Độc Y Vương Phi

Quyển 1 - Chương 20



Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ ở chính sảnh thảo luận thêm một chút, thì cáo từ đi trở về, trước lúc rời đi còn không quên dặn dò Phượng Lan Dạ: "Phượng muội muội, có chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm ta, dù sao thì ta so với ngươi vẫn ở đây một thời gian dài rồi, có một số việc ta vẫn biết nhiều hơn ngươi."

Phượng Lan Dạ gật đầu một cái xem như đồng ý, rồi đưa Tư Mã Vụ Tiễn đi ra ngoài, mắt thấy mấy người các nàng đã ra khỏi sân, Tiểu Đồng còn tỉ mỉ giúp nàng đóng kỹ cửa viện, khi nàng vừa định xoay người trở về phòng, liền nghe được ngoài cửa viện chi nha vang lên một tiếng, ngửng đầu lên nhìn lại, thì ra Hoa Ngạc đã trở về, vừa đi vừa chu môi trách móc.

"Công chúa, mới vừa rồi là Tam công chúa đã tới sao?"

"Ừ, " Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu, cũng không nghĩ sẽ nói thêm cái gì, nên xoay người đi vào trong nhà, Hoa Ngạc theo sát phía sau bước vào trong nhưng vẫn không quên hỏi tới : "Công chúa, các nàng tới đây làm gì? Còn có trong viện dường như có chút lộn xộn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vừa mới nói đến đó, nàng liền khẩn trương lên, chạy vội tới bên người Phượng Lan Dạ, kiểm tra xem trên người nàng có bị thương hay không.

Phượng Lan Dạ nhướng lông mày: "Ta không sao, là cái nữ nhân buổi tối hôm qua ta đụng vào tìm đến cửa muốn gây phiền toái, nhưng mà đã không sao"

Phượng Lan Dạ mặc dù nói sơ lược, nhưng Hoa Ngạc vẫn bị kinh sợ: "Người đàn bà kia vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt lành gì, không ngờ lại tới cửa tìm chúng ta gây phiền toái, mọi người đều giống nhau cũng là vong quốc nô, tại sao nàng ta lại kiêu ngạo ương ngạnh như vậy?"

Lời của Hoa ngạc đã nhắc nhở Phượng Lan Dạ, Trầm Thanh Ế vì sao dám lớn lối như thế, chỉ sợ sau lưng nàng ta có người thế lực mạnh giúp đỡ, cho nên mới dám lớn lối như thế, người đó chắc là có địa vị quyền quý trong triều? Chỉ sợ là thành viên của hoàng thất, bằng không bằng thân phận của Trầm Thanh Ế, nàng quả quyết nàng ta không dám lớn gan đâm đâm tới cửa tìm nàng tính sổ như thế, nàng ta bị Tư Mã Vụ Tiễn đánh, lại bị Yên Hành quăng một bạt tai, các khoản nợ đó, sợ rằng bọn họ sẽ tính trên đầu của nàng, tình cảnh sau này của các nàng càng khó hơn.

Phượng Lan Dạ Tâm đáy lòng xuống chìm, mặc dù nàng không muốn gây chuyện, nhưng mà chuyện cứ tìm tới tận cửa, trước mắt nàng nên làm như thế nào để phòng bị đây, nghĩ tới đây liền nhớ đến việc phân phó Hoa Ngạc đi làm.

"Món đồ trang sức đó cầm được bao nhiêu bạc?"

"Dạ " Hoa Ngạc vừa nghe công chúa hỏi, lập tức từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, trên khuôn mặt mang vẻ bất đắc dĩ: "Những kẻ ăn tươi nuốt sống người kia, biết rõ chúng ta không có cách nào chuộc đồ, cho nên xuống lòng dạ đen tối muốn nuốt chúng ta, cây trâm phượng kia còn có khác mấy thứ đồ trang sức đeo tay, tổng cộng chỉ được ba trăm lượng ngân phiếu? Thật ra thì cây trâm phượng kia là đồ rất quý giá đấy?"

Hoa Ngạc tức giận hung hăng nói, nhưng nàng lại hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp, đành đem ngân phiếu đưa tới trên tay Phượng Lan Dạ.

Có thể có ba trăm lượng cũng không tệ rồi, nếu như ông chủ kia lòng dạ đen thêm một chút, thì dù là hai trăm lượng, hoặc một trăm lượng, các nàng cũng phải cầm, cho nên mới nói ông chủ kia chẳng qua là lòng dạ hiểm độc, còn chưa đến mức lòng lang dạ sói, đã có ba trăm lượng bạc, một phần sẽ dùng để mua thuốc, một phần có thể duy trì sinh hoạt hằng ngày trong một thời gian ngắn, còn chuyện sau này, sau này hãy nói đi, An Giáng thành này chỉ sợ ngay lập tức sẽ phong vân, ai biết tình hình sau này sẽ thế nào?

"Buổi tối theo ta đi một chuyến đến tiệm thuốc."

"Dạ."

Hoa Ngạc lên tiếng đáp, Phượng Lan Dạ liền đứng dậy đi vào phòng trong, trước đây nàng một ngày luyện Huyền Thiên tâm pháp một canh giờ, nhưng là chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, làm cho nàng trong lòng hiểu rõ, nàng không thể trì hoãn nữa rồi, cho nên nhất định phải gấp tăng thời gian tu luyện tâm pháp này, chỉ cần tu luyện thành sơ cấp tâm pháp, người bình thường sẽ không thể gây thương tổn được nàng.

"Đừng để cho người quấy rầy đến ta, cũng đừng gọi ta."

Sau khi ném lại một câu liền vào trong phòng, Hoa Ngạc lĩnh mệnh, ở bên ngoài thu dọn sân, kiêm luôn gác cửa cho công chúa. . . . . .

Vầng trăng đầu đêm mang theo ánh sáng lạnh, xuyên thấu qua cây cối cao lớn hai bên đường phố, thả xuống mặt đất những bóng sáng loang lổ.

Trên đường phố, thanh âm tiếng rao hàng, la hét, rơi hết chỗ này đến chỗ kia, làm cảnh tượng chợ đêm càng thêm náo nhiệt .

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc tránh xa những người đó, hướng về một con phố khác của Nô Nhai mà đi.

Hoa Ngạc không rõ công chúa muốn mua gì thuốc, tại sao lại không để cho nàng đi mua chứ?

"Công chúa, người tại sao lại không để cho nô tỳ đi mua vậy?"

"Đừng có nói nhiều, ở phía trước dẫn đường đi."

Phượng Lan Dạ quát lạnh một tiếng, Hoa Ngạc liền không dám nói thêm nữa, chỉ cảm thấy chủ tử cổ quái không thôi, một bộ dạng bí hiểm, cộng thêm cử chỉ lại càng biến hoá kỳ lạ, bất quá nàng thông minh thì không nên hỏi thêm nữa, nên cước bộ cũng nhẹ nhàng đi phía trước dẫn đường.

Dọc theo đường đi quả nhiên không có người nào ngăn trở, điều này làm cho Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm, trong những loại dược mà nàng muốn mua có mấy thứ là thuốc cấm, nghiêm cấm vong quốc nô mua bán , mọi chuyện cần phải cẩn thận mới thỏa đáng.

Con đường này lân cận Nô Nhai, một đường phố đơn sơ, hoàn toàn khác xa với Nô Nhai ồn ào, ở đây ban đêm vắng ngắt , thỉnh thoảng chỉ có một hai bóng người đi qua, tất cả đều rất vội vã, dưới chân không hề có ý định dừng lại.

Lúc Hoa Ngạc đem Phượng Lan Dạ dẫn vào tiệm thuốc, thì bên trong quầy người bán thuốc đang gục đầu ngủ, vừa nhìn thấy có người đến mua thuốc, liền lấy lại tinh thần, bận rộn chào hỏi các nàng.

"Khách nhân muốn cái gì?"

Bên trong quầy hàng thuốc men bày la liệt, cũng chỉ là một chút ít thuốc có giá tiền thấp, bởi vì nơi này là khu của người có địa vị thấp và nghèo khó nhất An Giáng thành, có rất nhiều dân chúng ngã bệnh mời không nổi đại phu, liền tự mình mua chút ít thuốc mang về dùng, cho nên mới có một hiệu thuốc như vậy.

"Bán cho ta thuốc theo danh sách này."

Phượng Lan Dạ tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp, từ trong tay áo lấy ra một toa thuốc, chính là lúc nãy nàng mới viết ra.

Người bán thuốc nhận lấy, đầu tiên là lơ đễnh, sau đó khi nhìn thấy rõ tên của mấy loại thuốc đó, sắc mặt hắn liền thay đổi, ánh mắt chợt lóe lên vẻ khó hiểu, sau đó nhanh chóng ngửng đầu lên dòm ngó khắp nơi, nhỏ giọng nói thầm: "Cô nương, ngươi đây không phải là hại người sao? Trên toa này có vài loại cấm thuốc đấy? Mau lấy đi, chúng ta ở đây không bán những loại thuốc này."

Hoa Ngạc vừa nghe lời nói của tên bán hàng, sắc mặt liền thay đổi, công chúa thế sao lại mua thuốc cấm, nàng ta muốn làm cái gì? Trong lòng không khỏi khẩn trương, vươn tay nắm lấy thân thể Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng mở miệng: "Công chúa, người muốn làm cái gì vậy?"

Phượng Lan Dạ cũng không thèm để ý tới Hoa Ngạc, chỉ quay đầu nhìn vào bên trong quầy, không nói thêm một lời nào, cầm ngân phiếu một trăm lượng đặt ở trên mặt quầy, lạnh lùng mở miệng: "Ta tin tưởng nơi này có bán, ngươi xem nhiêu đây có đủ hay không?"

Trời ạ! thật sự là một trăm lượng ngân phiếu, tên bán hàng kia nhất thời không làm chủ được, nhanh chóng cầm lấy toa thuốc đi vào xin chỉ thị, không bao lâu thì trở lại, liền phân phó một người đi ra ngoài giữ cửa, tự mình động thủ hốt thuốc, cân thuốc, liên tiếp nhiều động tác thần tốc như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã phối xong toa thuốc, đưa tới trong tay Phượng Lan Dạ cẩn thận dặn dò.

"Cô nương, sao khi ra khỏi cửa này đã không liên quan đến chúng ta nữa rồi, Ngươi hãy cẩn thận một chút."

Thuốc đã mua được, Phượng Lan Dạ không nói thêm cái gì, lập tức cầm thuốc rời đi.

Bóng đêm càng khuya, bóng trăng chìm dần về phía tây, xuyên qua lầu các cũ nát, chiếu ra cái bóng lạnh lẽo của nó, Phượng Lan Dạ nghe thấy thanh âm vù vù của gió thổi, hai người quần áo đơn bạc, cước bộ nhẹ nhàng bước đi trở về.

Hoa Ngạc trong lòng khẩn trương nên tay đổ đầy mồ hôi, nếu như bị người ta tra xét được thuốc này có vấn đề, chỉ sợ nàng cùng chủ tử chạy không khỏi trách nhiệm.

Mà triều đình đã có nghiêm lệnh, trừ một chút ít thuốc men thường dùng, những người như các nàng này một khi bị bắt được có giấu thuốc cấm, thì sẽ bịphán tội chết.

Vậy mà công chúa dám công khai mua thuốc cấm mang về, đây không phải là đùa với lửa hay sao? Nhưng mà nàng cái gì cũng không dám hỏi, chỉ đi phía trước dẫn đường.

Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên một trận thanh âm bén nhọn do lợi khí (vũ khí lợi hại)ma sát vào nhau, đặc biệt rõ ràng.

Dưới bóng trăng mông lung, lờ mờ có mấy đạo thân ảnh Hắc y nhân với khuôn mặt mơ hồ, đang bao vây một người, lưỡi dao sắc bén trong tay khúc xạ ra sát khí nồng đậm, ngoài ra quanh thân những hắc y nhân kia tràn ngập hơi thở giết chốc, thật giống như Địa Ngục Tu La đạp bụi trần mà đến, để bắt hồn đoạt phách con người.

Đối với sự cố bất thì li2ng trước mắt, Hoa Ngạc khẩn trương muốn thét chói tai, thì Phượng Lan Dạ đã nhanh chóng đưa tay lên che miệng của nàng, ánh mắt lạnh lùng trừng liếc nàng.

Chuyện của người khác thì có quan hệ gì đến các nàng đâu? Bình tĩnh lắc đầu, ý bảo Hoa Ngạc đi mau, nơi đây không nên ở lâu, rất nhanh sẽ có binh sĩ tuần tra tới đây, ngàn vạn lần các nàng không thể để bại lộ hành tung của bản thân, hai người tiếp tục nương theo đường phố lắc mình nhanh chóng rời đi.

Mắt nhìn thấy đã muốn vượt qua nơi đó, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, bính một tiếng vang thật lớn, ngân quang sáng quắc chiếu sáng hai bên đường phố, hai nữ nhân đồng thời dừng lại cước bộ nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh sáng bạc kia, là một đạo thân ảnh thon dài bay vụt qua, trong bóng đêm thật là quỷ mị, tựa như thế ngoại thần tiên, ống tay áo rộng rãi chuyển động nhẹ nhàng thả xuống, ưu nhã mà cao quý, ánh sáng bạc mới vừa rồi chính là từ trong cơ thể hắn phát ra, nhìn lại chung quanh hắn, hơn mười đạo thân ảnh tất cả đều bị chấn động, lúc này vật lộn để bò dậy, mà nam tử kia khóe môi mỏng đang nở nụ cười trong trẻo, nụ cười sung sướng kia tựa như đám mây trong đêm tối, nó không kéo dài đến đuôi mắt, nên làm cho quanh thân người ta rét run, cảm giác như bản thân mình đang ở trong một hầm băng.

Phượng Lan Dạ Tâm trong lòng hoảng hốt, nam nhân này sinh đẹp tựa như một cây hoa anh túc, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo độc khí nguy hiểm trí mạng.

Phải nhanh chóng rời đi nơi này mới là điều quan trọng, ý niệm trong đầu nàng vừa loé, liền vội vàng lôi Hoa Ngạc rời đi, đáng tiếc dường như đã chậm một bước, chỉ nghe bên tai vang lên thanh âm lạnh lẻo yêu ma: "Đứng lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện