Chương 1: Đêm tránh mưa
Edit: Cung chủ Thiên Nguyệt Các.
Trên một con đường, thời tiết hết sức ngột ngạt lại tối om, mới là tháng ba, nhưng bất cứ lúc nào mưa cũng có thể rơi xuống, một chiếc xe ngựa phủ vải bố xanh vội vàng đi trên đường, mặt đất gập gềnh, do những cơn mưa tạo thành ổ nước mưa to nhỏ khác nhau trên con đường, xe ngựa bị gập nên gập xuống, rất chao đảo.
“Ôi, cái mông của ta!” Một tiếng kêu khẽ, mành xe ngựa bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, nhìn phu xe trước mặt kêu lên, “Lâm đại thúc, có thể đi chậm một chút không.”
“Thất tiểu thư, hết cách rồi, ngài cố chịu một chút đi! Lúc này đêm sắp xuống, chúng ta phải chạy tới trấn trên, tìm nhà trọ đặt chân, không phải nhanh vì trời mưa, mà là nơi này hoang sơn dã không an toàn.” Phu xe vội vã lên tiếng, lại hét lớn một tiếng, “Giá…”
Mành vừa rơi xuống, trong xe ngựa vẻ mặt thiếu nữ đau khổ, hai tay tóm chặt lấy cửa sổ xe, chỉ lo mình sơ ý một chút sẽ bị bật ra ngoài xe, mà đồng dạng, một cửa sổ xe kia có một người đang gắt gao nắm lấy cửa sổ xe là nha hoàn của nàng, tên Tiểu Thất.
“Tiểu thư, nhịn một chút! Rất nhanh sẽ đến kinh thành, đợi đến kinh thành, ngài tháng ngày tốt đẹp sẽ đến.” Tiểu Thất khuyên nhủ nàng.
Hạ Vân Nhiễm chớp chớp đôi mắt to đen láy, miễn cưỡng chịu đựng nỗi khổ, ngày tháng tốt đẹp? Thực sự tốt đẹp sao? Một thứ tiểu thư không được sủng ái, đột nhiên được lệnh hồi kinh, một lần nữa thấy lại những tiểu thư kiêu căng ngạo mạn trong phủ, đây là ngày tháng thật sự tốt đẹp sao?
Hạ Vân Nhiễm xuyên không tới đây, cũng đã được hai tháng, ở trong trấn nhỏ kia, chí ít nàng còn có hai người hầu lớn tuổi chiếu cố, coi nàng như cháu gái, nàng cảm thấy như vậy rất đủ, nhưng ai biết, mười ngày trước, đột nhiên một tin báo đến.
Nàng được cha ruột của nàng bắt hồi kinh.
Mà nàng cũng mới biết, cha ruột của nàng là đương triều tể tướng tiếng tăm lừng lẫy, nàng là thiên kim trong tể tướng, xếp hạng thứ bảy, được gọi là Thất tiểu thư.
Chiếu cố nàng là Lưu đại thúc đều vì chuyện nàng được hồi kinh mà cảm thấy vui mừng, bọn họ chiếu cố tiểu thư bảy năm rốt cục đã được về kinh.
Họ bỏ ra một lượng bạc mua được nha hoàn Tiểu Thất, nàng về nhà mẹ đẻ tự nhiên phải cần nha hoàn hầu cận.
Mười ngày này, ngoại trừ ngày đêm chạy đi, vẫn là chạy đi, ngựa không ngừng vó, không biết ngày đêm, cái mông Hạ Vân Nhiễm sắp nở hoa hết rồi.
Hạ Vân Nhiễm híp con mắt, một người khuôn mặt nhỏ bé còn có chút đen sì, bộ dáng non nớt không nẩy nở, da thịt đó là quanh năm đi phơi nắng làm việc nhà nông mà thành, thêm vào nàng quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ! Nhìn nàng gầy teo nhỏ bé, thật sự không hề có một điểm dáng vẻ tiểu thư.
Tiểu Thất chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, cũng gầy bé, theo dọc đường đi phụ trách chiếu cố thức ăn sinh hoạt thường ngày của nàng.
Hạ Vân Nhiễm không hài lòng chút nào, nàng mới vừa vặn thích ứng sinh hoạt cổ đại, năm đó phụ thân không lương tâm ném nàng đến một nông thôn, làm sao đột nhiên lại nhớ tới nàng rồi? Nếu như nàng có một chút giá trị, cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới nhớ tới!
Gọi nàng về, tuyệt đối không có chuyện tốt.
Thời điểm xe ngựa đến thôn trấn, đột nhiên bầu trời phát ra một tiếng sấm, chớp giật trắng xóa như xé rách bầu trời, tản ra khí tức kinh khủng, tiếng sấm điếc tai, mưa như trút nước.
Phu xe là Lâm đại thúc một người quen thuộc đường, vừa vào thôn trấn, hắn liền chạy tới một nhà trọ duy nhất, chỉ chốc lát sau, xe ngựa đứng trước mặt một khách sạn, phu xe đi vào Hạ Vân Nhiễm và Tiểu Thất mới đi vào, bên ngoài ánh chiều tà le lói, mưa bụi dày đặc, nước mưa lạnh như băng nhỏ giọt trên người, rét lạnh đến xương.
Tiểu Thất nắm ống tay áo của mình che mưa cho Hạ Vân Nhiễm đi vào khách sạn, chỉ thấy bên trong đốt vài ngọn đèn, tia sáng rất ít, tại lầu một trong đại sảnh, mấy người nam nhân ngồi động nghịt đều là nghỉ trọ tránh mưa.
Lần này phái người tới đưa đón là Lâm đại thúc, một người phu xe, một chiếc xe ngựa đơn xơ, Hạ Vân Nhiễm ở trong tướng phủ này là Thất tiểu thư thực sự quá uất ức
“Tiểu thư, người và Tiểu Thất về phòng trước, một lúc nữa ta bưng cơm tới.” Lâm Vinh nói với Hạ Vân Nhiễm.
Nàng thân là tiểu thư, thân phận vẫn rất khác biệt, bên trong nhà trọ này đủ hạng người, không thể để ô nhiễm thân phận nàng được.
“Được.” Hạ Vân Nhiễm cũng không thích ngồi cùng một chỗ với người xa lạ, mang theo Tiểu Thất lên lầu.
Lúc này bên trong mưa bụi tại một phần Cổ Đạo đen như mực gió thổi không lọt, , đột nhiên xuất hiện một đám người, chỉ thấy tám người mang y phục cẩm y vệ đang bảo hộ, ở giữa là một chiếc xe ngựa khí thế đang đi tới, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nháy mắt liền tới trấn trước, cầm đầu là người nam nhân trung niên, đôi mắt nghiêm túc, hắn dừng xe ngựa nhìn khách sạn duy nhất, lại nhìn sắc trời mây đen dày đặc, nhảy xuống ngựa đi đến không để ý nước mưa xối ướt, đến gần xe ngựa trước mắt, cất giọng nói, “Gia, mưa quá lớn, chúng ta ở lại trấn nhỏ nghỉ ngơi một lúc, đợi mưa tạnh lại đi!”
“Được.” Bên trong màn xe, vang lên giọng nói nam nhân.
Bên cạnh có thị vệ lập tức bật lên một cây dù tím, một cái khác thì lại nhấc lên mảnh vải gấm, một bóng người cao ráo đạp xe mà xuống, tia sáng tối tăm, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, thẳng đến khi gần đến cửa nhà trọ, khuôn mặt của hắn mới hiện rõ, khiến phòng khách vốn mờ tối, đột nhiên sáng rực lên.
Chỉ thấy tuổi nam tử này không quá lớn, đại khái mười bảy mười tám tuổi, một thân áo bào trắng đẹp đẽ quý giá vô cùng, khuôn mặt như ngọc, tóc mai như mây, mi như họa, đôi mắt như nước, ánh đèn lờ mờ, cũng không thể che giấu được quang hào như nguyệt trên người hắn giống như ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen
Từ trong xương lộ ra khí chất cao quý tột cùng, khiến hắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, vạt áo choàng màu trắng thêu hoa văn màu bạc sống động, tinh xảo vô cùng, hoàn mĩ vô song.
Sự xuất hiện của hắn, khiến sự ồn ào trong đại sảnh nhất thời lắng xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn đến hắn, sau một giây bị khí thế cả người hắn làm kinh sợ, cũng bị khuôn mặt của hắn làm kinh diễm, đang lúc này, cửa xông tới một nam nhân hung ác, trong tay hắn cầm bảo kiếm sắc bén, ánh mắt như chó sói nhìn mọi người.
“Tất cả mọi người rời khỏi nơi đây, bằng không, đừng trách đao kiếm vô tình.”
Một tiếng lệnh này, khiến mọi người đang ngồi đều run rẩy mấy cái, nhưng mà, vẫn có giọng nói yếu ớt hỏi, “Đại nhân, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngài bảo chúng ta đi chỗ nào?”
“Ta mặc kệ, nói chung, khách sạn này chúng ta bao hết, các ngươi thích đi đâu thì đi.”
“Nhưng trấn này chỉ có duy nhất một nhà trọ…”
“Câm miệng, các ngươi đang muốn thưởng thức tư vị lưỡi đao sao?” Nam nhân kia quát lạnh một tiếng, nửa bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn ý bức người, cuối cùng không một ai phản kháng.
Đang lúc này, người thiếu niên kia mở miệng, giọng nói thanh thúy như châu ngọc rơi, đặc biệt êm tai, “Để cho bọn họ lưu lại đi!”
“Gia, nhưng là…” Thị vệ trung niên có chút bận tâm, an nguy của gia là quan trọng nhất.
Người thiếu niên áo bào trắng vung tay, “Không có chuyện gì, bên ngoài mưa lớn, ngươi đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng không có chỗ để đi.”
Thị vệ trung niên hừ lạnh một tiếng, “Các ngươi đều nghe, thiếu gia của chúng ta lòng dạ nhân từ, ban thưởng cho vinh hạnh cho các ngươi ở cùng một phòng, tốt nhất ngoan ngoãn cho, nếu như ai dám gây sự, ta nhất định giết không tha.”
Trong đại sảnh, mọi người đều thở ra dồn dập một hơi, có chút vội ôm quyền nói, “Đa tạ đại ân của công tử.”
Thiếu niên áo bào trắng nhìn phòng khách một chút, quay đầu nhìn về lão bản bên cạnh đang nơm nớp lo sợ nói, “Chuẩn bị cho ta một gian phòng sạch sẽ.”
Bình luận truyện