Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 223
Trong khu rừng rậm rạp, từng cây cổ thụ chọc trời xếp hàng đổ rạp xuống.
Lâm Nhất đứng trên cành cây, lẳng lặng quan sát hết thảy.
Thân hình hắn cao gầy, cơ thể vốn chỉ còn lại da bọc xương, dưới việc trở thành vật bồi dưỡng của Hán Kim Liên sau khi ngưng tụ, không chỉ đã khôi phục lại cơ bắp ban đầu, mà thân hình còn cao lên không ít, gương mặt thanh tú thêm phần sắc bén mạnh mẽ.
Tóc dài xõa tung bay trong gió, mắt mũi đều cực kỳ rõ nét. Đôi mắt còn trong suốt sáng long lanh hơn trước, giống như một viên hắc bảo thạch sáng ngời sâu thẳm vậy.
Hắn đã mở được nhãn khiếu, chăm chú quan sát nhìn về phía rất xa. Tầm nhìn không ngừng kéo dài ra, trong rất nhiều hình ảnh, hắn đã thấy ba người Lưu Đằng khí thế hùng hổ dẫn đầu đám võ giả Lưu gia trùng trùng điệp điệp giết tới.
Advertisement
Những nơi đi qua giống như châu chấu tàn phá, không để lại bất cứ cây cổ thụ nào còn đứng thẳng được.
"Phát hiện ra hắn rồi!"
"Tên súc sinh này quả nhiên chưa đi xa, ta xem hắn lần còn có thể chạy đằng nào".
"Phóng tên, phóng tên!"
Advertisement
Cùng lúc Lâm Nhất nhìn thấy đối phương, thì ba vị cường giả Tiên Thiên cũng đồng thời phát hiện ra hắn.
Lưu Đằng phất tay lên, lập tức vô số mưa tên rậm rạp hướng tới chỗ cây cổ thụ Lâm Nhất đang trú ngụ.
Nhưng lần này, Lâm Nhất căn bản không có ý định bỏ chạy, hắn lăng không nhảy lên, trực tiếp đối diện với mưa tên.
Khi thân ảnh của hắn xuất hiện trong không trung, ánh mắt của đám võ giả Lưu gia đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Oanh!
Đột nhiên, một cỗ uy áp Tiên Thiên vô cùng cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát ra.
Mưa tên đang bay đến, đúng lúc tới gần người hắn liền bị nổ tung thành mảnh vụn. Công kích của võ giả Hậu Thiên đã không thể đột phá được uy áp của hắn.
"Cảnh giới Tiên Thiên!"
Lưu Đằng, Lưu Thiên và cả lão giả áo đen, sau khi ba người hạ xuống, quan sát khí tức cường hãn trên người Lâm Nhất thì đều cùng biến sắc.
Ầm!
Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống, khoảnh khắc bàn chân kiên định vững chắc chạm xuống mặt đất đã bạo phát ra tiếng nổ ầm vang, làm dấy lên cuồng phong ngợp trời.
"Ngươi rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa Hán Kim Liên rồi?"
Lưu Đằng chớp mắt, chằm chằm nhìn vào Lâm Nhất, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin. Hoàn toàn không ngờ được chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đối phương lại đột phá được cảnh giới Tiên Thiên.
Tốc độc tăng trưởng kinh người, Lâm Nhất ít nhất phải luyện hóa 5 cánh hoặc 6 cánh Hán Kim Liên thì mới có thể làm được!
Vừa nghĩ vậy, trong lòng Lưu Đằng không khỏi phẫn nộ, tức đến mức mặt mày đỏ bừng.
Vốn nghĩ rằng, chỉ cần tìm được tên tiểu tử này, ít nhất cũng sẽ lấy lại được hơn nửa số cánh hoa Hán Kim Liên.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, đối phương lại luyện hóa hết một nửa số cánh hoa rồi.
Cũng có nghĩa là, cho dù bây giờ ông ta có xử lý được Lâm Nhất thì cũng chỉ có thể lấy lại 6 cánh hoa mà thôi.
Đối với người đã dốc toàn bộ của nả trong gia tộc ra là ông ta mà nói, việc này hoàn toàn là một kết quả không cách nào chấp nhận được.
"Bao nhiêu cánh? Lẽ nào, ông vẫn còn muốn đòi lại Hán Kim Liên trên người ta ư? Xin lỗi! Ta đã luyện hóa hết 10 cánh hoa Hán Kim Liên rồi, còn một cánh ta đã cho con Huyết Long Mã của ta, e là ông phải tay không quay về rồi", Lâm Nhất thấy có chút nực cười, bình tĩnh cho hay.
"Không thể nào!"
Lão giả hắc y ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, liền nói: "Người bình thường luyện hóa ba cánh hoa đã là cực hạn, ngươi có thể đột phá Tiên Thiên, nhiều nhất cũng chỉ 5-6 cánh mà thôi!"
"Vậy ông cứ việc thử đi, xem xem ta rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa rồi!"
Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên cười nói.
"Không cần thiết phải nhiều lời với tên khốn này, tất cả lên, làm thịt hắn là xong", Lưu Đằng quát lạnh một tiếng, lập tức xông lên giết về phía Lâm Nhất.
Tốc độ của ông ta cực nhanh, trong thời gian vài lượt hô hấp đã đến trước mặt Lâm Nhất. Rõ ràng không muốn cho Lâm Nhất một tia cơ hội bỏ trốn nào, chuẩn bị một kích trọng thương hắn.
"Chết cho ta!"
Giơ tay lên bổ xuống một chưởng, linh nguyên Tiên Thiên hội tụ trong lòng bàn tay, đem theo lực áp bách cường đại, dưới một chưởng này, gần như đến đồi núi cũng có thể bị chấn vỡ.
Lâm Nhất nhướn mày, Hỏa linh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một ngọn lửa cháy kim sắc.
Thình thịch!
Năm ngón tay siết mạnh lại thành quyền, ngọn lửa màu vàng đột nhiên ầm ầm đánh ra, bạo phát ra uy áp cương mãnh bá đạo.
Đối đầu với một quyền của đối phương, Lâm Nhất không né tránh mà trực tiếp đánh ra một quyền.
Bang bang!
Trong âm thanh trầm đục, khí lãng bốc lên, một quyền mà Lưu Đằng tự cho là tất sát lại bị Lâm Nhất ngang ngược đánh lui trở về.
Chấn động đến lục phủ ngũ tạng của ông ta, khí huyết tán loạn, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuồn đang không ngừng kích động trong người.
Phốc, vừa thấy cổ họng hơi ngọt, khóe miệng ông ta lập trức tràn ra vết máu.
Lưu Thiên và lão giả áo đen vội chạy tới, sắc mặt đại biến, Lâm Nhất vậy mà lại khống chế được linh nguyên Tiên Thiên của Lưu Đằng.
"Đường đường là gia chủ một gia tộc mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư?"
Tinh quang chớp động trong mắt Lâm Nhất, quyền này khiến hắn tự tin tăng vọt.
Vừa dứt lời bèn đột nhiên mạnh mẽ lao về phía trước, đánh ra một quyền nữa.
Lâm Nhất đứng trên cành cây, lẳng lặng quan sát hết thảy.
Thân hình hắn cao gầy, cơ thể vốn chỉ còn lại da bọc xương, dưới việc trở thành vật bồi dưỡng của Hán Kim Liên sau khi ngưng tụ, không chỉ đã khôi phục lại cơ bắp ban đầu, mà thân hình còn cao lên không ít, gương mặt thanh tú thêm phần sắc bén mạnh mẽ.
Tóc dài xõa tung bay trong gió, mắt mũi đều cực kỳ rõ nét. Đôi mắt còn trong suốt sáng long lanh hơn trước, giống như một viên hắc bảo thạch sáng ngời sâu thẳm vậy.
Hắn đã mở được nhãn khiếu, chăm chú quan sát nhìn về phía rất xa. Tầm nhìn không ngừng kéo dài ra, trong rất nhiều hình ảnh, hắn đã thấy ba người Lưu Đằng khí thế hùng hổ dẫn đầu đám võ giả Lưu gia trùng trùng điệp điệp giết tới.
Advertisement
Những nơi đi qua giống như châu chấu tàn phá, không để lại bất cứ cây cổ thụ nào còn đứng thẳng được.
"Phát hiện ra hắn rồi!"
"Tên súc sinh này quả nhiên chưa đi xa, ta xem hắn lần còn có thể chạy đằng nào".
"Phóng tên, phóng tên!"
Advertisement
Cùng lúc Lâm Nhất nhìn thấy đối phương, thì ba vị cường giả Tiên Thiên cũng đồng thời phát hiện ra hắn.
Lưu Đằng phất tay lên, lập tức vô số mưa tên rậm rạp hướng tới chỗ cây cổ thụ Lâm Nhất đang trú ngụ.
Nhưng lần này, Lâm Nhất căn bản không có ý định bỏ chạy, hắn lăng không nhảy lên, trực tiếp đối diện với mưa tên.
Khi thân ảnh của hắn xuất hiện trong không trung, ánh mắt của đám võ giả Lưu gia đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Oanh!
Đột nhiên, một cỗ uy áp Tiên Thiên vô cùng cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát ra.
Mưa tên đang bay đến, đúng lúc tới gần người hắn liền bị nổ tung thành mảnh vụn. Công kích của võ giả Hậu Thiên đã không thể đột phá được uy áp của hắn.
"Cảnh giới Tiên Thiên!"
Lưu Đằng, Lưu Thiên và cả lão giả áo đen, sau khi ba người hạ xuống, quan sát khí tức cường hãn trên người Lâm Nhất thì đều cùng biến sắc.
Ầm!
Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống, khoảnh khắc bàn chân kiên định vững chắc chạm xuống mặt đất đã bạo phát ra tiếng nổ ầm vang, làm dấy lên cuồng phong ngợp trời.
"Ngươi rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa Hán Kim Liên rồi?"
Lưu Đằng chớp mắt, chằm chằm nhìn vào Lâm Nhất, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin. Hoàn toàn không ngờ được chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đối phương lại đột phá được cảnh giới Tiên Thiên.
Tốc độc tăng trưởng kinh người, Lâm Nhất ít nhất phải luyện hóa 5 cánh hoặc 6 cánh Hán Kim Liên thì mới có thể làm được!
Vừa nghĩ vậy, trong lòng Lưu Đằng không khỏi phẫn nộ, tức đến mức mặt mày đỏ bừng.
Vốn nghĩ rằng, chỉ cần tìm được tên tiểu tử này, ít nhất cũng sẽ lấy lại được hơn nửa số cánh hoa Hán Kim Liên.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, đối phương lại luyện hóa hết một nửa số cánh hoa rồi.
Cũng có nghĩa là, cho dù bây giờ ông ta có xử lý được Lâm Nhất thì cũng chỉ có thể lấy lại 6 cánh hoa mà thôi.
Đối với người đã dốc toàn bộ của nả trong gia tộc ra là ông ta mà nói, việc này hoàn toàn là một kết quả không cách nào chấp nhận được.
"Bao nhiêu cánh? Lẽ nào, ông vẫn còn muốn đòi lại Hán Kim Liên trên người ta ư? Xin lỗi! Ta đã luyện hóa hết 10 cánh hoa Hán Kim Liên rồi, còn một cánh ta đã cho con Huyết Long Mã của ta, e là ông phải tay không quay về rồi", Lâm Nhất thấy có chút nực cười, bình tĩnh cho hay.
"Không thể nào!"
Lão giả hắc y ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, liền nói: "Người bình thường luyện hóa ba cánh hoa đã là cực hạn, ngươi có thể đột phá Tiên Thiên, nhiều nhất cũng chỉ 5-6 cánh mà thôi!"
"Vậy ông cứ việc thử đi, xem xem ta rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu cánh hoa rồi!"
Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên cười nói.
"Không cần thiết phải nhiều lời với tên khốn này, tất cả lên, làm thịt hắn là xong", Lưu Đằng quát lạnh một tiếng, lập tức xông lên giết về phía Lâm Nhất.
Tốc độ của ông ta cực nhanh, trong thời gian vài lượt hô hấp đã đến trước mặt Lâm Nhất. Rõ ràng không muốn cho Lâm Nhất một tia cơ hội bỏ trốn nào, chuẩn bị một kích trọng thương hắn.
"Chết cho ta!"
Giơ tay lên bổ xuống một chưởng, linh nguyên Tiên Thiên hội tụ trong lòng bàn tay, đem theo lực áp bách cường đại, dưới một chưởng này, gần như đến đồi núi cũng có thể bị chấn vỡ.
Lâm Nhất nhướn mày, Hỏa linh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một ngọn lửa cháy kim sắc.
Thình thịch!
Năm ngón tay siết mạnh lại thành quyền, ngọn lửa màu vàng đột nhiên ầm ầm đánh ra, bạo phát ra uy áp cương mãnh bá đạo.
Đối đầu với một quyền của đối phương, Lâm Nhất không né tránh mà trực tiếp đánh ra một quyền.
Bang bang!
Trong âm thanh trầm đục, khí lãng bốc lên, một quyền mà Lưu Đằng tự cho là tất sát lại bị Lâm Nhất ngang ngược đánh lui trở về.
Chấn động đến lục phủ ngũ tạng của ông ta, khí huyết tán loạn, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuồn đang không ngừng kích động trong người.
Phốc, vừa thấy cổ họng hơi ngọt, khóe miệng ông ta lập trức tràn ra vết máu.
Lưu Thiên và lão giả áo đen vội chạy tới, sắc mặt đại biến, Lâm Nhất vậy mà lại khống chế được linh nguyên Tiên Thiên của Lưu Đằng.
"Đường đường là gia chủ một gia tộc mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư?"
Tinh quang chớp động trong mắt Lâm Nhất, quyền này khiến hắn tự tin tăng vọt.
Vừa dứt lời bèn đột nhiên mạnh mẽ lao về phía trước, đánh ra một quyền nữa.
Bình luận truyện