Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 197



Đáng thương cho hắn ở Thanh Vân Môn đến giờ vẫn không biết trên đời có thứ gọi là Võ Hồn.

Tuy nhiên, ngẫm lại thì ngay cả Bạch Thiên Minh cũng chỉ là Ngụy Tiên Thiên chứ không phải cảnh giới Tiên Thiên như lời đồn.

Thì làm sao những người khác trong tông môn có thể biết được chuyện về Võ Hồn?

Lâm Nhất cảm thấy rất tò mò, hắn trầm ngâm nói: “Bạch thành chủ, ngươi có thể giải thích thêm cho ta về sự huyền bí của cảnh giới Tiên Thiên được không?”

Bạch Thu Thủy che miệng cười: “Khoan hãy nói đến huyền bí… Tối nay ta đến là vì muốn tâm sự với ngươi. Ngươi rất có ngộ tính đối với kiếm đạo, rốt cuộc sao ngươi có thể làm được? Ta cũng rất tò mò về điều này”.

Những lời này khiến khoảng cách giữ hai người được rút ngắn không ít.

Trong mắt người ngoài, Bạch Thu Thủy luôn ở vị trí cao, thân là người đứng đầu một thành, ngay cả môn chủ của Tứ đại tông môn cũng phải kính nể nàng ta.

Nhưng trên thực tế, nói đi nói lại thì Bạch Thu Thủy vẫn chỉ là một cô gái cùng thế hệ với hắn.

Thế nên nàng ta vô cùng khâm phục khi thấy Lâm Nhất dùng võ đạo tầng tám làm Liễu Dự trọng thương, lại còn lĩnh ngộ được Vấn Kiếm Thông Linh.

Và cũng không hề bày ra dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn.

Advertisement

Sau khi đã trò chuyện thân thiết, Lâm Nhất mới phát hiện hóa ra Bạch Thu Thủy cũng là một cao thủ kiếm đạo.

Chỉ có điều mặc dù tu vi của nàng ta cao hơn Lâm Nhất, nhưng cảm ngộ về kiếm đạo lại không theo kịp hắn.

Có rất nhiều lý giải mà Lâm Nhất chưa từng nghe qua.

Tuy nói là thỉnh giáo nhưng giữa hai người giống thảo luận nghiên cứu, trao đổi lẫn nhau hơn.

Trước khi đi, Bạch Thu Thủy đưa cho Lâm Nhất một quyển sách.

Đó cũng không phải bí tịch công pháp gì cả, mà là một quyển sổ ghi lại một số giai thoại trong võ đạo, phân chia cảnh giới và đủ loại thường thức về kiếm đạo.

Advertisement

Bạch Thu Thủy khẽ nói: “Hiện tại một kiếm của ngươi có thể làm tổn thương trưởng lão của Tứ đại tông môn, ngoại trừ một vài nhân vật cấp tông chủ thì có thể nói nước Thiên Thủy đã không còn ai là đối thủ của ngươi. Hơn thế nữa, ngươi có thể lĩnh ngộ được bí kỹ thượng cổ - Vấn Kiếm Thông Linh, có lẽ ít ngày nữa ngươi sẽ rời khỏi Thanh Vân Môn mà thôi”.

“Thật ra, không phải Bạch gia không thể mời chào ngươi, nhưng có rất nhiều lời khó mà nói rõ với ngươi được, nói tóm lại, hoàn cảnh ở Bạch gia không phù hợp với ngươi”.

Lâm Nhất đã đoán được thế lực đứng sau Bạch Thu Thủy cực kỳ mạnh mẽ.

Thậm chí mạnh mẽ đến mức với tình trạng của hắn hiện tại thì không cách nào tưởng tượng nổi.

Nhưng như lời Bạch Thu Thủy đã nói, không phải cứ tài nguyên phong phú, căn cơ của thế lực cường đại là nhất định sẽ phù hợp với hắn.

“Không có việc gì, đường của mình cuối cùng vẫn phải do mình đi”, Lâm Nhất cười khẽ.

“Cáo từ!”

Bạch Thu Thủy mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

Ba ngày sau, mọi người đã quay trở lại Thanh Vân Môn.

Bạch Thiên Minh đã bàn bạc cùng rất nhiều trưởng lão về việc nên ban thưởng cho Lâm Nhất như thế nào.

Sau khi nghe ý kiến của Lâm Nhất, tất cả phần thưởng đều được đổi thành linh thạch trung phẩm, dựa trên biểu hiện của hắn trong Tứ tông tranh tài, phần thưởng nhận được là 2000 miếng linh thạch trung phẩm.

Đây có thể xem là một khoản tiền lớn.

Nhưng so với việc Lâm Nhất giúp đỡ tông môn giữ được linh khoáng thì không đáng vào đâu.

Trong trận chiến ở Tứ tông tranh tài, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích.

Suốt mấy ngày qua, Lâm Nhất vẫn đang củng cố tu vi, tiêu hóa những cảm ngộ trong trận chiến.

Nhất là hai sát chiêu Vấn Kiếm Thông Linh và Hoa từ đâu sinh ra.

Trong nhà gỗ, hắn đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt khổ tu.

Phía trước hắn, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ rải đầy trên mặt đất.

Sau khi Thuần Dương Công phá vỡ chướng ngại, biến thành công pháp Tiên Thiên thì lộ tuyến vận hành so với trước phức tạp hơn gấp mười lần.

Nội kình ở rất nhiều vị trí trong kinh mạch cần được phân biệt cẩn thận từng chút một, chỉ sai một bước liền không thể xâm nhật.

Nói đến cũng thật là kỳ diệu!

Khi thi triển Dẫn Linh Quyết cần cố hết sức trích nội kình khổng lồ trong cơ thể ra ngoài từng chút một.

Vốn dĩ Thuần Dương Công đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, lúc này tạo hóa đánh bậy đánh bạ lại có thể phá được chướng ngại.

Nội kình màu vàng nhạt tựa như ngọn lửa yếu ớt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Lâm Nhất.

Tiên Thiên Thuần Dương Công hiện tại tương đương với việc cải tạo lại từ đầu, biến thành một môn công pháp mới.

Cần phải tu luyện tầng đầu tiên.

Thế nhưng mức độ cô đọng nội kình của Tiên Thiên Thuần Dương Công xưa đâu bằng nay, tựa như một ngọn lửa nóng rực, vừa hung mãnh lại vừa bá đạo, thiêu đốt hết thảy.

Sau khi vận chuyển một vòng Tiên Thiên Thuần Dương Công vô cùng phức tạp, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra.

Ào ào ào!

Một dòng nước ấm từ giữa tim chảy tràn ra tứ chi bách hài.

Thất Khiếu Linh Lung đan khảm trên tim như nguồn nước trên núi cao hóa thành bảy tia nước nhỏ đang không ngừng bồi dưỡng thân thể Lâm Nhất, cùng với đó, dưới sự thúc giục của Thần Dương Công, tu vi của hắn đang liên tục tăng lên.

“Mười bảy tuổi không vào Tiên Thiên thì cả đời đều không thể đột phá!”

Trong đầu quanh quẩn những lời của Bạch Thu Thủy khiến cho sắc mặt Lâm Nhất thoáng trở nên nghiêm túc.

Tô Hàm Nguyệt… cái tên này e là cả đời đều không lảng tránh được.

Bất giác đã trôi qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này hắn luôn trong trạng thái khổ tu.

Đỉnh Thanh Vân.

Cạnh một vách núi, ở nơi mà trường kiếm cắm đầy trên mặt đất.

Một bóng người thoăn thoắt đón ánh mặt trời, kiếm ra như gió, né tránh, xê dịch. Kiếm pháp như nước chảy mây trôi, thay đổi huyền ảo, như ngựa thần lướt gió tung mây, không cách nào bắt được hành tung.

Hoa từ đó mà sinh ra!

Dậm chân một cái, thiếu niên đâm ra một kiếm, trên mũi kiếm đồng thời nở ra bốn đóa tường vi.

Ầm!

Ngay khoảnh khắc hoa nở, một tiếng nổ tung vang lên, vô số cánh hoa lả tả bay đầy trời.

Thiếu niên cầm kiếm vung vẫy, dưới sự dẫn dắt của thân kiếm, cánh hoa bỗng chốc tụ lại hình thành một cái vòi rồng bằng hoa tường vi.

“Đi!”

Một tiếng quát khẽ vang lên, cánh hoa điên cuồng lao đi, phóng thẳng vào biển mây trên đỉnh núi.

Chẳng mấy chốc biển mây bao la rộng lớn đã bị vòi rồng đánh tan, dưới ánh mặt trời, cánh hoa phản xạ hào quang bảy màu, hệt như một mộng ảo.

Không cần thiết phải nhiều lời, thiếu niên đó đương nhiên là Lâm Nhất.

Nhìn cảnh tượng xinh đẹp như mộng trước mặt, Lâm Nhất nở một nụ cười.

Càng tìm hiểu sâu hơn, càng nhận ra rằng một chiêu Hoa từ đâu sinh ra này quả thực vô cùng ảo diệu.

Có tiềm lực vô tận để khai thác, có thể phát triển thành đủ loại sát chiêu.

“Không biết rốt cuộc người áo xanh kia là ai mà chỉ với một kiếm đã mang đến cho ta lợi ích không nhỏ, còn có hoa này, rốt cuộc nó sinh ra từ đâu?

Lâm Nhất nghĩ mãi vẫn không hiểu, nắm giữ càng nhiều càng cảm thấy cuộn tranh kia sâu xa khó dò.

Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi… không chỉ như vậy thôi.

Đợi đến khi kiếm thế tan hết, Lâm Nhất trở tay thu kiếm, Táng Hoa kiếm lập tức phát ra tiếng “coong coong” không ngừng, Không Linh âm lại lần nữa vang lên.

Trường kiếm bị hắn cắm trên mặt đất trước đó thoáng chốc phát ra âm thanh “vù vù”, có hơi run lên.

Vấn Kiếm Thông Linh… Bốn cảnh giới Vấn Kiếm, Khống Kiếm, Kiếm Tâm và Thông Linh.

Hắn còn đang ở ngưỡng cửa Vấn Kiếm, chỉ biết kiếm âm vừa vang lên có thể khiến trường kiếm xung quanh đồng loạt rung động.

Chỉ với một ý niệm, trăm kiếm cùng đáp lời.

“Hai chữ Vấn Kiếm này dường như…”

“… Có thể là dùng để phân biệt kiếm, Khống Kiếm mới chính thức là sát chiêu ngăn địch”.

Hiện tại Vấn Kiếm Thông Linh chỉ có thể mang đến tác dụng quấy nhiễu binh khí của địch nhân trong thoáng chốc.

Boang!

Sau khi tra kiếm vào vỏ, một trăm thanh trường kiếm trên mặt đất đồng loạt ngừng phát ra âm thanh, Không Linh âm lập tức dừng lại.

“Nên xuống rồi!”

Ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, Lâm Nhất giang hai tay ra, nhảy vọt lên không.

Trên sườn núi, hắn đáp xuống tựa như chim nhạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện