Chương 14: 14: Tranh Luận
BỆNH VIỆN ÁI THƯƠNG.
Vệ Uy đang trong phòng cấp cứu vì căn bệnh tim tái phát đột ngột sẽ có thể dẫn đến nguy cơ bị tai biến nghiêm trọng vì ông đã ngã từ tầng hai xuống.
Ôn Mị Ly và Vệ Uyển Vi bên ngoài nhìn thấy cô đang tiến vào thì đùng đùng nổi giận không ngừng mắng chửi dùng lời lẻ khó nghe.
"Con nhỏ chết tiệt mày có còn là người không! ngay cả cha mình còn chọc giận đến mức phát bệnh" - Ôn Mị Ly tỏ vẻ quan tâm Vệ Uy không ngừng lên tiếng trách mắng cô trước mặt bao nhiêu người.
"Câm miệng thối của bà lại đi.
.
" - Vệ Điềm không nói nhiều chỉ nhìn thấy bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng đi ra liền quát thẳng vào mặt bà ta một cái rồi nhanh rời đi ngang qua đó.
Tình trạng của Vệ Uy là bị tai biến nghiêm trọng tác động với căn bệnh cũ thì hiện tại ông ấy chỉ có thể nhìn và nghe thấy ngoài ra không thể làm gì được nữa.
Vệ Điềm có chút kinh ngạc nhìn lại phòng bệnh càng thấy giận hơn khi quay sang hai mẹ con khốn nạn kia góp cuộc là họ giở trò gì mà khiến ông ấy thành ra như thế này lại còn muốn đỗ tội lên đầu cô.
!
Vệ Nhược Y và Vệ Tín Việt ở nhà cũng không mấy lo lắng chỉ chậm rãi ngồi uống trà tâm sự.
"Nếu chú ấy thật sự chết thì sao ?" - Vệ Tín Việt dụi bỏ điếu thuốc nói với Vệ Nhược Y.
"Sợ gì chứ.
.
tài sản chia ra chúng ta ít nhất cũng có nổi một căn nhà hay thứ gì đó" - Cô ta vuốt nhẹ mái tóc cười đùa một cách thong thả không hề lo ngại.
Vệ Điềm lái xe về đến cổng, hai mẹ con kia cũng về ngay sau xe cô.
Căn nhà này trở nên trống rỗng như nhà không chủ vậy, nhìn thấy hai con người giả tạo kia thì trong lòng Vệ Điềm thật sự không thoải mái nổi chút nào.
"Đến đây làm gì ?" - Vệ Uyển Vi đi vào giọng nói ồn ào nhức cả tai, cô ta quát Vệ Nhược Y không phải lời lẻ vô sỉ thì cũng là mặt dày khó chịu.
"Im miệng hết đi.
.
căn nhà này chưa đủ rối sao ?"- Cô ném chiếc túi xách lên ghế sofa ngồi xuống, nhìn lại thì đám người này chẳng qua là đang dòm ngó tiền của xem xét chia thế nào nên mới ở đây đông đủ thế này đây.
Vệ Tín Việt cười cười xoá bỏ không khí căng thẳng từ tốn bước đến gần Vệ Điềm ngồi xuống nói.
"Em họ.
.
anh có nghe bệnh viện thông báo, em cũng đừng buồn quá nhé! chuyện công ty anh sẽ giúp em một tay mà" - Vệ Tín Việt thật là vô sỉ mặt dày khiến cho Ôn Mị Ly lập tức phản biện lo lắng.
"Này cậu.
.
cái gì mà công ty ở đây.
.
mọi quyền quyết định phải do tôi hoặc con gái tôi quyết định chứ đời nào lại đến lượt loại người dưng nước lã như cậu dạy cách" - Ôn Mị Ly nhếch môi đứng cạnh con gái mình tự đắc, bao năm qua bà ta tận tuỵ hầu hạ Vệ Uy thì ít ra lúc này cũng là lúc bà ta nên nhận lại thứ gì đó.
"Dì à.
.
nói thật ra dì cũng chẳng có máu mủ gì.
.
em Vi đây cũng chưa biết có phải thuộc dòng họ Vệ thật sự hay không nữa.
.
" -Vệ Nhược Y miệng lưỡi đanh đá lại nói thêm vào hai ba câu khiến hai mẹ con kia tức run người!
Một màn tranh đấu quyết liệt nổ ra, người hầu trong nhà chỉ biết cúi mặt không dám tuỳ tiện bước vào đại sảnh.
Một gia tộc lớn mang nhiều thứ quan trọng cũng không trách được sự tham vọng của bọn họ nổi lên điên cuồng như thế.
Vệ Điềm là người im lặng và điềm tĩnh nhất từ lúc về đến giờ, bọn họ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau còn cả gan nói rằng vì dự án của Vệ Điềm đưa vào khiến cho Vệ Uy tức giận mà phát bệnh.
"Có thật sự phát bệnh hay không thì điều tra là biết thôi.
.
bốn người chẳng qua là muốn quyền điều hành tập đoàn Vệ Thị thì cứ thẳng thắng nói ra đi chứ cần gì đấu khẩu với nhau cứ hệt lũ chó hoang thế ?" - Cô nói chuyện không kiêng nể ai, vài câu của cô thì bọn họ đã ngừng lại, đôi mắt nhìn nhau không mấy vui vẻ gì.
"Đừng nói như chị không có mưu đồ như vậy" - Vệ Uyên Vi hất mặt cười khinh miệt nói.
"Thì sao ? Tôi sẽ là người đảm nhận trách nhiệm đó và đầy đủ tư cách nhất ở đây ngoài tôi ra các người nghĩ có trình tranh với tôi à" - Vệ Điềm cười nhẹ liếc qua Vệ Nhược Y và Vệ Tín Việt nói tiếp.
"Một người thì kinh doanh hộp đêm trái phép còn nợ nần xã hội đen ồn ào như vậy.
.
còn người kia thì đánh bài bạc đến nỗi người ta phải treo bảng cấm cô ta đi vào! thử hỏi xem hai người lấy quyền gì đứng ở đây thậm chí dựa vào việc hai người chỉ là con cháu dòng họ đã không có quyền tranh rồi đấy chứ" - Vệ Điềm khiến cho bọn họ thật sự cứng miệng nín lặng một lúc lâu rồi mới phản bác lại được.
"Nực cười.
.
chú Vệ từ lâu đã không ưa thích em, tâm nguyện chú ấy là bảo vệ tập đoàn Vệ Thị.
.
một chuyện quan trọng như vậy chú ấy sẽ giao cho em sao" - Vệ Tín Việt bức xúc.
"Hừ.
.
dựa vào thứ gì sao ? Tôi không cần sự tín nhiệm của ông ấy đâu tôi chỉ cần dựa vào sự hỗ trợ của một nhân vật! tôi không tin anh dám chống lại người đó"
"Vệ Điềm xem ra em bị mớ ngủ rồi à.
.
" - Vệ Nhược Y cười lạnh bỏ điếu thuốc trên tay xuống xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người này.
.
Bình luận truyện