Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 229



Mười ngày sau.

Trong rừng cây rậm rạp, một con tuấn mã với bộ lông đỏ rực cứ thế xuyên thẳng qua rừng, nhanh như tia chớp.

Uy áp Tiên Thiên vô cùng mạnh mẽ được phát ra từ trên thân hình màu đỏ ấy khuấy động khắp xung quanh, khiến đám thú dữ trong rừng đều run lẩy bẩy.

Xoạt!

Thiếu niên mặc áo lam đeo hộp kiếm bên người đang ngồi trên lưng con tuấn mã kia đột nhiên mở rộng tầm mắt, ánh mặt trời vô cùng chói lóa.

Thiếu niên khẽ nhắm hai mắt lại, cảm thấy có chút không quen.

Advertisement

Tiếp tục hướng về phía trước để dò xét, tất thảy mọi thứ đều rõ nét, cách đó mười dặm có một con sông nước ào ào chảy xiết.

Tiếp tục đi tới, chính là sông núi kéo dài vô tận, tầng mây cao vút, cảnh tượng nguy nga oai hùng.

“Phù… cuối cùng cũng rời khỏi dãy núi Hoàng Vân rồi!”

Thiếu niên áo lam này không phải ai khác mà chính là Lâm Nhất.

Sau khi Huyết Long Mã đột phá Tiên Thiên thì đã chẳng còn là vướng bận nữa, nó cứ thế phi nước đại cả đường đi.

Advertisement

Tốc độ của Huyết Long Mã sau khi đột phá nhanh đến khó tưởng, chẳng khác nào như đang bay lướt trên đất bằng.

Rẹt rẹt!

Trên vó ngựa thậm chí còn có cả tia chớp màu đỏ, không ngừng vang lên những tiếng “rẹt rẹt”.

Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa, lôi bản đồ ra, đối chiếu với hoàn cảnh xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên con sông có dòng nước chảy xiết.

“Theo những gì được ghi lại trên bản đồ, bây giờ mình đã chính thức bước lên lãnh thổ của đế quốc Đại Tần”.

Địa điểm diễn ra trận chiến kịch liệt với Lưu gia ở trong rừng trước đó cũng chưa thuộc về lãnh thổ đế quốc.

Thành Thanh Ninh - nơi mà Lưu gia ở chính là một tòa thành nhỏ vùng biên cương, nhỏ bé đến mức không đáng được chú ý.

“Khu vực này ở đế quốc Đại Tần là quận Thanh Dương, địa phận của một quận mà lại có diện tích lớn hơn mấy quốc gia xung quanh cộng lại. Nếu như ta tiến sâu vào bên trong quận Thanh Dương, hoặc là trèo núi, hoặc là xuôi dòng chảy đi xuống…”

Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có vẻ con đường nào cũng đều không dễ đi.

Cứ đi coi thử xem sao đã!

“Cộp cộp cộp!”, Huyết Long Mã cứ thế chạy băng băng, chỉ vài nhịp thở đã chở Lâm Nhất đi tới bên bờ sông.

“Bờ sông này rộng thật!”

Vừa nãy ở cách nơi đây khá xa nên không cảm nhận được sự rộng lớn của con sông này, đến lúc lại gần rồi mới phát hiện ra nó thật khác biệt.

Mặt sông rộng tựa như hồ nước, Lâm Nhất liếc mắt trông về phía xa, nhưng chỉ thấy được cảnh tượng mông lung mơ hồ thấp thoáng ở bờ bên kia.

Ít nhất cũng phải lên tới gần một nghìn mét!

Hắn chưa từng nhìn thấy con sông nào rộng lớn thế này, xem ra có thể bỏ qua suy nghĩ trèo núi kia được rồi.

Với thân pháp của hắn, nếu bay trên không, nhiều nhất cũng chỉ bay được ba trăm mét.

Về phần hộp kiếm cổ, sau khi được bổ sung linh nguyên Tiên Thiên, hẳn là có thể bay đến ngàn mét.

Nhưng phía trên dòng sông này thỉnh thoảng lại nổi gió mạnh, sóng lớn không ngừng thét gào, vô cùng đáng sợ.

