Độc Y Xấu Phi

Chương 31: Đại hỏa phủ tướng quân



“Đùng ——” Ngọn lửa liếm lên dầu vừng, lại có người đưa đến cỏ khô cùng bó củi, chất thành từng đống lớn bao quanh Phỉ Thúy Cư, thoáng chốc, toàn bộ Phỉ Thúy Cư đều bị khói đặc bao phủ, tản mát ra mùi khét nồng nặc.

Nhìn đại hỏa hừng hực trước mắt, Hạng Quân Nhu đứng ở bên người Ngọc phu nhân, khóe miệng hai mẹ con đều lộ ra tươi cười lãnh khốc.

Cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này các nàng nhẫn nhịn đã rất lâu! Lần này nhất định phải đem nàng thiêu chết! Không có chướng ngại Hạng Quân Vãn này, Ngọc phu nhân nhất định sẽ trở thành đại phu nhân của phủ tướng quân, như vậy giá trị con người của Hạng Quân Nhu cũng sẽ nước đẩy thuyền lên, ai không muốn cưới chính nữ của phủ tướng quân chứ!

Ngoại trừ Ngọc phu nhân cùng Hạng Quân Nhu, những phu nhân cùng tiểu thư khác đều là một bộ dáng xem cuộc vui. Một xấu nữ vô năng, chiếm cứ thân phận chính nữ phủ tướng quân nhiều năm, các nàng làm sao mà cam tâm cho được? Huống chi, Hạng Quân Vãn là loại người thế nào ai mà không biết chứ!

Năm đó Triệu Nguyệt Như ôm Hạng Quân Vãn gõ đại môn phủ tướng quân, tuy rằng Hạng Trị Chung thừa nhận Triệu Nguyệt Như là nương tử của hắn, cũng thừa nhận Hạng Quân Vãn là nữ nhi của hắn, cũng cho mẹ con các nàng thân phận, nhưng mọi người ai cũng biết một bí mật đó là Hạng Quân Vãn là dã chủng do Triệu Nguyệt Như cùng nam nhân khác sinh ra. Bằng không những tiểu thư khác của quý phủ đều như hoa như ngọc, thế nào lại sinh ra một kẻ quái dị như Hạng Quân Vãn cơ chứ!

Đại hỏa hừng hực khiến cho Phỉ Thúy Cư “lách tách” nứt vỡ, Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết, Kinh Hồn đã sớm mang theo chai lọ rời Phỉ Thúy Cư, đến địa phương an toàn. Từng khuôn mặt đáng ghê tởm của những kẻ đó đều rơi hết vào trong mắt Hạng Quân Vãn, không sót một ai, không nghĩ tới cái gia đình này không dung nổi nàng!

“Tiểu thư, đều chuẩn bị tốt!” Kinh Hồn phi thân vài cái đã tới bên người Hạng Quân Vãn.

“Đốt lửa ——”

Được lệnh, Kinh Hồn ném mồi lửa vào đống cỏ khô chất ở đại sảnh Hương Ngọc Viên, lửa bén cỏ khô cùng dầu vừng, ngay lập tức bùng lên thiêu đốt.

“Đốt đi! Đốt đi! Tốt nhất đem toàn bộ phủ tướng quân đều thiêu cháy!”

Ông trời tựa hồ nghe được tâm nguyện của Hạng Quân Vãn, một trận gió vừa vặn thổi tới, đem đám lửa thổi đến nội viện, chờ tới khi Ngọc phu nhân đang ở tận Phỉ Thúy Cư biết được Hương Ngọc Viên cháy, Hương Ngọc Viên đã toàn bộ bị bao trùm trong biển lửa, còn có xu thế lan ra xung quanh.

“Mau! Nhanh đi cứu hoả!” Lúc này, Ngọc phu nhân rốt cuộc bất chấp ý định muốn tận mắt nhìn thấy Hạng Quân Vãn chết, vội vã chạy về dập lửa.

Tiếc rằng, Hương Ngọc Viên cách Phỉ Thúy Cư quá xa, cộng thêm bọn hạ nhân trong phủ đều kéo nhau đến Phỉ Thúy Cư xem náo nhiệt, lúc này cho dù chắp thêm cánh cũng không thể bay trở về Hương Ngọc Viên, chờ một đám người vọt tới Hương Ngọc Viên thì chẳng những Hương Ngọc Viên của Ngọc phu nhân, mà ngay cả sân viện của mấy vị phu nhân cùng tiểu thư khác cũng bị cháy theo, hơn nữa thế lửa càng ngày càng lớn.

“Người đâu a! Mau cứu hoả a! Trang sức của ta, kim ngân châu báu của ta đều ở bên trong a!”

Ngọc phu nhân hận không thể chính mình vọt vào đám cháy, bà chưởng quản nội vụ phủ tướng quân mấy năm nay, chiếm được không ít điểm tốt. Nhìn bảo bối mình đau khổ tích góp từng tí một nhiều năm đều bị đại hỏa đốt thành tro, Ngọc phu nhân liền trực tiếp hôn mê.

“Mau cứu hoả! Các ngươi mau cứu hoả!” Các phu nhân tiểu thư khác đều cuống đến hỏng mất, đặc biệt là Hạng Quân Nhu, cái váy hồ điệp nàng mua ở Yên Chi Cẩm, vẫn chờ đến sinh thần Thái Hậu để mặc vào, khiến cho người người kinh ngạc. Nếu váy hồ điệp bị thiêu, nàng nhất định đau lòng muốn chết.

Toàn bộ hạ nhân phủ tướng quân quýnh lên bắt đầu dập lửa, nhưng lửa này thế nhưng lại cháy đến vui vẻ, đâu dễ dàng bị dập tắt.

“Ha ha ha ——” Nhìn đại hỏa hừng hực cách đó không xa, Lạc Tuyết cười ra nước mắt, “Tiểu thư, như thế rất tốt! Bọn họ đốt Phỉ Thúy Cư của tiểu thư, chúng ta thiêu phủ tướng quân, coi như là báo thù!”

Đang nói, Kinh Hồn đã bắt được lão đạo sĩ đưa tới trước mặt Hạng Quân Vãn, “Quỳ xuống!” Kinh Hồn một cước đá vào cái mông lão, lão đạo sĩ run rẩy một cái, hai chân như nhũn ra, quỳ gối, hướng về phía Hạng Quân Vãn liên tục dập đầu, “Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng a!”

“Tiểu thư, lão đạo sĩ này vừa rồi tính nhân cơ hội chạy trốn, bị ta tóm trở lại!”

“Tiểu, tiểu thư?” Nghe đến cái xưng hô, lão đạo sĩ cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy cái bớt to bằng bàn tay trên má trái Hạng Quân Vãn, lão đạo nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là chưa thấy qua người xấu như vậy a? Lại nghĩ một cái, Nhị tiểu thư phủ tướng quân cực xấu, hay là……

“A, ta chính là lão yêu quái ngàn năm mà ngươi nói!” Hạng Quân Vãn tươi cười, khiến cho vết bớt bên má trái trở nên càng thêm dữ tợn, dọa đến mức lão đạo sĩ run lên bần bật. “Nhị tiểu thư tha mạng a! Đều là Ngọc phu nhân sai ta làm như vậy! Nàng nói chỉ cần giết chết người, thì cho ta một cái nông trang, để cho ta tuổi già áo cơm không lo, Nhị tiểu thư tha mạng a!”

“Những lời này ngươi giữ lại đợi lát nữa nói!” Hạng Quân Vãn đưa mắt nhìn trời, “Hắn…… Hẳn là sẽ đến đi!”

Hạng Quân Vãn nói hắn, là chủ nhân phủ tướng quân Hạng Trị Chung. Ngay từ trước, Hạng Quân Vãn đã biết tin tức phụ thân mình đã hồi kinh cách đây không lâu, tính thời điểm, hôm nay vừa lúc về đến kinh thành, nàng nhịn lâu như vậy, cũng chính là chờ xem trò hay này. Hy vọng phụ thân này sẽ không để cho nàng thất vọng a!

Hạng Trị Chung là do Công Tôn Nam đích thân triệu hồi trở về, gần đây trong Cẩm thành xuất hiện nhiều người của ba nước khác, Công Tôn Nam sợ chính mình trấn giữ không được. Tốt xấu gì thì Hạng Trị Chung võ tướng danh chấn thiên hạ, Công Tôn Nam triệu Hạng Trị Chung trở về, chính là để hắn trấn thủ lúc sinh thần của Thái hậu!

Bất quá, nhi tử khốn kiếp của mình đã hưu nữ nhi của Hạng Trị Chung, Công Tôn Nam đối với ái tướng này vẫn là có chút áy náy, đặc biệt tại Ngự thư phòng bắt nhi tử hướng Hạng Trị Chung giải thích một phen, lại ban thưởng ngợi khen, cuối cùng phái Công Tôn Trường Khanh bồi cha vợ cũ về phủ tướng quân.

Dọc theo đường đi, khuôn mặt Hạng Trị Chung tối sầm, nếu không phải Công Tôn Nam dung thân phận quân vương xin lỗi, Hạng Trị Chung hận không thể đem xú tiểu tử trước mắt này một cước đá bay đến sông Hộ Thành. Công Tôn Trường Khanh tự biết đuối lý, cũng không dám chủ động bắt chuyện cùng Hạng Trị Chung, tay cầm thánh chỉ, hai người tiến về phủ tướng quân.

“Đây là có chuyện gì?” Vào phủ tướng quân, nhìn chướng khí mù mịt trước mắt, nơi nơi gà bay chó sủa, Hạng Trị Chung chấn động.

“Phu quân ——” Thấy Hạng Trị Chung, Ngọc phu nhân ngay lập tức nước mắt lã chã chạy tới. E ngại Công Tôn Trường Khanh ở bên cạnh, Hạng Trị Chung không có đem Ngọc phu nhân đẩy ra, mà là vòng tay ôm lấy nàng, sau đó dịch chuyển đến một bên.

“Rốt cuộc là sao lại thế này? Trong nhà làm sao lại bị cháy?”

“Phu quân, không biết là ai ở phủ tướng quân phóng hỏa, phu quân, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a!”

Ngọc phu nhân không nghĩ tới Hạng Trị Chung sẽ trở về, vội vàng ném cho các phu nhân cùng tiểu thu một ánh mắt, một đám người “phu quân”, “phụ thân” lập tức xông tới, đem Hạng Trị Chung vây vào giữa. Suy nghĩ của Ngọc phu nhân rất đơn giản, muốn cầm chân Hạng Trị Chung, lúc này Phỉ Thúy Cư hẳn là đã cháy sạch, chắc hẳn Hạng Quân Vãn đã chết cháy.

Nhìn một vòng, không tìm được Hạng Quân Vãn, Hạng Trị Chung trong lòng cả kinh, túm lấy Ngọc phu nhân đưa tới trước mặt mình, “Vãn Nhi đâu? Vãn Nhi ở đâu?!”

“Phu quân, Phỉ Thúy Cư cũng bị tặc nhân phóng hỏa, Vãn Nhi……”

Ngọc phu nhân chưa nói xong, Hạng Trị Chung bỏ lại nàng, chạy thẳng một mạch đến Phỉ Thúy Cư. Vãn Nhi, kiên trì! Chờ ta tới cứu ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện