Chương 30: 30: Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Đáp
Sáng hôm sau, cả ba người cùng lên máy bay về Đế Đô như lịch trình định sẵn.
Vệ Điềm có một cảm giác bất ổn không lành suốt lộ trình về đến dinh thự ngay cả di động mở lên cũng bị ngắt kết nối ngay sau đó.
.
Ở một nơi khác, Ân Giả Dương tra lại toàn bộ tài liệu mà Bắc Thiên Duật cần vào những vụ án gây tranh cãi nhiều năm về trước.
Trong đó có vụ án liên quan đến Vệ Điềm và Vương Khả Khả tội nặng nhất chính là cố ý gây thương tích và cô ta đã bị Vệ Điềm chỉ tội và thua kiện phải vào tù suốt hai năm.
Giang Huân Ngôn cũng nhanh chóng lục lại toàn bộ những thông tin quan trọng năm đó.
"Từ nhiều năm trước các vụ án xảy ra liên tục nhưng nó lại rất có trình tự" - Giang Huân Ngôn dựa người về sau ghế ngẫm một lúc rồi nói với Ân Giả Dương.
"Vương Khả Khả là trẻ mồ côi thường xuyên gây rối ở các cửa hàng thức ăn nhanh tội trộm cắp đã bị xử lí rất nhiều lần.." - Ân Giả Dương nhìn vào hồ sơ vụ án đọc đi đọc lại cũng chẳng hiểu thêm.
Tám năm trước Nhan Mỹ Hiên bị tai nạn qua đời lúc đó Vệ Thị đang trên con đường thăng hạng của sự nghiệp nên cũng có rất nhiều lời ra tiếng vào nhưng kết luận của cảnh sát vẫn là tai nạn.
Vài năm sau lại có cuộc tranh cãi gây gắt về vụ hiếp dâm nữ sinh và mất tích đột ngột đó là em gái của nạn nhân.
Vụ án được xem là tâm điểm của giấy mực báo chí có lẻ là vụ án mạng Kinh Hoa, đến giờ manh mối vẫn có chút vấn đề chưa được giải đáp.
Hung thủ rất có thể là hai người thậm chí là nữ...
Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh bước chân đến còn không cần gõ cửa đã trực tiếp đi vào.
Bắc Thiên Duật gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm lo lắng bất thường nào mà lập tức lấy từ túi áo một bản hồ sơ kèm theo hình ảnh của một cô gái.
"Gì vậy ? Người này là ai vậy" - Ân Giả Dương lấy ra tấm ảnh nhìn cô gái lạ mặt này rồi ngước mặt hỏi.
"Đoàn Thái Châu sao ? Cô ta từng phẩu thuật thẩm mỹ thành Giản Viên Viên...trời ạ cái quái gì vậy chứ cậu tìm sao ra vậy" - Giang Huân Ngôn nhìn hai tấm ảnh so sánh qua lại cũng thấy chóng mặt.
"Nhìn xem..hai cậu có thấy cô ta phẩu thuật giống ai hay không ?" - Bắc Thiên Duật nhướng mày nói với hai người bọn họ, nét mặt bình tĩnh ngồi xuống gác chân lên bàn kiêu ngạo nhưng vẫn rất nghiêm túc.
"Đôi mắt này..cả gương mặt tuy không bằng nhưng thật sự rất giống với Vệ Điềm" - Giang Huân Ngôn là người nhạy bén nhìn sơ qua cũng bắt đầu nhận ra.
"Góp cuộc là chuyện gì vậy chứ ? Tôi hoa mắt hết cả rồi này" - Ân Giả Dương để bộ hồ sơ xuống bàn cau có mặt mày nhìn hai người kia.
"Nếu không lầm thì tôi đoán Giản Viên Viên này có liên quan đến vụ án Kinh Hoa còn có một người nữa đó là cô gái sống sót cuối cùng của Bạc Gia" - Giang Huân Ngôn ngồi xuống chậm rãi phân tích.
Bạc Diễm tuy tâm trí không ổn định nhưng may mắn cô ta vẫn còn sống sót chỉ là lời khai của cô ta đã bị cục trưởng bát bỏ không được tính là lời khai thuyết phục định tội hung thủ.
Dạo gần đây còn có tin đồn về một vụ giết người ở phía sau chân núi thành phố ngay cả hiện trường cũng không chút dấu vết gì.
"Tôi sẽ cho người theo dõi họ và tiếp tục điều tra chỉ là có điều này tôi muốn nhắc nhở cậu" - Giang Huân Ngôn nân nhẹ chiếc kính nhìn Bắc Thiên Duật một cách nghiêm túc lạ thường.
"Tôi biết cậu định nói gì..tôi tin cô ấy trong sạch bởi vì cô ấy là vợ của tôi" - Bắc Thiên Duật đã chặn sẵn lời muốn nói của anh ta khiến cả ba người cũng bất đồng một chút.
"Được rồi, tôi mong là cậu nói đúng" - Giang Huân Ngôn nói rồi nhanh chóng rời đi.
Mọi chuyện đều diễn ra theo một trình tự nhất định những người liên tục chết đều ít nhiều có mối liên kết với nhau nếu phá được một vụ án thì đáp án của tất cả sẽ được giải đáp nhanh chóng.
------------------
Ở một nơi khác, Vệ Điềm một mình lái xe đi đến toà cao ốc gần cảng biển A của thành phố.
Cô khoác áo ngoài màu đen với đôi giầy boot ngắn cùng một chiếc túi xách nhỏ chứa khẩu súng ngắn bên trong.
Trên sân thượng gió thổi cũng thấy run người vì quá lạnh, Vệ Điềm mang nón lưỡi chai xoã tóc đeo kính râm chậm rãi bước đến đối diện với một cô gái mang bên mình một cái túi lớn.
"Cô luôn đúng giờ nhỉ" - Giọng nói nhẹ nhàng mang vài phần con nít nhưng cũng cực kì nguy hiểm.
"Vương Khả Khả cô đúng là lì lợm không an phận gì hết...đáng lẻ tôi nên xoá sổ cô vào hai năm trước mà để cô nhởn nhơ đến bây giờ đúng là tôi quá lương thiện rồi" - Vệ Điềm bỏ chiếc kính ra lộ đôi mắt sắc lạnh độc ác nhìn cô ta đang cười nói trơ trẻn.
"Chậc..nghe nói cô kết hôn với người giàu có lại còn nhanh chóng nắm vững Vệ Thị xem ra tiền đúng là không thiếu đối với cô ha" - Vương Khả Khả chậm rãi bước đến nhếch môi nhìn Vệ Điềm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
"Vào vấn đề chính đi tôi không thích dài dòng với cô loại người dai dẳng đáng ghét" - Vệ Điềm cười lạnh..
Bình luận truyện