Độc Y Xấu Phi
Chương 29: Công chúa hoàng gia khác người
Công Tôn Nam lại tỉ mỉ đánh giá bốn nữ nhi, mỗi người mỗi vẻ, nếu là có thể có được ưu ái của Phượng Cửu, nói không chừng cũng là cái chuyện tốt. “Các ngươi đi về trước đi! Cứ cố gắng chờ ở trong cung cho Trẫm!”
“Phụ hoàng ——”
Công Tôn Triêu Tịch có chút sốt ruột, đi một bước về phía trước. Vừa rồi Công Tôn Nam tựa hồ đã nghe ra ý tứ của bọn họ, nhưng mà lúc này lại như thế, là có ý gì?
“Chờ đến ngày sinh của Hoàng tổ mẫu các ngươi, hắn nhất định trở về, đến lúc đó có thể hay không, thì phải xem tạo hóa……”
Nghe Công Tôn Nam như vậy nói, mấy vị công chúa đều là mừng rỡ, sau đó lui xuống.
Chờ Công Tôn Lan Tịch đi ra, Đông Trùng bước nhỏ theo sau nàng, “Công chúa, người đối với Phượng Cửu có hứng thú?” Đông Trùng có chút không minh bạch, Phượng Cửu cũng tốt, nhưng mà công chúa nhà mình không phải vẫn khoe khoang là phải gả cho một hiệp khách, ngày sau hành hiệp trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ sao? Vì sao lần này lại để bụng chuyện của Phượng Cửu?
“Chơi vui! Đã lâu chưa có chuyện nào chơi vui như thế, huống chi các tỷ tỷ đều đi, ta đương nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt a!” Công Tôn Lan Tịch nhìn theo thân ảnh của các tỷ tỷ đã đi xa, lại chơi đùa các ngón tay của mình. “Còn tưởng rằng phụ hoàng cho phép chúng ta xuất cung, đến lúc đó ta nhân cơ hội đào tẩu, liền có thể bước chân vào giang hồ, đáng tiếc a……”
Càng nói về sau, thanh âm của Công Tôn Lan Tịch thanh càng nhỏ, bất quá Đông Trùng nghe thấy mấy chữ “bước chân vào giang hồ” này, vội vàng bắt lấy ống tay áo Công Tôn Lan Tịch, “Công chúa, phải đi cũng phải mang theo nô tỳ, nô tỳ muốn hầu hạ ngươi!”
Nhìn tiểu nha đầu một bộ dáng ngươi không mang theo ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem, Công Tôn Lan Tịch cười sờ sờ đầu Đông Trùng. “Yên tâm, ta đi chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi! Tuy rằng ngươi có hơi vụng về!”
“Công chúa ——” Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Công Tôn Lan Tịch nói vụng về, nhưng Đông Trùng vẫn rất bất mãn với cách xưng hô này.
Bộ dáng của Đông Trùng, khiến cho Công Tôn Lan Tịch nở nụ cười. Mẫu phi mất, trong cung này cũng chỉ có Đông Trùng thực tâm đối tốt với nàng, mà nàng, đã sớm mất đi hứng thú với cái hoàng cung lạnh như băng này, nếu có thể, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi!
Phượng Cửu đã đem kim hài trưng ra một khoảng thời gian, hắn tìm riêng một chỗ ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ tân nương của hắn mắc câu, mấy ngày nay, cửa nơi này đều bị đập phá ra không còn hình dạng.
Vừa nghe tới Phượng Cửu tuyển thê, bà lão tám mươi đến hài tử cũng đều chen chúc lao tới đây. Cũng may Phượng Cửu đã sớm dự đoán được điều này, trực tiếp thiếp ra bố cáo, tuyển thê tuổi từ 15 – 20, loáng cái đã đánh rớt rất nhiều người, nhưng người đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập là rất nhiều, vô cùng nhiều.
“Thiếu chủ, phu nhân thật sự sẽ tới sao?” Phi Sương nhìn cảnh này nắm đấm vặn vẹo, chen chúc không biết bao nhiêu nữ tử má phấn tạo thành một thế trận hùng tráng, có chút nhức đầu.
Liên tục mười ngày, nữ nhân tới cửa cũng thật quá nhiều! Tiểu thư khuê các đều đeo cái khăn che mặt, vẫn duy trì hình tượng rụt rè, nhưng một đám đều ngấm ngầm so công phu cao thấp, về phần các tiểu cô nương, chưa chú ý nhiều như vậy, càng ra sức lộ ra khuôn mặt thanh tú, hy vọng được Phượng Cửu coi trọng.
“Nàng sẽ không đến.” Phượng Cửu vuốt Ngân Hồ trong lòng, trong thanh âm để lộ ra thản nhiên mất mát, “Phi Sương, có phải hay không mị lực của ta giảm xuống?”
Bị Phượng Cửu hỏi như vậy, Phi Sương kinh hãi, lại nhìn thiếu chủ nhà mình, biểu tình có chút chán nản, đây vẫn là thiếu chủ yêu nghiệt kiêu ngạo nhà mình sao? Thiếu chủ như vậy đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ bị thiếu phu nhân ngó lơ, cho nên tâm thiếu chủ bị đả kích?
Nghĩ như vậy, Phi Sương lại cảm thấy thiếu chủ đáng thương. Lớn như vậy, thật vất vả gặp được một nữ tử xứng tâm như ý, người ta lại không thèm để ý, đây đối với thiếu chủ mà nói, là rất đả kích a!
“Thiếu chủ, nói không chừng phu nhân gia giáo nghiêm, không thể đến!” Phi Sương vắt hết óc, muốn tẫn biện pháp an ủi Phượng Cửu.
“Có lẽ đi ——”
Phượng Cửu nhìn xa xa, ánh mắt mê ly.
Nữ tử kia nhìn hắn tựa như xem một người bình thường, không bị dung mạo của hắn đả động, sau khi nghe hắn tự giới thiệu, cũng không có vui sướng cùng dính lấy hắn để lấy lòng, ngược lại thờ ơ nhìn hắn rơi xuống vách núi đen, thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm! Đôi tròng mắt kia lại cứ động lòng người như thường, để hắn rơi vào vực sâu không thể tự kềm chế, nói nàng tâm ngoan, nhưng nàng lại thủ hạ lưu tình, lại không phải là người vô tình……
Ai, thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm a —— Sau khi ưu sầu, Phượng Cửu trong lòng cho ra một cái kết luận như vậy.
Đêm đó sau khi nàng biến mất, giống như hoàn toàn rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa. Mấy ngày này, hắn ngày đêm ngồi thủ bên huyền nhai (vách núi đen), đã nghĩ muốn tóm tiểu nữ nhân kia, không nghĩ tới nàng ngược lại như biết ý định của hắn, trốn đi, dường như bọn họ chưa từng gặp qua nhau, thực vô tình! Bất kể như thế nào, hắn đều phải đem nữ nhân giảo hoạt giống như hồ ly này lôi về nhà, biến nàng thành tân nương của mình! Chỉ có nữ nhân như thế mới xứng cùng Phượng Cửu hắn sánh vai!
Nghĩ như vậy, Phượng Cửu đứng lên, đem linh hồ quăng lên vai. “Phi Sương, đi thăm dò! Phía trên huyền nhai có nhà nào, trong nhà có hay không nữ tử dến tuổi kết hôn, còn bình thường nữ tử yêu thích cái gì, nói chung, tất cả tất cả, ta đều phải biết được.”
Thấy Phượng Cửu phát giận, Phi Sương có chút không nói gì, “Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây, không phải bởi vì lời tiên đoán của Bất Liễu đại sư, đến để tìm kiếm Phượng nữ sao? Người hiện tại tập trung nhiều tinh lực như vậy để tìm phu nhân, có phải hay không có chút ——”
“Ngươi muốn nói ta chủ thứ bất phân?” (không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu)
“Không không không, ta không phải ý tứ này.” Phi Sương lắc đầu, trên mặt lại là khẳng định.
“Ba ——” Phượng Cửu một tát vỗ vào trên đầu Phi Sương, “Rốt cuộc là cưới vợ quan trọng, hay là được thiên hạ quan trọng a! Thiên hạ này, chỉ cần ta muốn, nhất định có thể đoạt được, không cần mượn dùng năng lực của nữ nhân. Nhưng để cho nương tử của ta chạy mất, hạnh phúc về sau của ta liền mất sạch! Còn không mau đi!”
“Vâng vâng vâng!” Phi Sương trễ miệng gãi đầu, trốn nhanh như gió. Xem ra thiếu chủ nhà mình là muốn nương tử đến điên rồi! Chờ gặp phu nhân, hắn nhất định phải thử nhìn xem, rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể đem thiếu chủ nhà mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo!
Đối với chuyện Phượng Cửu lấy kim hài tuyển thê, Hạng Quân Vãn là hai tay tán thành. Đơn giản là lúc này, lượng tiêu thụ lăng la tơ lụa cẩm y của Yên Chi Cẩm cùng son phấn của Kim Phấn Thế Gia tăng lên vài lần, từng nữ nhân hưởng ứng lệnh triệu tập này đều muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, cái gọi là “nhân yếu y trang*” chính là đạo lý này.
*Người chú trọng đến ăn mặc.
Mà thu nhập của ba cửa hàng khác cũng vững bước tăng lên, đặc biệt là Kim Ngọc Mãn Đường, từ sau khi xuất bản “Hồng Lâu Mộng”, mỗi lần tân tập san đưa ra thị trường đều ngay lập tức hết hàng, tiểu thư quý tộc tại Kinh thành ai cũng cầm một quyển, hận không thể mình chính trở thành Lâm muội muội, có thể tìm được một ca ca bảo bối tri âm tri kỷ.
Hà bao căng phồng, Lạc Tuyết cùng Kinh Hồn bên người cũng tiến bộ rất lớn, những ngày này của Hạng Quân Vãn có thể nói là quá tiêu diêu tự tại. Nhưng nàng thoải mái, lại thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác, ở phủ tướng quân, một hồi tróc quỷ khôi hài đang trình diễn.
Mấy ngày này, các tim đồn ở phủ tướng quân ngày càng nhiều, đều liên quan đến chuyện ma quái, lời đồn đãi giống như tuyết rơi tuyết rơi, bay ra ngoài, mà ngay dân chúng trong Cẩm thành cũng biết từ sau khi Nhị tiểu thư phủ tướng quân trở về thì chuyện ma quái bắt đầu, hơn nữa còn chết hết vài người.
“Phụ hoàng ——”
Công Tôn Triêu Tịch có chút sốt ruột, đi một bước về phía trước. Vừa rồi Công Tôn Nam tựa hồ đã nghe ra ý tứ của bọn họ, nhưng mà lúc này lại như thế, là có ý gì?
“Chờ đến ngày sinh của Hoàng tổ mẫu các ngươi, hắn nhất định trở về, đến lúc đó có thể hay không, thì phải xem tạo hóa……”
Nghe Công Tôn Nam như vậy nói, mấy vị công chúa đều là mừng rỡ, sau đó lui xuống.
Chờ Công Tôn Lan Tịch đi ra, Đông Trùng bước nhỏ theo sau nàng, “Công chúa, người đối với Phượng Cửu có hứng thú?” Đông Trùng có chút không minh bạch, Phượng Cửu cũng tốt, nhưng mà công chúa nhà mình không phải vẫn khoe khoang là phải gả cho một hiệp khách, ngày sau hành hiệp trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ sao? Vì sao lần này lại để bụng chuyện của Phượng Cửu?
“Chơi vui! Đã lâu chưa có chuyện nào chơi vui như thế, huống chi các tỷ tỷ đều đi, ta đương nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt a!” Công Tôn Lan Tịch nhìn theo thân ảnh của các tỷ tỷ đã đi xa, lại chơi đùa các ngón tay của mình. “Còn tưởng rằng phụ hoàng cho phép chúng ta xuất cung, đến lúc đó ta nhân cơ hội đào tẩu, liền có thể bước chân vào giang hồ, đáng tiếc a……”
Càng nói về sau, thanh âm của Công Tôn Lan Tịch thanh càng nhỏ, bất quá Đông Trùng nghe thấy mấy chữ “bước chân vào giang hồ” này, vội vàng bắt lấy ống tay áo Công Tôn Lan Tịch, “Công chúa, phải đi cũng phải mang theo nô tỳ, nô tỳ muốn hầu hạ ngươi!”
Nhìn tiểu nha đầu một bộ dáng ngươi không mang theo ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem, Công Tôn Lan Tịch cười sờ sờ đầu Đông Trùng. “Yên tâm, ta đi chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi! Tuy rằng ngươi có hơi vụng về!”
“Công chúa ——” Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Công Tôn Lan Tịch nói vụng về, nhưng Đông Trùng vẫn rất bất mãn với cách xưng hô này.
Bộ dáng của Đông Trùng, khiến cho Công Tôn Lan Tịch nở nụ cười. Mẫu phi mất, trong cung này cũng chỉ có Đông Trùng thực tâm đối tốt với nàng, mà nàng, đã sớm mất đi hứng thú với cái hoàng cung lạnh như băng này, nếu có thể, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi!
Phượng Cửu đã đem kim hài trưng ra một khoảng thời gian, hắn tìm riêng một chỗ ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ tân nương của hắn mắc câu, mấy ngày nay, cửa nơi này đều bị đập phá ra không còn hình dạng.
Vừa nghe tới Phượng Cửu tuyển thê, bà lão tám mươi đến hài tử cũng đều chen chúc lao tới đây. Cũng may Phượng Cửu đã sớm dự đoán được điều này, trực tiếp thiếp ra bố cáo, tuyển thê tuổi từ 15 – 20, loáng cái đã đánh rớt rất nhiều người, nhưng người đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập là rất nhiều, vô cùng nhiều.
“Thiếu chủ, phu nhân thật sự sẽ tới sao?” Phi Sương nhìn cảnh này nắm đấm vặn vẹo, chen chúc không biết bao nhiêu nữ tử má phấn tạo thành một thế trận hùng tráng, có chút nhức đầu.
Liên tục mười ngày, nữ nhân tới cửa cũng thật quá nhiều! Tiểu thư khuê các đều đeo cái khăn che mặt, vẫn duy trì hình tượng rụt rè, nhưng một đám đều ngấm ngầm so công phu cao thấp, về phần các tiểu cô nương, chưa chú ý nhiều như vậy, càng ra sức lộ ra khuôn mặt thanh tú, hy vọng được Phượng Cửu coi trọng.
“Nàng sẽ không đến.” Phượng Cửu vuốt Ngân Hồ trong lòng, trong thanh âm để lộ ra thản nhiên mất mát, “Phi Sương, có phải hay không mị lực của ta giảm xuống?”
Bị Phượng Cửu hỏi như vậy, Phi Sương kinh hãi, lại nhìn thiếu chủ nhà mình, biểu tình có chút chán nản, đây vẫn là thiếu chủ yêu nghiệt kiêu ngạo nhà mình sao? Thiếu chủ như vậy đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ bị thiếu phu nhân ngó lơ, cho nên tâm thiếu chủ bị đả kích?
Nghĩ như vậy, Phi Sương lại cảm thấy thiếu chủ đáng thương. Lớn như vậy, thật vất vả gặp được một nữ tử xứng tâm như ý, người ta lại không thèm để ý, đây đối với thiếu chủ mà nói, là rất đả kích a!
“Thiếu chủ, nói không chừng phu nhân gia giáo nghiêm, không thể đến!” Phi Sương vắt hết óc, muốn tẫn biện pháp an ủi Phượng Cửu.
“Có lẽ đi ——”
Phượng Cửu nhìn xa xa, ánh mắt mê ly.
Nữ tử kia nhìn hắn tựa như xem một người bình thường, không bị dung mạo của hắn đả động, sau khi nghe hắn tự giới thiệu, cũng không có vui sướng cùng dính lấy hắn để lấy lòng, ngược lại thờ ơ nhìn hắn rơi xuống vách núi đen, thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm! Đôi tròng mắt kia lại cứ động lòng người như thường, để hắn rơi vào vực sâu không thể tự kềm chế, nói nàng tâm ngoan, nhưng nàng lại thủ hạ lưu tình, lại không phải là người vô tình……
Ai, thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm a —— Sau khi ưu sầu, Phượng Cửu trong lòng cho ra một cái kết luận như vậy.
Đêm đó sau khi nàng biến mất, giống như hoàn toàn rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa. Mấy ngày này, hắn ngày đêm ngồi thủ bên huyền nhai (vách núi đen), đã nghĩ muốn tóm tiểu nữ nhân kia, không nghĩ tới nàng ngược lại như biết ý định của hắn, trốn đi, dường như bọn họ chưa từng gặp qua nhau, thực vô tình! Bất kể như thế nào, hắn đều phải đem nữ nhân giảo hoạt giống như hồ ly này lôi về nhà, biến nàng thành tân nương của mình! Chỉ có nữ nhân như thế mới xứng cùng Phượng Cửu hắn sánh vai!
Nghĩ như vậy, Phượng Cửu đứng lên, đem linh hồ quăng lên vai. “Phi Sương, đi thăm dò! Phía trên huyền nhai có nhà nào, trong nhà có hay không nữ tử dến tuổi kết hôn, còn bình thường nữ tử yêu thích cái gì, nói chung, tất cả tất cả, ta đều phải biết được.”
Thấy Phượng Cửu phát giận, Phi Sương có chút không nói gì, “Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây, không phải bởi vì lời tiên đoán của Bất Liễu đại sư, đến để tìm kiếm Phượng nữ sao? Người hiện tại tập trung nhiều tinh lực như vậy để tìm phu nhân, có phải hay không có chút ——”
“Ngươi muốn nói ta chủ thứ bất phân?” (không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu)
“Không không không, ta không phải ý tứ này.” Phi Sương lắc đầu, trên mặt lại là khẳng định.
“Ba ——” Phượng Cửu một tát vỗ vào trên đầu Phi Sương, “Rốt cuộc là cưới vợ quan trọng, hay là được thiên hạ quan trọng a! Thiên hạ này, chỉ cần ta muốn, nhất định có thể đoạt được, không cần mượn dùng năng lực của nữ nhân. Nhưng để cho nương tử của ta chạy mất, hạnh phúc về sau của ta liền mất sạch! Còn không mau đi!”
“Vâng vâng vâng!” Phi Sương trễ miệng gãi đầu, trốn nhanh như gió. Xem ra thiếu chủ nhà mình là muốn nương tử đến điên rồi! Chờ gặp phu nhân, hắn nhất định phải thử nhìn xem, rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể đem thiếu chủ nhà mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo!
Đối với chuyện Phượng Cửu lấy kim hài tuyển thê, Hạng Quân Vãn là hai tay tán thành. Đơn giản là lúc này, lượng tiêu thụ lăng la tơ lụa cẩm y của Yên Chi Cẩm cùng son phấn của Kim Phấn Thế Gia tăng lên vài lần, từng nữ nhân hưởng ứng lệnh triệu tập này đều muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, cái gọi là “nhân yếu y trang*” chính là đạo lý này.
*Người chú trọng đến ăn mặc.
Mà thu nhập của ba cửa hàng khác cũng vững bước tăng lên, đặc biệt là Kim Ngọc Mãn Đường, từ sau khi xuất bản “Hồng Lâu Mộng”, mỗi lần tân tập san đưa ra thị trường đều ngay lập tức hết hàng, tiểu thư quý tộc tại Kinh thành ai cũng cầm một quyển, hận không thể mình chính trở thành Lâm muội muội, có thể tìm được một ca ca bảo bối tri âm tri kỷ.
Hà bao căng phồng, Lạc Tuyết cùng Kinh Hồn bên người cũng tiến bộ rất lớn, những ngày này của Hạng Quân Vãn có thể nói là quá tiêu diêu tự tại. Nhưng nàng thoải mái, lại thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác, ở phủ tướng quân, một hồi tróc quỷ khôi hài đang trình diễn.
Mấy ngày này, các tim đồn ở phủ tướng quân ngày càng nhiều, đều liên quan đến chuyện ma quái, lời đồn đãi giống như tuyết rơi tuyết rơi, bay ra ngoài, mà ngay dân chúng trong Cẩm thành cũng biết từ sau khi Nhị tiểu thư phủ tướng quân trở về thì chuyện ma quái bắt đầu, hơn nữa còn chết hết vài người.
Bình luận truyện