Độc Y Kiều Nữ

Chương 6: Gần như rõ ràng



Edit: Hà Nguyễn Devil

Beta: Mít ( ta bị bóc lột sức lao động *kêu gào*)

Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, Tố Uyển cảm thấy thân thể có tốt hơn một chút, cũng bởi vì nàng liên tục uống thuốc bổ, da thịt của nàng không còn tái nhợt như nước trong suốt, gầy gò như trước kia, nàng bây giờ nhìn qua rất có linh khí khiến cho người ta không dời mắt được.

Chỉ là xem những y phục đỏ rực này, Tố Uyển đã cảm thấy đau đầu, làm một người thầy thuốc, tính tình lại đạm bạc vẫn là nên chọn những y phục trắng thuần làm cho người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái.

“Tiểu thư, đây là canh tổ yến vừa mới hầm, nhân lúc còn nóng người hãy uống đi.” Âm thanh mềm mại mà cẩn thận xuất hiện bên tai nàng.

Lâm Tố Uyển nhìn sang thấy Ngọc Trúc, liền bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia Lâm Tố Uyển tính tình vô cùng cao ngạo, đối hạ nhân lại là hà khắc, khiến cho cả nha hoàn trong phòng trông thấy nàng liền run rẩy, hiện nay nàng thay đổi như thế nào đều không thể tránh khỏi, cứ đơn giản tùy ý đi.

“Để đó đi, lại lấy cho ta bộ y phục trắng đi.” Lâm Tố Uyển phân phó, sau đó uống huyết yến trên bàn.

Nhưng nhìn tay phải Ngọc Trúc cầm một bộ y phục màu hồng thạch lựu đường viền hoa thêu tơ vàng, tay trái cầm thêm một bộ y phục màu xanh da trời không thêu hoa văn, nàng thở dài một hơi, nhanh chóng mặc bộ y phục màu xanh da tời vào, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Trúc.

Lâm Tố Uyển lúc trước lạnh nhạt thích những bộ y phục màu đỏ chói mắt, hỉ hồng, nàng không phải là Lâm Tố Uyển, cho nên nàng hiểu được tại sao Ngọc Trúc kinh ngạc.

“Gần đây ngoài thành có tin tức gì không?” Tố Uyển đi đến xích đu nhỏ trên sân phơi nắng, hưởng thụ ánh mặt trời.

“Tin tức?” Ngọc Trúc có chút ít khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình lại nói: “Không biết tiểu thư muốn nghe tin tức gì?”

“Mấy ngày trước bệnh dịch ở Vân Nam đã bớt chưa? Dường như phụ thân cũng vì chuyện này phiền não, lòng người hoảng sợ, trong lòng ta không nỡ.” Tố Uyển uống trà Ngọc Trúc mang đến, ngửi mùi thơm ngát kia nhấp một miếng, thản nhiên nói.

“Tiểu thư chính là việc này.” Ngọc Trúc lộ ra vẻ vui mừng hớn hở thao thao bất tuyệt nói.

“Tiểu thư cũng biết Phượng gia tiểu thư Phượng Kinh Hoa? Quả thực nàng là tiên tử đến cứu khổ cứu nạn, người ở Vân Nam đều bị bệnh không đến mười ngày, bệnh tình ớ đó không thể ngăn chặn đều bị nàng ngăn lại,quan trọng là, ngày đó ban đêm cũng đã chết một vài người.”

“Còn có cái nữ y dùng sai thuốc, làm cho nhiều người sống dở chết dở, vẫn là tiểu thư Phượng gia chạy tới, trải qua một đêm không ngủ không nghỉ chữa trị mới cứu vẫn được, nếu không người chết còn nhiều. Nữ y kia vốn nên bị dìm lồng heo, nhưng là được Phượng tiểu thư lương thiện cứu.”

Ngọc Trúc nói mặt mày hớn hở cũng không có trông thấy thần sắc oán hận của Tố Uyển.

“Lạch cạch.”

Chén trà rơi trên mặt đất phát ra âm thanh trong trẻo, nhìn thần sắc lạnh lùng của tiểu thư nhà mình Ngọc Trúc mới biết mình đã lỡ lời vội vàng quỳ xuống tay vừa lúc bị mảnh vỡ làm bị thương, đau nhưng không dám lên tiếng.

Tố Uyển biết rõ tâm tình mình quá mức rõ ràng, vội vàng thu liễm, nếu ngày khác gặp được bọn họ như vậy thật không ổn.

Nhìn miệng vết thương của Ngọc Trúc, Tố Uyển hơi nhíu mày, vội vàng đem lá trà mình uống lấy ra, sau đó kéo sa y trên thân đem lá trà thoa lên trân tay của Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc khẽ run lên, nàng không dám ngẩng đầu nhìn tiểu thư. Chỉ là trên tay động tác dịu dàng thoải mái cũng không đau đớn, làm cho nàng hiếu kỳ tiểu thư khi nào thì học được, bình thường tiểu thư không giải thích đối với bọn họ hay dùng cách xử phạt về thể xác lại có thể dịu dàng như vậy.

Mặc dù Ngọc Trúc cúi đầu rất thấp nhưng Tố Uyển vẫn có thể trông thấy thần sắc của Ngọc Trúc, nàng cười nói: “Chỉ có chết một lần mới biết được sinh mạng đáng quý, mọi người đều là ngang hàng, ai cũng giống nhau.”

“Đại tỷ tỷ.”

Từ ngoài viện Lâm Hạm chạy vào, không nói lời gì liền ngồi trên ghế nằm của Tố Uyển.

“Muội muội hôm nay rỗi rảnh đến thăm tỷ?”

Tố Uyển trông thấy bộ dáng tình cảm cùng mình liền buồn cười, dường như cùng nàng diễn, đều không thấy mệt mỏi.

“Thân thể tỷ tỷ có tốt lên chút ít.”

Lâm Hạm ngước đầu vẻ mặt ngây thơ mơ mộng.

“Chớ xem thường những thứ bỏ đi trong cuộc sống, đôi khi xảy ra chuyện nó có thể giúp được việc, máu đã ngừng chảy, bôi thuốc là đỡ rồi, cái này không cần băng bó nếu không sẽ hỏng việc.” Tố Uyển cũng không có nhìn phản ứng của Lâm Hạm, mà là nghiêng đầu hướng Ngọc Trúc nói ra.

Ngọc Trúc nhìn Tố Uyển ôn nhu như nước trong lúc nhất thời có chút ít không thể tiếp nhận, nhưng là cảm thấy hết sức là vui vẻ, nàng liền lui xuống.

“Đại tỷ, bất quá là hạ nhân cần gì phải để ý như vậy.” Lâm Hạm bĩu môi không cho là đúng.

“Mạng tỷ là được nhặt về, tự nhiên sẽ biết quý trọng người bên cạnh thứ muội, muội nói có đúng hay không?.” Tố Uyển cười một tiếng, nhìn Lâm Hạm đặc biệt nhấn mạnh.

Lâm Hạm trong nháy mắt cứng ngắc, từ lúc nào mà nàng luôn kêu mình là muội muội giờ lại cộng thêm cái chữ kia.

“Đại tỷ nói rất đúng.”

“Tiểu thư, nhị tiểu thư mời dùng trà.”

Lúc này một nha hoàn thanh tú động lòng người bưng trà đến đến bên Tố Uyển cùng Lâm Hạm.

Nhìn nha hoàn trước mắt Tố Uyển chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng mà nghĩ không ra gặp nàng ở đâu, đương nhiên đây là thuộc về ký ức của Hạ Uyển Thanh, mà trong ký ức của Lâm Tố Uyển, nha hoàn trước mắt nàng là của hồi môn của mẫu thân nàng.Tố Uyển vô cùng tín nhiệm nàng.

Lâm Hạm nhanh hơn Tố Uyển một bước cầm lấy trà uống, nhưng là trà vào trong miệng, trong lòng lại dâng lên ghen ghét, chi phí ăn mặc trong phủ là chứng cứ cho thấy rõ sự phân chia cấp bậc, kể từ khi mạng Lâm Tố Uyển được cứu, tất cả thứ đồ tốt đều đến nàng ta, nàng vốn là được đối xử như trưởng nữ nay cũng trở thành thứ nữa, tất cả đều do người trước mắt gây họa

Nhưng là nàng vẫn lộ ra biểu hiện mừng rỡ, bởi vì nương đã nói qua muốn làm cho Lâm Tố Uyển tiếp nhận họ, một lần nữa tín nhiệm họ như vậy có thể khống chế Lâm Tố Uyển tốt hơn, tiếp theo sẽ loại bỏ Tố Uyển.

“Đại tỷ, tỷ xem,tỷ từ vùng ngoại ô trở về chúng ta Iìên trở nên xa lạ, như thế nào kêu muội muội thành thứ muội, nếu không tỷ gọi muội Hạm Nhi, như thế nào?”

“Thiếp chính là thiếp, quy củ không thể bỏ, muội gọi tỷ một tiếng Đại tỷ, tỷ tự nhiên cũng muốn đáp lễ muội.” Tố Uyển vừa cười nhạt vừa nói, nhìn mặt Lâm Hạm đen một phần.

“Bất quá ta cảm tạ thứ muội, nếu như không phải là thứ muội ngày đó không cẩn thận quỳ đè trên y phục của tỷ thì y phục của tỷ cũng sẽ không lộn xộn càng sẽ không trong họa gặp may

“Này... Muội là không cẩn thận.” Lâm Hạm nhìn ánh mắt không hề bận tâm của Tố Uyển, trong lòng không khỏi nhảy dựng, tựa như mình ở trước mặt nàng ta hoàn toàn bị nhìn thấy hết.

“Tiểu thư nhà chúng ta rất rộng lượng, huống chi cũng bởi vì chuyện này mà tiểu thư mới không cần đi biệt uyển Tây Giao, tiểu thư là muốn đa tạ nhị tiểu thư.” Ngân nha đầu ở bên vốn không nói lời nào lúc này lại mở miệng nói ra.

Tố Uyển ở lại một lần nữa nhìn về phía Ngân nha đầu, đột nhiên trông thấy trên tóc nàng ta cài trâm bạc loại tốt nhất, trong đầu nàng liền nảy ra ý nghĩ sự cảm kích này có vấn đề, Nhị di nương như vậy lại có thể biết được nàng.

Mặc dù nàng chỉ là nữ y, nhưng đi theo Cố Cảnh Phạm nên cũng quen biết đồ gì tốt, biết người nào mới xứng với nó.

Trâm bạc này bất luận là trình độ mài đều là tốt nhất mặc dù đợn giản thanh lịch ngưng không phải là thứ mà nha hoàn có thể có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện