Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 227



Trong rừng núi rậm rạp vang lên tiếng huýt sáo trầm thấp, du dương không dứt.

Một lúc lâu sau, âm thanh vó ngựa nặng nề từ xa vọng đến.

Thoáng chốc, bóng dáng của Huyết Long Mã đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất.

Mấy ngày không gặp, Huyết Long Mã đã trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều, da lông màu máu trơn bóng, mềm mịn như gợn sóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến bộ lông lay động, thoạt nhìn như một ngọn lửa đang rực cháy.

“Khá lắm, cao hơn nhiều so với ta rồi!”

Lâm Nhất từ trên cây nhảy xuống thì phát hiện Huyết Long Mã đã cao hơn không ít, khiến người ta càng có cảm giác đè nén.

Advertisement

Trên người nó ẩn hiện một tia uy áp làm hắn cảm thấy rất quen thuộc.

“Đây là…”

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhất cũng nhớ ra, tia uy áp kia giống với uy áp khi hắn nhìn thấy pho tượng giao long ở Thanh Vân Môn.

Long Uy!

Nghĩ đến đây, Lâm Nhất cảm thấy khiếp sợ, trong tên của Huyết Long mã có một chữ “Long”, tuy nhiên, nó không có liên quan gì nhiều đến Long tộc, huyết mạch trên người nó đã bị pha tạp đến mức không đáng để nhắc đến.

Advertisement

Bốp!

Đột nhiên, Huyết Long Mã cúi thấp đầu, đâm sầm vào người Lâm Nhất, sức mạnh cực lớn khiến hắn suýt té ngã.

Hắn đang định nổi giận thì thấy Huyết Long Mã nhe rằng cười, để lộ hai hàm răng trắng bóng, tiếp tục cúi đầu hướng về phía hắn.

“Sừng à?”

Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện trước trán Huyết Long Mã không biết từ khi nào đã mọc ra một cái sừng.

Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, bèn tiến lên nhìn kỹ, quả thật đó là một cái sừng.

Là một cái sừng màu máu, mặc dù chỉ nhú lên một chút nhưng vẫn khiến người nhìn cảm thấy tim đập nhanh không thôi.

“Khá lắm, có lẽ đây thật sự là một con Huyết Long Mã biến dị!”

Sau khi nuốt một cánh Hán Kim Liên, quả thực Huyết Long Mã đã mang đến một bất ngờ lớn cho Lâm Nhất.

Hắn sờ sờ cằm, dường như đang suy tư điều gì đó.

Hiện tại Huyết Long Mã đã gần tiếp cận cảnh giới Tiên Thiên, có nên cho nó viên yêu đan Tiên Thiên của Ma Diễm Hổ hay không nhỉ?

Cứ quyết định vậy đi!

Dù sao hiện tại Lâm Nhất đã đột phá Tiên Thiên, viên yêu đan kia đã không còn quá nhiều sức hấp dẫn đối với hắn.

Ngay lập tức, Lâm Nhất lấy ra yêu đan Ma Diễm Hổ, đưa nó cho Huyết Diễm Mã và nói: “Cho ngươi… Tiểu Hồng!”

Vèo!

Huyết Long Mã vọt đến nhanh như chớp, há miệng nuốt viên yêu đan kia, dường như sợ Lâm Nhất đổi ý.

Nhìn thái độ nôn nóng của nó, Lâm Nhất bật cười: “Chúc anh bạn may mắn!”

Đột phá Tiên Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng.

Sau khi nuốt yêu đan, trên thân Huyết Diễm Mã lập tức bộc phát một luồng sát khí kinh thiên động địa, da lông tỏa ra huyết quang mờ ảo, tựa như một ngọn lửa máu.

Lâm Nhất tránh sang một bên quan sát. Có thể đột phá Tiên Thiên hay không phải xem tạo hóa của Huyết Long Mã.

Bây giờ, việc hắn muốn làm chính là kiểm kê túi trữ vật của đám người Lưu gia một phen.

Soạt!

Lâm Nhất dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất ném đồ trong ba cái túi trữ vật xuống đất.

Loảng xoảng!

Phút chốc, một đống linh thạch xuất hiện trong tầm mắt, cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cũng không nhiều, cùng lắm có hơn một ngàn miếng.

Nói gì đi nữa Lưu gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở biên thùy, không thể nào mang theo quá nhiều linh thạch trung phẩm bên người được.

Tuy nhiên, sau một hồi lục lọi, Lâm Nhất lại phát hiện có mười miếng linh thạch thượng phẩm, hai mắt hắn tỏa sáng.

Linh thạch thượng phẩm là đồ tốt!

Có thể nói, thứ này rất ít khi được dùng để làm tiền tệ giao dịch, thậm chí không có mấy ai sử dụng linh thạch thượng phẩm để tu luyện.

Bởi vì số lượng của chúng quá ít, thông thường đều được dùng cho trận pháp của sơn môn, hoặc dùng làm năng lượng chính cho khôi lỗi, chiến hạm,…

Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Nhất còn phát hiện rất nhiều đan dược.

Một vài loại dùng để bổ sung linh nguyên Tiên Thiên, chữa thương, phục hồi cơ thể, cũng có một số hỗ trợ tu luyện công pháp, vô cùng đa dạng và phong phú. Tuy không phải quá tốt, nhưng đối với kẻ trắng tay như Lâm Nhất thì rất quý giá.

Lúc sắp kiểm kê hoàn tất, một bản bí tịch xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất.

“Võ kỹ Tiên Thiên – Bất Diệt Kim Cương Ấn, ấn này có lực sát thương cực lớn, nổi danh hung ác, chính là một trong những thức mở đầu của Long Hổ Quyền. Nếu tu luyện công pháp linh nguyên Tiên Tiên không đủ mạnh mẽ, bá đạo thì rất khó có thành tựu…”

Lâm Nhất đọc sơ qua một lượt, khi thấy mấy chữ “thức mở đầu của Long Hổ Quyền”, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.

Võ kỹ Tiên Thiên có bốn phẩm cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với siêu phẩm – phẩm cấp vô cùng hiếm thấy.

Nghe nói trên võ kỹ Tiên Thiên còn có võ kỹ cường đại và huyền diệu hơn thế nữa, chỉ khi đả thông Huyền Quan, bước vào cảnh giới Huyền Võ mới có thể tu luyện.

Tuy nhiên, Lâm Nhất tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ mới khai mở nhãn khiếu mà thôi, còn lâu lắm mới có thể đả thông Huyền Quan, vượt khỏi Tiên Thiên.

Trái lại, mấy chữ “thức mở đầu của Long Hổ Quyền” lại khiến hắn cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ.

Bất Diệt Kim Cương Ấn là võ kỹ thượng phẩm, nhưng chỉ có thể là thức mở đầu của Long Hổ Quyền, vậy Long Hổ Quyền nguyên vẹn mạnh đến mức nào?

Nhất thời, Lâm Nhất có hơi hoảng hốt.

Hắn không kiềm chế nổi, vội mở bản bí tịch Bất Diệt Kim Cương Ấn kia ra xem từ đầu đến cuối.

Sau khi xem xong, dường như Lâm Nhất đã ngộ ra điều gì đó: “Khó trách lúc giao thủ cùng ta, lão Lưu Đằng kia không thi triển Bất Diệt Kim Cương Ấn. Thuộc tính băng của ông ta vốn không thể tu luyện thành công môn công pháp này, thế nhưng, rốt cuộc ông ta đã lấy được bản võ kỹ này từ đâu? Thật kỳ quái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện