Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 16: 16: Ánh Mắt Của Kẻ Tình Si




Nam Linh Ngọc bên ngoài đi vào, bước đi nhẹ nhàng không quá bức bối.

Bộ trang phục đắc đỏ cùng thần sắc điềm đạm đối diện với Vệ Điềm, bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của những hạt mưa li ti đỗ giọt chuẩn bị cho một cơn mưa bão đầy sóng gió.
"Quả thật cô rất xinh đẹp" - Nam Linh Ngọc nhìn Vệ Điềm nhận xét một loạt từ trên xuống dưới, nét mặt càng lúc càng tệ...Vệ Điềm mang một nhan sắc đúng như người ta đồn đại, cô ấy đẹp đến nỗi cả nữ nhân cũng phải đắm chìm.
"Nam tiểu thư quá khen..xin mời cô dùng tách trà để có tâm trạng tốt hơn" - Vệ Điềm ngồi xuống phong thái cẩn trọng từ tốn rót một ly trà nóng mời cô ta.
"Tôi đọc báo..người ta đồn đại rằng cô và Thiên Duật chuẩn bị kết hôn" - Nam Linh Ngọc cười nhạt chỉ lấy tách trà thổi nhẹ rồi từ tốn thưởng thức.
"Hoá ra Nam tiểu thư vì chuyện này mà đến sao..nếu đã vậy thì tôi không ngại nói cho cô biết rằng tin tức đó vốn không phải tin đồn đâu...chúng tôi đã kết hôn và đám cưới sẽ diễn ra sớm thôi" -Vệ Điềm mỉm cười trả lời một cách thoải mái không hề cảm giác chột dạ hay có lỗi.

"Tôi vốn là hôn thê của anh ấy cô đúng là mặt dày vô sỉ đó" - Đôi tay của Nam Linh Ngọc tức run đến nỗi tách trà cũng không cầm được.
Giọng nói khàn lạnh của Nam Linh Ngọc ngập tràn sự thất vọng và tức giận nhìn Vệ Điềm khoé mắt đỏ hoe thật sự đáng thương.
Vệ Điềm không nói gì nhiều cô có thể nhìn thấy ánh mắt của một kẻ si tình đang chìm trong sự oán giận tuyệt vọng không thể tả.

Đôi tay run rẫy cùng với đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe khiến Vệ Điềm nhận ra rằng tình cảm mà Nam Linh Ngọc đối với Bắc Thiên Duật thật sự không đơn thuần.
"Thật ngại nhưng cô thấy đó...hiện giờ tôi mới chính là Bắc thiếu phu nhân" - Vệ Điềm thật biết cách làm cho người ta đau lòng đến mức câm lặng.
"Cô sẽ phải hối hận vì điều này" - Nam Linh Ngọc đi đến gần thấp giọng nói với cô một cách cảnh báo rồi hất mặt quay đi.
Bước chân nặng nề cùng âm thanh đóng cửa đầy sự nóng giận làm cho mọi người đều giật mình nhưng cũng chẳng ai dám hóng chuyện chỉ biết nhìn nhau rồi nhanh chóng giải tán.
Vệ Điềm mệt mõi ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc này êm đến mức khiến người ta muốn ngủ thiếp đi nhưng ngủ rồi lại sợ thức dậy.

Cô nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của mình rồi lại nhớ đến sự cô đơn cùng nỗi đau thương mất đi người mẹ yêu thương của mình nỗi oán giận mù oán đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô không bao giờ dứt.
"Reng..reng.." - Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô như tỉnh lại sau cơn ác mộng ngắn ngủi.
"Alo ?" - Giọng nói trầm ngâm nghiêm nghị.

"Cô là Vệ Điềm đúng chứ ? Tôi có chứng cứ về vụ án giết người năm xưa của mẹ cô..muốn lấy nó thì đến nơi mà tôi đã gửi địa chỉ" - Âm thanh của hắn đúng thật làm người ta lạnh người, Vệ Điềm còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúp máy.
Tin nhắn gửi đến từ một sim lậu không rõ nguồn góc bên trong cuộc thoại ghi rõ địa chỉ là một căn phòng mang số hai tám bốn trong khu đèn đỏ vào lúc mười giờ khuya hôm nay.
Mười giờ...giờ đó đúng thật là giờ hoạt động của các nơi ăn chơi buôn lậu.

Nơi đó cũng không phải muốn vào là vào nếu muốn an toàn ra vào thì ít nhất phải có người bảo lãnh hộ tống đi vào cửa.
.
Ở một nơi khác, Bắc Thiên Duật đang thưởng thức tách cafe trong sân vườn rộng lớn nhà mình.
"Cậu định kết hôn thật sao ?" - Hạ Khiếu Trình ngồi bên cạnh đeo kính vừa lau đi lau lại cây cơ bida vừa ngước qua Bắc Thiên Duật mà nói.
"Ừ..có gì không tốt sao" - Bắc Thiên Duật thản nhiên trả lời, Ân Giả Dương cũng thấy ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Cậu yêu cô ta sao ?" - Ân Giả Dương là người cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ đến lớn, tính cách ai cũng hiểu rõ nhau thậm chí là Bắc Thiên Duật nhưng lần này hắn ta có vẻ không đùa chơi cho vui.
Bắc Thiên Duật khựng lại một chút rồi lại tiếp tục hút thuốc chậm rãi trả lời cậu ta, nét cười đó có phần hờ hững có phần đùa cợt không mấy quan tâm.
"Có điên mới yêu cô ta..loại phụ nữ ghê gớm như thế xứng đáng để tôi để tâm sao" - Câu nói thản nhiên đến lạ thường, bọn họ cũng không phải không biết trong lòng của Bắc Thiên Duật ra sao..tâm tư hướng về ai.
Thứ mà Bắc Thiên Duật có thể cảm giác sự gần gũi đến lạ thường đó chính là đôi mắt của Vệ Điềm.

Nơi đó thật lạnh lẽo nhưng lại vô cùng đau thương đúng thật khiến người ta tò mò về nữ nhân đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện