Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Chương 707: Bảo tháp chín tầng (1)
Ngọc Ưu Liên đưa tay ra, cánh tay ngọc ngà thon dài kia to lớn vô cùng, giống như một ngọn núi lớn, đánh về phía mấy vị trưởng lão.
"Ngọc Ưu Liên, ngươi dám!" Thủy trưởng lão đem hết toàn lực phản kích, đám người Tề trưởng lão phục hồi lại thần khí, hợp lực phản kích. Nhưng bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Thần Hoàng.
Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cực lớn từ phía sau bọn họ cuồn cuộn bay đến, quét ngang từ phía chân trời dễ như trở bàn tay, làm cho bầu trời gió mây đang tối đen âm u đột nhiên quang đãng trở lại.
Dạ Quân Mạc cưỡi rồng như bóng với hình xuất hiện, hai luồng sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau, bùng ra một loạt những tiếng nổ lớn rền vang như sấm.
Hắn phá hủy một chưởng của Ngọc Ưu Liên, đẩy mấy vị trưởng lão an toàn ra thật xa.
"Ngọc Ưu Liên, ngươi tự tìm cái chết!" Ánh mắt Dạ Quân Mạc lùng nhìn bóng mờ di chuyển trong bầu trời đêm kia, sức mạnh khổng lồ đụng trúng bóng mờ này chợt tan biến.
Tiếng cười Ngọc Ưu Liên yêu kiều vang vọng bầu trời: "Dạ Quân Mạc, ai chết còn chưa biết."
Chân thân ả ta xuất hiện, đứng ngạo nghễ trên không, vung tay lên, triệu tập hết ngũ hệ triệu hoán thú ra, lao thẳng tới Dạ Quân Mạc.
Bóng dáng Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhảy lên, Thanh Long thú phóng lên trời, nâng đỡ bóng của hắn, hắc bào tinh xảo tung bay trong gió, đuôi rồng hất lên, năm con triệu hoán thú đều bị chấn động lui về.
Chu Tước ngũ hành toàn thân phát lửa bay ra, đại chiến trên không trung bùng nổ.
Đoàn Vô Huyết bò dậy, nhìn lên đại chiến trên bầu trời, kinh hồn bạt vía.
Thực sự quá hãi hùng, giống như bầu trời đã bị chọc thủng, lúc nào cũng có thể rơi xuống! Tiến trình của loại cuộc đại chiến như thế này bọn họ chỉ có thể nhìn, căn bản không có khả năng tham gia, bị cuốn vào một xíu thôi cũng chết ngay.
Hắn chạy về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đang đứng, hai đứa bé tuy rằng đã trùm áo tàng hình, nhưng ở trong cơn cuồng phong thịnh nộ đã làm chúng hiện thân.
Hắn lập tức bảo vệ hai đứa nhóc, kéo bọn chúng bỏ chạy.
Ầm ầm ầm.
Cuồng phong gào thét, ảnh hưởng của dư âm cuộc chiến đã làm toàn bộ rừng cây trong quảng trường diễn võ bị phá hủy, từ xa Ngọc Ưu Liên thấy Đoàn Vô Huyết trong tay đang lôi kéo hai đứa bé, ánh mắt biến đổi, đột nhiên đánh ra một chưởng, ép thẳng xuống bọn chúng.
Dạ Quân Mạc thấy được mục tiêu của ả, lập tức bay người ra, ngọn lửa lam sẫm dâng lên, chặn một chưởng bất ngờ của Ngọc Ưu Liên.
Dư âm của chưởng kình càn quét qua, suýt nữa thổi ngã hai đứa bé, nhưng bọn chúng không bị thương.
Đôi mắt Ngọc Ưu Liên đột nhiên sáng ngời, thừa dịp Dạ Quân Mạc đi đỡ một chưởng kia, tung tòa linh lung bảo tháp từ trong tay ả ra, trên không trung ném xuống, bay nhanh xuống trên đầu Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc tránh không kịp, bốn con triệu hoán thú quanh hắn cùng nhau hợp lực, đánh lên toà bảo tháp kia.
Bảo tháp kiên cố rắn chắc lại vượt quá dự liệu của Dạ Quân Mạc, nhanh chóng lớn lên trên không trung, bao phủ Dạ Quân Mạc và triệu hoán thú của hắn.
"Thánh Quân!"
"Không xong rồi, mau rời đi!"
Các trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vô cùng gấp gáp, nhưng lại không giúp được gì.
Dạ Quân Mạc thần sắc không đổi, lúc thấy tòa tháp này được lấy ra, thời điểm đó hắn đã biết khó mà thoát thân rồi.
Nhìn thấy bảo tháp sắp khép lại, một chưởng chiếu cả sáng bầu trời từ bàn tay hắn đánh ra, uy thế ngập trời trên người Ngọc Ưu Liên tan biến.
Ngọc Ưu Liên cuống quít lui lại, năm con triệu hoán thú bị tia sáng lớn này đánh bay ra, đúng lúc này một con rồng to lớn hùng mãnh bay tới, không chút khách khí quấn lấy Ngọc Ưu Liên, hung hăng lôi ả ta vào trong bảo tháp.
Linh lung bảo tháp nặng nề rơi xuống mặt đất, đập nát quảng trường diễn võ trống trải thành một vùng hoang tàn xơ xác, bảo tháp cao ngất không thấy đỉnh, bao trùm chín tầng trời, ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát, cả khối phát quang rực rỡ giống như ánh sáng ban ngày đang chiếu rọi.
Đoàn Vô Huyết không dám nhìn thẳng, trong lòng khiếp sợ kinh ngạc, Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên đều bị nhốt vào trong tháp này à? Đây rốt cuộc là toà tháp gì vậy?
"Ngọc Ưu Liên, ngươi dám!" Thủy trưởng lão đem hết toàn lực phản kích, đám người Tề trưởng lão phục hồi lại thần khí, hợp lực phản kích. Nhưng bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của Thần Hoàng.
Đúng lúc này, một luồng sức mạnh cực lớn từ phía sau bọn họ cuồn cuộn bay đến, quét ngang từ phía chân trời dễ như trở bàn tay, làm cho bầu trời gió mây đang tối đen âm u đột nhiên quang đãng trở lại.
Dạ Quân Mạc cưỡi rồng như bóng với hình xuất hiện, hai luồng sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau, bùng ra một loạt những tiếng nổ lớn rền vang như sấm.
Hắn phá hủy một chưởng của Ngọc Ưu Liên, đẩy mấy vị trưởng lão an toàn ra thật xa.
"Ngọc Ưu Liên, ngươi tự tìm cái chết!" Ánh mắt Dạ Quân Mạc lùng nhìn bóng mờ di chuyển trong bầu trời đêm kia, sức mạnh khổng lồ đụng trúng bóng mờ này chợt tan biến.
Tiếng cười Ngọc Ưu Liên yêu kiều vang vọng bầu trời: "Dạ Quân Mạc, ai chết còn chưa biết."
Chân thân ả ta xuất hiện, đứng ngạo nghễ trên không, vung tay lên, triệu tập hết ngũ hệ triệu hoán thú ra, lao thẳng tới Dạ Quân Mạc.
Bóng dáng Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhảy lên, Thanh Long thú phóng lên trời, nâng đỡ bóng của hắn, hắc bào tinh xảo tung bay trong gió, đuôi rồng hất lên, năm con triệu hoán thú đều bị chấn động lui về.
Chu Tước ngũ hành toàn thân phát lửa bay ra, đại chiến trên không trung bùng nổ.
Đoàn Vô Huyết bò dậy, nhìn lên đại chiến trên bầu trời, kinh hồn bạt vía.
Thực sự quá hãi hùng, giống như bầu trời đã bị chọc thủng, lúc nào cũng có thể rơi xuống! Tiến trình của loại cuộc đại chiến như thế này bọn họ chỉ có thể nhìn, căn bản không có khả năng tham gia, bị cuốn vào một xíu thôi cũng chết ngay.
Hắn chạy về phía Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ đang đứng, hai đứa bé tuy rằng đã trùm áo tàng hình, nhưng ở trong cơn cuồng phong thịnh nộ đã làm chúng hiện thân.
Hắn lập tức bảo vệ hai đứa nhóc, kéo bọn chúng bỏ chạy.
Ầm ầm ầm.
Cuồng phong gào thét, ảnh hưởng của dư âm cuộc chiến đã làm toàn bộ rừng cây trong quảng trường diễn võ bị phá hủy, từ xa Ngọc Ưu Liên thấy Đoàn Vô Huyết trong tay đang lôi kéo hai đứa bé, ánh mắt biến đổi, đột nhiên đánh ra một chưởng, ép thẳng xuống bọn chúng.
Dạ Quân Mạc thấy được mục tiêu của ả, lập tức bay người ra, ngọn lửa lam sẫm dâng lên, chặn một chưởng bất ngờ của Ngọc Ưu Liên.
Dư âm của chưởng kình càn quét qua, suýt nữa thổi ngã hai đứa bé, nhưng bọn chúng không bị thương.
Đôi mắt Ngọc Ưu Liên đột nhiên sáng ngời, thừa dịp Dạ Quân Mạc đi đỡ một chưởng kia, tung tòa linh lung bảo tháp từ trong tay ả ra, trên không trung ném xuống, bay nhanh xuống trên đầu Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc tránh không kịp, bốn con triệu hoán thú quanh hắn cùng nhau hợp lực, đánh lên toà bảo tháp kia.
Bảo tháp kiên cố rắn chắc lại vượt quá dự liệu của Dạ Quân Mạc, nhanh chóng lớn lên trên không trung, bao phủ Dạ Quân Mạc và triệu hoán thú của hắn.
"Thánh Quân!"
"Không xong rồi, mau rời đi!"
Các trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vô cùng gấp gáp, nhưng lại không giúp được gì.
Dạ Quân Mạc thần sắc không đổi, lúc thấy tòa tháp này được lấy ra, thời điểm đó hắn đã biết khó mà thoát thân rồi.
Nhìn thấy bảo tháp sắp khép lại, một chưởng chiếu cả sáng bầu trời từ bàn tay hắn đánh ra, uy thế ngập trời trên người Ngọc Ưu Liên tan biến.
Ngọc Ưu Liên cuống quít lui lại, năm con triệu hoán thú bị tia sáng lớn này đánh bay ra, đúng lúc này một con rồng to lớn hùng mãnh bay tới, không chút khách khí quấn lấy Ngọc Ưu Liên, hung hăng lôi ả ta vào trong bảo tháp.
Linh lung bảo tháp nặng nề rơi xuống mặt đất, đập nát quảng trường diễn võ trống trải thành một vùng hoang tàn xơ xác, bảo tháp cao ngất không thấy đỉnh, bao trùm chín tầng trời, ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát, cả khối phát quang rực rỡ giống như ánh sáng ban ngày đang chiếu rọi.
Đoàn Vô Huyết không dám nhìn thẳng, trong lòng khiếp sợ kinh ngạc, Thánh Quân và Ngọc Ưu Liên đều bị nhốt vào trong tháp này à? Đây rốt cuộc là toà tháp gì vậy?
Bình luận truyện