Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 656: Đại hội trăm phái 8



Edit: V.O

"Hừ! Không chết vinh thì thế nào? Ngươi cho là cộng thêm bọn họ có thể thắng được ta? Một đám kiến thôi." Thượng Quan Vân Trần lạnh lùng quát một tiếng, toàn bộ khí tràng được khai hỏa, ba con Kỳ Lân ngửa mặt lên trời hú dài, đột nhiên tốc độ gia tăng gấp ba, nháy mắt lớp lớp Hỏa Xà ngăn cản bị dập nát.

"Tông chủ cẩn thận!" Chúng đệ tử kinh hô.

Đây là thực lực của Thần Hoàng, Tông chủ của bọn họ tuyệt đối không chịu nổi!

Ầm - -

Một dòng lực lượng giống như núi lớn trực tiếp đánh tới, khí thế khủng bố dời núi lấp biển, giờ khắc này phảng phất long trời lở đất, lực lượng nổ tung trực tiếp đánh vào ba con Kỳ Lân, quét bay bọn chúng ra ngoài, Thượng Quan Vân Trần và toàn bộ mọi người chung quanh bị đẩy lui ra.

Chờ bụi mù tiêu tan, mọi người mới thấy một cái đuôi rồng giống như tường thành đặt ngang phía trước Vân Bất Phàm, dễ dàng đỡ Kỳ Lân của Thượng Quan Vân Trần.

Thượng Quan Vân Trần nghiến răng nghiến lợi, nổi giận rống to: "Dạ, Quân, Mạc!"

"Ta ở đây." Dạ Quân mạc chậm rì rì xuất hiện.

"Là ngươi, quả nhiên là ngươi! Là ngươi phá hủy kế hoạch của ta, ngươi giết người của ta!" Thượng Quan Vân Trần tức giận muốn chết, hận không thể nhào lên ăn tươi nuốt sống Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc: "Biết ta ở đây, đương nhiên là ta làm."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Dạ Quân Mạc lấy ra một tấm thiệp mời: "Ta cố ý đại diện Viện Trưởng Lão đưa thiệp mời Đại hội trăm phái tới cho ngươi, có thể để ta tự mình đi, mặt mũi của ngươi vẫn rất lớn."

Thượng Quan Vân Trần gần như muốn hộc máu, dieendaanleequuydoon – V.O, thiệp mời? Dường như thiệp mời này đã được phát xong, đại khái Sáng Thế Thần Điện chúng ta là một nhà cuối cùng đúng không? Có thể có mặt mũi gì?

Hơn nữa, chẳng lẽ không phải ngươi phát thiệp mời là nên đưa đến Sáng Thế Thần Điện sao? Chạy đến Vân Kiếm Tông phát thiệp mời cho Sáng Thế Thần Điện? Ngươi bị ấm đầu sao?

Thượng Quan Vân Trần có ngốc cũng hiểu, Dạ Quân Mạc luôn luôn giám thị hắn ta, hắn ta vừa ra tay, Dạ Quân Mạc đã lập tức biết được, trực tiếp đi ngăn cản hắn ta tiêu diệt Vân Kiếm Tông.

"Dạ Quân Mạc, ngươi chớ đắc ý, hẳn là ngươi tới một mình đúng không." Thượng Quan Vân Trần âm lãnh nghiến răng.

"Quả thật là tới một mình." Bởi vì người của Viện Trưởng Lão đều không có thời gian, cũng không muốn đưa thiệp mời cho tên tiểu nhân Thượng Quan Vân Trần này, Dạ Quân Mạc đành phải cố gắng tự mình đến đây, nhân tiện phá đi kế hoạch diệt môn của hắn ta.

"Vậy vừa lúc, ngươi chết đi cho ta!" Thượng Quan Vân Trần nhấc cây thương bạc lên đâm tới, cho dù Dạ Quân Mạc đã khôi phục thực lực, một hơi tiêu diệt hai mươi mấy sát thủ Tôn Chủ và năm, sáu Vương Giả hắn ta dẫn đến, cũng phải tiêu hao không ít sức lực, cho dù hắn ta không giết được Dạ Quân Mạc, cũng muốn làm Dạ Quân Mạc bị thương.

Tóm lại, chuyện hôm nay không thể cứ thôi như vậy!

Tất cả nhân mã hắn ta dẫn tới đều hao tổn, còn tay không mà về, hắn ta còn có thể diện gì để về.

Mắt Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn ánh sáng bạc quét đến, sát khí trong mắt bật ra: "Ngu xuẩn!"

Ầm ầm ầm - -

Ngũ Hành Thanh Long và ba con Kỳ Lân đụng nhau, Ngũ Hành Chu Tước cũng tắm lửa mà ra.

Ngọn lửa u lam bất diệt trong tay Dạ Quân Mạc ầm ầm buông xuống, đốt cháy mặt đất.

Chẳng những không chạm vào được góc áo của Dạ Quân Mạc, Thượng Quan Vân Trần còn bị lửa bất tử vây khốn.

"Dạ Quân Mạc!" Tâm lý Thượng Quan Vân Trần cả kinh, làm sao có thể? Linh khí của Dạ Quân Mạc vẫn sung túc như thế, chẳng lẽ hắn ta giết mọi người không cần tiêu hao linh khí? Nếu nói đám phế vật Vân Kiếm Tông kia có thể giúp đỡ gì cho Dạ Quân Mạc, hắn ta cũng không tin.

Mắt Dạ Quân Mạc híp lại, uy thế hô mưa gọi gió khủng bố trực tiếp ép Thượng Quan Vân Trần: "Tự ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta."

Hắn đã giết tất cả thuộc hạ Thượng Quan Vân Trần phái tới, chỉ là hắn cũng không hao phí bao nhiêu sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện