Độc Tôn Tam Giới
Chương 3572: Thông qua xét duyệt
Quá trình xét duyệt vô cùng hà khắc, thế lực không có đủ tiêu chuẩn tuyệt đối không được tham dự tranh đoạt.
Có thể nhìn ra được Thần Vương phủ này làm việc vẫn tương đối công chính. Mặc dù những thế lực bị đẩy ra ngoài cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, cũng không có mấy nhà dám bất mãn.
Không thể nghi ngờ, người ta đều dùng tiền lệ trước đó mà xét duyệt, cũng không có ai đi cửa sau, hoặc là dựa vào quan hệ mà lọt vào vòng trong.
Khi sắp tới phiên Sát Tinh tông, một thế lực bên cạnh có một hán tử đầu trọc huýt sáo nói với Hàn Sảng:
- Hàn thiếu nãi nãi, Sát Tinh tông các ngươi xem náo nhiệt làm gì? Các ngươi đủ số lượng để báo danh hay sao? Có nhiều tu sĩ Thần đạo cao giai như vậy hay sao? Nhân thủ nếu như thiếu coi như ta có một phần nha. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chúng ta phải trở thành người một nhà.
Tên hán tử đầu trọc này lên vô cùng hèn mọn, bỉ ổi lên tiếng, cười càng thêm hèn mọn, rất rõ ràng hắn đang đùa giỡn Hàn Sảng.
Hàn Sảng nhíu mày, nói:
- Họ Triệu kia, chỉ bằng vào ngươi cũng dám đùa giỡn lão nương? Trước đây ít năm không phải nghe nói ngươi nữ nhân ngươi chơi đùa đã bị người ta đào đi rồi sao? Sao nào? Thứ để chơi đùa không hoạt động được, ngươi còn muống dùng miệng để thỏa nỗi nhớ sao?
Tên hán tử đầu trọc kia đỏ mặt tía tai, mắng:
- Mẹ nó, đó là tin vịt, đồ chơi của lão tử vẫn còn tốt chán. Ngươi có muốn tìm một nơi nào đó luận bàn một chút hay không?
- Luận bàn thì miễn đi. Thứ đồ chơi kia của ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta cắt.
- Hắc hắc, Hàn thiếu nãi nãi muốn cắt ta sẽ cho ngươi cắt. Nhưng mà chỉ sợ ngươi khí lực nhỏ, không cắt được a.
Tên hán tử đầu trọc kia tiếp tục bỉ ổi nói.
Nhưng mà vào lúc này bên Thần Vương phủ đã có một lão giả tướng mạo uy nghiêm quát:
- Triệu lão thất, ngươi gây ồn ào gì vậy? Có tin ta dùng gậy đánh ngươi rồi đuổi ra ngoài hay không?
Tên hán tử đầu trọc kia nhìn Hàn Sảng với vẻ mặt đắc ý, bị người Thần Vương phủ quát lớn, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, khúm núm, đứng trở lại trong đội ngũ của mình, rụt đầu lại, không dám hó hé nửa lời.
- Tiện nhân.
Đối với loại người này trong lòng Giang Trần chỉ có hai chữ này để đánh giá mà thôi.
- Sát Tinh tông, tiến lên tiếp nhận xét duyệt.
Hai mắt Hàn Sảng sáng ngời, thanh âm rõ to:
- Sát Tinh tông tiếp nhận Thần Vương phủ xét duyệt, xin Chư vị đại nhân xem qua.
Lời này không dài dòng cũng rất vừa vặn.
Hàn Sảng mang theo tứ đại trưởng lão đi vào khu vực xét duyệt.
Khu vực xét duyệt do mấy trưởng lão nòng cốt của Thần Vương phủ tọa trấn, đánh giá đám người Hàn Sảng.
Trong đó có một lão giả cười nói:
- Hàn tông chủ, hai vị này tương đối lạ lẫm a. Là nhân tài mới xuất hiện trong Sát tinh tông các ngươi sao?
- Ha ha, cũng không tính là nhân tài mới xuất hiện. Chỉ là bọn họ tương đối ít nổi danh, lại rất ít ra ngoài. Vị này chính là Chân Hoàn trưởng lão, vị này chính là Chân Thạch trưởng lão, bọn họ có quan hệ thúc cháu.
Hàn Sảng lại nói với đám người Giang Trần:
- Nhị vị trưởng lão, những người này đều là cao nhân trong Thần Vương phủ, bình thường không ai gặp được bọn họ đâu, các ngươi nên chú ý nhiều hơn.
Giang Trần mỉm cười:
- Bái kiến chư vị đại nhân Thần Vương phủ.
Giang Hoàn kỳ thực không tình nguyện, những người này còn chưa có tư cách để hắn bái kiến, nhưng mà cho tới lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch một chút.
Mấy cao nhân Thần Vương phủ kia cũng không quá để ý, hiển nhiên cũng không quá đặc biệt chú ý tới bọn họ.
Một người trong đó cười nói:
- Hàn tông chủ, chúng ta làm việc công, có chỗ nào đắc tội đừng trách a. Lần tranh đoạt này, Thần Vương đại nhân đối với tính công chính vô cùng coi trọng.
Hàn Sảng cười nói:
- Yên tâm đi, ta cũng vô cùng ủng hộ công bằng. Cho mọi người một cơ hội công bằng để thượng vị, chuyện này rất tốt. Ta đồng ý cả hai tay.
Mấy vị cao nhân Thần Vương phủ này đều giật mình. Bọn họ cho rằng Hàn Sảng có biểu hiện nhiệt tình như vậy là muốn bọn họ giơ cao đanh khẽ, thả lỏng một ít tiêu chuẩn.
Lại không nghĩ rằng, Hàn Sảng này lại nói những lời này. Chẳng lẽ hai vị trưởng lão lạ lẫm này thực sự có thể đạt tới yêu cầu xét duyệt hay sao?
Đây là chuyện mấy vị trưởng lão này cũng muốn thích nhất, như vậy bọn họ cũng không ngại để cho mấy người này thông qua. Chấp pháp công bằng, đây là chuyện mà Thần Vương đại nhân đã nói.
Khảo thí xét duyệt rất đơn giản. Chính là để cho bọn họ thúc dục thần lực, rót vào trong tinh thạch bích kia.
Thần đạo mấy trọng, trên thạch bích kia sẽ sáng lên mấy đạo quang manng.
Nếu như có thể sáng bảy đạo quang mang, ít nhất cũng là thần đạo thất trọng, chính là thần đạo cao giai, đã có tư cách thông qua.
Hàn Sảng là người đầu tiên tiếp nhận xét duyệt, nhẹ nhõm thông qua.
Cát trưởng lão và Từ trưởng lão mặc dù có chút cố sức, nhưng mà dù sao cũng là thần đạo thất trọng hàng thật giá thật, cũng hữu kinh vô hiểm thông qua.
Đến phiên hai người Giang Trần, Giang Trần cười cười, cũng rót vào thần lực, bắt đầu thúc đục.
Quang mang trên thạch bích kia bắt đầu có một đạo, hai đạo, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, lại cũng rất nhanh sáng lên bảy đạo. Hơn nữa tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hai người Cát trưởng lão và Từ trưởng lão.
Chuyện này ý vị thế nào?
Mấy vị trưởng lão Thần Vương phủ kia đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn qua Giang Trần vài lần. Hiển nhiên bọn họ đối với vị trưởng lão trẻ tuổi của Sát Tinh tông có chút hiếu kỳ.
- Hàn tông chủ, quả nhiên Sát Tinh tông các ngươi cũng có tiến bộ a.
Hàn Sảng thấy Giang Trần thông qua khảo hạch, tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất, nàng cười nói:
- Trưởng lão quá khen, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi.
Giang Hoàn cũng nhẹ nhõm hoàn thành khảo thí, không phí khí lực gì nhiều.
Bảy đạo quang mang cũng sáng lên.
Kể từ đó coi như Sát tinh tông thông qua khảo thí.
- Chúc mừng Hàn tông chủ, Sát tinh tông các ngươi thông qua khảo hạch. Lần khảo hạch này độ khó rất lớn, có thể thông qua quả thực không dễ dàng a.
Một gã trưởng lão Thần vương phủ cười ha hả, chúc mừng Hàn Sảng.
Hàn Sảng vui vẻ ra mặt, thừa cơ hỏi:
- Trưởng lão đại nhân, không biết lần này thông qua xét duyệt có mấy nhà?
Thừa dịp đối phương có tâm tư nói chuyện với nàng, Hàn Sảng tự nhiên phải nghe ngóng nhiều một chút.
- Nói cho ngươi cũng không sao. Nói cho ngươi hay, năm ghế hiện tại có ba nhất định sẽ bị ba thế lực cường đại nhất cướp đi. Còn hai ghế còn lại, ước chừng sẽ có năm sáu nhà cố gắng. Thế lực các ngươi có thể đánh bại hai nhà trong đó, vậy thì nhất định có thể cướp lấy một vị trí. Nhưng mà thế lực có thể thông qua xét duyệt, thực lực đều không kém a.
Đây là chuyện nằm trong dự liệu của Hàn Sảng.
Chạy tới bước này, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn cũng nên đi tiếp.
- Đa tạ trưởng lão đại nhân giải thích nghi hoặc, Sát tinh tông chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để cho Thần Vương phủ mất mặt, không để cho Xích Thủy tiểu thế giới chúng ta mất mặt.
Thái độ của Hàn Sảng rất là cung kính, cũng khiến cho các trưởng lão của Thần Vương phủ cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
Nếu như không phải quy tắc hạn chế quá lớn, bọn họ cũng không ngại để cho Sát Tinh tông này một chỗ cắm dùi. Bất đắc dĩ Thần Vương đại nhân hạ nghiêm lệnh, nhất định phải tranh đoạt công bằng, không có một chút thiên vị và bất công nào.
- Hàn tông chủ, ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy. Lần tranh đoạt này toàn bộ đều nhờ thực lực. Nếu như Sát Tinh tông các ngươi có thực lực, Thần Vương đại nhân tuyệt đối sẽ ủng hộ.
- Được rồi, xét duyệt còn chưa chấm dứt. Hàn tông chủ, mang theo người của ngươi xuống đi. NGày mai tranh đoạt Xích Thủy Thiên trì chính thức mở màn. Không nên bị muộn.
Hàn Sảng hưng phấn gật đầu:
- Được, ngày mai chúng ta nhất định sẽ tới sớm, nhất định sẽ chứng minh khí thế của Sát Tinh tông chúng ta.
Có thể nhìn ra được Thần Vương phủ này làm việc vẫn tương đối công chính. Mặc dù những thế lực bị đẩy ra ngoài cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, cũng không có mấy nhà dám bất mãn.
Không thể nghi ngờ, người ta đều dùng tiền lệ trước đó mà xét duyệt, cũng không có ai đi cửa sau, hoặc là dựa vào quan hệ mà lọt vào vòng trong.
Khi sắp tới phiên Sát Tinh tông, một thế lực bên cạnh có một hán tử đầu trọc huýt sáo nói với Hàn Sảng:
- Hàn thiếu nãi nãi, Sát Tinh tông các ngươi xem náo nhiệt làm gì? Các ngươi đủ số lượng để báo danh hay sao? Có nhiều tu sĩ Thần đạo cao giai như vậy hay sao? Nhân thủ nếu như thiếu coi như ta có một phần nha. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chúng ta phải trở thành người một nhà.
Tên hán tử đầu trọc này lên vô cùng hèn mọn, bỉ ổi lên tiếng, cười càng thêm hèn mọn, rất rõ ràng hắn đang đùa giỡn Hàn Sảng.
Hàn Sảng nhíu mày, nói:
- Họ Triệu kia, chỉ bằng vào ngươi cũng dám đùa giỡn lão nương? Trước đây ít năm không phải nghe nói ngươi nữ nhân ngươi chơi đùa đã bị người ta đào đi rồi sao? Sao nào? Thứ để chơi đùa không hoạt động được, ngươi còn muống dùng miệng để thỏa nỗi nhớ sao?
Tên hán tử đầu trọc kia đỏ mặt tía tai, mắng:
- Mẹ nó, đó là tin vịt, đồ chơi của lão tử vẫn còn tốt chán. Ngươi có muốn tìm một nơi nào đó luận bàn một chút hay không?
- Luận bàn thì miễn đi. Thứ đồ chơi kia của ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta cắt.
- Hắc hắc, Hàn thiếu nãi nãi muốn cắt ta sẽ cho ngươi cắt. Nhưng mà chỉ sợ ngươi khí lực nhỏ, không cắt được a.
Tên hán tử đầu trọc kia tiếp tục bỉ ổi nói.
Nhưng mà vào lúc này bên Thần Vương phủ đã có một lão giả tướng mạo uy nghiêm quát:
- Triệu lão thất, ngươi gây ồn ào gì vậy? Có tin ta dùng gậy đánh ngươi rồi đuổi ra ngoài hay không?
Tên hán tử đầu trọc kia nhìn Hàn Sảng với vẻ mặt đắc ý, bị người Thần Vương phủ quát lớn, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, khúm núm, đứng trở lại trong đội ngũ của mình, rụt đầu lại, không dám hó hé nửa lời.
- Tiện nhân.
Đối với loại người này trong lòng Giang Trần chỉ có hai chữ này để đánh giá mà thôi.
- Sát Tinh tông, tiến lên tiếp nhận xét duyệt.
Hai mắt Hàn Sảng sáng ngời, thanh âm rõ to:
- Sát Tinh tông tiếp nhận Thần Vương phủ xét duyệt, xin Chư vị đại nhân xem qua.
Lời này không dài dòng cũng rất vừa vặn.
Hàn Sảng mang theo tứ đại trưởng lão đi vào khu vực xét duyệt.
Khu vực xét duyệt do mấy trưởng lão nòng cốt của Thần Vương phủ tọa trấn, đánh giá đám người Hàn Sảng.
Trong đó có một lão giả cười nói:
- Hàn tông chủ, hai vị này tương đối lạ lẫm a. Là nhân tài mới xuất hiện trong Sát tinh tông các ngươi sao?
- Ha ha, cũng không tính là nhân tài mới xuất hiện. Chỉ là bọn họ tương đối ít nổi danh, lại rất ít ra ngoài. Vị này chính là Chân Hoàn trưởng lão, vị này chính là Chân Thạch trưởng lão, bọn họ có quan hệ thúc cháu.
Hàn Sảng lại nói với đám người Giang Trần:
- Nhị vị trưởng lão, những người này đều là cao nhân trong Thần Vương phủ, bình thường không ai gặp được bọn họ đâu, các ngươi nên chú ý nhiều hơn.
Giang Trần mỉm cười:
- Bái kiến chư vị đại nhân Thần Vương phủ.
Giang Hoàn kỳ thực không tình nguyện, những người này còn chưa có tư cách để hắn bái kiến, nhưng mà cho tới lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch một chút.
Mấy cao nhân Thần Vương phủ kia cũng không quá để ý, hiển nhiên cũng không quá đặc biệt chú ý tới bọn họ.
Một người trong đó cười nói:
- Hàn tông chủ, chúng ta làm việc công, có chỗ nào đắc tội đừng trách a. Lần tranh đoạt này, Thần Vương đại nhân đối với tính công chính vô cùng coi trọng.
Hàn Sảng cười nói:
- Yên tâm đi, ta cũng vô cùng ủng hộ công bằng. Cho mọi người một cơ hội công bằng để thượng vị, chuyện này rất tốt. Ta đồng ý cả hai tay.
Mấy vị cao nhân Thần Vương phủ này đều giật mình. Bọn họ cho rằng Hàn Sảng có biểu hiện nhiệt tình như vậy là muốn bọn họ giơ cao đanh khẽ, thả lỏng một ít tiêu chuẩn.
Lại không nghĩ rằng, Hàn Sảng này lại nói những lời này. Chẳng lẽ hai vị trưởng lão lạ lẫm này thực sự có thể đạt tới yêu cầu xét duyệt hay sao?
Đây là chuyện mấy vị trưởng lão này cũng muốn thích nhất, như vậy bọn họ cũng không ngại để cho mấy người này thông qua. Chấp pháp công bằng, đây là chuyện mà Thần Vương đại nhân đã nói.
Khảo thí xét duyệt rất đơn giản. Chính là để cho bọn họ thúc dục thần lực, rót vào trong tinh thạch bích kia.
Thần đạo mấy trọng, trên thạch bích kia sẽ sáng lên mấy đạo quang manng.
Nếu như có thể sáng bảy đạo quang mang, ít nhất cũng là thần đạo thất trọng, chính là thần đạo cao giai, đã có tư cách thông qua.
Hàn Sảng là người đầu tiên tiếp nhận xét duyệt, nhẹ nhõm thông qua.
Cát trưởng lão và Từ trưởng lão mặc dù có chút cố sức, nhưng mà dù sao cũng là thần đạo thất trọng hàng thật giá thật, cũng hữu kinh vô hiểm thông qua.
Đến phiên hai người Giang Trần, Giang Trần cười cười, cũng rót vào thần lực, bắt đầu thúc đục.
Quang mang trên thạch bích kia bắt đầu có một đạo, hai đạo, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, lại cũng rất nhanh sáng lên bảy đạo. Hơn nữa tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hai người Cát trưởng lão và Từ trưởng lão.
Chuyện này ý vị thế nào?
Mấy vị trưởng lão Thần Vương phủ kia đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn qua Giang Trần vài lần. Hiển nhiên bọn họ đối với vị trưởng lão trẻ tuổi của Sát Tinh tông có chút hiếu kỳ.
- Hàn tông chủ, quả nhiên Sát Tinh tông các ngươi cũng có tiến bộ a.
Hàn Sảng thấy Giang Trần thông qua khảo hạch, tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất, nàng cười nói:
- Trưởng lão quá khen, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi.
Giang Hoàn cũng nhẹ nhõm hoàn thành khảo thí, không phí khí lực gì nhiều.
Bảy đạo quang mang cũng sáng lên.
Kể từ đó coi như Sát tinh tông thông qua khảo thí.
- Chúc mừng Hàn tông chủ, Sát tinh tông các ngươi thông qua khảo hạch. Lần khảo hạch này độ khó rất lớn, có thể thông qua quả thực không dễ dàng a.
Một gã trưởng lão Thần vương phủ cười ha hả, chúc mừng Hàn Sảng.
Hàn Sảng vui vẻ ra mặt, thừa cơ hỏi:
- Trưởng lão đại nhân, không biết lần này thông qua xét duyệt có mấy nhà?
Thừa dịp đối phương có tâm tư nói chuyện với nàng, Hàn Sảng tự nhiên phải nghe ngóng nhiều một chút.
- Nói cho ngươi cũng không sao. Nói cho ngươi hay, năm ghế hiện tại có ba nhất định sẽ bị ba thế lực cường đại nhất cướp đi. Còn hai ghế còn lại, ước chừng sẽ có năm sáu nhà cố gắng. Thế lực các ngươi có thể đánh bại hai nhà trong đó, vậy thì nhất định có thể cướp lấy một vị trí. Nhưng mà thế lực có thể thông qua xét duyệt, thực lực đều không kém a.
Đây là chuyện nằm trong dự liệu của Hàn Sảng.
Chạy tới bước này, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn cũng nên đi tiếp.
- Đa tạ trưởng lão đại nhân giải thích nghi hoặc, Sát tinh tông chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để cho Thần Vương phủ mất mặt, không để cho Xích Thủy tiểu thế giới chúng ta mất mặt.
Thái độ của Hàn Sảng rất là cung kính, cũng khiến cho các trưởng lão của Thần Vương phủ cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
Nếu như không phải quy tắc hạn chế quá lớn, bọn họ cũng không ngại để cho Sát Tinh tông này một chỗ cắm dùi. Bất đắc dĩ Thần Vương đại nhân hạ nghiêm lệnh, nhất định phải tranh đoạt công bằng, không có một chút thiên vị và bất công nào.
- Hàn tông chủ, ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy. Lần tranh đoạt này toàn bộ đều nhờ thực lực. Nếu như Sát Tinh tông các ngươi có thực lực, Thần Vương đại nhân tuyệt đối sẽ ủng hộ.
- Được rồi, xét duyệt còn chưa chấm dứt. Hàn tông chủ, mang theo người của ngươi xuống đi. NGày mai tranh đoạt Xích Thủy Thiên trì chính thức mở màn. Không nên bị muộn.
Hàn Sảng hưng phấn gật đầu:
- Được, ngày mai chúng ta nhất định sẽ tới sớm, nhất định sẽ chứng minh khí thế của Sát Tinh tông chúng ta.
Bình luận truyện