Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 393
Trên mặt đất rộng lớn, ngọn lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cực kỳ cao.
Rất nhiều cành cây khô đang cháy dở, nằm ngổn ngang trên đất với ngọn lửa cháy rực. Có thể đoán được, chắc là trước đó mảnh đất này cũng là nơi cây cối mọc um tùm.
Nhưng sau khi Liệt Diệm Kim Liên chui vào trong lòng đất độ kiếp thì tất cả đã biến đổi.
Bên ngoài ngọn lửa, các võ giả của nhà họ Lưu đều căng thẳng chuẩn bị.
Vì Hán Kim Liên, Lưu Đằng gần như đã điều động toàn bộ thực lực của cả gia tộc, dốc hết sức đánh một trận.
Nghĩ cũng đúng, chỉ cần thành công lấy được Hán Kim Liên,
Dựa vào những cánh hoa Hán Kim Liên đó, nhà họ Lưu sẽ có thể sản sinh ra rất nhiều cao thủ cấp Tiên Thiên nữa.
Sự thịnh vượng của gia tộc có thể giữ vững thêm mấy chục năm.
Thậm chí còn có thể phát triển mạnh hơn, chiếm lĩnh các phạm vi thế lực của các gia tộc ở những thành trì rộng lớn xung quanh, tạo ra sự biến đổi về chất.
Advertisement
“Cành Hán Kim Liên này là cơ duyên mà ông trời ban tặng cho nhà họ Lưu của chúng ta, chỉ được thành công, không được thất bại”.
Lưu Đằng hạ giọng nói với vẻ mặt kiên định.
“Đại ca yên tâm, hiện tại chỉ có nhà họ Lưu của chúng ta phát hiện ra tung tích của Hán Kim Liên, hơn nữa, chúng ta cũng đã sớm phong tỏa tin tức, các thế lực xung quanh sẽ không có ai biết được đâu, nhất định sẽ không có bất trắc!”
Một người trung niên đứng bên cạnh ông ta tiếp lời với vẻ khẳng định.
Người này là lão nhị Lưu Thiên của nhà họ Lưu - là em trai ruột của gia chủ, cũng có tu vi Tiên Nhiên nhất khiếu.
“Chỉ sợ biến cố bất ngờ thôi, thế gian đâu có chuyện gì là có thể bảo mật tuyệt đối đâu... Có điều, ta đã chuẩn bị kế sách chu toàn rồi, nếu ai dám nhòm ngó đến Hán Kim Liên thì tức là muốn tìm đường chết”.
Ánh mắt Lưu Đằng thoáng vẻ độc ác khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Advertisement
Ông ta nói xong thì liếc mắt nhìn sang Lưu Vân, lạnh lùng nói: “Tiếc là thằng khốn này đã làm mất Hàn Vân thương gia truyền của ta”.
Lưu Vân rụt rè, cúi đầu, không dám nói gì.
“Đại ca cũng đừng quá lo lắng, tên nhóc đó không chạy được bao xa đâu, đợi chúng ta giải quyết xong Hán Kim Liên thì sẽ giải quyết hắn. Lấy Hàn Vân thương thì đâu có dễ thoát vậy được.”
Ầm!
Lão nhị của nhà họ Lưu vẫn chưa dứt lời thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Mặt của ba ông già mặc áo đen lập tức biến sắc, ánh mắt ai cũng thoáng vẻ kì vọng.
Đến rồi!
Soạt.
Trong phạm vi mấy ngàn mét, lửa trên mặt đất đột ngột tập trung về một điểm.
Ngàn vạn ngọn lửa tập hợp lại khiến mặt đất dường như xuất hiện một mặt trời lớn giữa không trung, ánh sáng chói lóa, rất thu hút.
Chỉ có điều, chớp mắt thì ánh sáng chói mắt đó đã biến mất, không thấy đâu nữa.
Thay vào đó, xuất hiện trong mắt mọi người là một cành Liệt Diệm Kim Liên đang phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh.
“Hán Kim Liên!”
Ánh mắt Lưu Đằng sáng rực lên, ông ta không kiềm được mà thốt lên.
Không khí có dày đặc linh khí thuộc tính hỏa khiến mọi người ai cũng thấy khát khô cổ.
Mặt đất không có lửa nhưng nhiệt độ lại rất cao, ửng đỏ một vùng giống như dung nham.
“Giương cung...”
Cạch, cạch, cạch.
Gần một ngàn võ giả của nhà họ Lưu đồng loạt giương cung, đặt lên trên đó những mũi tên lạnh đến buốt xương.
“Bắn!”
Lưu Đằng vô cùng hăng hái, lớn tiếng hét lên.
Soạt!
Tiếng tên vút qua trong không khí, cùng lúc vang lên, tên bay rợp trời rồi lập tức rơi xuống.
Ù ù!
Sau khi tên rơi xuống đất, khí lạnh liền tràn lan khắp nơi, vang lên tiếng rẹt rẹt. Những mũi tên cắm xuống đất đều không ngừng rung lên rồi từ từ tan chảy như băng lạnh.
Nhiệt độ của mặt đất lập tức giảm xuống.
“Đúng là đã chuẩn bị không ít!”
Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi phía xa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì hơi kinh ngạc.
Chắc những mũi tên đó đều được làm từ gỗ băng rồi được ngâm trong suối băng, nếu không thì cũng không có được hiệu quả như thế.
Khí thế đó chứng tỏ nhà họ Lưu đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhất thời khiến Lâm Nhất thấy hơi do dự, có nên mạo hiểm hay không đây?
Thực lực mà nhà họ Lưu thể hiện ra còn mạnh hơn cả toàn bộ tông môn của Thanh Vân Môn.
Với quan hệ huyết thống thì sự gắn kết của gia tộc này cũng hơn hẳn so với tông môn của hắn.
“Xem tiếp coi sao!”
Ánh mắt Lâm Nhất hơi nặng trĩu, hắn vẫn không muốn từ bỏ, sức hấp dẫn của Hán Kim Liên đối với hắn thật sự rất lớn.
Ầm.
Chính vào lúc đó, Hán Kim Liên cảm nhận thấy có uy hiếp thì lắc lư, lập tức biến thành dáng vẻ của thú dữ thượng cổ Hán Bạt.
Mặt đất đỏ rực đột ngột nứt ra từng chút.
“Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy!”
Lưu Đằng cười một tiếng đáng sợ rồi cùng với ông già áo đen và Lưu Thiên bay lên không trung.
Phong tỏa chặt chẽ Hán Bạt từ ba góc, sau đó không ngừng ép sát bằng uy áp Tiên Thiên.
Soạt, soạt, soạt!
Các võ giả của nhà họ Lưu đồng loạt tiến lên theo, bắ n ra những mũi tên chí mạng từ những góc độ khác nhau.
Cung tên được kéo căng, tiếng hét vang lên, vì được huấn luyện bài bản nên ai cũng là cung thủ giỏi.
Tiếng vù vù vang lên trong không khí.
Dưới sức ép của ba cao thủ Tiên Thiên, Hán Bạt vẫn vô cùng dũng mãnh, lửa cháy hừng hực khắp người, nó liên tục gầm lên.
Sắc mặt của ba người bọn Lưu Đằng nặng trĩu, có vẻ đang khá tốn sức.
Nhưng cuối cùng, Hán Kim Liên chưa đến trăm năm tuổi nên đã không chống cự lại nỗi uy áp của ba cao thủ Tiên Thiên, bị ép lùi về sau từng chút một.
Những mũi tên nhuốm đầy máu độc đồng loạt bắn lên người Hán Bạt.
Ba người họ đều rất thông minh, không đối đầu với Hán Bạt đang nổi giận mà từ từ di chuyển xung quanh nó.
Lặng lẽ chờ đợi độc tố phát huy tác dụng, dáng vẻ rất thận trọng.
“Lên kế hoạch quá chu đáo!”
Lâm Nhất lắc đầu, khẽ than thở.
Đám người nhà họ Lưu này đã điều tra cặn kẽ từ trước rất nhiều thông tin liên quan đến hiện thế của Hán Kim Liên.
Dự đoán trước được tất cả những khả năng có thể xảy ra nên lúc ứng phó rất chặt chẽ và nhẹ nhàng.
Nếu như không có gì bất ngờ thì Hán Bạt này sẽ từ từ bị bọn họ nghiền chết, cuối cùng thì bỏ Liệt Diệm Kim Liên vào túi mình.
“Giết!”
Sau nửa nén nhan, khí thế của Hán Bạt đang giận dữ đã giảm đi đáng kể.
Lưu Đằng cười nham hiểm rồi tấn công sang, ông lão áo đen và Lưu Thiên cũng lập tức theo sau.
Rất nhiều cành cây khô đang cháy dở, nằm ngổn ngang trên đất với ngọn lửa cháy rực. Có thể đoán được, chắc là trước đó mảnh đất này cũng là nơi cây cối mọc um tùm.
Nhưng sau khi Liệt Diệm Kim Liên chui vào trong lòng đất độ kiếp thì tất cả đã biến đổi.
Bên ngoài ngọn lửa, các võ giả của nhà họ Lưu đều căng thẳng chuẩn bị.
Vì Hán Kim Liên, Lưu Đằng gần như đã điều động toàn bộ thực lực của cả gia tộc, dốc hết sức đánh một trận.
Nghĩ cũng đúng, chỉ cần thành công lấy được Hán Kim Liên,
Dựa vào những cánh hoa Hán Kim Liên đó, nhà họ Lưu sẽ có thể sản sinh ra rất nhiều cao thủ cấp Tiên Thiên nữa.
Sự thịnh vượng của gia tộc có thể giữ vững thêm mấy chục năm.
Thậm chí còn có thể phát triển mạnh hơn, chiếm lĩnh các phạm vi thế lực của các gia tộc ở những thành trì rộng lớn xung quanh, tạo ra sự biến đổi về chất.
Advertisement
“Cành Hán Kim Liên này là cơ duyên mà ông trời ban tặng cho nhà họ Lưu của chúng ta, chỉ được thành công, không được thất bại”.
Lưu Đằng hạ giọng nói với vẻ mặt kiên định.
“Đại ca yên tâm, hiện tại chỉ có nhà họ Lưu của chúng ta phát hiện ra tung tích của Hán Kim Liên, hơn nữa, chúng ta cũng đã sớm phong tỏa tin tức, các thế lực xung quanh sẽ không có ai biết được đâu, nhất định sẽ không có bất trắc!”
Một người trung niên đứng bên cạnh ông ta tiếp lời với vẻ khẳng định.
Người này là lão nhị Lưu Thiên của nhà họ Lưu - là em trai ruột của gia chủ, cũng có tu vi Tiên Nhiên nhất khiếu.
“Chỉ sợ biến cố bất ngờ thôi, thế gian đâu có chuyện gì là có thể bảo mật tuyệt đối đâu... Có điều, ta đã chuẩn bị kế sách chu toàn rồi, nếu ai dám nhòm ngó đến Hán Kim Liên thì tức là muốn tìm đường chết”.
Ánh mắt Lưu Đằng thoáng vẻ độc ác khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Advertisement
Ông ta nói xong thì liếc mắt nhìn sang Lưu Vân, lạnh lùng nói: “Tiếc là thằng khốn này đã làm mất Hàn Vân thương gia truyền của ta”.
Lưu Vân rụt rè, cúi đầu, không dám nói gì.
“Đại ca cũng đừng quá lo lắng, tên nhóc đó không chạy được bao xa đâu, đợi chúng ta giải quyết xong Hán Kim Liên thì sẽ giải quyết hắn. Lấy Hàn Vân thương thì đâu có dễ thoát vậy được.”
Ầm!
Lão nhị của nhà họ Lưu vẫn chưa dứt lời thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Mặt của ba ông già mặc áo đen lập tức biến sắc, ánh mắt ai cũng thoáng vẻ kì vọng.
Đến rồi!
Soạt.
Trong phạm vi mấy ngàn mét, lửa trên mặt đất đột ngột tập trung về một điểm.
Ngàn vạn ngọn lửa tập hợp lại khiến mặt đất dường như xuất hiện một mặt trời lớn giữa không trung, ánh sáng chói lóa, rất thu hút.
Chỉ có điều, chớp mắt thì ánh sáng chói mắt đó đã biến mất, không thấy đâu nữa.
Thay vào đó, xuất hiện trong mắt mọi người là một cành Liệt Diệm Kim Liên đang phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh.
“Hán Kim Liên!”
Ánh mắt Lưu Đằng sáng rực lên, ông ta không kiềm được mà thốt lên.
Không khí có dày đặc linh khí thuộc tính hỏa khiến mọi người ai cũng thấy khát khô cổ.
Mặt đất không có lửa nhưng nhiệt độ lại rất cao, ửng đỏ một vùng giống như dung nham.
“Giương cung...”
Cạch, cạch, cạch.
Gần một ngàn võ giả của nhà họ Lưu đồng loạt giương cung, đặt lên trên đó những mũi tên lạnh đến buốt xương.
“Bắn!”
Lưu Đằng vô cùng hăng hái, lớn tiếng hét lên.
Soạt!
Tiếng tên vút qua trong không khí, cùng lúc vang lên, tên bay rợp trời rồi lập tức rơi xuống.
Ù ù!
Sau khi tên rơi xuống đất, khí lạnh liền tràn lan khắp nơi, vang lên tiếng rẹt rẹt. Những mũi tên cắm xuống đất đều không ngừng rung lên rồi từ từ tan chảy như băng lạnh.
Nhiệt độ của mặt đất lập tức giảm xuống.
“Đúng là đã chuẩn bị không ít!”
Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi phía xa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì hơi kinh ngạc.
Chắc những mũi tên đó đều được làm từ gỗ băng rồi được ngâm trong suối băng, nếu không thì cũng không có được hiệu quả như thế.
Khí thế đó chứng tỏ nhà họ Lưu đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhất thời khiến Lâm Nhất thấy hơi do dự, có nên mạo hiểm hay không đây?
Thực lực mà nhà họ Lưu thể hiện ra còn mạnh hơn cả toàn bộ tông môn của Thanh Vân Môn.
Với quan hệ huyết thống thì sự gắn kết của gia tộc này cũng hơn hẳn so với tông môn của hắn.
“Xem tiếp coi sao!”
Ánh mắt Lâm Nhất hơi nặng trĩu, hắn vẫn không muốn từ bỏ, sức hấp dẫn của Hán Kim Liên đối với hắn thật sự rất lớn.
Ầm.
Chính vào lúc đó, Hán Kim Liên cảm nhận thấy có uy hiếp thì lắc lư, lập tức biến thành dáng vẻ của thú dữ thượng cổ Hán Bạt.
Mặt đất đỏ rực đột ngột nứt ra từng chút.
“Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy!”
Lưu Đằng cười một tiếng đáng sợ rồi cùng với ông già áo đen và Lưu Thiên bay lên không trung.
Phong tỏa chặt chẽ Hán Bạt từ ba góc, sau đó không ngừng ép sát bằng uy áp Tiên Thiên.
Soạt, soạt, soạt!
Các võ giả của nhà họ Lưu đồng loạt tiến lên theo, bắ n ra những mũi tên chí mạng từ những góc độ khác nhau.
Cung tên được kéo căng, tiếng hét vang lên, vì được huấn luyện bài bản nên ai cũng là cung thủ giỏi.
Tiếng vù vù vang lên trong không khí.
Dưới sức ép của ba cao thủ Tiên Thiên, Hán Bạt vẫn vô cùng dũng mãnh, lửa cháy hừng hực khắp người, nó liên tục gầm lên.
Sắc mặt của ba người bọn Lưu Đằng nặng trĩu, có vẻ đang khá tốn sức.
Nhưng cuối cùng, Hán Kim Liên chưa đến trăm năm tuổi nên đã không chống cự lại nỗi uy áp của ba cao thủ Tiên Thiên, bị ép lùi về sau từng chút một.
Những mũi tên nhuốm đầy máu độc đồng loạt bắn lên người Hán Bạt.
Ba người họ đều rất thông minh, không đối đầu với Hán Bạt đang nổi giận mà từ từ di chuyển xung quanh nó.
Lặng lẽ chờ đợi độc tố phát huy tác dụng, dáng vẻ rất thận trọng.
“Lên kế hoạch quá chu đáo!”
Lâm Nhất lắc đầu, khẽ than thở.
Đám người nhà họ Lưu này đã điều tra cặn kẽ từ trước rất nhiều thông tin liên quan đến hiện thế của Hán Kim Liên.
Dự đoán trước được tất cả những khả năng có thể xảy ra nên lúc ứng phó rất chặt chẽ và nhẹ nhàng.
Nếu như không có gì bất ngờ thì Hán Bạt này sẽ từ từ bị bọn họ nghiền chết, cuối cùng thì bỏ Liệt Diệm Kim Liên vào túi mình.
“Giết!”
Sau nửa nén nhan, khí thế của Hán Bạt đang giận dữ đã giảm đi đáng kể.
Lưu Đằng cười nham hiểm rồi tấn công sang, ông lão áo đen và Lưu Thiên cũng lập tức theo sau.
Bình luận truyện