Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 332
Đúng như lời Huyết Đồ nói, chắc chắn sẽ chết sao?
Đương nhiên không phải.
Khi mặt đất dưới chân quan tài đá ầm ầm vỡ vụn, Lâm Nhất bất ngờ không kịp đề phòng là điều hoàn toàn không dự đoán trước được.
Đến khi hắn phản ứng lại thì đã hoàn toàn rơi xuống ma động rồi, cơ thể không thể khống chế rơi xuống rất nhanh.
Ma khí xung quanh bắt đầu khởi động, điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể.
Advertisement
Trong đầu xuất hiện các loại ảo giác đáng sợ, đủ loại khí tức thô bạo hủy diệt, điên cuồng đánh sâu vào hồn phách của hắn. Nhất thời hồn phách đau đớn như bị xé toạc ra, đau đến mức chết đi sống lại.
Da thịt bên ngoài cơ thể đồng thời bị ma khí ăn mòn, xuất hiện nhiều vết chấm đen.
Loại lực lượng đáng sợ mà quỷ dị này hoàn toàn không thể ngăn cản, Lâm Nhất thúc thủ chịu trói, rơi vào sự hoảng sợ vô tận.
Đúng trong lúc gần kề cái chết thì miếng lệnh bài Ô Quang đang cầm trong tay đột nhiên sinh ra kiếm quang sắc bén.
Advertisement
Hổn hển!
Kiếm quang sáng như ngọc đang nhảy múa xung quanh người hắn, ngưng tụ ra kiếm thế kh ủng bố kín kẽ không kẽ hở.
Ma khí xung quanh diễn hóa thành đủ loại tà thú đáng sợ, nhưng đều không thể tiếp cận Lâm Nhất, nhất loạt bị kiếm quang chém vỡ.
Trong khi rơi xuống, ma khí không thể tiếp tục ăn mòn Lâm Nhất nữa.
Lôi Viêm Chiến Thể cường đại bắt đầu khởi động ra lôi hỏa tử sắc cuồng bạo, loại trừ từng chút một ma khí màu đen trong cơ thể.
Da thịt bị ma khí ăn mòn trên người dần dần hồi phục, những vết lốm đốm màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng biến mất.
"Nơi này là nơi nào?"
Sự đau đớn vì hồn phách bị xé toạc trong đầu dần dần giảm nhẹ, Lâm Nhất mở hai mắt ra, có chút mờ mịt.
Một hồi lâu sau, Lâm Nhất nhớ lại, đại khái đã biết tình cảnh hiện tại.
Cùng lúc hắn nắm được lệnh bài thì mặt đất sụp xuống, hắn cùng quan tài đá đều bị rơi xuống.
"Ma khí này đáng sợ quá".
Nhớ đến những gì vừa trải qua khi nãy, Lâm Nhất sinh ra kiêng dè, cầm miếng lệnh bài Ô Quang trong tay càng chặt hơn.
Kiếm quang xung quanh hộ thân, đưa hắn bình an vô sự xuống phía dưới.
Trong quá trình từ từ rơi xuống, Lâm Nhất nhạy cảm phát hiện ra ma khí bắt đầu khởi động xung quanh uy lực đã suy giảm không ít. Hắc quang dày đặc lúc trước biến hóa thành các loại tà thú chớp mắt đã tan bớt như sương mù, biến mất khá nhiều.
Bên dưới hang động dường như có một không gian rất rộng lớn, ma khí được hội tụ từ tứ phía, càng đến gần cửa động, ma khí càng phát ra nồng đậm dọa người.
Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng cũng trào lên một tia tò mò.
Trong lòng đất lại có nhiều ma khí đến như vậy, truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh liệu có phải ở đây không?
So với truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh, một món bảo khí không biết có dùng được không thực sự không đáng nhắc đến.
Cùng lúc với việc không ngừng rơi xuống, một tòa đạo đài nguy nga sừng sững dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất.
"Đến đáy rồi?"
Đột nhiên nhìn thấy kiến trúc dưới nền đất, trong lòng Lâm Nhất vui mừng, linh nguyên trong cơ thể khởi động, rơi xuống phía dưới đạo đài.
Sau khi rơi xuống đạo đài, kiếm quang quanh người hắn cũng đồng thời chui vào trong lệnh bài Ô Quang.
Nhưng ma khí xung quanh rất mỏng, gần như suy yếu không tồn tại, đối với Lâm Nhất mà nói thì đã không tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào nữa.
Lâm Nhất liếc nhìn miếng lệnh bài Ô Quang trong tay, không dám thiếu cảnh giác, vẫn nắm chặt trong tay quan sát bốn phía.
Đạo đài dưới chân tổng thể trắng tinh, lóe lên ánh sáng như băng lạnh.
Trạch.
Hoa văn màu tím điểm xuyết trên đạo đài, vẽ lên một con Tử Băng Diên Tước sinh động như thật.
Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, nơi truyền thừa cuối cùng của Tử Diên Kiếm Thánh có lẽ chính là nơi này rồi.
Kiềm chế sự kích động trong lòng, ánh mắt Lâm Nhất quan sát tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở trung tâ m đạo đài.
Khi hắn nhìn tới, hộp kiếm cổ trên lưng lần nữa run lên.
"Không sai rồi!"
Trong lòng Lâm Nhất mừng rỡ, thân hình lóe lên, sau mấy lần bay lên hạ xuống đã xuất hiện ở chính giữa đạo đài.
Nhìn xuống bên dưới, trên mặt đạo đài bằng ngọc có một vết lõm rõ ràng.
Hắn đưa miếng lệnh bài Ô Quang trong tay lên quan sát thì phát hiện ra hoàn toàn trùng khớp với vết lõm.
Vẻ mặt thoáng mỉm cười, Lâm Nhất quỳ xuống đặt miếng lệnh bài Ô Quang khảm vào trong.
Khi miếng lệnh bài hoàn toàn được đặt khớp vào, đạo đài run lên mấy lượt, phát ra ánh sáng như ngọc, nhất thời cả tòa đạo đài tổng thể như ngọc trong suốt như thủy tinh.
Hoa văn Tử Băng Diên Tước trên mặt đạo đài đột nhiên biến hóa thành hình, bao phủ lấy cả tòa đạo đài.
Đương nhiên không phải.
Khi mặt đất dưới chân quan tài đá ầm ầm vỡ vụn, Lâm Nhất bất ngờ không kịp đề phòng là điều hoàn toàn không dự đoán trước được.
Đến khi hắn phản ứng lại thì đã hoàn toàn rơi xuống ma động rồi, cơ thể không thể khống chế rơi xuống rất nhanh.
Ma khí xung quanh bắt đầu khởi động, điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể.
Advertisement
Trong đầu xuất hiện các loại ảo giác đáng sợ, đủ loại khí tức thô bạo hủy diệt, điên cuồng đánh sâu vào hồn phách của hắn. Nhất thời hồn phách đau đớn như bị xé toạc ra, đau đến mức chết đi sống lại.
Da thịt bên ngoài cơ thể đồng thời bị ma khí ăn mòn, xuất hiện nhiều vết chấm đen.
Loại lực lượng đáng sợ mà quỷ dị này hoàn toàn không thể ngăn cản, Lâm Nhất thúc thủ chịu trói, rơi vào sự hoảng sợ vô tận.
Đúng trong lúc gần kề cái chết thì miếng lệnh bài Ô Quang đang cầm trong tay đột nhiên sinh ra kiếm quang sắc bén.
Advertisement
Hổn hển!
Kiếm quang sáng như ngọc đang nhảy múa xung quanh người hắn, ngưng tụ ra kiếm thế kh ủng bố kín kẽ không kẽ hở.
Ma khí xung quanh diễn hóa thành đủ loại tà thú đáng sợ, nhưng đều không thể tiếp cận Lâm Nhất, nhất loạt bị kiếm quang chém vỡ.
Trong khi rơi xuống, ma khí không thể tiếp tục ăn mòn Lâm Nhất nữa.
Lôi Viêm Chiến Thể cường đại bắt đầu khởi động ra lôi hỏa tử sắc cuồng bạo, loại trừ từng chút một ma khí màu đen trong cơ thể.
Da thịt bị ma khí ăn mòn trên người dần dần hồi phục, những vết lốm đốm màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng biến mất.
"Nơi này là nơi nào?"
Sự đau đớn vì hồn phách bị xé toạc trong đầu dần dần giảm nhẹ, Lâm Nhất mở hai mắt ra, có chút mờ mịt.
Một hồi lâu sau, Lâm Nhất nhớ lại, đại khái đã biết tình cảnh hiện tại.
Cùng lúc hắn nắm được lệnh bài thì mặt đất sụp xuống, hắn cùng quan tài đá đều bị rơi xuống.
"Ma khí này đáng sợ quá".
Nhớ đến những gì vừa trải qua khi nãy, Lâm Nhất sinh ra kiêng dè, cầm miếng lệnh bài Ô Quang trong tay càng chặt hơn.
Kiếm quang xung quanh hộ thân, đưa hắn bình an vô sự xuống phía dưới.
Trong quá trình từ từ rơi xuống, Lâm Nhất nhạy cảm phát hiện ra ma khí bắt đầu khởi động xung quanh uy lực đã suy giảm không ít. Hắc quang dày đặc lúc trước biến hóa thành các loại tà thú chớp mắt đã tan bớt như sương mù, biến mất khá nhiều.
Bên dưới hang động dường như có một không gian rất rộng lớn, ma khí được hội tụ từ tứ phía, càng đến gần cửa động, ma khí càng phát ra nồng đậm dọa người.
Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng cũng trào lên một tia tò mò.
Trong lòng đất lại có nhiều ma khí đến như vậy, truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh liệu có phải ở đây không?
So với truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh, một món bảo khí không biết có dùng được không thực sự không đáng nhắc đến.
Cùng lúc với việc không ngừng rơi xuống, một tòa đạo đài nguy nga sừng sững dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất.
"Đến đáy rồi?"
Đột nhiên nhìn thấy kiến trúc dưới nền đất, trong lòng Lâm Nhất vui mừng, linh nguyên trong cơ thể khởi động, rơi xuống phía dưới đạo đài.
Sau khi rơi xuống đạo đài, kiếm quang quanh người hắn cũng đồng thời chui vào trong lệnh bài Ô Quang.
Nhưng ma khí xung quanh rất mỏng, gần như suy yếu không tồn tại, đối với Lâm Nhất mà nói thì đã không tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào nữa.
Lâm Nhất liếc nhìn miếng lệnh bài Ô Quang trong tay, không dám thiếu cảnh giác, vẫn nắm chặt trong tay quan sát bốn phía.
Đạo đài dưới chân tổng thể trắng tinh, lóe lên ánh sáng như băng lạnh.
Trạch.
Hoa văn màu tím điểm xuyết trên đạo đài, vẽ lên một con Tử Băng Diên Tước sinh động như thật.
Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, nơi truyền thừa cuối cùng của Tử Diên Kiếm Thánh có lẽ chính là nơi này rồi.
Kiềm chế sự kích động trong lòng, ánh mắt Lâm Nhất quan sát tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở trung tâ m đạo đài.
Khi hắn nhìn tới, hộp kiếm cổ trên lưng lần nữa run lên.
"Không sai rồi!"
Trong lòng Lâm Nhất mừng rỡ, thân hình lóe lên, sau mấy lần bay lên hạ xuống đã xuất hiện ở chính giữa đạo đài.
Nhìn xuống bên dưới, trên mặt đạo đài bằng ngọc có một vết lõm rõ ràng.
Hắn đưa miếng lệnh bài Ô Quang trong tay lên quan sát thì phát hiện ra hoàn toàn trùng khớp với vết lõm.
Vẻ mặt thoáng mỉm cười, Lâm Nhất quỳ xuống đặt miếng lệnh bài Ô Quang khảm vào trong.
Khi miếng lệnh bài hoàn toàn được đặt khớp vào, đạo đài run lên mấy lượt, phát ra ánh sáng như ngọc, nhất thời cả tòa đạo đài tổng thể như ngọc trong suốt như thủy tinh.
Hoa văn Tử Băng Diên Tước trên mặt đạo đài đột nhiên biến hóa thành hình, bao phủ lấy cả tòa đạo đài.
Bình luận truyện