Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 220
Điều quỷ dị hơn chính là khi Lâm Nhất mở hai mắt ra thì cảm giác bản thân đã gầy đi một vòng.
Ánh mắt đảo qua, đến lúc nhìn xuống mu bàn tay phải thì dấu ấn Hán Kim Liên lại có thêm một cánh hoa nữa.
Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia thần sắc ngờ vực, có chút không đúng lắm.
Không nhiều lời, Lâm Nhất lấy ra cánh hoa thứ ba, hấp thu luyện hóa.
Sự đau đớn tăng lên gấp bội, so với lần luyện hóa thứ hai lại càng khó khăn hơn, Hỏa linh nguyên cháy bỏng càng lúc càng khó chống đỡ trong cơ thể.
Advertisement
Khi hấp thu hoàn toàn cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất cố ý chú ý xem sao.
Quả nhiên, khi ngọn lửa bao quanh toàn thân lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được, thân thể và tinh hồn của bản thân cũng bị mất đi không ít theo sự thành hình của cánh hoa trong lòng bàn tay.
Thân thể so với vừa nãy lại gầy gò hơn, hắn vốn cường tráng lúc này đã có vẻ gầy yếu rồi.
Advertisement
"Đóa hoa này thành hình lại hấp thu tinh hoa thân xác của ta!"
Lâm Nhất khiếp sợ, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, rõ ràng có chút sởn gai ốc.
Nếu như ta tiếp tục luyện hóa, đến cuối cùng thì máu huyết chắc chắn sẽ bị đóa hoa này hút sạch mất.
Đến lúc đó há chẳng phải sẽ biến thành con rối phụ thuộc của Hán Kim Liên này sao?
Con người luôn đầy tràn ngập nỗi sợ đối với những việc mình không biết.
Tình huống quỷ dị như vậy khiến suy nghĩ tiếp tục hấp thu Hán Kim Liên của Lâm Nhất sinh ra chút nghi ngờ.
Trong Võ Đạo Dị Văn Lục không hề ghi lại tình huống này.
Dị Văn Lục chỉ là một cuốn sách có tính khái quát lại, đều chỉ tổng kết giới thiệu về các sự việc hoặc hiện tượng kỳ dị, nên không ghi chép quá chi tiết.
Nhìn ba cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rơi vào trầm tư.
Trên thực tế, nếu như Lâm Nhất có cuốn sách ghi chép chi tiết, hoàn toàn nắm rõ về Hán Kim Liên thì sẽ không phải có những nghi ngờ thế này.
Hán Kim Liên chính là vật chết, sẽ không thể xảy ra tình huống biến hắn trở thành con rối.
Nhưng nếu như trong cảnh giới Hậu Thiên, một mực hấp thu luyện hóa cánh hoa, thì đến cuối cùng chỉ có thể đổi lại một chữ chết!
Liệt Diệm Kim Liên mặc dù nói là hiếm nhưng cũng không phải là tuyệt chủng hẳn.
Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả muốn cho thế hệ sau đột phá Tiên Thiên, có năng lực dị dượng Liệt Diệm Phần Thiên, mà tìm kiếm Liệt Diệm Kim Liên khắp nơi để cho thế hệ sau thử.
Nhưng dù thế nào, cho dù thiên phú huyết mạch mạnh cỡ nào, tầng mười Hậu Thiên vẫn chỉ là cảnh giới Hậu Thiên. Thân xác và tinh thần rất khó chịu đựng nổi sự hủy diệt của Hán Kim Liên.
Từ thời thượng cổ, người có thể thành công trong vạn người không có lấy một người. Người thất bại thì không một ngoại lệ, đều toàn bộ tử vong.
Đến hiện nay, đã có rất ít người dám thử.
Thứ nhất là Hán Kim Liên cực kỳ khó tìm, hai là sự đau đớn chất chồng lên nhau quả thực rất khó kiên trì, ba là tinh hoa thân thể rất khó ngăn cản được sự thôn tính của Hán Kim Liên.
Không có ai lại đi tận tâm tận lực làm việc đó thêm lần nữa, cho dù có ngẫu nhiên gặp được Hán Kim Liên, hấp thu ba bốn cánh hoa đã là cực hạn rồi.
Chẳng qua Lâm Nhất cũng chỉ có một khả năng như vậy thôi.
Hắn ở cảnh giới hậu Thiên đã nắm vững công pháp Tiên Thiên, thân thể đã đươc linh khí thuộc tính hỏa mài luyện một lần.
Điều quan trọng nhất là... thân thể của hắn đã từng được nuốt một viên Thất Khiếu Lung Linh đan! Viên đan này cực kỳ quý hiếm, không có ai dùng ở cảnh giới Hậu Thiên cả, nó tương đương với Tiên Thiên Thất Khiếu.
Nếu có thể luyện hóa trong cảnh giới Tiên Thiên thì mỗi khi mở một khiếu sẽ ngựng tụ ra được một tia long khí, đến khi cả thất khiếu đều mở ra thì thân xác và tinh thần sẽ đạt đến trình độ thay da đổi thịt, võ hồn dưới sự kích động của Thất Khiếu long khí sẽ sản sinh ra dị tượng.
Nhưng một viên đan dược quý hiếm như vậy lại được Tô Hàm Nguyệt tiện tay cho Lâm Nhất sử dụng.
Chỉ bởi vì căn cốt của hắn không tốt, nếu không dùng viên đan này thì có thể đến cuối đời cũng không thể đột phá được Tiên Thiên.
Vì có cơ duyên trùng hợp, thân xác và phách thể hiện tại của hắn trong cảnh giới Hậu Thiên, có phóng tầm mắt ra khắp cả Đại Tần Đế Quốc rộng lớn đều có thể nói là không ai bì kịp. Thậm chí cả Nam Hoa cổ vực cũng không có người vượt qua.
Lần trước chống đỡ một kích đỉnh phong của cường giả Tiên Thiên, có thể hồi phục nhanh như vậy cũng là vì nguyên do này.
Trước mắt, một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp đang bày ra trước mắt Lâm Nhất. Nhưng hắn lại không biết chắc được hết thảy sự việc.
Sâu trong nội tâm hắn đang bị một nỗi sợ hãi bao phủ, cơ thể gầy yếu, đóa hoa in trên mu bàn tay, dị tượng tất cả liên kết lại với nhau, khiến hắn không rét mà run, khó mà lựa chọn.
Cùng lúc đó, Lưu gia huy động hơn ngàn người đã lục soát một lượt phạm vi trăm dặm.
"Đại ca, lẽ nào tên tiểu tử đó đã cưỡi con Huyết Long Mã bỏ chạy xa rồi?"
Lưu Thiên có chút thấp thỏm không yên hỏi, đã ba ngày trời mà ngay đến bóng dáng cũng không thấy đâu, thực sự khiến người ta khó mà an tâm được.
"Không thể nào, con Huyết Long Mã trước đó vẫn có tung tích, nhưng lại không ở cùng với tên tiểu tử đó. Với thương thế của hắn, thời gian ba ngày tuyệt đối không thể chạy xa như vậy được".
Sắc mặt Lưu Đằng âm trầm, lạnh lùng nói: "Nhất định hắn vẫn còn ở trong khu rừng này, chúng ta chắc chắn đã bỏ qua rồi".
Thấy thần sắc lạnh nhạt của ông ta, vẻ mặt ngập tràn sát khí, mọi người xung quanh đều không dám hé răng nửa lời.
Ai cũng biết trước đó tộc trưởng đã tức đến mức thổ huyết, như vậy không biết đã phải nín nghẹn lửa giận lớn cỡ nào.
Một khi khiến ông ta không vui thì khả năng sẽ trở thành vật phát tiết của ông ta mất.
Ông ta nhắm mắt vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói: "Dừng việc mở rộng phạm vi, chúng ta lục soát lại, truyền lệnh của ta, chặt toàn bộ cây, ta muốn trong phạm vi trăm dặm, một cái cây cũng không được để lại. Ta thấy có thể tên tiểu tử đó vẫn đang ấn náu ở nơi nào đó!"
Ánh mắt đảo qua, đến lúc nhìn xuống mu bàn tay phải thì dấu ấn Hán Kim Liên lại có thêm một cánh hoa nữa.
Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia thần sắc ngờ vực, có chút không đúng lắm.
Không nhiều lời, Lâm Nhất lấy ra cánh hoa thứ ba, hấp thu luyện hóa.
Sự đau đớn tăng lên gấp bội, so với lần luyện hóa thứ hai lại càng khó khăn hơn, Hỏa linh nguyên cháy bỏng càng lúc càng khó chống đỡ trong cơ thể.
Advertisement
Khi hấp thu hoàn toàn cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất cố ý chú ý xem sao.
Quả nhiên, khi ngọn lửa bao quanh toàn thân lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được, thân thể và tinh hồn của bản thân cũng bị mất đi không ít theo sự thành hình của cánh hoa trong lòng bàn tay.
Thân thể so với vừa nãy lại gầy gò hơn, hắn vốn cường tráng lúc này đã có vẻ gầy yếu rồi.
Advertisement
"Đóa hoa này thành hình lại hấp thu tinh hoa thân xác của ta!"
Lâm Nhất khiếp sợ, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, rõ ràng có chút sởn gai ốc.
Nếu như ta tiếp tục luyện hóa, đến cuối cùng thì máu huyết chắc chắn sẽ bị đóa hoa này hút sạch mất.
Đến lúc đó há chẳng phải sẽ biến thành con rối phụ thuộc của Hán Kim Liên này sao?
Con người luôn đầy tràn ngập nỗi sợ đối với những việc mình không biết.
Tình huống quỷ dị như vậy khiến suy nghĩ tiếp tục hấp thu Hán Kim Liên của Lâm Nhất sinh ra chút nghi ngờ.
Trong Võ Đạo Dị Văn Lục không hề ghi lại tình huống này.
Dị Văn Lục chỉ là một cuốn sách có tính khái quát lại, đều chỉ tổng kết giới thiệu về các sự việc hoặc hiện tượng kỳ dị, nên không ghi chép quá chi tiết.
Nhìn ba cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rơi vào trầm tư.
Trên thực tế, nếu như Lâm Nhất có cuốn sách ghi chép chi tiết, hoàn toàn nắm rõ về Hán Kim Liên thì sẽ không phải có những nghi ngờ thế này.
Hán Kim Liên chính là vật chết, sẽ không thể xảy ra tình huống biến hắn trở thành con rối.
Nhưng nếu như trong cảnh giới Hậu Thiên, một mực hấp thu luyện hóa cánh hoa, thì đến cuối cùng chỉ có thể đổi lại một chữ chết!
Liệt Diệm Kim Liên mặc dù nói là hiếm nhưng cũng không phải là tuyệt chủng hẳn.
Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả muốn cho thế hệ sau đột phá Tiên Thiên, có năng lực dị dượng Liệt Diệm Phần Thiên, mà tìm kiếm Liệt Diệm Kim Liên khắp nơi để cho thế hệ sau thử.
Nhưng dù thế nào, cho dù thiên phú huyết mạch mạnh cỡ nào, tầng mười Hậu Thiên vẫn chỉ là cảnh giới Hậu Thiên. Thân xác và tinh thần rất khó chịu đựng nổi sự hủy diệt của Hán Kim Liên.
Từ thời thượng cổ, người có thể thành công trong vạn người không có lấy một người. Người thất bại thì không một ngoại lệ, đều toàn bộ tử vong.
Đến hiện nay, đã có rất ít người dám thử.
Thứ nhất là Hán Kim Liên cực kỳ khó tìm, hai là sự đau đớn chất chồng lên nhau quả thực rất khó kiên trì, ba là tinh hoa thân thể rất khó ngăn cản được sự thôn tính của Hán Kim Liên.
Không có ai lại đi tận tâm tận lực làm việc đó thêm lần nữa, cho dù có ngẫu nhiên gặp được Hán Kim Liên, hấp thu ba bốn cánh hoa đã là cực hạn rồi.
Chẳng qua Lâm Nhất cũng chỉ có một khả năng như vậy thôi.
Hắn ở cảnh giới hậu Thiên đã nắm vững công pháp Tiên Thiên, thân thể đã đươc linh khí thuộc tính hỏa mài luyện một lần.
Điều quan trọng nhất là... thân thể của hắn đã từng được nuốt một viên Thất Khiếu Lung Linh đan! Viên đan này cực kỳ quý hiếm, không có ai dùng ở cảnh giới Hậu Thiên cả, nó tương đương với Tiên Thiên Thất Khiếu.
Nếu có thể luyện hóa trong cảnh giới Tiên Thiên thì mỗi khi mở một khiếu sẽ ngựng tụ ra được một tia long khí, đến khi cả thất khiếu đều mở ra thì thân xác và tinh thần sẽ đạt đến trình độ thay da đổi thịt, võ hồn dưới sự kích động của Thất Khiếu long khí sẽ sản sinh ra dị tượng.
Nhưng một viên đan dược quý hiếm như vậy lại được Tô Hàm Nguyệt tiện tay cho Lâm Nhất sử dụng.
Chỉ bởi vì căn cốt của hắn không tốt, nếu không dùng viên đan này thì có thể đến cuối đời cũng không thể đột phá được Tiên Thiên.
Vì có cơ duyên trùng hợp, thân xác và phách thể hiện tại của hắn trong cảnh giới Hậu Thiên, có phóng tầm mắt ra khắp cả Đại Tần Đế Quốc rộng lớn đều có thể nói là không ai bì kịp. Thậm chí cả Nam Hoa cổ vực cũng không có người vượt qua.
Lần trước chống đỡ một kích đỉnh phong của cường giả Tiên Thiên, có thể hồi phục nhanh như vậy cũng là vì nguyên do này.
Trước mắt, một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp đang bày ra trước mắt Lâm Nhất. Nhưng hắn lại không biết chắc được hết thảy sự việc.
Sâu trong nội tâm hắn đang bị một nỗi sợ hãi bao phủ, cơ thể gầy yếu, đóa hoa in trên mu bàn tay, dị tượng tất cả liên kết lại với nhau, khiến hắn không rét mà run, khó mà lựa chọn.
Cùng lúc đó, Lưu gia huy động hơn ngàn người đã lục soát một lượt phạm vi trăm dặm.
"Đại ca, lẽ nào tên tiểu tử đó đã cưỡi con Huyết Long Mã bỏ chạy xa rồi?"
Lưu Thiên có chút thấp thỏm không yên hỏi, đã ba ngày trời mà ngay đến bóng dáng cũng không thấy đâu, thực sự khiến người ta khó mà an tâm được.
"Không thể nào, con Huyết Long Mã trước đó vẫn có tung tích, nhưng lại không ở cùng với tên tiểu tử đó. Với thương thế của hắn, thời gian ba ngày tuyệt đối không thể chạy xa như vậy được".
Sắc mặt Lưu Đằng âm trầm, lạnh lùng nói: "Nhất định hắn vẫn còn ở trong khu rừng này, chúng ta chắc chắn đã bỏ qua rồi".
Thấy thần sắc lạnh nhạt của ông ta, vẻ mặt ngập tràn sát khí, mọi người xung quanh đều không dám hé răng nửa lời.
Ai cũng biết trước đó tộc trưởng đã tức đến mức thổ huyết, như vậy không biết đã phải nín nghẹn lửa giận lớn cỡ nào.
Một khi khiến ông ta không vui thì khả năng sẽ trở thành vật phát tiết của ông ta mất.
Ông ta nhắm mắt vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói: "Dừng việc mở rộng phạm vi, chúng ta lục soát lại, truyền lệnh của ta, chặt toàn bộ cây, ta muốn trong phạm vi trăm dặm, một cái cây cũng không được để lại. Ta thấy có thể tên tiểu tử đó vẫn đang ấn náu ở nơi nào đó!"
Bình luận truyện