Mặc dù hộp kiếm cổ này có thể chở người, nhưng cũng không được ổn định cho lắm, khi bầu trời tĩnh lặng không có sóng cũng chẳng có gió mà còn hơi lung lay, nếu bay ngang qua mặt sông hung hiểm thế này thì quả là quá mạo hiểm.

Hơn nữa, dù hắn qua được, nhưng Huyết Long Mã cũng sẽ không qua được.

Huyết Long Mã chạy như bay, nhưng đó cũng không phải là “bay” thật.

Quay đầu lại khu rừng ban nãy, Lâm Nhất chọn cách chặt mấy thân cây nhỏ vừa tầm, cột chung với nhau để làm thành một chiếc bè gỗ đơn giản.

Một người một ngựa lần lượt nhảy lên trên chiếc bè gỗ, cứ thế xuôi theo dòng nước.

Lúc nước lững lờ trôi, Lâm Nhất liền tăng linh nguyên Tiên Thiên vào trong chiếc bè gỗ, để bay lướt phía trên con sông.

Dùng linh nguyên Tiên Thiên để điều khiển bè gỗ tiến về phía trước tiêu hao quá nhiều.

Nhưng cũng may khoảng thời gian sau, dòng nước chảy xiết hơn nên không cần cố gắng điều khiển chiếc bè trôi đi.

Chiếc bè gỗ chở Lâm Nhất và Huyết Long Mã trôi theo dòng nước, tốc độ không hề chậm chút nào.

Lâm Nhất ngồi xếp bằng, mặc cho nước sông không ngừng khuấy động mà nhắm mắt tu luyện.

Con mắt được mở ra trước ngực liền điên cuồng hấp thu linh khí trời đất, tốc độ nhanh hơn gấp mười lần so với cảnh giới hậu thiên, khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Sau khi cấp bậc Tiên Thiên thất khiếu được khai mở thì tốc độ hấp thu linh khí trời đất lại càng nhanh hơn hẳn trước đó.

Cách biệt giữa Tiên Thiên và hậu thiên chính là khoảng cách một trời một vực.

Khi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên mới được coi như chính thức bước lên con đường tu luyện võ đạo, còn tất thảy những gì trước đó chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi.

Dưới trợ lực của Hán Kim Liên mười một cánh, Tiên Thiên Thuần Dương Công của Lâm Nhất sớm đã đột phá đến tầng thứ ba từ lâu.

Hiện giờ, linh nguyên thuần dương bên trong cơ thể đã vô cùng hùng hậu mà ngưng luyện, giữa dòng chảy trong kinh mạch, âm thanh chảy xiết cũng chẳng nhỏ hơn so với dòng sông này là bao.

Đợi tới lúc hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã bừng sáng, hai mắt hắn sáng ngời và sâu hoắm tựa như viên bảo thạch vậy.

Sắc trời dần tối, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên thanh tú dưới ráng chiều thoạt nhìn lại càng trần ngập mị lực.

Lúc này đang là mùa thu.

Hai bên bờ sông, giữa rừng cây rậm rạp um tùm, cành lá đều mang sắc màu đỏ rực.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, những tán lá rậm rạp tựa như pháo hoa được điểm thêm đôi phần u sầu.

Lâm Nhất thưởng thức cảnh đẹp bên bờ, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác, trông đôi mắt sáng ngời tựa ánh sao dường như nhiều thêm một chút muộn phiền lắng lo.

Thử nghiệm hơn mười ngày trời mà võ hồn vẫn chỉ như một đầm nước sâu, không hề có bất cứ dao động nào.

Bất kể hắn cố gắng ra sao, nhưng lại chẳng thể nào rút được chuôi kiếm gãy kia ra.

Biết bao lần, thậm chí còn bị xiềng xích tạo thành thương tích, thật khiến người ta buồn bực chán nản.

Hắn không e ngại chuyện võ hồn là một đoạn kiếm gãy, chỉ sợ nó là phế võ hồn, bởi vì võ hồn vô dụng cũng tương đương với việc tuyên án tử hình cho hắn.

Đả kích này quả thật quá lớn đối với người hay do dự như hắn.

Đặt hộp kiếm xuống dưới, Lâm Nhất rút Táng Hoa kiếm ra, đứng trên bè gỗ.

Keng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện