Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 329
Lâm Nhất đảo mắt nhìn theo hướng sát ý loé lên vừa rồi, sau đó quay đầu nhìn ánh sáng bao phủ quan tài đá.
Nhất thời hắn hơi rối, không biết có nên đi hay không.
Nếu đi, cỗ quan tài này có thể mở ra bất cứ lúc nào, nếu không tìm thấy manh mối thì thật sự sẽ không thu hoạch được gì.
Nếu không đi thì hắn không cam lòng.
“Đi!”
Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gặp nạn.
Lâm Nhất hạ quyết tâm, lặng lẽ di chuyển về hướng sát ý xuất hiện.
Hắn càng đi càng hoảng sợ, vì sát ý lạnh lẽo từ những thanh kiếm cổ xung quanh càng thêm nồng đậm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ khơi dậy sát khí ngút trời.
“Chỗ quái gì thế này, không ngờ sát khí còn đáng sợ hơn chỗ quan tài đá!”
Advertisement
Lâm Nhất cẩn thận bước từng bước tới trước, sợ làm kinh động những sát khí đang ngủ say này.
Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên dừng bước rồi lại trèo lên trụ đá.
Vừa đưa mắt nhìn, mặt hắn lập tức biến sắc.
Cách đó mấy nghìn mét cũng có một cỗ quan tài đá, khí tức nặng nề cổ kính, trên bề mặt có rất nhiều phù văn cổ.
Xung quanh quan tài còn có vài tên đệ tử Huyết Vân Môn đang căng thẳng quan sát bốn phía.
Một ông lão áo xanh đang phá giải cấm chế trong quan tài với vẻ mặt rất phấn khích.
Advertisement
“Cái này...”
Vẻ hiểu rõ hiện lên trên mặt Lâm Nhất, lòng hắn dấy lên sóng lớn, là Huyết Vân Môn!
Trong kiếm chủng có hai cỗ quan tài đá, một giả một thật.
Hai mắt trận, một ngoài sáng một trong tối, một thật một giả.
Huyết Vân Môn đã biết trước bí mật trong chuyện này, cố tình dẫn đoàn người xông về phía quan tài giả để đánh lạc hướng đám người Kim Diệm Tông.
“Thủ đoạn thật cao siêu, khả năng diễn xuất của mấy người này cũng giỏi thật”.
Lâm Nhất sờ mũi, thầm tặc lưỡi, người ngoài như hắn còn bị lừa thì nói gì là Kim Diệm Tông, e rằng đến giờ người trong cuộc như họ vẫn chưa hay biết gì.
Tia sát ý vừa rồi có lẽ là do đám người này vô tình tạo nên.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn đều có tu vi Tiên Thiên ngũ khiếu, cộng thêm một trận pháp sư... Thực lực cỡ này cũng không tính là quá yếu.
Lâm Nhất thầm lên kế hoạch làm sao để giải quyết hết mấy người này mà không có sơ hở.
“Chờ vậy!”
Hắn rất kiên nhẫn, nếu muốn biết được thủ đoạn của Huyết Vân Môn thì không cần nóng vội.
Chắc chắn sẽ có lúc họ sơ ý, lúc đó sẽ là thời điểm hắn ra tay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nụ cười trên mặt trận pháp sư càng rạng rỡ hơn, việc giải trừ cấm chế khá suôn sẻ.
Những phù văn cổ ẩn chứa muôn vàn sát khí trên bề mặt quan tài đang dần yếu đi.
Khi phù văn cuối cùng được phá giải, trận pháp sư lau mồ hôi trán, trầm giọng bảo: “Có thể mở quan tài rồi”.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn nhìn nhau rồi chia ra đi tới bốn góc quan tài.
“Nhấc!”
Một tiếng hét vang lên, họ đồng thời dùng sức nhấc nắp quan tài nặng trĩu lên.
Khi nắp quan tài được nhấc lên, một khí tức đáng sợ tràn ra khỏi quan tài.
Vèo!
Giữa luồng khí tức đáng sợ, một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng đen bay lên, nó toả ra khí tức như có thể câu hồn đoạt phách.
Cùng lúc đó, sát khí xung quanh chấn động, từng tia kiếm quang chứa đựng sát khí ngút trời lao tới.
“Bảo khí!”
Một tia sáng loé qua trong mắt trận pháp sư: “Hộ pháp cho ta, ta sẽ thuần phục món bảo khí này!”
Hiển nhiên bốn đệ tử Huyết Vân Môn cực kỳ tin tưởng tên trận pháp sư này.
Mỗi người canh giữ một phía để ngăn chặn những sát khí đang ập tới điên cuồng.
Thực lực của tên trận pháp sư không tầm thường, vẫy tay một cái là có thể phóng ra đại thế cuồn cuộn, bao phủ cả tấm lệnh bài toả ánh đen.
Ông ta nghiêm mặt, từ từ kéo món bảo khí về tay mình.
Ầm ầm!
Khi bảo khí di chuyển, những thanh kiếm cổ cắm bốn phía càng chấn động dữ dội hơn.
“Mạc trưởng lão, xin hãy nhanh lên”.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn đang ngăn cản sát khí mạnh mẽ dần dần không chống đỡ nổi nữa.
Vẻ mặt của bốn người trở nên mệt mỏi, họ không thể kéo dài được lâu.
Ông lão kia trông rất nghiêm túc, ông ta không trả lời, trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đã tốn rất nhiều sức.
Khi ông ta sắp cầm lấy tấm lệnh bài, những thanh kiếm cổ chấn động kịch liệt ở bốn phía rút khỏi mặt đất, bắn nhanh về phía họ.
Phụt!
Chúng lần lượt đâm trúng mấy tên đệ tử Huyết Vân Môn, khiến họ lập tức chết thảm.
Trận pháp sư giật mình, vội vàng né tránh, may mà kiếm bay tới không nhiều nên ông ta tránh được một đợt.
Nhưng khi nhìn xuống đất, ông ta ngạc nhiên phát hiện bên dưới quan tài đang nứt dần ra, mặt đất như sắp sụp đổ.
“Đi mau, phải tụ họp với đại đội Huyết Vân Môn, nếu không thì với tình trạng của ta hiện giờ sẽ không ra ngoài được!”
Nhưng ông ta vừa bay lên đã bị một bóng người lao tới ngăn lại.
Mềm rắn kết hợp, quyền kiếm hợp nhất!
Vì không biết thực lực của trận pháp sư nên Lâm Nhất tung một đòn mạnh nhất.
Bùm!
Ai ngờ ông ta lại bị đánh bay ra xa nghìn mét, món bảo khí trong tay rơi xuống ngay tại chỗ.
Lâm Nhất đáp xuống quan tài đá rồi chộp lấy tấm lệnh bài, hắn tặc lưỡi, tên trận pháp kia sư yếu một cách lạ thường.
Hắn còn tưởng đối phương ít nhất cũng có thực lực Tiên Thiên lục khiếu cơ!
“Xem ra việc phá giải cấm chế và thuần phục bảo khí đã tiêu hao linh nguyên của ông ta”.
Trong mắt tên trận pháp sư bị Lâm Nhất đánh bay loé lên vẻ hoảng sợ, ông ta giãy giụa đứng lên rồi bỏ chạy thục mạng.
“Kệ ông ta đi”.
Lâm Nhất không đuổi theo, trở tay nhìn tấm lệnh bài ánh đen trong tay mình.
Ầm!
Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thì mặt đất đã nứt toạc, Lâm Nhất bất ngờ bị rơi xuống cùng cỗ quan tài đá.
Nhất thời hắn hơi rối, không biết có nên đi hay không.
Nếu đi, cỗ quan tài này có thể mở ra bất cứ lúc nào, nếu không tìm thấy manh mối thì thật sự sẽ không thu hoạch được gì.
Nếu không đi thì hắn không cam lòng.
“Đi!”
Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gặp nạn.
Lâm Nhất hạ quyết tâm, lặng lẽ di chuyển về hướng sát ý xuất hiện.
Hắn càng đi càng hoảng sợ, vì sát ý lạnh lẽo từ những thanh kiếm cổ xung quanh càng thêm nồng đậm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ khơi dậy sát khí ngút trời.
“Chỗ quái gì thế này, không ngờ sát khí còn đáng sợ hơn chỗ quan tài đá!”
Advertisement
Lâm Nhất cẩn thận bước từng bước tới trước, sợ làm kinh động những sát khí đang ngủ say này.
Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên dừng bước rồi lại trèo lên trụ đá.
Vừa đưa mắt nhìn, mặt hắn lập tức biến sắc.
Cách đó mấy nghìn mét cũng có một cỗ quan tài đá, khí tức nặng nề cổ kính, trên bề mặt có rất nhiều phù văn cổ.
Xung quanh quan tài còn có vài tên đệ tử Huyết Vân Môn đang căng thẳng quan sát bốn phía.
Một ông lão áo xanh đang phá giải cấm chế trong quan tài với vẻ mặt rất phấn khích.
Advertisement
“Cái này...”
Vẻ hiểu rõ hiện lên trên mặt Lâm Nhất, lòng hắn dấy lên sóng lớn, là Huyết Vân Môn!
Trong kiếm chủng có hai cỗ quan tài đá, một giả một thật.
Hai mắt trận, một ngoài sáng một trong tối, một thật một giả.
Huyết Vân Môn đã biết trước bí mật trong chuyện này, cố tình dẫn đoàn người xông về phía quan tài giả để đánh lạc hướng đám người Kim Diệm Tông.
“Thủ đoạn thật cao siêu, khả năng diễn xuất của mấy người này cũng giỏi thật”.
Lâm Nhất sờ mũi, thầm tặc lưỡi, người ngoài như hắn còn bị lừa thì nói gì là Kim Diệm Tông, e rằng đến giờ người trong cuộc như họ vẫn chưa hay biết gì.
Tia sát ý vừa rồi có lẽ là do đám người này vô tình tạo nên.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn đều có tu vi Tiên Thiên ngũ khiếu, cộng thêm một trận pháp sư... Thực lực cỡ này cũng không tính là quá yếu.
Lâm Nhất thầm lên kế hoạch làm sao để giải quyết hết mấy người này mà không có sơ hở.
“Chờ vậy!”
Hắn rất kiên nhẫn, nếu muốn biết được thủ đoạn của Huyết Vân Môn thì không cần nóng vội.
Chắc chắn sẽ có lúc họ sơ ý, lúc đó sẽ là thời điểm hắn ra tay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nụ cười trên mặt trận pháp sư càng rạng rỡ hơn, việc giải trừ cấm chế khá suôn sẻ.
Những phù văn cổ ẩn chứa muôn vàn sát khí trên bề mặt quan tài đang dần yếu đi.
Khi phù văn cuối cùng được phá giải, trận pháp sư lau mồ hôi trán, trầm giọng bảo: “Có thể mở quan tài rồi”.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn nhìn nhau rồi chia ra đi tới bốn góc quan tài.
“Nhấc!”
Một tiếng hét vang lên, họ đồng thời dùng sức nhấc nắp quan tài nặng trĩu lên.
Khi nắp quan tài được nhấc lên, một khí tức đáng sợ tràn ra khỏi quan tài.
Vèo!
Giữa luồng khí tức đáng sợ, một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng đen bay lên, nó toả ra khí tức như có thể câu hồn đoạt phách.
Cùng lúc đó, sát khí xung quanh chấn động, từng tia kiếm quang chứa đựng sát khí ngút trời lao tới.
“Bảo khí!”
Một tia sáng loé qua trong mắt trận pháp sư: “Hộ pháp cho ta, ta sẽ thuần phục món bảo khí này!”
Hiển nhiên bốn đệ tử Huyết Vân Môn cực kỳ tin tưởng tên trận pháp sư này.
Mỗi người canh giữ một phía để ngăn chặn những sát khí đang ập tới điên cuồng.
Thực lực của tên trận pháp sư không tầm thường, vẫy tay một cái là có thể phóng ra đại thế cuồn cuộn, bao phủ cả tấm lệnh bài toả ánh đen.
Ông ta nghiêm mặt, từ từ kéo món bảo khí về tay mình.
Ầm ầm!
Khi bảo khí di chuyển, những thanh kiếm cổ cắm bốn phía càng chấn động dữ dội hơn.
“Mạc trưởng lão, xin hãy nhanh lên”.
Bốn tên đệ tử Huyết Vân Môn đang ngăn cản sát khí mạnh mẽ dần dần không chống đỡ nổi nữa.
Vẻ mặt của bốn người trở nên mệt mỏi, họ không thể kéo dài được lâu.
Ông lão kia trông rất nghiêm túc, ông ta không trả lời, trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đã tốn rất nhiều sức.
Khi ông ta sắp cầm lấy tấm lệnh bài, những thanh kiếm cổ chấn động kịch liệt ở bốn phía rút khỏi mặt đất, bắn nhanh về phía họ.
Phụt!
Chúng lần lượt đâm trúng mấy tên đệ tử Huyết Vân Môn, khiến họ lập tức chết thảm.
Trận pháp sư giật mình, vội vàng né tránh, may mà kiếm bay tới không nhiều nên ông ta tránh được một đợt.
Nhưng khi nhìn xuống đất, ông ta ngạc nhiên phát hiện bên dưới quan tài đang nứt dần ra, mặt đất như sắp sụp đổ.
“Đi mau, phải tụ họp với đại đội Huyết Vân Môn, nếu không thì với tình trạng của ta hiện giờ sẽ không ra ngoài được!”
Nhưng ông ta vừa bay lên đã bị một bóng người lao tới ngăn lại.
Mềm rắn kết hợp, quyền kiếm hợp nhất!
Vì không biết thực lực của trận pháp sư nên Lâm Nhất tung một đòn mạnh nhất.
Bùm!
Ai ngờ ông ta lại bị đánh bay ra xa nghìn mét, món bảo khí trong tay rơi xuống ngay tại chỗ.
Lâm Nhất đáp xuống quan tài đá rồi chộp lấy tấm lệnh bài, hắn tặc lưỡi, tên trận pháp kia sư yếu một cách lạ thường.
Hắn còn tưởng đối phương ít nhất cũng có thực lực Tiên Thiên lục khiếu cơ!
“Xem ra việc phá giải cấm chế và thuần phục bảo khí đã tiêu hao linh nguyên của ông ta”.
Trong mắt tên trận pháp sư bị Lâm Nhất đánh bay loé lên vẻ hoảng sợ, ông ta giãy giụa đứng lên rồi bỏ chạy thục mạng.
“Kệ ông ta đi”.
Lâm Nhất không đuổi theo, trở tay nhìn tấm lệnh bài ánh đen trong tay mình.
Ầm!
Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thì mặt đất đã nứt toạc, Lâm Nhất bất ngờ bị rơi xuống cùng cỗ quan tài đá.
Bình luận truyện