Độc Tôn Tam Giới
Chương 3515: Biết mình biết người
Những lão tổ thần đạo cao cao tại thượng của ma tộc này đều không nghĩ tới việc, một ngày kia bọn họ sẽ hao tổn tâm trí vì một tu sĩ trẻ tuổi như vậy. Hội tụ lại một chỗ, cùng nghiên cứu về một thiên tài mới xuất hiện của nhân tộc.
Tại thời kỳ thượng cổ, trừ Đại lưu ly thần tôn ra, cũng không có mấy người khiến cho ma tộc bọn họ coi trọng như vậy.
Mọi người đều biết, nhân tộc trải qua cuộc chiến phong ma thượng cổ, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Cũng bởi vì vậy, ma tộc cho rằng bọn họ thoát khỏi phong ấn, lần nữa khởi xướng ma chiến, nhân tộc cơ hồ không thể nào chống ực được, vốn tưởng rằng ma chiến lần thứ hai, sẽ là xu thế quét ngang, lại không ngờ rằng tất cả lại không thuận lợi như vậy.
Trước đó quan điểm của người nọ không được mọi người tán đồng, nhưng mà lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người lên tiếng phản đối.
- Thực lực Giang Trần này không dễ cân nhắc, lúc trước tình báo nói hắn còn chưa có tiến vào thần đạo, chỉ là tu sĩ Thiên vị. Hiện tại còn nói tu vi hắn không bằng Kim KHiếu đạo hữu. Rốt cuộc tiểu tử này thực lực thế nào, quả thực là một mê hoặc. Chỉ có giao thủ với hắn mới có thể cân nhắc rõ ràng.
Quả thực tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, thực sự là thâm bất khả trắc a.
Thiên ma lão tổ trầm giọng nói:
- Nếu như thực lực của hắn đã đủ quần nhau với Kim Khiếu lão tổ, như vậy mà nói đã đủ để khiến cho chúng ta coi trọng. Nếu như một ngày kia thực lực hắn có thể áp chế được KIm Khiếu lão tổ, vậy hắn sẽ thực sự trở thành mối họa lớn trong lòng ma tộc chúng ta.
Đối với thực lực của Kim Khiếu lão tổ, Thiên ma lão tổ vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng so với Thiên ma lão tổ hắn chênh lệch một đoan, nhưng mà trừ hắn ra, tu sĩ ma tộc khác dám nói chắc chắn hơn Kim Khiếu lão tổ, cơ hồ không có.
- Nếu như chỉ thực lực không tồi thì cũng bỏ đi. Nhưng mà lá gan của tiểu tử này cũng khá lớn, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Đội ngũ trước đó của chúng ta phái vào Vạn Uyên đảo, những đạo hữu thần đạo đều bị hắn tính toán, chuyện này vô cùng đáng để coi trọng.
Nếu như chỉ một lần bị ám toán, hai lần bị ám toán thì còn có thể hiểu được.
Từng lần lại từng lần, có thể nói là liên tục bốn năm lần, tất cả lão tổ các mạch ma tộc trước sau đều bị Giang Trần tính toán, xác xuất hành công là mười phần. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất.
Chuyện này đã đủ để nói rõ, Giang Trần nhân tộc này không chỉ có thực lực, có đảm lượng, còn có sách lược, càng có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần.
Những yếu tố này thiếu một chút cũng không được.
Đám người lão tổ này từng lần rồi lại từng lần thua trận, đưa ra rất nhiều phân tích.
Một trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực, là xuất bất kỳ ý, đánh úp. Có thể nói là Ma tộc chủ quan khinh địch, không thể ngờ rằng Giang Trần này lại lớn gan như vậy. Bị Giang Trần đánh cho không kịp trở tay, lần thất bại này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được.
Mà trận chiến ở bên Bất Hủ thánh địa, Kim Ma nhất mạch có cường giả như Kim Khiếu lão tổ tọa trấn, lại bị Giang Trần dùng kế điệu hổ ly sơn lừa gạt, làm cho Kim Ma nhất mạch toàn quân bị diệt.
Sau hai trận chiến này, theo lý thuyết mà nói, đối với tất cả các mạch khác trong ma tộc có lẽ có đầy đủ coi trọng.
Thế nhưng mà Yêu Ma nhất mạch và Cự ma nhất mạch ở Bách Hoa thánh địa lại nội chiến không ngớt, hai mạch ma tộc tự mình chó cắn chó, bị Giang Trần lợi dụng, thế nên bốn lão tổ thần đạo một người cũng không may mắn thoát khỏi.
Yêu ma nhất mạch và Cự ma nhất mạch, bốn vị lão tổ vẫn lạc, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ nội chiến, một nửa nguyên nhân khác là địch nhân quá mức giảo hoạt.
Như vậy Hỏa ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch là hoàn toàn bị tính kế. Nhất là hai vị lão tổ Hỏa ma nhất mạch, hoàn toàn bị lừa qua, chủ động tới đưa đầu.
Hai vị lão tổ Dực ma nhất mạch cũng gần như là tự mình dẫn xác tới cửa.
Nếu nhưu Hỏa ma nhất mạch và Dực ma nhất mạch chỉ cần hơi chút liên hệ chiếu cố lẫn nhau, tác động qua lại, có hô ứng lẫn nhau, lão tổ hai mạch này hoàn toàn không tới mức rơi xuống kết cục này.
Nói cho cùng vẫn là giữa tất cả các mạch Ma tộc tồn tại cạnh tranh, tồn tại ngăn cách, quan hệ cũng không quá đặc biệt thân cận. Nói trắng ra chính là tư tâm quá nặng.
Về phần Mộc ma nhất mạch, cho tới bây giờ bọn họ xảy ra chuyện gì còn chưa có tu sĩ Mộc Ma nhất mạch trốn trở về, không thể nào biết được.
Những nguyên nhân này đều được phân tích một lần, Thiên ma lão tổ thở dài nói:
- Lại nói, Giang Trần này cũng không có thủ đoạn đặc biệt gì, đơn giản chỉ là xuất bất kỳ ý, đánh lén, hoặc là lợi dụng sự chủ quan của chúng ta mà bố trí bẫy rập, hoặc là lợi dụng chúng ta nội chiến. Nếu như tất cả các mạch ma tộc chúng ta hơi đoàn kết lại, tại sao có thể có bi kịch liên tiếp xảy ra như vậy cơ chứ?
Có người cũng phụ họa nói:
- Thiên ma lão tổ nói đúng. Xem ra phương thức ra tay của Giang Trần này đại khái đã có thể kết luận ra, thực lực của hắn chỉ sợ tối đa cũng tương đương với hai lão tổ ma tộc, chỉ là cũng không có tuyệt đối nắm chắc đồng thời đối phó với bốn lão tổ ma tộc. Cho nên mỗi lần ra tay đều có chênh lệch thời gian, hoặc là hắn lợi dụng mâu thuẫn giữa các mạch chúng ta. Cũng không có bất kỳ lần nào hắn trực tiếp ra tay với bốn lão tổ ma tộc. Điều này nói rõ cái gì?
- Đạo hữu nói rất có lý, thực lực của tiểu tử này chỉ sợ chỉ có thể đồng thời đối phó với hai lão tổ ma tộc, nhiều lắm hắn nuốt không vô.
Những phân tích này thực sự rất có đạo lý, ngay cả THiên ma lão tổ cũng gật đầu tán thành.
Từ những chi tiết này phân tích, Giang Trần quả thực không có thực lực đối phó với nhiều lão tổ thần đạo hơn. Bằng không mà nói tiêu tử này cũng không làm chuyện phức tạp như vậy.
Có phân tích trụ cột như vậy khiến cho lòng tin bên ma tộc tăng lên nhiều.
Có người đề nghị:
- Như vậy xem ra giữa các mạch ma tộc chúng ta nên hô ứng với nhau nhiều hơn, quả thực không thể nào tiếp tục khinh địch, tiếp tục xem thường nhân tộc. Nhân tộc ti tiện, rất yếu đuối. Nhưng mà lại giảo hoạt cực kỳ, giỏi về lợi dụng các loại nhân tố. Tất cả các mạch ma tộc chúng ta nếu như bớt đi chút tư tâm, thêm một chút đoàn kết, tiểu tử này cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thể làm nên chuyện gì.
- Từ xưa chúng ta đơn lẻ hành động. Sau này chúng ta một khi xuất động phải bốn người một đội, hoặc là nhiều thêm nữa. Một mình đơn lẻ, tuyệt đối không thể lạc đàn như vậy.
Ngươi một lời, ta một câu, tất cả mọi người mở miệng vô cùng náo nhiệt.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tói một đạo thanh âm. Sau đó lập tức có người tiến lên bẩm báo:
- Chư vị lão tổ, tu sĩ Mộc ma chiến bại từ Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại đã lục tục trốn về.
Trong lòng Thiên ma lão tổ khẽ động, kêu lên:
- Truyền vào.
Đối với việc Mộc Ma nhất mạch thất bại, Thiên ma lão tổ vô cùng nghi hoặc, thậm chí còn có rất nhiều nghi hoặc. Theo hắn thấy, Mộc Ma nhất mạch cũng đã thu phục được Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa, thế công thánh địa thứ ba vô cùng thuận lợi. Vốn tưởng rằng Mộc Ma nhất mạch sẽ có cơ hội kiến công lập nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng trong nháy mắt Mộc Ma nhất tộc lại gặp tổn thương thảm trọng như vậy.
Chuyện này đối với Ma tộc mà nói tuyệt đối là một loại đả kích cực lớn.
Cho nên nhất định phải làm rõ ràng, Mộc Ma nhất mạch tại sao lại bị Giang Trần tính toán.
Vài tên tu sĩ của Mộc Ma nhất tộc lục tục trốn về, những tu sĩ này thực lực không tính là quá cao, nhưng mà vận khí lại rất tôt, trong hỗn chiến tìm được một đường sinh cơ, bị bọn họ bắt lấy.
Trận chiến ấy, những tu sĩ Mộc Ma nhất mạch có thể đào thoát giữ mạng cơ hồ là không óc. Chỉ có một số ít người may mắn trở thành cá lọt lưới.
Những tu sĩ Mộc Ma này còn chưa định thần lại đã bị gọi tới, nhìn thấy nhiều lão tổ ma tộc tụ tập lại một chỗ như vậy, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Trong lòng lo lắng bất định, lo lắng trở thành vật hiến tế khi làm đào binh.
Tại thời kỳ thượng cổ, trừ Đại lưu ly thần tôn ra, cũng không có mấy người khiến cho ma tộc bọn họ coi trọng như vậy.
Mọi người đều biết, nhân tộc trải qua cuộc chiến phong ma thượng cổ, thực lực rớt xuống ngàn trượng. Cũng bởi vì vậy, ma tộc cho rằng bọn họ thoát khỏi phong ấn, lần nữa khởi xướng ma chiến, nhân tộc cơ hồ không thể nào chống ực được, vốn tưởng rằng ma chiến lần thứ hai, sẽ là xu thế quét ngang, lại không ngờ rằng tất cả lại không thuận lợi như vậy.
Trước đó quan điểm của người nọ không được mọi người tán đồng, nhưng mà lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người lên tiếng phản đối.
- Thực lực Giang Trần này không dễ cân nhắc, lúc trước tình báo nói hắn còn chưa có tiến vào thần đạo, chỉ là tu sĩ Thiên vị. Hiện tại còn nói tu vi hắn không bằng Kim KHiếu đạo hữu. Rốt cuộc tiểu tử này thực lực thế nào, quả thực là một mê hoặc. Chỉ có giao thủ với hắn mới có thể cân nhắc rõ ràng.
Quả thực tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, thực sự là thâm bất khả trắc a.
Thiên ma lão tổ trầm giọng nói:
- Nếu như thực lực của hắn đã đủ quần nhau với Kim Khiếu lão tổ, như vậy mà nói đã đủ để khiến cho chúng ta coi trọng. Nếu như một ngày kia thực lực hắn có thể áp chế được KIm Khiếu lão tổ, vậy hắn sẽ thực sự trở thành mối họa lớn trong lòng ma tộc chúng ta.
Đối với thực lực của Kim Khiếu lão tổ, Thiên ma lão tổ vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng so với Thiên ma lão tổ hắn chênh lệch một đoan, nhưng mà trừ hắn ra, tu sĩ ma tộc khác dám nói chắc chắn hơn Kim Khiếu lão tổ, cơ hồ không có.
- Nếu như chỉ thực lực không tồi thì cũng bỏ đi. Nhưng mà lá gan của tiểu tử này cũng khá lớn, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Đội ngũ trước đó của chúng ta phái vào Vạn Uyên đảo, những đạo hữu thần đạo đều bị hắn tính toán, chuyện này vô cùng đáng để coi trọng.
Nếu như chỉ một lần bị ám toán, hai lần bị ám toán thì còn có thể hiểu được.
Từng lần lại từng lần, có thể nói là liên tục bốn năm lần, tất cả lão tổ các mạch ma tộc trước sau đều bị Giang Trần tính toán, xác xuất hành công là mười phần. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất.
Chuyện này đã đủ để nói rõ, Giang Trần nhân tộc này không chỉ có thực lực, có đảm lượng, còn có sách lược, càng có thủ đoạn xuất quỷ nhập thần.
Những yếu tố này thiếu một chút cũng không được.
Đám người lão tổ này từng lần rồi lại từng lần thua trận, đưa ra rất nhiều phân tích.
Một trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực, là xuất bất kỳ ý, đánh úp. Có thể nói là Ma tộc chủ quan khinh địch, không thể ngờ rằng Giang Trần này lại lớn gan như vậy. Bị Giang Trần đánh cho không kịp trở tay, lần thất bại này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được.
Mà trận chiến ở bên Bất Hủ thánh địa, Kim Ma nhất mạch có cường giả như Kim Khiếu lão tổ tọa trấn, lại bị Giang Trần dùng kế điệu hổ ly sơn lừa gạt, làm cho Kim Ma nhất mạch toàn quân bị diệt.
Sau hai trận chiến này, theo lý thuyết mà nói, đối với tất cả các mạch khác trong ma tộc có lẽ có đầy đủ coi trọng.
Thế nhưng mà Yêu Ma nhất mạch và Cự ma nhất mạch ở Bách Hoa thánh địa lại nội chiến không ngớt, hai mạch ma tộc tự mình chó cắn chó, bị Giang Trần lợi dụng, thế nên bốn lão tổ thần đạo một người cũng không may mắn thoát khỏi.
Yêu ma nhất mạch và Cự ma nhất mạch, bốn vị lão tổ vẫn lạc, có một nửa nguyên nhân là xuất phát từ nội chiến, một nửa nguyên nhân khác là địch nhân quá mức giảo hoạt.
Như vậy Hỏa ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch là hoàn toàn bị tính kế. Nhất là hai vị lão tổ Hỏa ma nhất mạch, hoàn toàn bị lừa qua, chủ động tới đưa đầu.
Hai vị lão tổ Dực ma nhất mạch cũng gần như là tự mình dẫn xác tới cửa.
Nếu nhưu Hỏa ma nhất mạch và Dực ma nhất mạch chỉ cần hơi chút liên hệ chiếu cố lẫn nhau, tác động qua lại, có hô ứng lẫn nhau, lão tổ hai mạch này hoàn toàn không tới mức rơi xuống kết cục này.
Nói cho cùng vẫn là giữa tất cả các mạch Ma tộc tồn tại cạnh tranh, tồn tại ngăn cách, quan hệ cũng không quá đặc biệt thân cận. Nói trắng ra chính là tư tâm quá nặng.
Về phần Mộc ma nhất mạch, cho tới bây giờ bọn họ xảy ra chuyện gì còn chưa có tu sĩ Mộc Ma nhất mạch trốn trở về, không thể nào biết được.
Những nguyên nhân này đều được phân tích một lần, Thiên ma lão tổ thở dài nói:
- Lại nói, Giang Trần này cũng không có thủ đoạn đặc biệt gì, đơn giản chỉ là xuất bất kỳ ý, đánh lén, hoặc là lợi dụng sự chủ quan của chúng ta mà bố trí bẫy rập, hoặc là lợi dụng chúng ta nội chiến. Nếu như tất cả các mạch ma tộc chúng ta hơi đoàn kết lại, tại sao có thể có bi kịch liên tiếp xảy ra như vậy cơ chứ?
Có người cũng phụ họa nói:
- Thiên ma lão tổ nói đúng. Xem ra phương thức ra tay của Giang Trần này đại khái đã có thể kết luận ra, thực lực của hắn chỉ sợ tối đa cũng tương đương với hai lão tổ ma tộc, chỉ là cũng không có tuyệt đối nắm chắc đồng thời đối phó với bốn lão tổ ma tộc. Cho nên mỗi lần ra tay đều có chênh lệch thời gian, hoặc là hắn lợi dụng mâu thuẫn giữa các mạch chúng ta. Cũng không có bất kỳ lần nào hắn trực tiếp ra tay với bốn lão tổ ma tộc. Điều này nói rõ cái gì?
- Đạo hữu nói rất có lý, thực lực của tiểu tử này chỉ sợ chỉ có thể đồng thời đối phó với hai lão tổ ma tộc, nhiều lắm hắn nuốt không vô.
Những phân tích này thực sự rất có đạo lý, ngay cả THiên ma lão tổ cũng gật đầu tán thành.
Từ những chi tiết này phân tích, Giang Trần quả thực không có thực lực đối phó với nhiều lão tổ thần đạo hơn. Bằng không mà nói tiêu tử này cũng không làm chuyện phức tạp như vậy.
Có phân tích trụ cột như vậy khiến cho lòng tin bên ma tộc tăng lên nhiều.
Có người đề nghị:
- Như vậy xem ra giữa các mạch ma tộc chúng ta nên hô ứng với nhau nhiều hơn, quả thực không thể nào tiếp tục khinh địch, tiếp tục xem thường nhân tộc. Nhân tộc ti tiện, rất yếu đuối. Nhưng mà lại giảo hoạt cực kỳ, giỏi về lợi dụng các loại nhân tố. Tất cả các mạch ma tộc chúng ta nếu như bớt đi chút tư tâm, thêm một chút đoàn kết, tiểu tử này cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thể làm nên chuyện gì.
- Từ xưa chúng ta đơn lẻ hành động. Sau này chúng ta một khi xuất động phải bốn người một đội, hoặc là nhiều thêm nữa. Một mình đơn lẻ, tuyệt đối không thể lạc đàn như vậy.
Ngươi một lời, ta một câu, tất cả mọi người mở miệng vô cùng náo nhiệt.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tói một đạo thanh âm. Sau đó lập tức có người tiến lên bẩm báo:
- Chư vị lão tổ, tu sĩ Mộc ma chiến bại từ Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại đã lục tục trốn về.
Trong lòng Thiên ma lão tổ khẽ động, kêu lên:
- Truyền vào.
Đối với việc Mộc Ma nhất mạch thất bại, Thiên ma lão tổ vô cùng nghi hoặc, thậm chí còn có rất nhiều nghi hoặc. Theo hắn thấy, Mộc Ma nhất mạch cũng đã thu phục được Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa, thế công thánh địa thứ ba vô cùng thuận lợi. Vốn tưởng rằng Mộc Ma nhất mạch sẽ có cơ hội kiến công lập nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng trong nháy mắt Mộc Ma nhất tộc lại gặp tổn thương thảm trọng như vậy.
Chuyện này đối với Ma tộc mà nói tuyệt đối là một loại đả kích cực lớn.
Cho nên nhất định phải làm rõ ràng, Mộc Ma nhất mạch tại sao lại bị Giang Trần tính toán.
Vài tên tu sĩ của Mộc Ma nhất tộc lục tục trốn về, những tu sĩ này thực lực không tính là quá cao, nhưng mà vận khí lại rất tôt, trong hỗn chiến tìm được một đường sinh cơ, bị bọn họ bắt lấy.
Trận chiến ấy, những tu sĩ Mộc Ma nhất mạch có thể đào thoát giữ mạng cơ hồ là không óc. Chỉ có một số ít người may mắn trở thành cá lọt lưới.
Những tu sĩ Mộc Ma này còn chưa định thần lại đã bị gọi tới, nhìn thấy nhiều lão tổ ma tộc tụ tập lại một chỗ như vậy, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Trong lòng lo lắng bất định, lo lắng trở thành vật hiến tế khi làm đào binh.
Bình luận truyện