Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 672: Phi đao Lưu Ly 5
Edit: V.O
"Đúng thì thế nào?" Thượng Quan Vân Trần dữ tợn nhìn Bạch Vũ, rất không hiểu.
Vẻ mặt Bạch Vũ lạnh xuống, lườm Thượng Quan Vân Trần một cái: "Ngươi quên ta là người như thế nào sao? Ta là huyết mạch của Thần Sáng Thế, vùng Đại Lục này là tổ tiên của ta sáng chế ra, sinh mệnh trên cả vùng Đại Lục này cũng là tâm huyết của người mà thành."
Lòng Thượng Quan Vân Trần hơi phát run, dường như hiểu rõ gì đó, lại không nắm được: "Ngươi có ý gì?"
"Tuy phi đao của ngươi đã nuôi ra được đao hồn rất lâu, nhưng cũng chưa trưởng thành, chúng vẫn còn nhỏ." Bạch Vũ cười tủm tỉm nói.
Bỗng nhiên Tề trưởng lão hiểu ra: "Đúng rồi! Tất cả sinh mệnh trời đất tạo ra, ban đầu đều có sự tôn kính với huyết mạch Thần Sáng Thế, hồn đao này vẫn còn ở giai đoạn khởi điểm, tự nhiên sau khi nhận ra hơi thở của công chúa Bạch Vũ sẽ không tiếp tục công kích, thì ra là thế! Ha ha - - Thượng Quan Vân Trần, lần này ngươi phải thất vọng rồi."
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh mét, cho tới bây giờ hắn ta không nghĩ tới hồn đao phi đao Lưu Ly lại sẽ nghe lời Bạch Vũ! Phải biết rằng hắn ta vì khiến phi đao Lưu Ly nghe lời, thậm chí dù không thích cũng phải dùng máu của bản thân đi nuôi, kết quả Bạch Vũ chỉ dùng hơi thở Thần Sáng Thế, phi đao Lưu Ly đã phục tùng, vì sao lại như vậy?
Chẳng lẽ hắn ta vĩnh viễn cũng kém Bạch Vũ? Hắn ta nhất định không phải là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện? Dựa vào cái gì? Hắn ta và Ngọc Ưu Liên đều muốn giết Bạch Vũ, vì sao nàng còn muốn trở về!
Mặt Thượng Quan Vân Trần giận dữ, khuôn mặt đều vặn vẹo tới cực điểm.
Ầm - -
Bên cạnh lôi đài, Dạ Quân Mạc không lại đến lôi đài của Bạch Vũ cứu viện nữa, nhưng Ngọc Ưu Liên lại nhân cơ hội đánh lén Dạ Quân Mạc, Ngũ Hành Thanh Long bị Cửu Thiên Lôi Điện bổ trúng, trọng thương, dieendaanleequuydoon – V.O, sức chịu đựng gần như chỉ còn lại một thành.
Bạch Vũ nhìn thoáng qua bên kia, trong mắt xẹt qua chút vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén bắn về phía Thượng Quan Vân Trần, bóng dáng chuyển động, lại thoải mái đoạt được tám ngọn phi đao Băng Hồ đông cứng lại, ngay sau đó, nàng lại lấy được phi đao tập kích Tiểu Hôi.
Chỉ qua mấy hơi thở, Bạch Vũ đã thu toàn bộ ba mươi sáu thanh phi đao vào trong nhẫn Bách Vũ.
"Lên!" Bạch Vũ lạnh lùng chỉ vào Thượng Quan Vân Trần, năm con Triệu hoán thú lập tức phát động tấn công Thượng Quan Vân Trần.
Thượng Quan Vân Trần lập tức muốn trốn, hắn ta nhờ vào thời gian phi đao phóng ra khôi phục phần lớn linh mạch tổn thương, triệu hoán ra hai con Kỳ Lân, bản thân lại nhanh chóng bay lên nhảy xuống lôi đài bên cạnh.
"Muốn chạy? Ngươi nằm mơ!" Ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng, Tiểu Thanh lập tức lao xuống ngăn ở phía trước Thượng Quan Vân Trần, Bạo Liệt Lưu Hỏa nghênh diện phun ra.
Thượng Quan Vân Trần kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau.
Hai con Kỳ Lân phía sau, vừa triệu hồi ra đã bị Tiểu Bạch và Băng Hồ của Bạch Vũ tiêu diệt hết.
Bạch Vũ bước từng bước một đến chỗ Thượng Quan Vân Trần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào, nhìn đến mức lòng Thượng Quan Vân Trần run lên: "Ngươi, ngươi dám giết ta?"
Bạch Vũ hơi híp mắt: "Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi?"
"Ta là vị hôn phu của ngươi!"
"Trí nhớ của ngươi không tốt lắm nhỉ, bây giờ ngươi là vị hôn phu của Ngọc Ưu Liên, về phần ta, đã sớm bị ngươi giết rồi. Bản thân nương ta cũng bị cha ngươi hại chết rồi. Thù này, không thể không báo! Hôm nay hãy kết thúc đi!" Bạch Vũ vung tay lên.
Năm con Triệu hoán thú lập tức tiến lên bao vây, ngay cả Trảm Nguyệt cũng lên, giết một tên ra vẻ có linh mạch Thần Hoàng, Bạch Vũ rất cẩn thận, cần phải bảo đảm xử lý được Thượng Quan Vân Trần.
Ầm ầm ầm - -
Mây sấm trên trời quay cuồng, bỗng nhiên hơn mười tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ xuống bên cạnh Thượng Quan Vân Trần.
Năm con Triệu hoán thú lập tức tản ra bốn phía, Ngọc Ưu Liên thừa dịp trong nháy mắt bọn nó tản ra, nhảy tới bên cạnh Thượng Quan Vân Trần.
"Đúng thì thế nào?" Thượng Quan Vân Trần dữ tợn nhìn Bạch Vũ, rất không hiểu.
Vẻ mặt Bạch Vũ lạnh xuống, lườm Thượng Quan Vân Trần một cái: "Ngươi quên ta là người như thế nào sao? Ta là huyết mạch của Thần Sáng Thế, vùng Đại Lục này là tổ tiên của ta sáng chế ra, sinh mệnh trên cả vùng Đại Lục này cũng là tâm huyết của người mà thành."
Lòng Thượng Quan Vân Trần hơi phát run, dường như hiểu rõ gì đó, lại không nắm được: "Ngươi có ý gì?"
"Tuy phi đao của ngươi đã nuôi ra được đao hồn rất lâu, nhưng cũng chưa trưởng thành, chúng vẫn còn nhỏ." Bạch Vũ cười tủm tỉm nói.
Bỗng nhiên Tề trưởng lão hiểu ra: "Đúng rồi! Tất cả sinh mệnh trời đất tạo ra, ban đầu đều có sự tôn kính với huyết mạch Thần Sáng Thế, hồn đao này vẫn còn ở giai đoạn khởi điểm, tự nhiên sau khi nhận ra hơi thở của công chúa Bạch Vũ sẽ không tiếp tục công kích, thì ra là thế! Ha ha - - Thượng Quan Vân Trần, lần này ngươi phải thất vọng rồi."
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh mét, cho tới bây giờ hắn ta không nghĩ tới hồn đao phi đao Lưu Ly lại sẽ nghe lời Bạch Vũ! Phải biết rằng hắn ta vì khiến phi đao Lưu Ly nghe lời, thậm chí dù không thích cũng phải dùng máu của bản thân đi nuôi, kết quả Bạch Vũ chỉ dùng hơi thở Thần Sáng Thế, phi đao Lưu Ly đã phục tùng, vì sao lại như vậy?
Chẳng lẽ hắn ta vĩnh viễn cũng kém Bạch Vũ? Hắn ta nhất định không phải là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện? Dựa vào cái gì? Hắn ta và Ngọc Ưu Liên đều muốn giết Bạch Vũ, vì sao nàng còn muốn trở về!
Mặt Thượng Quan Vân Trần giận dữ, khuôn mặt đều vặn vẹo tới cực điểm.
Ầm - -
Bên cạnh lôi đài, Dạ Quân Mạc không lại đến lôi đài của Bạch Vũ cứu viện nữa, nhưng Ngọc Ưu Liên lại nhân cơ hội đánh lén Dạ Quân Mạc, Ngũ Hành Thanh Long bị Cửu Thiên Lôi Điện bổ trúng, trọng thương, dieendaanleequuydoon – V.O, sức chịu đựng gần như chỉ còn lại một thành.
Bạch Vũ nhìn thoáng qua bên kia, trong mắt xẹt qua chút vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén bắn về phía Thượng Quan Vân Trần, bóng dáng chuyển động, lại thoải mái đoạt được tám ngọn phi đao Băng Hồ đông cứng lại, ngay sau đó, nàng lại lấy được phi đao tập kích Tiểu Hôi.
Chỉ qua mấy hơi thở, Bạch Vũ đã thu toàn bộ ba mươi sáu thanh phi đao vào trong nhẫn Bách Vũ.
"Lên!" Bạch Vũ lạnh lùng chỉ vào Thượng Quan Vân Trần, năm con Triệu hoán thú lập tức phát động tấn công Thượng Quan Vân Trần.
Thượng Quan Vân Trần lập tức muốn trốn, hắn ta nhờ vào thời gian phi đao phóng ra khôi phục phần lớn linh mạch tổn thương, triệu hoán ra hai con Kỳ Lân, bản thân lại nhanh chóng bay lên nhảy xuống lôi đài bên cạnh.
"Muốn chạy? Ngươi nằm mơ!" Ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng, Tiểu Thanh lập tức lao xuống ngăn ở phía trước Thượng Quan Vân Trần, Bạo Liệt Lưu Hỏa nghênh diện phun ra.
Thượng Quan Vân Trần kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau.
Hai con Kỳ Lân phía sau, vừa triệu hồi ra đã bị Tiểu Bạch và Băng Hồ của Bạch Vũ tiêu diệt hết.
Bạch Vũ bước từng bước một đến chỗ Thượng Quan Vân Trần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào, nhìn đến mức lòng Thượng Quan Vân Trần run lên: "Ngươi, ngươi dám giết ta?"
Bạch Vũ hơi híp mắt: "Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi?"
"Ta là vị hôn phu của ngươi!"
"Trí nhớ của ngươi không tốt lắm nhỉ, bây giờ ngươi là vị hôn phu của Ngọc Ưu Liên, về phần ta, đã sớm bị ngươi giết rồi. Bản thân nương ta cũng bị cha ngươi hại chết rồi. Thù này, không thể không báo! Hôm nay hãy kết thúc đi!" Bạch Vũ vung tay lên.
Năm con Triệu hoán thú lập tức tiến lên bao vây, ngay cả Trảm Nguyệt cũng lên, giết một tên ra vẻ có linh mạch Thần Hoàng, Bạch Vũ rất cẩn thận, cần phải bảo đảm xử lý được Thượng Quan Vân Trần.
Ầm ầm ầm - -
Mây sấm trên trời quay cuồng, bỗng nhiên hơn mười tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ xuống bên cạnh Thượng Quan Vân Trần.
Năm con Triệu hoán thú lập tức tản ra bốn phía, Ngọc Ưu Liên thừa dịp trong nháy mắt bọn nó tản ra, nhảy tới bên cạnh Thượng Quan Vân Trần.
Bình luận truyện