Độc Trùng Phong

Chương 19: Cứu tinh



Đức cố gắng giãy giụa để khỏi bỏng nhưng những luồng hơi nóng rát vẫn phả lên khiến anh nghẹt thở. Anh gào thét, van xin nhưng những con người xung quanh vẫn đứng im, lạnh lùng đến đáng sợ, im lặng và cúi đầu như trong một nghi thức linh thiêng cổ xưa. Nghi thức hiến tế.

Mồ hôi Đức đã chảy ròng ròng, mặt anh đỏ gay. Bị bỏng khiến Đức đau đớn hơn cả bị lột da, không ngừng quằn quại. Tên pháp sư vẫn nhảy múa, rung chiếc lục lạc lên leng keng liên tục như một điệu nhạc chết chóc. Những thành viên của phái Cổ lập quỳ rạp xuống đồng loạt, giơ hai tay lên trời. Họ thật quy củ và cũng thật máu lạnh.

Bên kia cánh rừng bỗng vang lên tiếng kêu lớn như tiếng kim loại đang va đập vào nhau. Những tán cây đen đặc bỗng lao xao trong gió. Có thứ gì đó đang tới.

"Greccccc" Vật đó kêu lên những tiếng ghê rợn. Thứ âm thanh đó Đức đã từng nghe thấy rồi.

Từ bóng tối của trảng rừng, một con vật lớn có cánh đang bay về phía khu doanh trại. Con vật đó có hai cánh giang rộng như một con đại bàng, bay liệng rồi lao thẳng về phía Đức như một mũi tên. Càng lại gần, Đức càng nhìn rõ. Đó chính là con quỷ bắt hồn anh từng nhìn thấy trong phòng bệnh. Toàn thân nó phủ một màu đen như địa ngục, ánh mắt giống rắn đỏ ngầu rất đáng sợ, chân tay gân guốc toàn móng vuốt. Con quỷ chao trên đầu Đức ba vòng rồi khẽ đậu lên đỉnh của chiếc cột Đức đang bị trói vào. Nỗi sợ hãi của Đức càng dâng lên dữ dội. Anh sợ con quỷ đó sẽ rút linh hồn anh ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Có vẻ như chỉ mình anh và tên pháp sư nhìn thấy.

"Ngài đã đến!" Tên pháp sư giang hai tay rồi quỳ lạy ba cái.

"Gỡ nó xuống đi!" Tên đó tiếp tục ra lệnh. Những người đàn ông khỏe mạnh lại bắc thang để gỡ Đức ra khỏi cột. Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt của anh.

Đức bị đè nghiến xuống đất. Lưng anh phơi lên bầu trời.

Một giọng nữ tiến lại gần và nói: "Để đó, để tôi làm..."

"Bây giờ là lúc mở cổng tráo đổi cho Ngài chứng kiến!" Tên pháp sư đứng từ xa lại nói to lên như thông báo.

Đức đang run lên bần bật, nghe thấy giọng nói đó thì dần tỉnh táo trở lại. Là người phụ nữ hôm qua? Hôm qua cô ta đã dặn là khi cô ấy ra hiệu thì anh phải chạy thật nhanh ra phía cổng, hướng về bờ Tây.

"Các anh tránh ra đi! Nóng và tối quá! Tôi chẳng nhìn thấy gì!" Người phụ nữ đó đuổi những người đàn ông xung quanh đi.

"Cô làm cẩn thận đấy..." Mọi người nói rồi cũng tản ra. Người phụ nữ khẽ tháo lỏng dây trói chân cho Đức.

"Chịu đau một xíu..." Cô gái cúi xuống thì thầm bên tai Đức. "Chuẩn bị nhé..."

Nói đoạn Đức cảm thấy một cơn đau thấu dội xuống lưng. Có một nét dao rất sắc vừa cứa vào lưng Đức, cà một vệt khá dài. Đức gào lên vì đau. Con quỷ trên đỉnh ngọn sào cũng thét lên những tiếng thích chí.

Thêm một nhát dao nữa giáng xuống vô cùng đau đớn. Bất chợt người phụ nữ đó nắm lấy tay Đức kéo anh đứng thẳng lên bằng một lực vô cùng chắc chắn.

"Chạy ngay bây giờ! Trốn ở bờ Tây ấy, cẩn thận đừng để nó bắt được!" Cô ta nói rồi đẩy Đức về phía trước.

Như được xổ lồng, Đức cứ thế lấy đà chạy thẳng về phía cánh cổng thép gai. Đám đông phía sau vẫn chưa kịp phản ứng.

"Này! Này! Ơ!" Họ bắt đầu nhao nhao lên. "Nó chạy kìa!"

Một vài người bắt đầu đuổi theo. Đức chạy ra phía cổng, nhận ra cánh cổng đã được mở hé từ bao giờ. Có lẽ người phụ nữ đó đến muộn và đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc không ai để ý.

Có vài người đã đuổi gần sát. Đức không còn nhiều sức lực nên bước chân chạy cũng không được nhanh, loạng choạng suýt ngã.

Bỗng nhiên "Bịch! Bịch!" Đức nghe thấy tiếng đám người phía sau kêu lên và những âm thanh phát ra như có ai đó ngã xuống.

"Cô làm gì thế hả?"

Đức khẽ quay lại nhìn. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng người mặc đồ đen tung một đường cước giáng thẳng vào cổ của một người trong phái Cổ Lập khiến người đó ngã sõng xoài. Thân thủ nhanh nhẹn ấy Đức cũng đã từng nhìn thấy. Đó chính là người bí ẩn đã từng mở đường lui cho phái Cổ Lập trong lần làm lễ trước ở nghĩa địa. Lần đó có lẽ chúng đã không có thời gian mang tận hai người về doanh trại nên đã nhanh chóng thực hiện ở nghĩa trang. Chính người này đã giúp đỡ chúng. Vậy thì tại sao lần này người đó lại phản bội lại phái Cổ Lập? Không ngờ, người đó lại còn là một phụ nữ.

"Mày định tạo phản à? Thiên!!!" Một ai đó hét.

Vài người tản ra và cố gắng đuổi theo Đức.

"Chạy đi! Tôi sẽ yểm trợ phía sau!" Người phụ nữ mặc đồ đen đó hét lên với Đức rồi tiếp tục dẹp loạn.

Đức chạy vào trong rừng, cố gắng tìm lối ra. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ nên rừng sẽ không quá rộng lớn. Anh chỉ cần tìm một con đường là có thể tìm hướng bờ biển. Cô ta đã dặn Đức cứ đâm thẳng về phía trước sẽ gặp đường dân sinh, sau đó rẽ trái chạy một lèo là tới bờ Tây. Mong rằng anh sẽ suôn sẻ tới được nơi ẩn náu.

Thế nhưng mọi thứ đâu đơn giản. Đám người lao xao đã lùi lại phía sau. Đức cố gắng chạy thêm 5 phút nữa thì đột nhiên nghe tiếng động lạ.

"Pạch! Pạch! Pạch!" thứ gì đó đang tiến đến từ phía sau.

Đức hoảng hốt quay lại nhìn. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng khác.

Từ phía sau, những con bù nhìn bằng da đã từng đứng chễm chệ ở trong sân doanh trại đang tiến lại phía Đức bằng những bước nhảy khá dài. Những linh hồn bị xé nát và buộc vào những mảnh da đang gào thét. Những mảnh bàn tay thò ra phía dưới những con bù nhìn đang liên tục chuyển động khiến chúng di chuyển. Những mảnh da người lủng lẳng theo từng bước trông kinh hãi đến rợn người. Đức nhìn kĩ hơn, anh còn thấy phía phần đầu của chúng là ba mảnh da mặt của người xấu số nào đó bị khâu vào, vết máu vẫn còn loang lổ trên mặt, hai hốc mắt vô hồn cùng chiếc miệng đang há ra. Những mảnh linh hồn như nhiều khuôn mặt thò ra từ chiếc mặt nạ da người đang há miệng gào lên. Họ đau đớn nhưng vẫn phải làm một nhiệm vụ: đuổi bắt Đức. Anh không ngờ những sự vật tưởng là vô tri lại có thể bị điều khiển và hoạt động được. Nếu người không có đôi mắt âm giống anh có lẽ sẽ bị dọa cho chết khiếp. Họ chỉ có thể nhìn thấy những con bù nhìn vô hồn làm bằng da người đang rượt đuổi.

Đức run rẩy, chúng đang lao đến rất nhanh. Nếu là con người, Đức còn biết cách chống đỡ. Thế nhưng đây là những tạo vật ác quỷ. Có lẽ chúng bị điều khiển bởi con quỷ bắt hồn đen nhánh kia. Anh không biết phải đối phó ra sao. Hai tay Đức vẫn còn đang bị trói ở phía sau, rất dễ mất thăng bằng và ngã.

Chẳng mấy chốc ba con bù nhìn đã tiến sát Đức từ ba phía. Chúng thu hẹp dần khoảng cách với Đức. Anh cố gắng chạy nhanh hơn nhưng chính vì thế, Đức không làm chủ được bước chân và ngã lăn ra đất đầy đau đớn. Ba con bù nhìn ập vào người anh ngay lập tức. Đức hét lên, thế nhưng ai đó đã che chắn cho anh.

Đức mở mắt ra thì nhìn thấy một chiếc áo vest đang áp sát vào mặt mình. Người đó khoát tay ra hiệu cho anh đi thật nhanh. Một cánh tay có phần trong suốt.

"B...bố?"

Đức bất chợt nhận ra. Bố anh đã xuất hiện, đúng vào lúc nguy cấp nhất. Ông đang cố gắng chặn những đợt tấn công của những vong hồn bị nguyền rủa trong ba con bù nhìn. Đức đành bò dậy mà chạy, không thể ở lại với ông. Anh thấy phần lưng của anh vẫn đau rát, có lẽ máu đã chảy khá nhiều...

Chạy một lúc nữa, Đức bỗng thấy con đường hiện ra trước mắt như một ánh sáng cuối đường hầm. Nơi này cũng có vài người đang đi lại, họ nhìn Đức bằng ánh mắt hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng Đức không thể tin tưởng ai bây giờ, anh cứ cắm cúi rẽ trái chạy thẳng theo hướng bờ Tây. Trời đang xầm xì như sắp có một cơn mưa sắp tới. Dư âm của cơn bão vẫn còn lại. Giờ đang sắp tới mùa hè, hòn đảo này sẽ phải gánh chịu nhiều cơn bão hơn...

Càng chạy về bên đó, Đức càng cảm nhận được mùi gió biển. Anh đã gần thoát rồi. Đức cảm thấy đôi chân mình mất dần đi cảm giác như chúng đã rụng ra rồi. Anh sẽ trú tạm ở gần đó để đợi chuyến tàu về đất liền ngay lập tức. Mọi thứ anh đã rõ, giờ anh cần trở về.

Bước chân của Đức lảo đảo dẫm vào thềm cát, gió đang dần mạnh lên. Mắt anh đang dần tối sầm lại, mọi thứ chao đảo. Đức đã kiệt sức.

Trong từng đợt sóng gầm gào của biển cả, Đức nhìn thấy hình dáng của một con thuyền nhỏ đang tiến dần vào. Vị cứu tinh của anh đã tới sớm hay sao?

Đức gào lên: "CỨU! CỨU VỚI! CỨU... CỨU!"

Con thuyền cập bến, Đức ngã xuống, miệng khô khốc. Những người trên con thuyền chạy lại đỡ lấy anh. Đức nói liên tục như mê sảng trong lúc lịm dần đi. Họ đưa cho anh một bình nước để uống. Thế rồi Đức ngất đi không biết gì nữa. Những người đàn ông trên thuyền đưa Đức lên thuyền rồi lặng lẽ rút khỏi bờ biển.

"Giờ đi đâu?" Anh Sơn, người thứ ba trong ba người đàn ông trên chiếc thuyền lên tiếng.

"Mày đi thêm 1 cây nữa đi, cô ấy đã có đánh dấu cột mốc trước...Là một ngọn cờ màu đỏ." Lâm trả lời.

Chiếc thuyền khẽ khàng rẽ sóng, khi thấy ngọn cờ được cắm ngay ngắn trên một dải biển vắng tanh thì Sơn lái chiếc thuyền chậm lại. "Nhanh lên, hình như lại sắp có bão... Không biết là bão thường hay là..." Lâm nói.

"Còn người đàn ông này...Có sợ bị lây không đấy?" Sơn e dè nhìn vào Đức.

"Không." Lâm lặng lẽ trả lời. "Dịch bệnh này đâu có lây. Mỗi người chỉ có một con độc trùng. Nếu như tránh được các cơn gió thì sẽ không sao đâu..."

Nói đoạn Lâm lấy ra trên thuyền chiếc túi, đưa cho cả ba người chiếc áo khoác có mũ và khẩu trang. "Nhanh lên..." Lâm giục.

Lộc nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng. Lâm sẽ tìm cửa hầm trước, sau đó sẽ đưa Đức vào. Cả ba người sẽ giấu con thuyền ở đâu đó.

Lâm vừa dợm bước ra khỏi thuyền thì Lộc mới cất tiếng: "Từ từ! Dừng lại đã!"

"Sao thế?" Lâm hỏi.

"Tôi cảm thấy... có sự lạ..."

Lộc hướng đôi mắt ra ngoài màn đêm đang phủ xuống, tiếng gió vẫn gầm gào. Có vẻ như anh đã nghe thấy điều gì đó.

Lộc lấy trong chiếc túi đeo bên mình ra một chiếc gương nhỏ bằng hai bàn tay. Chiếc gương làm bằng đồng, viền vuông vắn chắc chắn, có hai mặt. Một mặt đen như mặt kính ô tô, một mặt sáng như gương bình thường. Lộc bước một bước ra ngoài thuyền, một tay giơ thẳng chiếc gương lên bầu trời. Anh hướng mặt đen của chiếc gương hướng ra phía sau con thuyền, chếch sang bên tay phải. Lộc chỉ để đúng một con mắt của mình ở trong gương.

Anh lặng lẽ quan sát bầu trời xám kịt đang phản chiếu trong chiếc gương. Thế rồi bất chợt anh nhìn thấy thứ gì đó đang tới rất nhanh.

"Bốp" – Một tiếng va chạm khá lớn vang lên từ chiếc gương phát ra như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào.

Lộc loạng choạng suýt ngã về phía sau, Lâm thấy thế mới nhanh nhẹn đỡ.

"Gì vậy??"

Lộc không nói gì, anh vẫn còn đang lưu lại trong ánh mắt mình đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ vừa hiện lên trong gương. Chính nó vừa tấn công anh thông qua chiếc gương phép.

Giờ việc di chuyển vào trong hòn đảo đang có nguy hiểm rình rập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện