Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 212



"Hoàng bá, đuổi theo đi! Để mất Hàn Vân thương, ta biết ăn nói sao với cha ta đây!"

Thấy Lâm Nhất đã chạy xa, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa, Lưu Vân giãy dụa đứng lên, hắn ta đã trở thành người tàn phế, nhưng vẫn vô cùng lo lắng thúc giục.

Xem ra Hàn Vân thương này có liên quan đến chuyện chính mà hắn ta nói đến trước đó, thậm chí còn có tác dụng cực kỳ quan trọng.

Lão giả hắc y thu hồi lại võ hồn, thản nhiên nói: "Đuổi? Đuổi thế nào... ngươi muốn ta so tốc độ với con Huyết Long Mã trong khu rừng này ư? Nếu như hắn đi vòng vèo rồi quay lại giết tên vô dụng nhà ngươi thì ta biết ăn nói sao với cha ngươi đây!"

Advertisement

Cuộc nói chuyện khiến Lưu Vân nghẹn họng đến nửa ngày không nói được gì, trong lòng chỉ thấy vô cùng nghẹn khuất.

Rõ ràng trong lòng lão giả hắc y cũng rất tức giận, nếu không phải Lưu Vân ngáng chân đúng lúc thì ông ta cũng không đến nỗi để cho Lâm Nhất đường hoàng ung dung thoát đi như vậy!

"Nhưng... Hoàng bá, bá là cường giả cảnh giới Tiên Thiên, sao có thể không làm gì được hắn chứ!"

Advertisement

Một lúc lâu sau, Lưu Vân mới khẽ lên tiếng nói.

Lão giả hắc y trầm giọng nói: "Tên đó vừa ra tay là ta đã cảm nhận được nội kình của hắn không đơn giản, tuyệt đối không phải võ đạo tầng mười bình thường. Cao thủ Tiên Thiên bình thường căn bản không thể làm gì được hắn, cho dù có thắng thì cũng chưa hẳn có thể bắt giữ được hắn".

"Đáng ghét! Vậy giờ phải làm sao đây, cha đang chuẩn bị kế hoạch bắt giữ Liệt Diệm Kim Liên, không có Hàn Vân thương thì tỉ lệ thất bại sẽ rất cao".

Thần sắc Lưu Vân có chút hoảng sợ, nghĩ đến bản thân để mất Hàn Vân thương, còn không biết sẽ phải nhận hình phạt thế nào đây.

Lão giải hắc y thở dài nói: "Hàn Vân thương để mất trước mắt ta, chuyện này không trách được công tử, lão phu sẽ chịu trách nhiệm".

"Hoàng bá..."

"Đi trước đã".

Đến khi đám người hoàn toàn đi xa, một thân ảnh trên cây đại thụ chọc trời gần đó mới từ từ hạ xuống.

Nếu như lão giả hắc y ở đó thì chắc chắn sẽ tức đến chết mất, hóa ra Lâm Nhất vẫn chưa hề đi xa.

Gần trước lúc đi, hắn nhìn qua thì như đã cưỡi lên lưng Huyết Long Mã. Nhưng thực tế thì không đi quá xa, liền để cho Huyết Long Mã điên cuồng chạy một mình.

Còn hắn thì vòng trở lại, nếu như lão giả hắc y mà theo gót con Huyết Long Mã đuổi theo hắn thì có đuổi cả đời cũng không đuổi được hắn.

Nếu Huyết Long Mã không phải mang nặng thì trong khu rừng này ông ta đừng mơ có thể đuổi kịp nó.

Nói cách khác, bất luận lão giả hắc y lựa chọn thế nào cũng đều không tìm được Lâm Nhất.

Đừng tưởng Lâm Nhất vừa nãy vô cùng thẳng thắn, thực ra tâm tư lại rất tỉ mỉ, sớm đã nghĩ trước đường lui rồi.

Nghịch Hàn Vân thương trong tay, Lâm Nhất có chút đăm chiêu, khẽ độc thoại: "Hóa ra món huyền khí trung phẩm này lại có tác dụng lớn như vậy".

Nghĩ đến Hàn Vân thương hẳn là bảo vật trấn tộc của Lưu gia, không dễ dàng đem ra sử dụng.

Lần này, vì để đối phó với Liệt Diệm Kim Liên mới cho Lưu Vân lấy Hàn Vân thương từ Lưu gia đi.

Lâm Nhất mở cuốn Võ Đạo Dị Văn Lục ra, tìm kiếm trong mục thực vật thân thảo.

Một lát sau bèn tìm được ghi chép về Liệt Diệm Kim Liên.

"Liệt Diệm Kim Liên, còn được gọi là Hán Kim Liên, là loài sen vàng thuộc tính hỏa và cùng tôn quý như Địa Sung Kim Liên, Phật Môn và Đạo gia đều rất tôn sùng loài sen này. Hán Kim Liên mặc dù không bằng Địa Sung Kim Liên, nhưng cũng vô cùng quý giá, đến khi đủ năm tháng nhất định, thậm chí có thể hoàn toàn so sánh với Địa Sung Kim Liên".

"Hán Kim Liên mỗi 100 năm sẽ chìm sâu vào trong lòng đất để độ hỏa kiếp một lần, sau khi thành công thì số cánh hoa sẽ tăng lên gấp đôi. Thất bại thì sẽ tan thành mây khói, phụng dưỡng thiên địa. Nhưng điều cần chú ý là, sau khi Hán Kim Liên gặp phải nguy hiểm sẽ hóa thành hình dạng Hán Bạt mãnh thú thượng cổ gây ra hạn hán".

Hán Bạt?

Hán Bạt chính là loài hung thú từ thời thượng cổ, một khi xuất hiện nhất định sẽ gây ra dị tượng lửa cháy ngợp trời, đất chết vạn dặm.

Hán Kim Liên biến hóa khôn lường thành hình dạng Hán Bạt, thiết nghĩ cũng là để bảo vệ bản thân, nhưng thực lực chắc chắn không thể đạt được đến mức độ kh ủng bố như Hán Bạt thượng cổ đó.

Thanh Hàn Vân thương trong tay có lẽ chính là vũ khí lợi hại mà Lưu gia dùng để đối phó với Hán Bạt.

"Mỗi một cánh hoa Hán Kim Liên đều hàm chứa linh nguyên hỏa cực kỳ tinh thuần vô cùng khổng lồ, chính là vật đại bổ đối với võ giả Tiên Thiên. Đối với võ giả chưa bước vào Tiên Thiên, lại vừa khéo là người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì càng có tác dụng trợ giúp bổ sung hoàn hảo nền móng linh nguyên hỏa. Một khi bước vào Tiên Thiên thì có thể dùng linh nguyên Tiên Thiên biến hóa ra dị dượng lửa cháy khắp trời, có tiềm lực vô tận".

Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, cái gọi là biến hóa ra dị tượng lửa cháy ngợp trời đó ít nhiều cũng có chút khoa trương.

Nhưng nếu nuốt cánh hoa Hán Kim Liên, có thể giúp xây dựng nền móng cho cảnh giới Hậu Thiên, đột phá tích trữ nồng hậu Tiên Thiên, hẳn không phải là giả.

Khụ khụ!

Lâm Nhất đột nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, xòe bàn tay ra nhìn chăm chú vào vết máu tươi trong lòng bàn tay.

"Cường giả Tiên Thiên không hổ là cường giả Tiên Thiên, lão giả hắc y này có lẽ mới chỉ mở một khiếu".

Nhìn vết máu trong lòng bàn tay, Lâm Nhất khẽ nói.

Trận chiến với lão giả áo đen khiến hắn hiểu biết thêm rõ ràng về thực lực của cường giả Tiên Thiên.

Rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức thái quá.

Cho thấy nền móng mà hắn xây dựng không tệ, vượt xa những võ giả có võ đạo tầng mười bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện