Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Chương 49: Ra đề khó cho nàng



Hạ Vân Nhiễm mở to mắt, cái gì? Muốn nàng thể hiện tài năng ở phủ Đại công chúa? Còn phải dùng tài nghệ vượt qua toàn bộ tiểu thư trong thành? Mặc dù nàng đã học múa nửa năm, nhưng đó cũng chỉ là đi qua đi lại trong phòng khách ở nhà mà thôi, sao có thể so với các vị tiểu thư khắp trong thành được? kỹ thuật nhảy của các vị tiểu thư trong Tướng phủ thậm chí còn tốt hơn nàng.

“Cái này có chút làm người khác khó chịu đi!” Sắc mặt Hạ Vân Nhiễm có chút khó chịu nhìn lên, lời này căn bản chính là để khiến cho nàng từ bỏ việc cầu xin hắn được không? Không muốn đáp ứng thì nói không đồng ý đi! Nhất định vòng vo như vậy đẻ cự tuyệt nàng?

“Chẳng lẽ Thất Tiểu Thư muốn lùi bước?” Đáy mắt Long Diệu cũng lóe ra ý khiêu khích.

Hạ Vân Nhiễm cắn cắn môi thầm nghĩ, nếu hắn nói đến y thuật, độc thuật thì nàng còn có tự tin, chứ đối với kỹ thuật nhảy nàng cũng không am hiểu nhiều, tóm lại, cho dù nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, không có nghĩa là nàng có thể vượt qua được tất cả tiểu thư khắp kinh thành. Những tiểu thư kia trốn ở trong khuê phòng, ai biết được họ có bản lãnh gì? Khả năng của đối thủ cũng không biết, thì bảo nàng có tự tin thế nào? Cho dù có tự tin, đó cũng là tự tin một cách mù quáng.

“Nếu Thất Tiểu Thư không có cách nào tranh tài giữa muôn vàn hoa thơm cỏ lạ kia, vậy thì hà cớ gì ta phải tranh giành với Nhị hoàng tử một thứ nữ không chút nào xuất sắc đây? Việc này không phải là tự hủy hoại danh tiếng của ta sao?” Long Diệu nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nghiêm túc.

Hạ Vân Nhiễm thầm kêu một tiếng, danh tiếng này ra sao có quan trọng không? Danh tiếng có thể thành cơm ăn sao? Hơn nữa, ngay cả hắn cũng chỉ coi thường nàng là một thứ nữ thôi sao?

“Xem thường xuất thân của thần sao, vì sao Thế tử không nói sớm? Nghe nói Thế tử là người nhân nghĩa rộng lượng, hóa ra cũng chỉ cùng một dạng như những kẻ tục nhân ngoài kia, chỉ quan tâm đến thân phận bề ngoài, đúng là hạng người nông cạn không chú trọng nội tâm phẩm đức.” Hạ Vân Nhiễm giận đến mức thẳng thắn mắng ra lời rồi.

Trên mặt Long Diệu không có chút tức giận nào, ngược lại đôi mắt càng sáng lấp lánh, tựa như việc trêu chọc nàng khiến hắn rất vui vẻ.

“Thất Tiểu Thư không cần tức giận, tất nhiên nàng phải chứng minh nàng chính là người có bản lãnh, đây chính là một cơ hội rất tốt, hơn nữa ta có lòng tin với nàng.” Long Diệu lại cười, sau đó tiếp tục nói:

“Còn nhớ rõ một năm trước chúng ta gặp nhau vào đêm mưa chứ? Thời điểm đó Thất Tiểu Thư cũng chỉ là một nha đầu nhà nông tầm thường, hôm nay, mới chỉ qua một năm, mà nàng đã danh chấn Kinh Thành, được bao người ca ngợi, thử hỏi thành tựu như vậy, chẳng lẽ không thể nói rằng Thất Tiểu Thư có năng lực không hề tầm thường hay sao?”

Hạ Vân Nhiễm hơi ngẩn ra, thì ra hắn như vậy mà lại chú ý đến nàng, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhất định phải vậy à? Không phải là bộ quân cờ Noãn Ngọc kia thì không được sao?”

“Bình sinh ta thích nhất là đánh cờ, những quân cờ đối với ta mà nói là vô cùng hấp dẫn.” Long Diệu hết sức nghiêm túc gật đầu.

“Ta cũng không dám cam đoan có thể đoạt giải quán quân, nhưng ta nhất định sẽ làm hết sức.” Hạ Vân Nhiễm nói như vậy nhưng đáy lòng lại tức giận, hắn nhất định là cố ý, cố ý, thật là xem thường hắn, còn tưởng rằng hắn là một thiếu niên dịu dàng dễ nói chuyện, không ngờ lại không khác gì con sói đầy bụng phúc hắc, dùng biện pháp này chỉnh nàng.

“Ta tin tưởng nàng.” Long Diệu càng dùng ánh mắt vô cùng khẳng định chăm chú nhìn nàng.

Hành động này làm cho Hạ Vân Nhiễm không khỏi có chút mặt đỏ tim đập rộn, Long Diệu tuy có bề ngoài thiếu niên, nhưng ánh mắt hắn lại có sự thâm thúy khiến người ta bối rối, như thể đôi mắt này đầy ắp thâm tình, khiến cho người nhìn vào sẽ đắm chìm trong đó.

“Thần sẽ cố hết sức.” Hạ Vân Nhiễm khẽ mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu đáp.

“Long mỗ vẫn có điều không rõ, Nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong thần thái anh tuấn như vậy, tại sao Thất Tiểu Thư lại không muốn gả cho người?” Long Diệu tò mò hỏi.

“Chắc Thế tử gia đã từng gặp Đại tỷ của thần rồi nhỉ?!” Hạ Vân Nhiễm hỏi ngược lại.

Long Diệu ngưng con mắt, gật đầu nói, “Gặp rồi.”

“Đại tỷ của thàn nữ là đại mỹ nhân tuyệt sắc vô song, tất nhiên Thế tử gia thấy được, vì sao không tới cửa cầu hôn?”

Long Diệu không khỏi cười lên, “Nàng không thể nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của ta sao? Nhất định phải vòng vòng vèo vèo đáp hả.”

Hạ Vân Nhiễm cũng cười, “Thần nữ chính là học ngài a! Biết rõ còn hỏi.”Nếu nàng muốn gả, còn đi cầu xin hắn sao? Chuyện rành rành ra như thế rồi còn gì.

Long Diệu không khỏi lắc đầu nói, “Còn nhỏ tuổi, không lo học cái tốt lại chọn cái xấu mà học.”

Ta còn nhỏ? Hạ Vân Nhiễm thầm cười, nàng cũng sắp hai mươi năm tuổi rồi đấy, so ra còn lớn hơn hắn mấy tuổi! Dám bảo nàng nhỏ, thật là không công bằng.

Chỉ là, bây giờ Hạ Vân Nhiễm đúng thật là nhỏ, mười bốn tuổi thôi a! Chính là độ tuổi nhi đồng đó.

Ánh mắt của Long Diệu nhìn về phía hông của nàng, không khỏi khẽ cau mày nói, “Nàng không có mang theo ngọc bội của ta?”

Hạ Vân Nhiễm ngẩn ra, “Không có.”

“Từ giờ trở đi, nàng phải luôn mang bên mình ngọc bội của ta.” Giọng điệu Long Diệu có chút bá đạo.

“Tại sao?”

“Bởi vì đó là tín vật đính ước ta đưa cho nàng, không thể tùy ý tháo xuống.”

Hạ Vân Nhiễm thật là muốn ngất, thiếu niên này là chơi thành thật luôn sao? Rõ ràng nàng đã nói đây chỉ là diễn trò thôi nha! Đúng rồi, hắn còn chưa nói nàng phải báo đáp hắn như thế nào a. Hạ Vân Nhiễm vội vàng gật đầu nói: “Được, thần sẽ đeo ngọc bội, chỉ là, ngài còn chưa nói, sau này thần báo đáp người như thế nào.”

“Cái vấn đề này ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ ra, ta lại nói cho nàng biết.”

Còn nhỏ tuổi, vậy mà cũng biết đòi ngân phiếu khống, thật là thông minh. Hạ Vân Nhiễm bất đắc dĩ, ai bảo nàng muốn cầu cạnh hắn a! Nàng lập tức nói, “Chỉ cần Thế tử gia giúp thần nữ vượt qua được kiếp nạn này, ngày sau nhất định hết lòng báo đáp.”

Chuyện này sau này hãy nói, quan trọng nhất bây giờ là giải quyết xong chuyện dây dưa với vị Nhị hoàng tử này.

Nói chuyện lâu như vậy, Hạ Vân Nhiễm mới phát hiện, thuyền đã yên lặng dừng ở trong hồ, Long Diệu vén áo đứng dậy, bóng dáng thon dài đứng ở lan can thuyền, giống như hòa làm một thể với mặt hồ lấp lánh lạnh lẽo kia, sườn mặt đẹp đẽ như ngọc thạch, trên vai rủ xuống những sợi tóc đen như mực, hai sợi đai lưng màu trắng bạc tung bay theo gió, vạt áo theo gió thổi mà nhẹ nhàng lay động, phảng phất như đám mây nhẹ nhàng chậm chạp, nhẹ nhàng như ánh trăng, nhưng lại tạo nên cảm giác thanh nhã thoát tục, như đóa Tuyết Liên trên đỉnh núi không thể chạm tới được. Dung mạo kia, cho dù là Hạ Nguyệt Nhu thì cũng phải thua kém mấy phần.

Hạ Vân Nhiễm nhìn thấy vậy hơi ngẩn ra, một thiếu niên thanh khiết không vương một hạt bụi như thế này, nhưng lại gây cho nàng một loại cảm giác cường đại khó tả.

Giống như trong thân thể gầy gò kia, cất dấu một cơn bão tố cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra.

“Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải trở về rồi.” Long Diệu xoay người lại.

Hạ Vân Nhiễm nhìn theo, quả nhiên đã mặt trời đã lên cao, buổi trưa rồi, Nhị Di Nương chắc sẽ đi tìm nàng, nàng gật đầu nói, “Vâng.”

Từ hồ về, gió thổi vừa đúng theo chiều thuyền đi, nên hết sức nhẹ nhàng nhanh chóng trở lại ven bờ hồ, vẫn là Long Diệu dắt nàng xuống thuyền, vừa tới trên bờ, Long Diệu liền để cho quản sự của mình đưa Hạ Vân Nhiễm trở lại xe ngựa của nàng.

Trở lại đoàn xe, một đám nha hoàn ma ma đã đứng chờ đến sốt cả ruột gan, Hạ Vân Nhiễm ngồi lên xe, nhanh chóng để bọn họ đưa về phủ.

Chuyến này ra ngoài, cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất nàng còn có hi vọng có được sự trợ giúp của Long Diệu, mới vừa rồi lúc ở trên thuyền có chút nóng lòng cầu cạnh hắn, giờ phút này cẩn thận suy nghĩ lại, Long Diệu để cho nàng làm náo động ở phủ công chúa, cũng là một chuyện tốt, nếu nàng thực sự xuất sắc như vậy, khiến Long Diệu sinh lòng ái mộ với tài năng của nàng, trong lúc Nhị hoàng tử còn chưa có cầu hôn trước, thì hắn đã có cơ hội tới Tướng phủ cầu hôn trước rồi.

Nếu Long Hầu phủ thực sự cường đại đến không ai dám trêu chọc, Nhị hoàng tử đang trong thời điểm tranh đoạt ngôi vị, làm sao dám tùy ý động đến Long Hầu phủ đây? Ngay cả Hạ Huyền cũng không dám tùy ý làm khó nàng nữa đâu!

Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, vấn đề đầu tiên nàng phải đối mặt chính là làm thế nào trong ngày mừng thọ của Đại công chúa, có thể đánh bại tất cả mọi người đây.

Đối với nàng mà nói, nàng chỉ cần mấy quân cờ Noãn Ngọc, còn đối với các tiểu thư khác mà nói, vào ngày đó các công tử con nhà quyền quý nhiều như mây trời, các vị hoàng tử cũng ở đấy, họ đương nhiên có thể phấn khích đem hết toàn lực tranh thủ thể hiện ra sự xuất sắc của bản thân, nói như vậy, bây giờ nàng chính là đang phải so tài với cả một đám nữ nhân có chút điên cuồng sao?

Mà thời gian lại chỉ còn có hai ngày để cho nàng chuẩn bị.

Hạ Vân Nhiễm không khỏi buồn rầu a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện