Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 350
Tiên Thiên Thất Khiếu mạnh mẽ giáng một đòn.
Khí thế tựa cuồng long rống giận của ông lão áo gai quả thực kh ủng bố, khiến lòng người kinh sợ. Linh nguyên thuộc tính hỏa trên người điên cuồng bạo phát mang đến cảm giác chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang giận dữ phun trào.
Nhưng Lâm Nhất chẳng hề quan tâm, lẳng lặng thi triển đấu pháp chấn vỡ khí cơ của đối phương.
Với cách thức cuồng bạo hơn, độc ác hơn, như tên đã lên dây, hung hăng lao lên nghênh chiến.
Hai bóng người càng lúc càng áp sát trên không trung, một bên toàn thân nóng rực, như núi lửa bùng nổ, ẩn hiện oai phong của loài rồng.
Còn bên kia, y phục phần phật, tóc dài tung bay, toàn thân như tử ngọc, tỏa ra ánh quang lóng lánh, trong sáng thấu triệt.
Soàn soạt soàn soạt!
Trên không trung, khí thế hai bên không ngừng khuấy đảo, không ngừng va chạm, tóe ra âm thanh vang giòn.
Advertisement
“Khí thế của Lâm Nhất… Thế mà không phải đồ thùng rỗng kêu to, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút”.
“Thật không thể tưởng tượng, quan sát mỗi bước chân của hắn đều có thể thấy khí thế trên người tựa như bão táp không ngừng nghỉ, giống như cường giả sắp tiếp cận cảnh giới Bán Bộ Huyền Quan vậy”.
“Đã bắt đầu nghiền nát khí thế của Vương lão rồi kìa!”
“Sao lại thấy hao hao với Long Hổ Quyền của Hỗn Nguyên Môn thế nhỉ?”
“Long Hổ sinh uy?”
Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngờ vực của mọi người, Long Hổ Sinh Uy vờn quanh một thân Lôi Viêm Chiến Thể của Lâm Nhất đang điên cuồng nghiền nát khí thế của Vương lão.
Advertisement
Thời điểm hai cú đấm va chạm nhau nảy lửa, toàn bộ khí thế của Vương lão đã tụt xuống mức thấp nhất.
Tiếng nổ rung trời, sóng nhiệt rừng rực như dòng dung nham nóng chảy không ngừng ầm ầm phun trào.
Lâm Nhất bị phản lực cực mạnh hất ngược trở về, quỳ một gối xuống đất, một lần nữa rơi xuống đài sen.
Khóe miệng rỉ ra vết máu nhàn nhạt, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ xuống gương mặt tuấn tú, lộ ra ý cười.
Sạt sạt sạt!
Ông lão áo gai rơi xuống đất, lui về phía sau như điên, đến khi ông ta đứng vững, từ cổ họng đột nhiên phun ra một vũng máu tươi.
Trong thế trận trực diện, với ưu thế sở hữu Lôi Viêm Chiến Thể, đương nhiên ông lão áo gai phải chịu thiệt thòi lớn.
“Tiên Thiên Thất Khiếu…”
Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ mỉa mai, thật ra Tiên Thiên Thất Khiếu cũng không đáng sợ lắm đâu.
Mức độ kh ủng bố của Lôi Viêm Chiến Thể so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều.
Rào rào rào!
Lâm Nhất vặn vẹo xương chân và toàn thân, nhất thời cơ thể vang lên tiếng rào rạo không khác gì khi rang đậu.
Ngọc quang tử sắc trên người càng phát ra đậm nét hơn, khiến người xem thất kinh hồn vía.
Thịch!
Lâm Nhất dộng mạnh cú đấm xuống đất khởi động phản công, đất bằng dậy sóng rung trời.
“Hồi phục nhanh vậy sao?”
Trong mắt ông lão áo gai hiện lên vẻ hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất ăn một chưởng của ông ta xong lại có thể hồi sức nhanh như vậy, lập tức phản đòn.
Vừa rồi Lâm Nhất khởi động cú đấm kia, trong đó bao hàm cả kiếm kình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao khỏi cơ thể hắn.
“Ta không tin ngươi vẫn có thể cầm cự khỏi cái chết!”
Đôi mắt ông lão áo gai lóe lên tia hung ác, ông ta khẽ cắn môi, gắng gượng tiếp tục vọt lên.
Công pháp mà hai người tu luyện đều ẩn chứa linh nguyên thuộc tính hỏa cuồng bạo, đều mang tính nóng nảy.
Giữa không trung, hai người vừa va chạm lập tức bùng nổ vang rền.
Binh binh bốp bốp!
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh ra hơi mười quyền, quyền nào cũng móp thịt da, phát ra âm thanh như sấm động, không đánh cho đối phương tan nát chân nguyên thề không cam lòng.
Nhưng dần dần mọi người đều ngẫm ra được một sự thú vị không tầm thường.
Khi hai người quấn vào nhau giao đấu trên không trung, Lâm Nhất còn có thể di chuyển cực nhanh, không ngừng biến ảo phương vị.
Trong lúc quyền cước tấn công qua lại, nhu kình sinh ra, khiến cơ thể Lâm Nhất nhẹ nhàng như chim én.
Quyền cước không ngừng tung ra vây khốn ông lão áo gai.
Thoạt nhìn hai người trực diện công kích không hề có dư lực, chính là mạnh đối mạnh, nhưng thực tế hoàn toàn là Lâm Nhất áp đảo ông lão áo gai, chiếm thế thượng phong.
“Cương Nhu Tịnh Tề?”
“Tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà có thể nắm bắt kỹ xảo khó lĩnh ngộ nhất của thứ quyền pháp mạnh mẽ này?”
“Nhìn hắn thuần thục như vậy, e rằng không chỉ một sớm một chiều”.
“Đúng là quái vật mà, phen này Vương lão chịu thiệt quá còn gì, tiếc cho một thân thực lực hoàn toàn không thể phát huy được chút nào!”
Đầu tiên là Lôi Viêm Chiến Thể hoàn hảo, tiếp theo là Long Hổ Quyền, bây giờ ngay cả tuyệt học bí truyền Cương Nhu Tịnh Tề cũng thi triển nốt.
Lâm Nhất ra hết con át chủ bài này đến con át chủ bài khác, khiến mọi người có chút choáng ngợp.
Trong lúc giao đấu quyết liệt, ông lão áo gai đột nhiên hộc máu tươi, kiếm kình tích lũy trong cơ thể cũng không thể nào trấn áp nổi.
Hai mắt Lâm Nhất chợt lóe sáng, nắm lấy cơ hội, một quyền nhanh như chớp phóng ra trúng ngực đối phương.
“Ngươi cũng đừng mong thắng dễ dàng vậy, Cuồng Long Toản!”
Dù sao cũng là cao thủ Tiên Thiên Thất Khiếu, trước khi trọng thương vẫn có thể gắng gượng tung sát chiêu đánh trúng Lâm Nhất.
Oành!
Quyền pháp như cơn lốc nhọn hoắt xoay tròn đâm thẳng vào ngực Lâm Nhất, ngọc quang tử sắc trên người anh lóe lên.
Hộc hộc!
Hai thân ảnh đồng thời bật ra hai hướng, Lâm Nhất rơi xuống đài sen. Ngọc quang tử sắc trên người tựa như vô vàn điểm sáng điên cuồng tiêu tán.
Chết tiệt…
Trong lòng chửi thầm một tiếng, đòn cuối cùng của ông lão áo gai đã đánh tan Lôi Viêm Chiến Thể của hắn!
“Lôi Viêm Chiến Thể bị phá rồi!”
Soạt soạt soạt!
Trong nháy mắt, khá nhiều cao thủ Tiên Thiên lòng đầy ghen tức căn bản như trút được gánh nặng, nhao nhao như thủy triều ào lên gi3t chết hắn.
Thế giới này tàn nhẫn như thế đấy, nếu ngươi để lộ nhược điểm, đám đầu trâu mặt ngựa vẫn luôn hau háu như hổ đói rình mồi sẽ lập tức xuất hiện.
“Xem ra chẳng cần lão phu ra tay nữa”.
Ông lão hồng y của Huyết Vân Môn nhìn làn sóng người đang lao về phía Lâm Nhất có rất nhiều tán tu thì cười gằn.
Lôi Viêm Chiến Thể là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Nhất, không có thân thể mạnh mẽ đó, ngay cả một chưởng của ông lão áo gai chưa chắc hắn đã đỡ nổi.
Hôm nay chiến thể bị đánh tan, đối mặt với sự tấn công ầm ầm như sóng dữ ấy, chắc chắn hắn phải chết.
Khí thế tựa cuồng long rống giận của ông lão áo gai quả thực kh ủng bố, khiến lòng người kinh sợ. Linh nguyên thuộc tính hỏa trên người điên cuồng bạo phát mang đến cảm giác chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang giận dữ phun trào.
Nhưng Lâm Nhất chẳng hề quan tâm, lẳng lặng thi triển đấu pháp chấn vỡ khí cơ của đối phương.
Với cách thức cuồng bạo hơn, độc ác hơn, như tên đã lên dây, hung hăng lao lên nghênh chiến.
Hai bóng người càng lúc càng áp sát trên không trung, một bên toàn thân nóng rực, như núi lửa bùng nổ, ẩn hiện oai phong của loài rồng.
Còn bên kia, y phục phần phật, tóc dài tung bay, toàn thân như tử ngọc, tỏa ra ánh quang lóng lánh, trong sáng thấu triệt.
Soàn soạt soàn soạt!
Trên không trung, khí thế hai bên không ngừng khuấy đảo, không ngừng va chạm, tóe ra âm thanh vang giòn.
Advertisement
“Khí thế của Lâm Nhất… Thế mà không phải đồ thùng rỗng kêu to, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút”.
“Thật không thể tưởng tượng, quan sát mỗi bước chân của hắn đều có thể thấy khí thế trên người tựa như bão táp không ngừng nghỉ, giống như cường giả sắp tiếp cận cảnh giới Bán Bộ Huyền Quan vậy”.
“Đã bắt đầu nghiền nát khí thế của Vương lão rồi kìa!”
“Sao lại thấy hao hao với Long Hổ Quyền của Hỗn Nguyên Môn thế nhỉ?”
“Long Hổ sinh uy?”
Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngờ vực của mọi người, Long Hổ Sinh Uy vờn quanh một thân Lôi Viêm Chiến Thể của Lâm Nhất đang điên cuồng nghiền nát khí thế của Vương lão.
Advertisement
Thời điểm hai cú đấm va chạm nhau nảy lửa, toàn bộ khí thế của Vương lão đã tụt xuống mức thấp nhất.
Tiếng nổ rung trời, sóng nhiệt rừng rực như dòng dung nham nóng chảy không ngừng ầm ầm phun trào.
Lâm Nhất bị phản lực cực mạnh hất ngược trở về, quỳ một gối xuống đất, một lần nữa rơi xuống đài sen.
Khóe miệng rỉ ra vết máu nhàn nhạt, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ xuống gương mặt tuấn tú, lộ ra ý cười.
Sạt sạt sạt!
Ông lão áo gai rơi xuống đất, lui về phía sau như điên, đến khi ông ta đứng vững, từ cổ họng đột nhiên phun ra một vũng máu tươi.
Trong thế trận trực diện, với ưu thế sở hữu Lôi Viêm Chiến Thể, đương nhiên ông lão áo gai phải chịu thiệt thòi lớn.
“Tiên Thiên Thất Khiếu…”
Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ mỉa mai, thật ra Tiên Thiên Thất Khiếu cũng không đáng sợ lắm đâu.
Mức độ kh ủng bố của Lôi Viêm Chiến Thể so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều.
Rào rào rào!
Lâm Nhất vặn vẹo xương chân và toàn thân, nhất thời cơ thể vang lên tiếng rào rạo không khác gì khi rang đậu.
Ngọc quang tử sắc trên người càng phát ra đậm nét hơn, khiến người xem thất kinh hồn vía.
Thịch!
Lâm Nhất dộng mạnh cú đấm xuống đất khởi động phản công, đất bằng dậy sóng rung trời.
“Hồi phục nhanh vậy sao?”
Trong mắt ông lão áo gai hiện lên vẻ hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất ăn một chưởng của ông ta xong lại có thể hồi sức nhanh như vậy, lập tức phản đòn.
Vừa rồi Lâm Nhất khởi động cú đấm kia, trong đó bao hàm cả kiếm kình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao khỏi cơ thể hắn.
“Ta không tin ngươi vẫn có thể cầm cự khỏi cái chết!”
Đôi mắt ông lão áo gai lóe lên tia hung ác, ông ta khẽ cắn môi, gắng gượng tiếp tục vọt lên.
Công pháp mà hai người tu luyện đều ẩn chứa linh nguyên thuộc tính hỏa cuồng bạo, đều mang tính nóng nảy.
Giữa không trung, hai người vừa va chạm lập tức bùng nổ vang rền.
Binh binh bốp bốp!
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh ra hơi mười quyền, quyền nào cũng móp thịt da, phát ra âm thanh như sấm động, không đánh cho đối phương tan nát chân nguyên thề không cam lòng.
Nhưng dần dần mọi người đều ngẫm ra được một sự thú vị không tầm thường.
Khi hai người quấn vào nhau giao đấu trên không trung, Lâm Nhất còn có thể di chuyển cực nhanh, không ngừng biến ảo phương vị.
Trong lúc quyền cước tấn công qua lại, nhu kình sinh ra, khiến cơ thể Lâm Nhất nhẹ nhàng như chim én.
Quyền cước không ngừng tung ra vây khốn ông lão áo gai.
Thoạt nhìn hai người trực diện công kích không hề có dư lực, chính là mạnh đối mạnh, nhưng thực tế hoàn toàn là Lâm Nhất áp đảo ông lão áo gai, chiếm thế thượng phong.
“Cương Nhu Tịnh Tề?”
“Tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà có thể nắm bắt kỹ xảo khó lĩnh ngộ nhất của thứ quyền pháp mạnh mẽ này?”
“Nhìn hắn thuần thục như vậy, e rằng không chỉ một sớm một chiều”.
“Đúng là quái vật mà, phen này Vương lão chịu thiệt quá còn gì, tiếc cho một thân thực lực hoàn toàn không thể phát huy được chút nào!”
Đầu tiên là Lôi Viêm Chiến Thể hoàn hảo, tiếp theo là Long Hổ Quyền, bây giờ ngay cả tuyệt học bí truyền Cương Nhu Tịnh Tề cũng thi triển nốt.
Lâm Nhất ra hết con át chủ bài này đến con át chủ bài khác, khiến mọi người có chút choáng ngợp.
Trong lúc giao đấu quyết liệt, ông lão áo gai đột nhiên hộc máu tươi, kiếm kình tích lũy trong cơ thể cũng không thể nào trấn áp nổi.
Hai mắt Lâm Nhất chợt lóe sáng, nắm lấy cơ hội, một quyền nhanh như chớp phóng ra trúng ngực đối phương.
“Ngươi cũng đừng mong thắng dễ dàng vậy, Cuồng Long Toản!”
Dù sao cũng là cao thủ Tiên Thiên Thất Khiếu, trước khi trọng thương vẫn có thể gắng gượng tung sát chiêu đánh trúng Lâm Nhất.
Oành!
Quyền pháp như cơn lốc nhọn hoắt xoay tròn đâm thẳng vào ngực Lâm Nhất, ngọc quang tử sắc trên người anh lóe lên.
Hộc hộc!
Hai thân ảnh đồng thời bật ra hai hướng, Lâm Nhất rơi xuống đài sen. Ngọc quang tử sắc trên người tựa như vô vàn điểm sáng điên cuồng tiêu tán.
Chết tiệt…
Trong lòng chửi thầm một tiếng, đòn cuối cùng của ông lão áo gai đã đánh tan Lôi Viêm Chiến Thể của hắn!
“Lôi Viêm Chiến Thể bị phá rồi!”
Soạt soạt soạt!
Trong nháy mắt, khá nhiều cao thủ Tiên Thiên lòng đầy ghen tức căn bản như trút được gánh nặng, nhao nhao như thủy triều ào lên gi3t chết hắn.
Thế giới này tàn nhẫn như thế đấy, nếu ngươi để lộ nhược điểm, đám đầu trâu mặt ngựa vẫn luôn hau háu như hổ đói rình mồi sẽ lập tức xuất hiện.
“Xem ra chẳng cần lão phu ra tay nữa”.
Ông lão hồng y của Huyết Vân Môn nhìn làn sóng người đang lao về phía Lâm Nhất có rất nhiều tán tu thì cười gằn.
Lôi Viêm Chiến Thể là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Nhất, không có thân thể mạnh mẽ đó, ngay cả một chưởng của ông lão áo gai chưa chắc hắn đã đỡ nổi.
Hôm nay chiến thể bị đánh tan, đối mặt với sự tấn công ầm ầm như sóng dữ ấy, chắc chắn hắn phải chết.
Bình luận truyện