Độc Trùng Phong

Chương 12: Cuốn sổ tay



Cô bé ma đó giương tay ra, chỉ ngón tay thâm đen vào một căn phòng ở gần thang máy, đôi mắt khẽ nhấm nháy rồi biến mất.

Đức vẫn ngồi bệt xuống sàn nhà, thở gấp vì chưa hoàn hồn. Sao cô bé ma đó cứ phải thoắt ẩn thoắt hiện như vậy?

"Này...cậu gì ơi!" Phía sau lưng có tiếng nói vang lên. "Xích xích ra chứ ngồi đây ai mà đi lại được..."

Giật thót cả mình, Đức ngước mắt nhìn lên thấy một người đàn ông to béo, khuôn mặt đo đỏ, tay cầm cốc cà phê đang đứng ngay đó.

Đức quáng quàng đứng dậy, xin lỗi người đàn ông trung niên. Người đàn ông vui vẻ mỉm cười, đùa đùa: "Gặp phải cái gì mà đi lau sàn thế cậu trai trẻ? Lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy."

"Chào chú ạ... Cháu không cẩn thận nên ngã thôi...Cháu là bác sĩ mới đến, tên Đức ạ"

"Ừ chào cậu..." Người đàn ông bước qua, tiến thẳng về phía phòng 301 đối diện thang máy, mở khóa đi vào trong khuất mất. Đó chính là căn phòng mà vừa rồi cô bé ma chỉ cho Đức thấy. Anh đọc bảng tên phòng: "301 – Phòng văn thư – lưu trữ". Anh lờ mờ cảm thấy có mối nhân duyên nào đó ở đây.

Đức run run bấm thang máy đi xuống. Mặc dù anh rất sợ có gì đó sẽ nhảy ra ngoài nhưng anh còn không dám đi cầu thang bộ hơn. Bởi vì anh đã từng xem một số bộ phim kinh dị có cảnh rượt đuổi trong cầu thang bộ. Thà chịu sợ vài giây trong thang máy còn hơn. Đức bước vào buồng thang máy, bấm xuống rồi nhắm tịt mắt cho tới khi tiếng "Ting" của thang máy vang lên. Anh hi hí đôi mắt ra nhìn, thấy trước mắt không có gì mới dám bước ra. Đức kí biên bản ra rồi trở về khu vực làm việc. Vừa đi về Đức vừa ngẫm nghĩ. Lời dặn của bà chị Mai có vẻ hơi thừa thãi. Ngoài việc ở bên nhà B, họ thực sự không làm việc nghiêm túc căng thẳng như Đức nghĩ ra thì không có gi nghiêm trọng để phải bảo mật cả...

Về bệnh viện, Đức nhìn thấy một khung cảnh nháo nhào của những người đồng nghiệp. Anh ngạc nhiên khi nhận ra cả Quang – người quản lí chung của hòn đảo cũng đang túc trực ở hành lang của bệnh viện.

"Đức! Anh đi sang đơn vị B à? Lâu thế! Ở đây có chuyện rồi..." Quang vội nói rồi chỉ tay vào phòng bệnh.

Vẫn là vấn đề xảy ra ở căn phòng cách ly khu biệt đấy. Người phụ nữ sau khi bị bắt cóc đã khá khẩm hơn nên đã được chuyển về phòng bệnh bình thường. Còn người đàn ông xấu số thì không được tốt như thế, bệnh tình chuyển biến ngày một nặng.

"Cậu đi lâu thế! Vào hỗ trợ ngay đi!" Anh Hùng, một bác sĩ khác cũng giục Đức vào. Bệnh nhân vừa tạm ngưng tim, các bác sĩ đang khử rung tim, hồi sức tim phổi được vài phút. Ai nấy đều vã mồ hôi.

Bệnh nhân ở trên giường đang co giật đùng đùng. Mắt bệnh nhân trợn ngược chỉ còn một lòng trắng. Đức kinh ngạc thấy làn da của ông ta đang tróc ra từng mảng, đôi lúc còn thấy có thứ gì đó đang chuyển động phía dưới làn da mỏng dính ấy, rất nhanh, và Đức cảm giác như mình vừa nhìn nhầm.

"ỌC!!" Máu đột ngột bắn ra từ khắp nơi: miệng, tai, mắt của bệnh nhân đang chảy máu ròng ròng. Chiếc áo của những bác sĩ xung quanh vương một màu đó. Đức cảm thấy tim mình như ngừng đập. Chưa cảnh tượng nào anh chứng kiến mà kinh hoàng đến vậy.

Điện tim đồ lại kẻ một vạch dài. Đức nhìn khuôn mặt bệnh nhân đang nhòe nhoẹt trong màu máu đỏ lòm. Khuôn mặt ấy đã trắng bệch, những đường gân xanh nổi lên trông đến sợ. Tăng điện, sốc tim đã tới hai lần mà bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi sinh, các bác sĩ thở dài bất lực. Những giọt mồ hôi cứ chảy dài xuống hai bên má của mọi người. Lòng Đức như thắt lại. Cảm giác này đâu ai muốn trải qua chứ. Đức lại gần chuẩn bị thuốc trợ tim và tăng điện sốc tim. Mọi người thử lại lần thứ ba. Đường kẻ dài kia vẫn không thấy dấu hiệu xuất hiện thêm đường gấp khúc nào.

Chị Vân vẫn đang cố gắng xoa bóp lồng ngực cho bệnh nhân.Chiếc giường cứ rung lên bần bật sau mỗi lần chị ráng sức ấn hai bàn tay xuống. Vài phút trôi qua, anh Hùng đành khẽ vỗ vai chị. Chị Vân lúc này mới đành buông tay ra, dừng lại. Cả ekip như gục xuống. Bầu không khí nặng trĩu trong cả chục giây. Mỗi lần mất đi một nạn nhân, mặt đất dưới chân các bác sĩ như sụp đổ xuống.

"Ghi lại giờ tử vong thôi..." Anh Hùng khẽ nói.

"Sao lại nhanh thế này..." Đức buồn rầu ca thán. Trước lúc anh đi, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Dù bệnh tình của bệnh nhân trở nặng nhưng anh ấy vẫn cố gắng ăn uống được, các vết chảy máu nội tạng cũng được cầm sau nhưng đợt thuốc. Tại sao tự nhiên lại phát bệnh cấp rồi mất?

Hay là trong lúc Đức đi, một thực thể nào đó đã ghé thăm phòng bệnh này khiến chẳng ai kịp trở tay...? Đức nhìn vào cánh cửa sổ vẫn mở toang một cánh ở góc phòng. Đúng thật... Đã chẳng có anh ở đây để bảo vệ bệnh nhân... Anh Tĩnh đã nói đúng, một khi đã bị Quỷ bắt hồn hút mất sinh khí thì chẳng còn gì cứu vãn được. Tâm linh vốn dĩ không phải trò đùa...Linh hồn tội nghiệp của người đàn ông xấu số này Đức cũng chẳng hề trông thấy bóng dáng. Thông thường sau khi mất 49 ngày, người mất vẫn sẽ quanh quẩn ở nơi họ đã từng trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng lần này Đức chẳng hề nhìn thấy một ai cả. Có lẽ giờ phút này, anh ấy đã bị ràng buộc với quỷ dữ mất rồi...

Đức nhận việc đưa xác nạn nhân qua khu nhà xác, bảo quản phòng lạnh để chuẩn bị hậu sự. Đã mấy tuần anh không có dịp quay lại nói chuyện với anh Bình. Anh muốn nhân dịp này hỏi han thêm về bố của mình. Đồng thời anh cũng muốn làm gì thêm cho bệnh nhân tội nghiệp này để chuộc lỗi. Nếu như anh không đi quá lâu như vậy, liệu anh có cứu được bệnh nhân không? Hòn đảo quái quỷ này càng ngày càng kì lạ. Đức muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đức quan sát anh Bình và anh Tĩnh cẩn thận cúi đầu tưởng niệm người đã mất rồi dành ra cả tiếng đồng hồ để vệ sinh cho bệnh nhân, sau đó mới khẽ đẩy cáng vào phòng lạnh. Đức cũng tò mò công việc của những người quản xác nên kiên nhẫn nán lại đứng xem. Hôm nay Đức chẳng có tâm trạng làm thêm việc gì nữa. Anh tin những đồng nghiệp của mình cũng vậy nên sẽ chẳng ai để tâm tới anh đang ở đâu làm gì. Anh có nhiều thời gian.

Xong xuôi, ba anh em ngồi trong văn phòng cùng uống cốc nước chè. Cả ba im ắng trong chốc lát, nhìn ra khoảnh sân đầy nắng. Cảnh vật thanh bình nhưng chứa đựng đầy sự đìu hiu. Những kiếp người ở đây cứ ra đi như thế. Liệu có một ngày nào Đức cũng là người phải bỏ mạng nơi xa xôi này?

Thế rồi, anh Bình từ từ mở ngăn kéo, phá tan sự im ắng, rút ra một cuốn sổ tay đã có phần cũ nát. Anh đưa ra cho Đức.

"Gì đây anh?"

"Vì cậu, anh đã mất nguyên gần một ngày để tìm lại đống hồ sơ cũ. Ban quản lí đã yêu cầu thiêu hủy những hồ sơ cũ hai năm 1 lần vì không có chỗ để... Thế nhưng vì quý chú Danh nên anh vẫn giữ lại. Đây là sổ ghi chép của chú, các nghiên cứu và phát hiện riêng. Chữ chú xấu nên anh cũng không đọc được haha, anh cũng tôn trọng nên giữ lại làm kỉ niệm thôi... Ngoài ra còn một số tài liệu nữa. Trước khi rời đơn vị này, chú để lại hết cho anh, bảo rằng anh không có điều kiện học tập chính quy ở một trường đại học nào là một thiệt thòi, nên anh đọc nhiều sách hơn... Anh lo nghĩ không có sách thì nhỡ chú cần thì sao, chú lại bảo không cần nữa... Anh rất biết ơn chú..."

Tay Đức run run đón lấy quyển sổ. Trong lòng anh đã trào lên những đợt sóng cảm xúc. Anh rất cảm kích vì tấm lòng của anh Bình. Hóa ra hành lí của ông gửi về không có tài liệu nào cả... là vì bố anh đã tặng lại cho người cần nó hơn. Tất cả tâm huyết của ông chì có mỗi một chiếc bình mẫu nghiệm ông gửi về cho anh..."

Đức vuốt ve quyển sổ, mở vài trang đầu ra xem. Bên trong chỉ có những nét chữ nghuệch ngoạc của một bác sĩ lâu năm trong nghề. Anh đã nhìn quen nên có thể dịch được đa số. Các tên thuốc, thí nghiệm dày đặc, ngoài ra còn một số lưu ý, nhắc nhở hàng ngày bố anh ghi.

"Anh... Lúc ông mới đến đây, có điều gì lạ không?"

"Lâu rồi nên anh cũng không nhớ rõ hết. Nhưng mà anh chỉ nhớ chú có than phiền mang máng là vì không đi theo đúng hướng nghiên cứu của các lãnh đạo nên bị phạt công ích tới đây. Ông ấy bảo đã phát hiện ra nguồn gốc của bệnh dịch này nhưng không ai tin cả. Việc chứng minh và chữa trị cũng rất khó. Thế nên chú ấy bảo sẽ cố gắng trở về đơn vị để tiếp tục nghiên cứu theo suy nghĩ của mình. Chẳng được bao lâu thì..."

"Vậy em phải thực sự tìm hiểu xem bố em đã phát hiện ra được cái gì rồi... Đơn vị của ông ấy đáng ngờ thật đó! Thực ra bố em có để lại cho em một thứ rất kì lạ..."

"Cái gì?" Anh Tĩnh và anh Bình đồng thanh hỏi.

Đức ngập ngừng mãi mới nói: "Một mảnh da lưng ạ... Nên lúc chứng kiến thủ pháp tàn độc của Cổ Lập Phái, em đã rất nghi ngờ... Sao ông ấy lại có mảnh da đó ạ?"

"À...à..." Anh Bình nhăn trán suy nghĩ.

"Thực ra... anh nghĩ là... Anh ấy lấy từ một người chết ở đây đấy..."

"Thật hả anh?"

"Lâu rồi nhưng anh vẫn nhớ lần đó... Có một nạn nhân nam mất vì bệnh dịch, xác được chuyển tới đây. Trước ngày hôm đó, chú Danh đã đi ra ngoài nghiên cứu gì đó rồi trở về, nhốt mình rất lâu trong phòng. Hôm đó anh nhớ chú còn hào hứng lắm. Khi trở về có công việc, chú đã hỏi anh rất kĩ về nhân thân của bệnh nhân đó: là một thanh niên làng chài ven biển tới đây kiếm sống, không có cha mẹ chỉ có họ hàng ở xa. Được chỉ định mai táng ở đây và thông báo về cho gia đình. Vì thế chú đã xin mảnh da lưng của cái xác này rồi đựng vào một lọ phóc môn nhỏ... Anh không hiểu chú xin để làm gì, chú bảo dùng để nghiệm thi, nghiên cứu nên anh cũng không hỏi thêm nữa..."

"Vậy thì chắc chắn bố em đã nghiên cứu được gì ở trong mảnh da đó rồi, về em sẽ nghiệm lại. Cảm ơn anh rất rất nhiều!"

Cả tối hôm đó về, Đức dành thời gian chăm chú để nghiên cứu cuốn sổ của bố để lại, tưởng tượng về ông qua những nét chữ ngoằn nghoèo ông đã viết hàng ngày.

Có một số thông tin khá quan trọng bảo chứng cho lời kể của anh Bình:

"Ngày... tháng...năm

Hôm nay vacxin không phản ứng tốt với vi khuẩn trong máu bệnh nhân. Thí nghiệm thất bại..."

Đức còn vô cùng ngạc nhiên về những kết quả nghiên cứu mà đôi ba ngày bố anh đã viết lại:

"Ngày...tháng...năm...

Vi khuẩn trong máu bệnh nhân thực chất là một con trùng. Sau khi ẩn trong máu ở hình dạng một viên bọc trứng nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường thì ở giai đoạn cuối, trùng nở ở trong tim của bệnh nhân, tấn công toàn bộ nội tạng trong chốc lát khiến nạn nhân suy đa tạng, xuất huyết nội mà chết. Trùng trưởng thành lớn bằng móng tay của người.

"Hóa ra là một con trùng..." Đức lẩm bẩm. Trước giờ anh cứ ngỡ nó chỉ là vi khuẩn thôi. Nếu là trùng thì tập tính của nó còn phức tạp hơn nhiều so với vi khuẩn. Phải tìm ra ổ trứng, nơi xuất hiện của ổ trùng trên hòn đảo này mới có thể dập tắt hoàn toàn bệnh dịch. Quan trọng là chẳng một ai đưa thông tin đó ra ngoài. Mọi tổ điều tra nơi bùng phát bệnh dịch đều không tìm ra nơi khởi phát chính xác... Vậy rốt cuộc nó ở đâu? Tại sao họ lại bị nhiễm trứng của con trùng này?

Đức lật dở nhanh tới những trang cuối để tìm kết luận của bố anh. Đức ngỡ ngàng nhận ra một trang đã bị xé đi mất...

(còn tiếp) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện