Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 47



Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục có xa xôi lắm không? Có lẽ cũng không xa lắm, chỉ cách nhau một đường chỉ.   

Trước đó không lâu, Lâm Nhất còn đắm chìm trong niềm vui vì giết được Mặc Viêm Hổ và chia cắt nguyên liệu từ trên người yêu thú.  

Một giây sau, hắn đã bị một đám Hoàng Kim Man Ngưu điên cuồng đuổi theo.  

Sau lưng là âm thanh “ầm ầm”, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đám trâu điên, Lâm Nhất liều mạng chạy, không dám quay đầu nhìn lại.  

Hắn sợ mình vừa quay đầu lại sẽ bị đám trâu điên này đâm thành thịt vụn.   

Thân pháp cao đẳng Đại Nhạn Quyết được hắn thi triển đến mức tận cùng, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi đám Hoàng Kim Man Ngưu này.  

Advertisement

Sau khi hắn đánh một quyền vào đầu con trâu đầu đàn, đám trâu này đã nổi xung thiên, tức giận không thôi.  

Vô số đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, điên cuồng truy đuổi.  

Cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đến gần, Lâm Nhất vốn đang chạy như điên buộc phải quay người nhìn lại.  

Con trâu đầu đàn ở cách hắn chỉ độ khoảng một người, sau lưng nó là bốn, năm trăm con Hoàng Kim Man Ngưu đang lao đến.  

Có thể thấy được quy mô to lớn, vô cùng dũng mãnh, khiến bụi đất bị xốc lên tung tóe.  

Advertisement

Cảnh tượng hùng vĩ như vậy lại khiến lòng người tuyệt vọng.  

Lâm Nhất không cam lòng, hắn gầm lên một tiếng, tung một quyền vào đầu thủ lĩnh đàn trâu đang sắp lao vào mình.  

Ầm!  

Lực va chạm cực lớn từ cánh tay truyền đi khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng vốn đã chấn động lại lần nữa bị xé rách, Lâm Nhất có cảm giác lồ ng ngực đau đớn dữ dội.  

Không biết là nội tạng nào của hắn đã vỡ nát.  

Hoàng Kim Man Ngưu da thô thịt dày dường như chẳng có việc gì, giận dữ rống lên một tiếng, vẫn tiếp tục đuổi theo sát nút.  

Hô!  

Mượn phản lực, Lâm Nhất một lần nữa kéo giãn khoảng cách, che ngực xoay người chạy như điên.  

Hắn cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, đợi đến khi nội kình tiêu hao hết, hắn có thể tưởng tượng được bản thân bị đám trâu điên này giày vò như thế nào.  

Nhưng nhất thời, Lâm Nhất không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc cùng bọn chúng cắn xé lẫn nhau.  

“Ha ha ha, thiếu chủ, ngươi xem hắn chạy hệt như một con chó kìa!”  

Phía sau Hoàng Kim Man Ngưu, bốn người Vân gia đứng từ xa quan sát, thấy dáng vẻ thê thảm của Lâm Nhất, bọn họ khoái chí cười ầm lên.  

Trong mắt bọn họ, so với tộc đàn Hoàng Kim Man Ngưu, Lâm Nhất quả thật vô cùng bé nhỏ.  

Lâm Nhất giãy dụa trong tuyệt cảnh, sự bất lực của hắn chỉ càng khiến bọn họ thêm khoái trá.  

“Đã thật!”  

Thiếu chủ Vân gia nhe răng cười, lớn tiếng nói: “Lão Tứ, ngươi được lắm! Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, để đám trâu điên này đối phó với tên tiểu tử kia, kế sách này thật sự là tuyệt không thể tả”.  

Lão Tứ cười nịnh nọt: “Là nhờ sự dạy bảo của thiếu chủ cả đấy!”  

“Ha ha ha, đi thôi, chúng ta mau đuổi theo, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị trâu điên giẫm thành thịt nát, dám cướp Huyết Bách Hợp của ta, lại còn động đến Mặc Viêm Hổ của ta. Hôm nay ta muốn xem ngươi chết như thế nào!”  

Đám người đuổi theo, ở đằng xa nhìn Lâm Nhất giãy dụa, thỉnh thoảng lại cười ầm lên.  

‘Thân pháp của tên tiểu tử này quả thật không phải hạng xoàng. Nếu đổi lại là chúng ta, bị Hoàng Kim Man Ngưu xông lên một lượt đã sớm bị đâm chết rồi!”  

“Không cần gấp, sức chịu đựng của Hoàng Kim Man Ngưu nổi danh là trâu bò, truy đuổi bốn năm này như vậy cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt tốc độ”.  

“Ha ha, như vậy mới thú vị! Thoáng cái hắn đã bị đâm chết thì thiếu chủ sẽ không cảm thấy hứng thú!”  

“Nói rất hay! Ta thích xem hắn nhảy tới nhảy lui như một con khỉ, nhưng lại không có sức xoay chuyển tình thế. Sau đó từng chút một tiêu hao thể lực, bị tuyệt vọng tra tấn, chỉ có thể bất lực và đau khổ chờ đợi cái chết!”  

Thiếu chủ Vân gia hưng phấn không thôi, chỉ sợ xem không rõ.  

Tốc độ đuổi theo Hoàng Kim Man Ngưu lại tăng thêm vài phần.  

Lâm Nhất chạy như điên, sắc mặt hắn trắng bệch lộ vẻ suy yếu, khuôn mặt điển trai đã dính đầy bụi đất, trông vô cùng thê thảm.  

Chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng ngời và bình tĩnh như trước, trong tuyệt vọng cũng không từ bỏ hi vọng.  

Từ lúc bước chân vào thế giới này, chưa bao giờ hắn cảm nhận được tử vong đến gần như lúc này.  

Tiếng “ầm ầm” đuổi theo sau lưng cứ như bước chân của tử thần, chỉ cần hắn chậm chân một chút thôi, giây tiếp theo sẽ bị giẫm thành thịt nát.  

Nói cũng lạ, khi cái chết chính thức đến gần, mới ban đầu Lâm Nhất còn bối rối và hoảng hốt, nhưng đến bây giờ, hắn đã dần tỉnh táo trở lại.  

Nếu chuyện đã đủ tuyệt vọng, không thể nào tệ hơn nữa thì bi quan hay phàn nàn có được gì đâu.  

Nếu trái phải đều là con đường chết, không bằng ta thẳng tay đánh cược một lần.  

Hai mắt Lâm Nhất trong vắt, vẻ mặt ngày càng xán lạn, toát lên thần thái kiên nghị. Sự tuyệt vòng cùng thê thảm trên gương mặt điển trai dần tan đi, thay vào đó là sự quật cường cùng cố chấp.  

“Cứ làm như vậy đi!”  

Trong lúc chạy như điên, Lâm Nhất lấy ra một viên Hóa Huyết đan, không chút do dự uống vào.  

Tác dụng mạnh mẽ của Hóa Huyết đan lập tức bùng phát, cùng với đó là nhịp tim đập từng tiếng có lực. Khí huyết tuôn trào, chồng chất lên nhau vô số lần, hình thành Trường Giang cuồn cuộn sóng, không ngừng khấy động dữ dội trong cơ thể hắn.  

Thể lực khô cạn khôi phục trong phút chốc, mệt mỏi bị quét sạch.  

Nhưng Hóa Huyết đan không cứu được hắn, không có gì ngốc hơn là so sức chịu đựng với dã thú.  

Nó chỉ có thể tạm thời hóa giải nguy cơ mà thôi.  

Nhưng người khác với thú vật, dù có hèn mọn nhỏ bé thì con người vẫn sẽ ngước nhìn lên trời, sẽ có ý chí hiên ngang thẳng tới mây xanh, cũng sẽ có không cam lòng cùng phẫn nộ.  

Lâm Nhất siết chặt tay phải, cảm nhận khí huyết đang dâng trào, lắng nghe từng nhịp tim của mình.  

Năm ngón tay không ngừng dùng sức, kéo theo đó, nội kình toàn thân liên tục tụ về tay phải, sức mạnh khổng lồ tập trung vào một chỗ. Hắn siết chặt nắm tay phải khiến cánh tay nổi lên gân xanh, cùng với đó, máu huyết trong tim không ngừng rung động.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện