Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 698: Bình tây thành (6)
Hai đứa bé chơi đủ rồi, mãi đến tận xế chiều mới chịu về, nằm nhoài bên cạnh Đoàn Vô Huyết tò mò nhìn hắn tu luyện.
Đoàn Vô Huyết mở mắt ra, thấy hai đứa bé tròn trịa, đang dán đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Đoàn Vô Huyết nhịn không nổi xoa xoa đầu bọn nhỏ: "Chơi đã rồi, giờ mới biết trở về hả?"
"Ừ" Mộ Bạch gật gù." Đoàn thúc thúc đang tu luyện à? "
"Đúng vậy."
"Chậm quá." Mộ Vũ lẩm bẩm thương cảm.
Khóe miệng Đoàn Vô Huyết giật một cái: "Chậm gì nào? Hấp thu linh lực cần phải tích góp từng tí từng tí một như vậy, đến lúc hai người các ngươi bắt đầu tu luyện sẽ biết thôi."
"Ta biết mà, nhưng Đoàn thúc thúc tu luyện như thế, đợi đến lúc nào mới có thể lên được đỉnh phong Tôn Chủ?" Mộ Bạch chê bai.
Đoàn Vô Huyết vui vẻ: "Ừ, quả không sai, ta đương nhiên biết cảnh giới hiện tại của ta, là cấp cao Tôn Chủ. Từ cấp cao lên cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng, nhanh thì cũng mất từ bốn đến năm tháng, chậm có thể mất đến mười mấy năm."
"Nếu như ta giúp thúc đột phá thăng cấp thành đỉnh phong, thúc có thể mang theo hai chúng ta ra chiến trường không?" Mộ Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi.
"Giúp ta đột phá? Được chứ, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá, ta liền dẫn các ngươi đi." Đoàn Vô Huyết không đắn đo nói, chỉ coi là lời nói đùa của Mộ Bạch. Hắn làm sao có thể gấp rút tăng thực lực lên được, cũng chưa từng nghĩ qua một đứa bé sẽ giúp hắn đột phá.
Nhưng Mộ Bạch rõ ràng không phải đang nói đùa, ngửa tay đưa ra ba ly linh tửu, nói với Đoàn Vô Huyết: "Uống cạn đi."
Đoàn Vô Huyết ngạc nhiên cầm lấy, hương tửu thoảng ra khiến hắn không nhịn nổi uống một hớp, uống xong một ly, còn chưa đã thèm, trút một hơi hai chén còn lại vào bụng.
"Đây là rượu gì? Mùi vị không tệ!" Đoàn Vô Huyết gương mặt hơi ửng hồng, một luồng nước nóng như lửa từ trong linh mạch hắn dâng thẳng lên, chảy khắp toàn thân.
Mộ Bạch móc ra hai viên linh tinh thượng phẩm, trực tiếp nhét vào miệng Đoàn Vô Huyết: "Mau tu luyện đi."
Đoàn Vô Huyết: "... " Ngươi coi ta là triệu hoán thú à? Đem linh tinh trực tiếp nhét cho ta ăn?
Đoàn Vô Huyết chưa kịp oán trách, thượng phẩm linh tinh dần dần hòa tan, giống như một dòng lũ linh khí mạnh mẽ lan tỏa, chảy ào vào trong hắn cơ thể, bị luồng nhiệt kia hấp thu, trên dưới toàn thân hắn đều giống như được đả thông hoàn toàn, cực kì thoải mái không gì sánh bằng.
Đợi đến lúc hắn hấp thu hai viên linh tinh thượng phẩm xong, Mộ Bạch lại lấy ra cả một nắm lớn, để bên cạnh hắn.
Đoàn Vô Huyết thấy vậy hết hồn, tiểu gia hỏa này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều linh tinh thượng phẩm đến vậy? Nếu như để người khác biết được, có thể bị xé sống!
Dạ Mộ Bạch cũng không hề để ý, đợi khi Đoàn Vô Huyết hấp thu hết linh tinh, thì đã đột phá đến Tôn Chủ đỉnh phong rồi, trước sau không mất quá ba ngày.
Sau khi đột phá thành công Đoàn Vô Huyết nhìn Mộ Bạch và Mộ Vũ, không biết nên khóc, hay nên cười.
Trong thời gian ngắn Mộ Bạch thật sự đã giúp hắn đột phá đến đỉnh phong Tôn Chủ, vậy hắn có thật lòng muốn dắt theo hai đứa nhóc này ra chiến trường không?
"Đoàn thúc thúc có thể dẫn chúng ta ra chiến trường chưa?" Mộ Vũ lanh lợi, mắt to đen long lanh nhìn hắn, gương mặt kỳ vọng.
"Khụ khụ” Đoàn Vô Huyết lúng túng ho khan hai tiếng." Chuyện này, ta muốn dẫn các ngươi đi chứ, thế nhưng nếu như bị tướng quân hoặc là thống lĩnh phát hiện thì..."
"Không đâu, bọn họ không phát hiện chúng ta nổi đâu, đợi đến lúc ra chiến trường chúng ta lại lộ diện là được rồi." Mộ Bạch nhanh như gió, đã sớm suy nghĩ xong đối sách, trùm áo tàng hình đi theo Đoàn Vô Huyết, ai cũng không phát hiện được.
Đoàn Vô Huyết muốn khóc: "Vì sao các ngươi muốn ra chiến trường? Chỗ đó vui lắm à?"
"Không phải, là chúng ta đi đánh người xấu." Mộ Vũ gật gù, nghiêm túc nói.
Đoàn Vô Huyết mở mắt ra, thấy hai đứa bé tròn trịa, đang dán đôi mắt to long lanh nhìn hắn. Đoàn Vô Huyết nhịn không nổi xoa xoa đầu bọn nhỏ: "Chơi đã rồi, giờ mới biết trở về hả?"
"Ừ" Mộ Bạch gật gù." Đoàn thúc thúc đang tu luyện à? "
"Đúng vậy."
"Chậm quá." Mộ Vũ lẩm bẩm thương cảm.
Khóe miệng Đoàn Vô Huyết giật một cái: "Chậm gì nào? Hấp thu linh lực cần phải tích góp từng tí từng tí một như vậy, đến lúc hai người các ngươi bắt đầu tu luyện sẽ biết thôi."
"Ta biết mà, nhưng Đoàn thúc thúc tu luyện như thế, đợi đến lúc nào mới có thể lên được đỉnh phong Tôn Chủ?" Mộ Bạch chê bai.
Đoàn Vô Huyết vui vẻ: "Ừ, quả không sai, ta đương nhiên biết cảnh giới hiện tại của ta, là cấp cao Tôn Chủ. Từ cấp cao lên cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng, nhanh thì cũng mất từ bốn đến năm tháng, chậm có thể mất đến mười mấy năm."
"Nếu như ta giúp thúc đột phá thăng cấp thành đỉnh phong, thúc có thể mang theo hai chúng ta ra chiến trường không?" Mộ Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi.
"Giúp ta đột phá? Được chứ, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá, ta liền dẫn các ngươi đi." Đoàn Vô Huyết không đắn đo nói, chỉ coi là lời nói đùa của Mộ Bạch. Hắn làm sao có thể gấp rút tăng thực lực lên được, cũng chưa từng nghĩ qua một đứa bé sẽ giúp hắn đột phá.
Nhưng Mộ Bạch rõ ràng không phải đang nói đùa, ngửa tay đưa ra ba ly linh tửu, nói với Đoàn Vô Huyết: "Uống cạn đi."
Đoàn Vô Huyết ngạc nhiên cầm lấy, hương tửu thoảng ra khiến hắn không nhịn nổi uống một hớp, uống xong một ly, còn chưa đã thèm, trút một hơi hai chén còn lại vào bụng.
"Đây là rượu gì? Mùi vị không tệ!" Đoàn Vô Huyết gương mặt hơi ửng hồng, một luồng nước nóng như lửa từ trong linh mạch hắn dâng thẳng lên, chảy khắp toàn thân.
Mộ Bạch móc ra hai viên linh tinh thượng phẩm, trực tiếp nhét vào miệng Đoàn Vô Huyết: "Mau tu luyện đi."
Đoàn Vô Huyết: "... " Ngươi coi ta là triệu hoán thú à? Đem linh tinh trực tiếp nhét cho ta ăn?
Đoàn Vô Huyết chưa kịp oán trách, thượng phẩm linh tinh dần dần hòa tan, giống như một dòng lũ linh khí mạnh mẽ lan tỏa, chảy ào vào trong hắn cơ thể, bị luồng nhiệt kia hấp thu, trên dưới toàn thân hắn đều giống như được đả thông hoàn toàn, cực kì thoải mái không gì sánh bằng.
Đợi đến lúc hắn hấp thu hai viên linh tinh thượng phẩm xong, Mộ Bạch lại lấy ra cả một nắm lớn, để bên cạnh hắn.
Đoàn Vô Huyết thấy vậy hết hồn, tiểu gia hỏa này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều linh tinh thượng phẩm đến vậy? Nếu như để người khác biết được, có thể bị xé sống!
Dạ Mộ Bạch cũng không hề để ý, đợi khi Đoàn Vô Huyết hấp thu hết linh tinh, thì đã đột phá đến Tôn Chủ đỉnh phong rồi, trước sau không mất quá ba ngày.
Sau khi đột phá thành công Đoàn Vô Huyết nhìn Mộ Bạch và Mộ Vũ, không biết nên khóc, hay nên cười.
Trong thời gian ngắn Mộ Bạch thật sự đã giúp hắn đột phá đến đỉnh phong Tôn Chủ, vậy hắn có thật lòng muốn dắt theo hai đứa nhóc này ra chiến trường không?
"Đoàn thúc thúc có thể dẫn chúng ta ra chiến trường chưa?" Mộ Vũ lanh lợi, mắt to đen long lanh nhìn hắn, gương mặt kỳ vọng.
"Khụ khụ” Đoàn Vô Huyết lúng túng ho khan hai tiếng." Chuyện này, ta muốn dẫn các ngươi đi chứ, thế nhưng nếu như bị tướng quân hoặc là thống lĩnh phát hiện thì..."
"Không đâu, bọn họ không phát hiện chúng ta nổi đâu, đợi đến lúc ra chiến trường chúng ta lại lộ diện là được rồi." Mộ Bạch nhanh như gió, đã sớm suy nghĩ xong đối sách, trùm áo tàng hình đi theo Đoàn Vô Huyết, ai cũng không phát hiện được.
Đoàn Vô Huyết muốn khóc: "Vì sao các ngươi muốn ra chiến trường? Chỗ đó vui lắm à?"
"Không phải, là chúng ta đi đánh người xấu." Mộ Vũ gật gù, nghiêm túc nói.
Bình luận truyện