Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 327
Nửa ngày sau, thân ảnh của hắn khẽ lách vào trong tinh tuyền rồi chợt lóe lên lướt qua.
Xuyên qua tinh tuyền, Lâm Nhất đến một nơi bí cảnh hoang vu, không gian một mảng u ám, tràn ngập khí tức lạnh lẽo.
Quay đầu lại nhìn, phiến tinh môn phía sau lưng đó vẫn chưa tiêu tan hết, khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như không ra được thì sẽ phiền phức lớn.
Lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhất bắt đầu quan sát kỹ hơn mảng không gian u ám này, trên mảnh đất hoang vu vắng vẻ cắm đầy những thanh trường kiếm cổ xưa, mênh mông vô bờ, trong đó còn có một vài kiến trúc đổ nát và những cột đá cao ngất đứng vững.
Advertisement
"Kiếm chủng!"
Lâm Nhất phản ứng lại, nơi này là một kiếm chủng, truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh có lẽ ở đây rồi.
Thoáng quan sát một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy cỗ thi thể còn chưa khô máu trong kiếm chủng.
"Đã có người đến đây rồi!"
Advertisement
Lâm Nhất lập tức nhíu mày, quả đúng như vậy, người của Huyết Vân Môn quả thật đã thành công phá giải trận pháp hoa văn.
Hắn đột nhiên nhớ lại, ngày đó Diêm Thiên Thụy muốn cướp hộp kiếm cổ của hắn, có lẽ là có chút thâm ý. Cho dù trước khi chết cũng không nói hết toàn bộ cho hắn.
Tay đó nói không chừng cũng biết rằng nếu có hộp kiếm thì không cần phải phá giải trận đồ hoa văn cũng có thể thông qua tinh tuyền.
Đứng nhìn kiếm chủng kh ủng bố uy nghiêm đáng sợ trước mặt, ánh mắt Lâm Nhất dấy lên ý chí chiến đấu nồng đậm, hắn không có ý định cứ vậy mà từ bỏ.
Huyết Vân Môn mà thôi... cũng không phải chưa từng đối mặt chiến đấu với bọn họ!
Thân hình chợt lóe lên, Lâm Nhất cẩn thận bước lên kiếm chủng, bên chân là từng thanh kiếm cổ c ắm vào trong mặt đất. Có lẽ mỗi thanh kiếm đều không phải là phàm vật.
Nhưng nhìn thi thể đã ngã xuống đó, Lâm Nhất không dám hành động mù quáng.
Thi Thể mặc trang phục của Huyết Vân Môn, trong tay đang nắm chuôi kiếm trụi lủi, trước ngực bị một thanh kiếm cổ xuyên thủng, ghim chết trên mặt đất. Hai mắt mở trừng, chết không nhắm mắt.
Lâm Nhất thầm đoán, người này chắc chắn tham lam định lấy một thanh kiếm cổ.
Ai ngờ kiếm cổ vừa rời khỏi mặt đất đã đứt đoạn vỡ tan, hắn ta cũng bị trường kiếm không biết phi đến từ đâu xuyên thủng ngực.
"Những bảo kiếm được chôn tại đây có lẽ đều không tầm thường, nhưng trải qua thời gian sớm đã mất hết linh khí, không còn sắc bén, vậy mà giờ vẫn có thể thành hình có lẽ hoàn toàn dựa vào một cỗ kiếm thế duy trì".
Sau khi quan sát thi thể xong, Lâm Nhất tự mình rút ra được kết luận.
Từng thanh kiếm trong kiếm chủng đều không thể mang đi, càng không được đụng vào, từng bước tại nơi chôn kiếm này đều phải cẩn thận, không được sơ suất.
Đi lại thận trọng nửa ngày, Lâm Nhất có chút mờ mịt phát hiện ra. Trong kiếm chủng giống như một tòa mê cung, có hàng trăm con đường, đi hết nửa nén hương lại quay lại chỗ cũ.
Cắn răng một cái rồi dứt khoát nhắm chặt mắt lại, chỉ dựa vào cảm ứng như có như không của hộp kiếm sau lưng, hắn bắt đầu chạy như điên.
Trong kiếm chủng mênh mông ngập trời, Lâm Nhất nhắm mắt lại, di chuyển không có chỗ nào kiêng dè.
Không biết trôi qua bao lâu, trong không trung truyền đến vài tiếng vang, Lâm Nhất đột nhiên mở trừng hai mắt ra.
Một mạt ánh sáng xuất hiện.
"Sắp đến rồi sao?"
Nhìn thấy cột đá bên cạnh, Lâm Nhất quan sát một lượt, rồi chợt lăng không nhảy lên, ngồi xổm trên đỉnh cột đá cao ngất.
Đứng trên đỉnh trụ đá nhìn về nơi phát ra ánh sáng phía xa.
Tại nơi tăm tối mênh mông bát ngát này, vệt ánh sáng đó cực kỳ rõ ràng, nhìn được từ rất xa.
Lâm nhất li3m môi, nguồn gốc ánh sáng đó đến từ nơi tầng mây trọc chời xuyên qua, ánh sáng hạ xuống bao phủ lấy một chiếc quan tài bằng đá trên mặt đất.
"Ánh sáng duy nhất trong bí cảnh lại chiếu lên một chiếc quan tài đá".
Không biết quan tài đá đã được đặt ở đó bao nhiêu năm tháng rồi, tràn ngập khí tức khiến người khác khiếp sợ, nhìn thôi đã dựng hết cả lông tóc lên rồi.
Thứ nằm trong quan tài là Tử Diên Kiếm Thánh sao?
Nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm.
Nếu như bên trong thật sự là Tử Diên Kiếm Thánh, cho dù người của cả Huyết Vân Môn có tới cũng chỉ có một con đường chết.
Huống chi chỉ là một nhóm người có tu vi cao nhất chẳng qua mới chỉ là bán bộ Huyền Quan, chưa có gan đi quấy rầy quan tài của Tử Diên Kiếm Thánh đang ngủ say đâu.
Trong quan tài đá có lẽ là người khác, hoặc căn bản không phải là người...
Đát đát đát!
Lâm Nhất nhảy xuống khỏi trụ đá rồi tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Huyết Vân Môn.
Đám người này ai nấy đều ánh mắt nóng rực, đang từng bước đi về phía quan tài đá, Huyết Đồ tay cầm Cốt Tiên dẫn đầu cả đám.
Hai lão giả bên cạnh hắn ta có tu vi thâm hậu đến mức khiến người khác khó thở, có lẽ không bất ngờ đều là cường giả cảnh giới bán bộ Huyền Quan.
Trong nơi hoàn toàn u tối này, cộng thêm sự tồn tại của kiếm thế ngợp trời, ẩn nấp cơ thể tương đối dễ dàng.
Chỉ là... mắt thấy đám người này từng bước tiếp cận quan tài đá, Lâm Nhất lại không có quá nhiều cách xử lý. Với thực lực của hắn chỉ cần lộ diện là sẽ thập phần nguy hiểm.
Trong lúc Lâm Nhất đang có chút vô kế khả thi thì trước mặt quan tài đá đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Chỉ chốc lát đám người này đã lộ mặt, lông mày Lâm Nhất giãn ra, mắt sáng lên.
"Là người của Kim Diễm Tông!"
Xuyên qua tinh tuyền, Lâm Nhất đến một nơi bí cảnh hoang vu, không gian một mảng u ám, tràn ngập khí tức lạnh lẽo.
Quay đầu lại nhìn, phiến tinh môn phía sau lưng đó vẫn chưa tiêu tan hết, khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như không ra được thì sẽ phiền phức lớn.
Lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhất bắt đầu quan sát kỹ hơn mảng không gian u ám này, trên mảnh đất hoang vu vắng vẻ cắm đầy những thanh trường kiếm cổ xưa, mênh mông vô bờ, trong đó còn có một vài kiến trúc đổ nát và những cột đá cao ngất đứng vững.
Advertisement
"Kiếm chủng!"
Lâm Nhất phản ứng lại, nơi này là một kiếm chủng, truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh có lẽ ở đây rồi.
Thoáng quan sát một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy cỗ thi thể còn chưa khô máu trong kiếm chủng.
"Đã có người đến đây rồi!"
Advertisement
Lâm Nhất lập tức nhíu mày, quả đúng như vậy, người của Huyết Vân Môn quả thật đã thành công phá giải trận pháp hoa văn.
Hắn đột nhiên nhớ lại, ngày đó Diêm Thiên Thụy muốn cướp hộp kiếm cổ của hắn, có lẽ là có chút thâm ý. Cho dù trước khi chết cũng không nói hết toàn bộ cho hắn.
Tay đó nói không chừng cũng biết rằng nếu có hộp kiếm thì không cần phải phá giải trận đồ hoa văn cũng có thể thông qua tinh tuyền.
Đứng nhìn kiếm chủng kh ủng bố uy nghiêm đáng sợ trước mặt, ánh mắt Lâm Nhất dấy lên ý chí chiến đấu nồng đậm, hắn không có ý định cứ vậy mà từ bỏ.
Huyết Vân Môn mà thôi... cũng không phải chưa từng đối mặt chiến đấu với bọn họ!
Thân hình chợt lóe lên, Lâm Nhất cẩn thận bước lên kiếm chủng, bên chân là từng thanh kiếm cổ c ắm vào trong mặt đất. Có lẽ mỗi thanh kiếm đều không phải là phàm vật.
Nhưng nhìn thi thể đã ngã xuống đó, Lâm Nhất không dám hành động mù quáng.
Thi Thể mặc trang phục của Huyết Vân Môn, trong tay đang nắm chuôi kiếm trụi lủi, trước ngực bị một thanh kiếm cổ xuyên thủng, ghim chết trên mặt đất. Hai mắt mở trừng, chết không nhắm mắt.
Lâm Nhất thầm đoán, người này chắc chắn tham lam định lấy một thanh kiếm cổ.
Ai ngờ kiếm cổ vừa rời khỏi mặt đất đã đứt đoạn vỡ tan, hắn ta cũng bị trường kiếm không biết phi đến từ đâu xuyên thủng ngực.
"Những bảo kiếm được chôn tại đây có lẽ đều không tầm thường, nhưng trải qua thời gian sớm đã mất hết linh khí, không còn sắc bén, vậy mà giờ vẫn có thể thành hình có lẽ hoàn toàn dựa vào một cỗ kiếm thế duy trì".
Sau khi quan sát thi thể xong, Lâm Nhất tự mình rút ra được kết luận.
Từng thanh kiếm trong kiếm chủng đều không thể mang đi, càng không được đụng vào, từng bước tại nơi chôn kiếm này đều phải cẩn thận, không được sơ suất.
Đi lại thận trọng nửa ngày, Lâm Nhất có chút mờ mịt phát hiện ra. Trong kiếm chủng giống như một tòa mê cung, có hàng trăm con đường, đi hết nửa nén hương lại quay lại chỗ cũ.
Cắn răng một cái rồi dứt khoát nhắm chặt mắt lại, chỉ dựa vào cảm ứng như có như không của hộp kiếm sau lưng, hắn bắt đầu chạy như điên.
Trong kiếm chủng mênh mông ngập trời, Lâm Nhất nhắm mắt lại, di chuyển không có chỗ nào kiêng dè.
Không biết trôi qua bao lâu, trong không trung truyền đến vài tiếng vang, Lâm Nhất đột nhiên mở trừng hai mắt ra.
Một mạt ánh sáng xuất hiện.
"Sắp đến rồi sao?"
Nhìn thấy cột đá bên cạnh, Lâm Nhất quan sát một lượt, rồi chợt lăng không nhảy lên, ngồi xổm trên đỉnh cột đá cao ngất.
Đứng trên đỉnh trụ đá nhìn về nơi phát ra ánh sáng phía xa.
Tại nơi tăm tối mênh mông bát ngát này, vệt ánh sáng đó cực kỳ rõ ràng, nhìn được từ rất xa.
Lâm nhất li3m môi, nguồn gốc ánh sáng đó đến từ nơi tầng mây trọc chời xuyên qua, ánh sáng hạ xuống bao phủ lấy một chiếc quan tài bằng đá trên mặt đất.
"Ánh sáng duy nhất trong bí cảnh lại chiếu lên một chiếc quan tài đá".
Không biết quan tài đá đã được đặt ở đó bao nhiêu năm tháng rồi, tràn ngập khí tức khiến người khác khiếp sợ, nhìn thôi đã dựng hết cả lông tóc lên rồi.
Thứ nằm trong quan tài là Tử Diên Kiếm Thánh sao?
Nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm.
Nếu như bên trong thật sự là Tử Diên Kiếm Thánh, cho dù người của cả Huyết Vân Môn có tới cũng chỉ có một con đường chết.
Huống chi chỉ là một nhóm người có tu vi cao nhất chẳng qua mới chỉ là bán bộ Huyền Quan, chưa có gan đi quấy rầy quan tài của Tử Diên Kiếm Thánh đang ngủ say đâu.
Trong quan tài đá có lẽ là người khác, hoặc căn bản không phải là người...
Đát đát đát!
Lâm Nhất nhảy xuống khỏi trụ đá rồi tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Huyết Vân Môn.
Đám người này ai nấy đều ánh mắt nóng rực, đang từng bước đi về phía quan tài đá, Huyết Đồ tay cầm Cốt Tiên dẫn đầu cả đám.
Hai lão giả bên cạnh hắn ta có tu vi thâm hậu đến mức khiến người khác khó thở, có lẽ không bất ngờ đều là cường giả cảnh giới bán bộ Huyền Quan.
Trong nơi hoàn toàn u tối này, cộng thêm sự tồn tại của kiếm thế ngợp trời, ẩn nấp cơ thể tương đối dễ dàng.
Chỉ là... mắt thấy đám người này từng bước tiếp cận quan tài đá, Lâm Nhất lại không có quá nhiều cách xử lý. Với thực lực của hắn chỉ cần lộ diện là sẽ thập phần nguy hiểm.
Trong lúc Lâm Nhất đang có chút vô kế khả thi thì trước mặt quan tài đá đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Chỉ chốc lát đám người này đã lộ mặt, lông mày Lâm Nhất giãn ra, mắt sáng lên.
"Là người của Kim Diễm Tông!"
Bình luận truyện