Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 4: Tặng ngọc bội



Một khoảng thời gian bất chắc cứ như vậy tan thành mây khói, những người kia đứng ngốc trong đại sảnh, đều kinh hoảng trừng mắt nhìn mạng nhện trên trần, chỉ lo không cẩn thận bị thương.

Hạ Vân Nhiễm và Tiểu Thất trở về phòng, thời điểm đóng cửa lại, Hạ Vân Nhiễm giơ ngọc bội trong lòng bàn tay ra xem, chỉ thấy trên ngọc bội điêu khắc một đôi long phượng, bộ dáng long ngẩng đầu phượng phục tùng, khắc rất tinh xảo, dưới ánh đèn, khối ngọc bội này giống như dòng nước chảy, còn có ánh sáng lộng lẫy. Tinh tế quan sát, bên trong có cầu vồng ẩn hiện, màu sắc long lanh, càng thể hiện là một khối ngọc thượng đẳng.

Hạ Vân Nhiễm buồn chán nằm trên giường, dưới ánh nến thưởng thức khối bảo ngọc này, nhìn một chút, Hạ Vân Nhiễm chạm vào một góc có khắc ấn của ngọc bội, nàng nheo mắt tỉ mỉ xem lại, thình lình phát hiện có một chữ cái nho nhỏ, nhưng chữ rất phức tạp, nàng không nhận ra được

Nghĩ đến chắc là tên của thiếu niên kia!

Lười ngẫm nghĩ, Hạ Vân Nhiễm bây giờ rất buồn ngủ, từ sáng đến tối ở trên đường, nàng chẳng được một giấc ngủ ngon.

Ngày thứ hai, tạnh mưa, không khí có chút lạnh, Hạ Vân Nhiễm gói gém y phục, trước khi đi trả tiền phòng trọ, lão bản nhà trọ trả lại bạc, nói là cảm kích tối hôm qua Hạ Vân Nhiễm có công lao phá án, tránh cho nhà trọ một kiếp nạn.

Phải biết, nếu như Hạ Vân Nhiễm không phá án, Thiết thị vệ kia có thể hoài nghi đến trên đầu hắn, dù sao tiệm này là hắn mở, hắn cũng có hiềm nghi.

Lâm thúc thu lại bạc, nói một tiếng cám ơn liền tiếp tục lên đường.

Tiểu Thất có chút không hiểu nhìn Hạ Vân Nhiễm, “Tiểu thư, làm sao ngài biết được tối hôm qua là do nhện độc gây lên?”

Hạ Vân Nhiễm mím môi nở nụ cười, việc này đối với nàng mà nói, thật sự quá đơn giản, thân là cháu ruột cổ y thế gia, nếu điểm ấy mà nàng không thể nhìn ra, vậy thì quá thảm hại.

Hiện tại nàng không phải là Hạ Vân Nhiễm trước kia, nàng là linh hồn đến từ một dị giới, nàng muốn thay thế Hạ Vân Nhiễm tiếp tục sống tiếp.

Ở trên đường hơn nửa tháng, đã sớm chán ghét nghe tiếng vó ngựa và âm thanh bánh xe đơn điệu lạnh băng, rốt cục, giọng nói Lâm thúc từ ngoài xe truyền đến, “Tiểu thư, đã vào thành.”

Lịch sử Hoàng thành, có ba trăm năm lịch sử dựng nước, có thể nói là lịch sử lâu đời, lúc bắt đầu xây dựng Hoàng Đô, từ một tiểu quốc phát triển trở thành một quốc gia rộng lớn mênh mông, hoàng đế chăm lo việc nước, không ngừng mở rộng vùng đất biên cương hoang vắng, mở rộng bản đồ, kinh tế hùng hậu, quân sự cường thịnh, bộ tộc Man Khấu phục tùng, hàng năm tiến cống.

Một quốc gia cường đại như vậy, kinh đô chắc chắn sẽ rất phồn hoa, khó diễn tả bằng lời.

Mới vừa vào cửa thành, đã nhìn thấy đầu đường dòng người đông như mắc cửi, đường phố rộng rãi, cửa hàng san sát, thương nhân qua lại nhiều vô kể, biển hiệu tửu quán tung bay, tiểu thương gọi mua liên tiếp, thực sự rất náo nhiệt.

“Oa, đây chính là kinh thành! Thật lớn! Thật là nhiều người!” Tiểu Thất nhìn thấy trố mắt há miệng, nhìn hoa cả mắt.

Hạ Vân Nhiễm ở nông thôn ngây người hai tháng, cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng quốc gia cổ đại cường thịnh, vô cùng thích thú.

“Thất tiểu thư, sắp đến rồi.” Giọng nói Lâm thúc vang lên.

Hạ Vân Nhiễm vén rèm xe lên nhìn phủ phía xa, chỉ thấy đây là một phủ trạch an tọa ở đoạn đường yên tĩnh, tường lục mái ngói đỏ tươi, cây tử đằng thấp thoáng, cành cây xanh thăm thẳm xuôi theo tường phấp phới.

Trái tim Hạ Vân Nhiễm không khỏi căng thẳng, có lẽ đã thấy nhiều chỗ ở trên tiểu thuyết và kịch truyền hình! Phủ trạch này khiến trong tâm nàng cảm thấy cảnh giác.

Hạ Vân Nhiễm lập tức gọi Lâm thúc, “Lâm thúc, chuyện xảy ra tại nhà trọ lần trước, tuyệt đối đừng cho người khác biết, thiếu liên kia không giống người bình thường, ta không muốn gây thêm phiền phức cho Hạ phủ.”

Lâm thúc sửng sốt một chút, gật đầu nói, “Thất tiểu thư yên tâm! Việc này ta sẽ không nói cho ai biết.” Lâm thúc cũng là người thông minh, mặc dù hắn không biết công tử kia là ai, nhưng đại khái nhận ra người kia có địa vị bất phàm trong kinh thành, thân là tiểu thư phủ tể tướng, chuyện xuất đầu lộ diện như vậy nên kiêng kỵ.

Lâm thúc dừng xe ngựa bên cạnh cửa hậu viện, xe ngựa rốt cục dừng lại.

Trước cửa hậu viện, một người quét rác nhìn thấy, lập tức để chổi xuống thật nhanh chạy đi thông báo.

Chỉ chốc lát sau một nữ tử trung niên dẫn mấy nha hoàn bước nhanh lại đây, có nha hoàn đặt ghế nhỏ bên cạnh xe, Tiểu Thất giẫm lên ghế xuống trước tiên, sát theo đó là Hạ Vân Nhiễm bước xuống

Nàng vừa xuống xe, chỉ thấy nha hoàn phía sau nữ tử trung niên lập tức che miệng, phát ra tiếng cười trầm thấp, tiếng cười kia, không phải là nghênh đón Hạ Vân Nhiễm, mà là tiếng cười nhạo.

Hóa ra cái người được gọi là Thất tiểu thư, là nha đầu một thân vải bố thô ráp, nhìn da thịt nàng đen sì, tóc khô như cỏ dại, thân thể gầy yếu, tùy tiện kéo một nha hoàn bên trong phủ tể tướng so sánh với nàng chắc chắn sẽ trắng nõn hơn mấy phần.

“Ừm hừ!” Nữ nhân kia nghiêm túc thấp giọng một tiếng, “Còn không mau hành lễ Thất tiểu thư?”

Mấy nha hoàn lập tức thu liễm cười nín thở, cùng nhau khom gối hành lễ trước mặt Hạ Vân Nhiễm, “Gặp Thất tiểu thư.”

Hạ Vân Nhiễm híp con mắt, nàng đương nhiên biết mình bị mấy nha hoàn này xem thường, chỉ là, nàng không để ý, nàng nhàn nhạt gật đầu nói, “Đứng dậy đi!”

“Thất tiểu thư, phu nhân ở tây sương phòng đang chờ ngài! Mời đi đến cùng nô tỳ.” Nữ tử váy gấm khí độ trầm ổn, dung mạo xinh đẹp, đại khái là quản sự trong phủ, nàng nhìn Hạ Vân Nhiễm, hiện ra vẻ cung kính.

Hạ Vân Nhiễm gật đầu, trực tiếp đi theo nàng, lúc này mới vừa bước vào trong sân, chỉ nghe thấy bên người truyền đến giọng nói bàn tán, theo cơn gió bay vào trong tai Hạ Vân Nhiễm.

“Thấy không, kia chính là Thất tiểu thư.”

“A! Làm sao lại đen như vậy? Như một nha đầu thôn dã?”

“Không phải sao? Nghe nói bảy tuổi đã bị đưa đến vùng quê dưỡng bệnh, đến bây giờ mới trở về, hơn nữa khí hậu nông thôn sẽ ảnh hưởng tới khí chất, rõ ràng là tiểu thư, nhưng lại không có chút dáng vẻ tiểu thư.”

“Đúng vậy, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Lục tiểu thư, đều là mỹ nhân! Làm sao đến Thất tiểu thư, liền biến thành dáng vẻ nha hoàn?”

Tiểu Thất nghe mấy tiếng đùa cợt này, thay Hạ Vân Nhiễm cảm thấy không phục, nhưng nàng chỉ là một tiểu tử nha đầu có thể làm gì? Chỉ có thể cúi đầu, trừng mấy nha hoàn lắm mồm kia vài lần, lần này, đến Tiểu Thất cũng bị cười nhạo.

“Người kia chính là thiếp thân nha đầu của Thất tiểu thư sao? Làm sao gầy như vậy?”

“Lẽ nào ở nông thôn không cho nàng cơm ăn sao?”

Hạ Vân Nhiễm ngoảnh mặt làm ngơ, có tai như điếc đi về phía trước, bộ dáng này của nàng hồi phủ, bị cười nhạo là tất nhiên, nàng cũng không để ý tới.

Giờ nàng chỉ muốn biết, tại sao đột ngột gọi nàng trở về, lẽ nào phụ thân tể tướng đột nhiên nhớ tới nàng sao?

Một đường đi tới tây sương viện, nha hoàn đã sớm đứng chờ ở cửa chính, thấy các nàng đến gần, vẻ mặt tươi cười hô một tiếng, “Thất tiểu thư.”

Có lẽ là nha hoàn bên người Đại phu nhân, quy củ giáo dục đều nghiêm khắc, Hạ Vân Nhiễm không nhìn thấy các nàng cười nhạo, nàng cười gật đầu, tiến vào bên trong phòng.

Chỉ thấy trên mặt đất lát gạch ngọc bóng loáng như gương, trên trần nhà treo đèn lồng tinh sảo, bình phong gỗ tử đàn chế tác tinh mỹ, cực kỳ xa hoa, chạm trổ phức tạp, làm người ta nhìn mà than thở.

Tiểu Thất không khỏi kinh ngạc nín thở, gian phòng thật là đẹp!

Hạ Vân Nhiễm vốn nên giống như nàng kinh ngạc cắn lưỡi, dù sao sau khi bảy tuổi, nàng đã bị đưa đến nông thôn dưỡng bệnh, đối mặt với phú quý như vậy, nàng chẳng lẽ không nên kinh ngạc sao?

Thế nhưng, Hạ Vân Nhiễm không phải là nha đầu không có kiến thức, kiến thức của nàng là tinh hoa văn hóa phát triển năm ngàn năm, đối mặt cảnh tượng này, cũng không quá kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện