Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 15: Sóng ngầm trong cuộc thi đấu



Hạ Vân Nhiễm không thể chú ý động tĩnh của người khác, nhưng Hạ Nguyệt Nhu ở bên cạnh nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, con mắt nhìn chăm chú bóng người Thái Tử, giống như đang kích động, mà ánh mắt của Thái Tử cũng mấy lần nhìn trên người nàng, cái này rõ ràng là bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn.

Một bên Đại phu nhân mừng rỡ như điên, xem ra ứng cử viên cho vị trí Thái tử phi này không phải là nữ nhi nàng thì là ai đây, mặc dù Thái tử đã hai mươi ba tuổi, có thể Hoàng Hậu chậm chạp chưa cho hắn lập Thái Tử Phi, chỉ lập hai vị trắc phi, vì lẽ đó, nàng cảm giác nữ nhi của nàng chính là ứng cử viên số một cho vị trí này.

Hạ Vân Tuệ và tam tỷ muội thì lại nhìn chằm chằm bóng người hoàng tử khác, giống như đang tranh đoạt vậy, đều muốn trở thành các Hoàng hoàng tử khác.

Những tiểu thư khác tự nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt của các nàng đều nhìn bóng người các Hoàng Tử trên trường đấu, tự ước mơ mình được chú ý tới.

Hạ Vân Nhiễm là một người nhàm chán nhất, ánh mắt của nàng từ trường đua dời đi, quỷ thần xui khiến nhìn tới vị Long Thế Tử, nàng một lòng muốn biết đến cùng hắn có nhận ra nàng hay không, thời điểm ánh mắt nàng đi qua, ánh mắt của hắn cũng vừa vặn nhìn tới, hai đôi mắt cách khoảng không nhìn nhau, Hạ Vân Nhiễm chớp chớp mắt mấy lần, lúc này, vừa vặn nhìn thấy trên khóe miệng của hắn mỉm cười thản nhiên, ánh mắt kia rõ ràng nói, ta nhận ra ngươi rồi.

Ách… con ngươi Hạ Vân Nhiễm cứng nhắc dời ánh mắt về trường đua, đáy lòng có một loại cảm giác không rõ, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Đại khái hắn sẽ không trách tội nàng chuyện lần trước nói tên giả đi!

Nghĩ đến, xem ra hắn cũng không có hẹp hòi như vậy!

Trên trường đua, cuộc thi đấu đang hừng hực khí thế, không cần phải nói, Thái Tử bên này chiếm đại ưu thế, cái này cũng chỉ khổ cho tuyển thủ bên kia rồi, tức không thể tận dụng toàn lực. Lại muốn làm đến hết sức, đem cuộc tranh tài này đánh cho sinh động, mấy người tuyển thủ đều bị Thái Tử đánh vào trên đầu, cũng không dám đánh trả.

Hạ Vân Nhiễm đột nhiên hy vọng cuộc tranh tài này nhanh nhanh một chút kết thúc, thực sự không hy vọng xem loại biễu diễn nhàm chán này.

Có thể nhìn chung người bên ngoài đều nhìn thấy hãi hùng khiếp vía, tâm hồn thật giống như bị trận thi đấu này hấp dẫn, không phải thanh âm gào lên, mà là mấy tỷ muội Hạ Nguyệt Nhu ở bên cạnh nàng nhìn thấy cả kinh, kinh ngạc, một lúc thì mặt ửng hồng, một lúc thì co chặt khăn tay, thật giống như có bao nhiêu lo lắng cho những người kia ở trên trường đấu.

Hạ Vân Nhiễm thật sự không có hứng thú, nàng chú ý tới Hạ Huyền, hắn ngồi ở bên kia lều, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm các Hoàng Tử trên trường đấu, tâm tình phức tạp khó dò.

Hạ Vân Nhiễm không hiểu triều cục, nhưng là biết, bây giờ, mỗi người Hoàng Tử đều xuất xắc, mặc dù lập Thái Tử, thế nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa băng hà, hết thảy vẫn chưa định, hắn đại khái đang chọn lựa một vị có thể nương nhờ vào đi!

Chỉ có đứng đúng đội, vinh quang của tướng phủ  mới có thể tồn tại, bằng không, chính là tai họa, vào lúc này, Hạ Vân Nhiễm hy vọng ánh mắt của Hạ Huyền phải chọn lựa đúng, nàng cũng không muốn bị liên lụy.

Đang lúc này, chỉ nghe giữa đấu trường có người kêu lên một tiếng, Hạ Vân Nhiễm  quay lại nhìn, chỉ thấy bóng người sáng loáng suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống, đây thực sự là một màn mạo hiểm , dám đem Thái Tử xém ngã xuống ngựa, cũng không phải đối thủ bên kia, mà là một thân hình mạnh mẽ rắn chắc, chỉ thấy hắn lưu loát đem bóng đánh vào khung thành, thân thủ tiêu sái nhận lấy một trận thán phục của mọi người.

“Đó là Nhị Hoàng Tử đi! Hắn đánh bóng thật tốt.” Có người ở trên khán đài đè thấp thanh âm nói.

Chỉ thấy Thái Tử lập tức ngồi vào chổ của mình, thân hình của hắn không nhúc nhích, nón giáp theo bóng dáng xanh ngọc quay một vòng, rõ ràng rất oán giận.

Long mạch thợ săn.

Ngay sau đó, theo sau Nhị Hoàng tử cầu thủ cũng vô cùng hơn người, thường thường vượt lên đầu, cướp đoạt trước tiên, vừa mới trúng tuyển, đoạt hết nội bật của Thái Tử.

Thỉnh thoảng có người nhìn về phía Hoàng Thượng, chỉ thấy khóe miệng Hoàng Thượng ẩn chứa nụ cười xem trận đấu, trước mắt cảm thấy không hờn giận, cũng không có một tia ảo não, giống như trong mắt Hoàng Thượng, trận này chỉ là trận thi đấu bình thường, không đại biểu bất luận ý nghĩa gì.

Nhưng là, như nhau các đại thần đang nhìn trận đấu bên kia, đã có tâm tư khác nhau, trên mặt thần sắc biến đổi bất định, giống như trận bóng trước mắt đối với họ mà nói, trừ bỏ là các Hoàng Tử thi đấu, tranh giành ngôi vị Hoàng Đế đại biểu cho mưa gió quỷ kế, không đơn giản là đoạt bóng cho Hoàng Thượng niềm vui đơn giản như vậy, đã lộ ra thực lực của bọn họ, làm cho Hoàng Thượng nhìn với cặp mắt khác, Lương Thái Tử vài lần gặp khó khăn, còn Nhị Hoàng Tử lại dũng mãnh phi phàm, lúc này một đám cựu thần nào có lòng dạ xem thi đấu, đều cố gắng suy đoán ý nghĩa của Hoàng Thượng.

Ngược lại nhóm nữ quyến bên này, tiếng hoan hô không ngừng, sự ao ướt xấu hổ để lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bất kể nhìn chằm chằm hình dáng

phi phàm của các Hoàng Tử trên đấu trường, cắn môi, khẩn trương không thôi.

Hạ Vân Nhiễm trong chốc lát nhìn xem các đại thần ở đối diện, trong chốc lát nhìn thấy nụ cười của Hoàng Thượng, trong chốc lát lại nhìn bên cạnh biểu tình phong phú của các thiếu nữ xinh đẹp, giống như ở trong mắt nàng, trận thi đấu này thú vị hơn nhiều.

Ngay lúc Hạ Vân Nhiễm mất tập trung, ánh mắt của nàng lại đúng lúc gặp phải ánh mắt của Long Thế Tử, chỉ thấy ý cười nơi khóe miệng của hắn hàm chứa một tia nghiền nghẫm, vầng trán như một (…. ), một đôi mắt trong suốt, dưới ánh mặt trời, giống như một ngôi sao lóa mắt.

Hạ Vân Nhiễm hướng hắn nhíu mày, hắn sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn cũng giống nàng không tập trung ở trận bóng này?

Đúng lúc này, ánh mắt Hạ Nguyệt Nhu cũng xoay chuyển một cái, mơ hồ nhìn vào Long Thế Tử bên này, nhất thời mặt đỏ tim đập buông mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, dáng dấp e thẹn làm người yêu thích.

Hạ Nguyệt Nhu nào dám như Hạ Vân Nhiễm vô lễ nhìn chăm chú Long Thế Tử như vậy, nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy Long Thế Tử đang nhìn nàng, đây là tự tin của nàng, nàng là người xinh đẹp nhất, hắn trừ bỏ nhì nàng, còn có thể nhìn ai?

Đúng lúc này, một tiếng trống vang lên, âm thanh chói tai kêu dừng thi đấu, thì ra trận đấu đã kết thúc rồi.

Chỉ thấy giữa sân những đội viên khác mau mau lui xuống, mà bốn vị Hoàng Tử đồng thời quy tắc xuống ngựa , mặt hướng Hoàng Thượng, đưa tay tháo mũ giáp xuống, chờ Hoàng Thượng nói luận công ban thưởng.

Lúc này tháo xuống mũ giáp, nhất thời, bốn gương mặt tuấn mỹ thình lình xuất hiện trước tầm mắt các thiếu nữ, Thái Tử phong lưu phóng khoáng, Nhị Hoàng Tử lạnh lùng bất phàm, Tứ Hoàng Tử tuấn nhã tú dật, Ngũ Hoàng Tử là non nớt nhất, bất quá mới mười sáu tuổi, đã bị cưỡng ép kéo lên trường thi đấu.

Bọn họ vừa lộ diện, trên khán đài các thiếu nữ nhất thời chợt hô một câu, sau đó, người người sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt lấp lóe, mắt lộ ra sắc xuân, dường như không dám nhìn lại càng không đành lòng không nhìn.

Hạ Vân Nhiễm là người thoải mái nhất, nàng nhìn chằm chằm ở phía dưới mấy vị Hoàng Tử, đầu tiên là bị chính giữa Nhị Hoàng Tử hấp dẫn, hấp dẫn nàng, là tác phong kiên nghị trên người Nhị Hoàng Tử, mặc dù Thái Tử nên là người chói mắt nhất, nhưng là, toàn thân tỏa ra hơi thở tương xứng cùng Thái Tử, làm người ta không thể nào chú ý sự tồn tại của hắn.

Thái Tử tuy rằng tuấn mỹ bất phàm, nhưng trên người hắn còn có một loại cảm giác nuông chiều buông thả, một đôi mắt mập mờ không rõ, rõ ràng miệt mài quá độ, vào lúc này, hắn len lén nhìn về phía Hạ Nguyệt Nhu, quả nhiên là vì sắc đẹp, không chú ý trường hợp.

Hạ Nguyệt Nhu bị Thái Tử nhìn mấy lần, tim đập nhanh hơn, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, không khỏi mắc cỡ đỏ mặt, liếc mắt đưa tình.

Thái Tử như vậy, ngay cả Hạ Vân Nhiễm đều không ưa, thật sự là đồ háo sắc.

Trái lại Nhị Hoàng Tử, ánh mắt của hắn hơi rủ xuống, mắt nhìn thẳng, nét mặt không dao động, như một thanh Cương Đao sắc bén, tràn đầy khí phách chờ phân phó, mặc dù tóc hơi loạn, cũng không chút nào ảnh hưởng đến khí thế cường đại của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện