Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 694: Bình Tây thành 2
Edit: V.O
Yếu nhất trong đám binh lính đều là Tôn Chủ, hai vị dẫn đầu lại là Vương Giả cấp cao.
Bọn họ nghiêm túc kiểm tra chứng minh thân phận của mỗi một vị vào thành, thời kì đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có gian tế Sáng Thế Thần Điện muốn lẻn vào Bình Tây thành phá hoại. Vì thế, bọn họ đều nghiêm túc kiểm tra mỗi một người vào thành.
Phần lớn mọi người đến Bình Tây thành đều là cường giả phụng mệnh mà đến, bọn họ đều có các vị Thành Chủ dẫn dắt cùng với thư tiến cử và lệnh bài chỉ thân phận, lệnh bài là lấy máu nhận chủ, không làm giả được, nhưng người vào thành có âm thầm đầu nhập Sáng Thế Thần Điện hay không cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản, bọn họ chỉ phụ trách xác nhận chính người đó là được rồi.
Đương nhiên còn có một vài người là tự mình đến, trợ giúp Đế Quốc tác chiến, dễ kiếm lấy chiến công, đổi lấy tài nguyên quý giá.
Hiện tại Đoạn Vân Thiết và Đoạn Vô Huyết chính là thuộc loại người này, bọn họ không có thư tiến cử, cũng không có chứng minh thân phận.
Hai người dẫn theo Mộ Bạch và Mộ Vũ đến trước cửa thành, Triệu hoán Vương Giả dẫn đầu đã sớm chú ý tới bọn họ, Bình Tây thành đang đứng ở trong cuộc chiến, chưa từng thấy có người sẽ dẫn theo hài tử đến, đặc biệt bộ dạng hai hài tử này còn dễ nhìn như vậy, trắng trắng non mềm, linh động đáng yêu, trên mặt thanh tú tuấn dật chứa một chút non nớt yếu ớt, mắt to ngập nước làm cho người ta vừa thấy đã muốn kéo vào trong ngực.
"Vị thống lĩnh này, chúng ta là người Đoàn gia đến từ Dạ Giang thành, cố ý tới đây tác chiến vì Ám Dạ Đế Quốc, xin cho chúng ta vào." Đoạn Vân Thiết nói rất khách sáo.
Thống lĩnh sửng sốt: "Các ngươi không có chứng minh thân phận? Không phải là phụng mệnh đến?"
Đoạn Vân Thiết bất đắc dĩ gật đầu: "Chỉ là Đoàn gia chúng ta là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang thành, Đông Quách Lâm đóng ở nơi này biết ta, hắn cũng từ Dạ Giang thành đến, là một gã Vương Giả đỉnh cấp, hai năm trước tới nơi này tham chiến. Ngươi dẫn ta đi vào hỏi hắn một chút sẽ biết."
"Nhưng ngươi không thể chứng minh thân phận của ngươi, hiện tại ta không thể cho ngươi vào." Thống lĩnh hơi nhíu mày.
"Vậy ngươi có thể gọi hắn ra, dieendaanleequuydoon – V.O, hắn nhìn thấy ta thì rõ ràng rồi." Đoạn Vân Thiết khẩn cầu.
Thống lĩnh thủ vệ còn chưa nói, một nam tử phía sau đã không kiên nhẫn, rất là khinh thường nói: "Đã nói không thể cho ngươi vào, còn dong dài ở đây, còn không đứng qua một bên đi. Không có thư tiến cử, cũng dám tùy tiện chạy tới, là đi tìm cái chết đúng không."
Mấy người bên cạnh cũng thờ ơ lạnh nhạt, một bộ thúc giục. Triệu Hoán Sư không có thư tiến cử chạy tới tham chiến đều là không có bối cảnh gì, bọn họ là đệ tử thiên tài của thế gia đại tộc, hoàn toàn không đặt vào mắt.
Thống lĩnh lập tức bỏ bọn họ qua một bên, mời những người khác vào thành trước.
Đoạn Vân Thiết có chút xấu hổ đứng cạnh cửa thành, chỉ có thể chờ ở một bên, lại tìm cơ hội hỏi một người thống lĩnh khác, nhưng hiện tại hiển nhiên hai vị thống lĩnh không thèm đếm xỉa tới việc đáp lại ông, chỉ cho ông tiếp tục chờ.
Đoạn Vân Thiết sợ hai hài tử chờ lâu sốt ruột, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai chúng: "Không vội, chúng ta đợi là có thể vào thành, vào thành có thể tìm được phụ thân của các con rồi. Hiện tại có đói bụng không, muốn ăn gì trước một chút không?"
Hai hài tử lắc đầu.
Đoạn Vô Huyết yên lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng nén giận. Hắn cũng tự xưng là một nhân vật ở Dạ Giang thành, ai nghĩ tới Bình Tây thành, hắn chỉ là một Tôn Chủ nho nhỏ, hoàn toàn không được người ta để vào mắt.
Có rất nhiều Tôn Chủ ở Bình Tây thành, Tôn Chủ đỉnh cấp cũng chỉ làm binh lính thủ thành mà thôi. Vương Giả không chứng minh có đủ thực lực, cũng sẽ không được coi trọng.
Thậm chí hắn và cha hắn ngay cả thành cũng chưa vào được, còn phải ăn nói khép nép cầu người.
Yếu nhất trong đám binh lính đều là Tôn Chủ, hai vị dẫn đầu lại là Vương Giả cấp cao.
Bọn họ nghiêm túc kiểm tra chứng minh thân phận của mỗi một vị vào thành, thời kì đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có gian tế Sáng Thế Thần Điện muốn lẻn vào Bình Tây thành phá hoại. Vì thế, bọn họ đều nghiêm túc kiểm tra mỗi một người vào thành.
Phần lớn mọi người đến Bình Tây thành đều là cường giả phụng mệnh mà đến, bọn họ đều có các vị Thành Chủ dẫn dắt cùng với thư tiến cử và lệnh bài chỉ thân phận, lệnh bài là lấy máu nhận chủ, không làm giả được, nhưng người vào thành có âm thầm đầu nhập Sáng Thế Thần Điện hay không cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản, bọn họ chỉ phụ trách xác nhận chính người đó là được rồi.
Đương nhiên còn có một vài người là tự mình đến, trợ giúp Đế Quốc tác chiến, dễ kiếm lấy chiến công, đổi lấy tài nguyên quý giá.
Hiện tại Đoạn Vân Thiết và Đoạn Vô Huyết chính là thuộc loại người này, bọn họ không có thư tiến cử, cũng không có chứng minh thân phận.
Hai người dẫn theo Mộ Bạch và Mộ Vũ đến trước cửa thành, Triệu hoán Vương Giả dẫn đầu đã sớm chú ý tới bọn họ, Bình Tây thành đang đứng ở trong cuộc chiến, chưa từng thấy có người sẽ dẫn theo hài tử đến, đặc biệt bộ dạng hai hài tử này còn dễ nhìn như vậy, trắng trắng non mềm, linh động đáng yêu, trên mặt thanh tú tuấn dật chứa một chút non nớt yếu ớt, mắt to ngập nước làm cho người ta vừa thấy đã muốn kéo vào trong ngực.
"Vị thống lĩnh này, chúng ta là người Đoàn gia đến từ Dạ Giang thành, cố ý tới đây tác chiến vì Ám Dạ Đế Quốc, xin cho chúng ta vào." Đoạn Vân Thiết nói rất khách sáo.
Thống lĩnh sửng sốt: "Các ngươi không có chứng minh thân phận? Không phải là phụng mệnh đến?"
Đoạn Vân Thiết bất đắc dĩ gật đầu: "Chỉ là Đoàn gia chúng ta là danh môn vọng tộc ở Dạ Giang thành, Đông Quách Lâm đóng ở nơi này biết ta, hắn cũng từ Dạ Giang thành đến, là một gã Vương Giả đỉnh cấp, hai năm trước tới nơi này tham chiến. Ngươi dẫn ta đi vào hỏi hắn một chút sẽ biết."
"Nhưng ngươi không thể chứng minh thân phận của ngươi, hiện tại ta không thể cho ngươi vào." Thống lĩnh hơi nhíu mày.
"Vậy ngươi có thể gọi hắn ra, dieendaanleequuydoon – V.O, hắn nhìn thấy ta thì rõ ràng rồi." Đoạn Vân Thiết khẩn cầu.
Thống lĩnh thủ vệ còn chưa nói, một nam tử phía sau đã không kiên nhẫn, rất là khinh thường nói: "Đã nói không thể cho ngươi vào, còn dong dài ở đây, còn không đứng qua một bên đi. Không có thư tiến cử, cũng dám tùy tiện chạy tới, là đi tìm cái chết đúng không."
Mấy người bên cạnh cũng thờ ơ lạnh nhạt, một bộ thúc giục. Triệu Hoán Sư không có thư tiến cử chạy tới tham chiến đều là không có bối cảnh gì, bọn họ là đệ tử thiên tài của thế gia đại tộc, hoàn toàn không đặt vào mắt.
Thống lĩnh lập tức bỏ bọn họ qua một bên, mời những người khác vào thành trước.
Đoạn Vân Thiết có chút xấu hổ đứng cạnh cửa thành, chỉ có thể chờ ở một bên, lại tìm cơ hội hỏi một người thống lĩnh khác, nhưng hiện tại hiển nhiên hai vị thống lĩnh không thèm đếm xỉa tới việc đáp lại ông, chỉ cho ông tiếp tục chờ.
Đoạn Vân Thiết sợ hai hài tử chờ lâu sốt ruột, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai chúng: "Không vội, chúng ta đợi là có thể vào thành, vào thành có thể tìm được phụ thân của các con rồi. Hiện tại có đói bụng không, muốn ăn gì trước một chút không?"
Hai hài tử lắc đầu.
Đoạn Vô Huyết yên lặng nắm chặt nắm tay, trong lòng nén giận. Hắn cũng tự xưng là một nhân vật ở Dạ Giang thành, ai nghĩ tới Bình Tây thành, hắn chỉ là một Tôn Chủ nho nhỏ, hoàn toàn không được người ta để vào mắt.
Có rất nhiều Tôn Chủ ở Bình Tây thành, Tôn Chủ đỉnh cấp cũng chỉ làm binh lính thủ thành mà thôi. Vương Giả không chứng minh có đủ thực lực, cũng sẽ không được coi trọng.
Thậm chí hắn và cha hắn ngay cả thành cũng chưa vào được, còn phải ăn nói khép nép cầu người.
Bình luận truyện