Độc Y Xấu Phi

Chương 81: Ngươi hận Ai gia?



Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Trong cung, Công Tôn ký xanh mặt, một đám thái y vây quanh Hạng Quân Mỹ, từng người từng người tiến lên bắt mạch.

Lúc sau, các thái y đi tới trước mặt Triệu Mạn và Công Tôn Nam, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Trắc phi nương nương đúng thực là đã có thai một tháng.”

“Các ngươi nói bậy!” Hạng Quân Mỹ giùng giằng xuống giường, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, “Thần tức tuyệt đối không có mang thai, tháng trước nguyệt sự của thần tức tới đúng hạn, làm sao có thể mang thai được!”

Nghe Hạng Quân Mỹ nói như vậy, Công Tôn Ký sắc mặt càng thêm khó coi.

“Các ngươi tất cả đi xuống đi ——” Triệu Mạn phất phất tay, những người khác đều lui ra.

Trong phòng chỉ còn những người của hoàng thất, Triệu Tạn lúc này chậm rãi mở miệng, “Ý của ngươi là, tất cả thái y đều oan uổng ngươi?”

“Thần tức thực sự oan uổng!” Chuyện cho tới bây giờ, Hạng Quân Mỹ hết đường chối cãi.

Công Tôn Ký hai tháng chưa cùng ả viên phòng, vừa vặn ả lại mang thai một tháng, đây là có chuyện gì? Hài tử chắc chắn không phải của Công Tôn Ký, đây chính là ả cùng kẻ khác tư thông? Công Tôn Ký không dám tưởng tượng mỹ nhân lệ rơi đầy mặt trước mắt này lại cắm sừng hắn. Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt, bắt hắn phải tin tưởng.

Triệu Mạn từng trải nhiều, biểu hiện vừa rồi của Công Tôn Ký bà thấy rõ ràng, lập tức sai người tới Kính Sự phòng phủ Thái tử lấy bản ghi chép. Chờ lấy sổ ghi chép lại đây, Triệu Mạn xem xong, mặt tối sầm.

“Mẫu hậu, làm sao vậy?” Công Tôn Nam hiện là người ổn định nhất lúc này, sau khi nhìn sổ ghi chép Triệu Mạn đưa, sắc mặt Công Tôn Nam cũng thay đổi.

“Vô liêm sỉ!” Công Tôn Nam hét lớn một tiếng, giương mắt nhìn Hạng Quân Mỹ, “Hài tử là của ai?”

“Phụ hoàng, thần tức thật không có, cầu xin phụ hoàng tin tưởng thần tức ——” Châu sai trên tóc Hạng Quân Mỹ bởi vì nàng dập đầu quá mạnh, liền rơi xuống đất, kêu “đinh đang” vang dội, “Thần tức oan uổng a!”

Nguyên bản Hạng Quân Mỹ tới bắt gian, cùng Công Tôn Ký bắt quả tang Hạng Quân Vãn, muốn mượn chuyện này tạo một phen sóng gió, không nghĩ tới chính ả lại xảy ra vấn đề. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạng Quân Mỹ cắn môi, cường ngạnh giữ lại nước mắt, ả thực sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Công Tôn Ký, tại sao lại có thai? Chuyện gì xảy ra?

“Oan uổng? Thái y viện của Trẫm dùng để trang trí sao! Một người chẩn sai còn có thể hiểu, vì sao tất cả mọi người bắt mạch đều chẩn ra một kết quả như vậy! Dã chủng này rốt cuộc là của người nào? Trẫm tru di cửu tộc nhà hắn!” Công Tôn Nam không thể tin được Hạng Quân Mỹ luôn luôn biểu hiện tốt đẹp lại làm ra sự tình này, đây hoàn toàn là một vết nhơ của hoàng thất a!

“Thần tức oan uổng, oan uổng a ——”

Hạng quân mỹ hết đường chối cãi, chỉ có thể càng không ngừng dập đầu. Bởi vì dùng sức quá mạnh, châu sai rơi xuống, kiểu tóc nguyên bản hoàn mỹ của ả cũng bị rối loạn, một đầu tóc đen xõa tung xuống, cái trán đã đập rách da, chảy ra máu đỏ sẫm.

Hạng Quân Nhu quỳ bên cạnh lúc này đã trở nên bối rối, chuyện gì xảy ra? Đại tỷ cư nhiên lại cùng nam nhân khác tư thông, mang thai hài tử? Trời ạ! Hạng Quân Nhu xém chút ngất đi. Ả nguyên bản uống nhiều hơn một chén rượu, chẳng biết tại sao tỉnh lại lại đồng sàng cộng chẩm với Công Tôn Ký, hơn nữa toàn thân đau nhức, tiếp đó lại bị người bắt quả tang trên giường.

Vốn cảm thấy chuyện này thực khó xử, Hạng Quân Nhu còn muốn thỉnh đại tỷ tha thứ, không nghĩ tới ạng Quân Mỹ hiện tại tự thân khó bảo toàn, này phải làm sao! (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Nữ nhân trong phòng, ngoại trừ Hoàng Thái hậu Triệu Mạn còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, Hoàng hậu và Hoàng phi đều bị dọa. Đây chính là chuyện trăm năm khó gặp nha! Đầu tiên là muội tử và tỷ phu làm ra chuyện đồi bại như thế, sau đó tỷ tỷ lại tư thông cùng nam nhân, các cô nương của tướng phủ như thế nào khi ra ngoài lại trở thành như vậy?

Hoàng hậu và Ngọc phu nhân nguyên bản chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ, Hoàng hậu đương muốn chỉ hôn, cũng nhìn trúng muội muội của Hạng Quân Mỹ, đều là người thân cận, cộng thêm Công Tôn ký thích Hạng Quân Mỹ, Hoàng hậu cũng muốn thành toàn nhi tử của mình, thế nhưng không nghĩ tới sự tình sau cùng lại biến thành như vậy.

Công Tôn Ký là nhi tử của Hoàng hậu, qua một lúc lâu, Hoàng hậu mới khôi phục bình thường, mặc dù trước đây nàng rất thích Hạng Quân Mỹ, thậm chí mong muốn lợi dụng phủ Tướng quân phía sau Hạng Quân Mỹ tới phù trợ Thái tử lên ngôi, nhưng bây giờ Hạng Quân Mỹ nhơ nhuốc như vậy, nhất định phải mau chóng cùng nàng ta phân rõ giới hạn mới được. Về phần Hạng Quân Nhu, tỷ tỷ là kẻ bất hảo, muội tử khẳng định cũng không phải là đồ tốt.

Ở trong lòng Hoàng hậu, đã đem Hạng Quân Nhu cùng Hạng Quân Mỹ xếp chung vào một loại, ở trong mắt nàng, khẳng định là kẻ thèm nhỏ dãi vinh hoa phú quý, cho nên mới bò lên giường con trai mình, muốn được lên cành cao, suy tính thực là tốt a.

Hoàn cảnh bây giờ, khiến cho Hoàng hậu nhớ tới một chuyện năm xưa, phụ thân thân sinh của nàng cũng muốn đem Ngọc phu nhân tiến cung dự sinh thần của Công Tôn Nam, thế nhưng nàng lo lắng Ngọc phu nhân sẽ đoạt đi sủng ái trong tay mình, liền chỉ hôn Ngọc phu nhân cho Hạng tướng quân. Hiện tại, hai người nữ nhi của Ngọc phu nhân biểu hiện kém coi như thế, khiến cho trái tim của Hoàng hậu trở nên băng giá.

Các nàng đây quả thực là muốn hủy hoại con trai của nàng! Chẳng lẽ, Ngọc phu nhân đứng sau sự việc này? Muốn cho hai nữ nhi đều tiến nhập hoàng gia? Thực sự là âm mưu đáng hận!

“Hoàng thượng, mọi chuyện như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ!” Một Bồ Tát đầu gỗ như Hoàng hậu khi con trai mình gặp chuyện cũng sẽ phải cứng rắn, Công Tôn Ký là toàn bộ của nàng, nếu như chuyện này ảnh hưởng đến ngôi vị Thái tử của Công Tôn Ký, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha những tiện nhân này…! Hiện tại điều duy nhất có thể làm, đẩy thêm một bước, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu hai tỷ muội Hạng gia..

“Nô tì cho rằng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tha thứ, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, không thể thu phục lòng dân.”

“Hoàng hậu nương nương, thần tức thực sự oan uổng!” Tiếng nói của Hạng Quân mỹ nguyên bản ôn nhu nhuyễn nhuyễn lúc này đã có điểm khàn khàn, “Thần tức oan uổng!”

“Oan uổng? Ý của ngươi là Hoàng thượng không biết chuyện, oan uổng ngươi?”

“Không, không, thần tức không phải ý tứ này ——” Hạng Quân Mỹ ngẩng đầu, máu trên trán cùng lệ trong mắt hòa thành một đoàn, khuôn mặt vốn xinh đẹp hiện giờ cũng thành một mảnh mơ hồ,nhìn qua thực dọa người.

“Mẫu hậu, chuyện này người thấy thế nào?”

Dựa vào tính cách của Công Tôn Nam, hắn hận không thể đưa cái tiện nữ này ném ra ngoài cửa cung răn đe một trận, thế nhưng chuyện xấu của hoàng thất không thể để lộ ra ngoài, bằng không hoàng thất Thương Nguyệt tựu sẽ trở thành trò cười trong tứ quốc, huống chi hiện tại người của tam quốc vẫn đang ở tại Cẩm Thành, chuyện xấu như vậy càng nên giấu đi.

Hơn nữa, Hạng Quân Mỹ tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Hạng Trị Chung, chuyện này còn dính dáng đến Hạng Quân Nhu, nếu đồng thời xử lý hai người, chỉ sợ sẽ làm cho Hạng Trị Chung sinh lòng bất mãn. Chuyện này thật đúng là khó xử lỹ!

“Hoàng thượng, nếu là sinh thần của Ai gia, không bằng vui càng thêm vui, hướng mọi người công bố tin vui Thái tử Trắc phi mang thai, thuận tiện công bố Thái tử thu Hạng Quân Nhu…”

Triệu Mạn vừa nói xong, Công Tôn Ký ngay lập tức phản đối, “Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi vô luận như thế nào cũng sẽ không thu lưu các nàng!” Công Tôn Ký nguyên bản di truyền đặc điểm của Công Tôn Nam, cũng là một kẻ đa nghi.

Chỉ một lát sau, trong đầu Công Tôn ký đã suy nghĩ vô số khả năng. Hắn rõ ràng tửu lượng không tệ, vì sao chỉ uống mấy chén liền say? Về phần chuyện giữa hắn và Hạng Quân Nhu, Công Tôn ký một chút ký ức cũng không có, chờ hắn tỉnh lại, thấy ngay vẻ mặt ngạc nhiên xấu hổ và giận dữ của Hạng Quân Nhu cùng Hạng Quân Mỹ dẫn người đến bắt kẻ thông dâm.

Nếu không có chuyện Hạng Quân Mỹ mang thai, trong lòng Công Tôn Ký đối với nàng nhất định là áy náy vạn phần. Cùng cô em vợ làm ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ xin lỗi Hạng Quân Mỹ. Trước khi Công Tôn Ký định xin lỗi Hạng Quân Mỹ, thậm chí nghi mình hẳn nên bồi thường nàng. Thế nhưng xuất hiện chuyện sau đó, tội lỗi trong lòng Công Tôn Ký liền tan thành mây khói.

Hắn thấy, hắn là bị hai tỷ muội Hạng gia tính kế. Nói không chừng Hạng Quân Mỹ nguyên bản biết mình mang thai, sợ sự việc sẽ bại lộ, mang chính thân muội muội của mình tới đây, hấp dẫn tầm mắt của hắn, chính là vì che lấp chuyện tình nàng ta mang bầu. Thực sự là, vô sỉ! Vô liêm sỉ!

Nếu không phải Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng ở chỗ này, hắn nhất định sẽ một cước đá vào bụng của Hạng Quân Mỹ, đem dã chủng kia giết chết. Hắn lẽ nào đối với nàng không tốt? Nàng nhập Đông cung hơn ba năm, hắn mặc dù bên người còn có người khác, thế nhưng một tháng phần lớn thời gian đều là cùng Hạng Quân Mỹ, nàng không thích sinh hoạt phu thê, hắn cũng không có cưỡng cầu, mới có hai tháng không chạm đến nàng, thế nhưng vì sao nàng lại đối với mình như thế?!

Ánh mắt của Công Tôn Ký biến thành đỏ như máu, lời của Triệu Mạn tựa như một cọng rơm, đem dây cung đã căng hết mức của Công Tôn Ký chặt đứt. Xảy ra chuyện như vậy, giết nàng đều có thể, lại vẫn công bố việc Hạng Quân Mỹ mang bầu, cai nón xanh này hắn vẫn phải mang, còn muốn nạp thêm Hạng Quân Nhu, đây là cái lý lẽ gì?

Công Tôn Ký phản đối đều nằm trong dự liệu của Triệu Mạn, nàng thở dài, nhìn về phía Công Tôn Ký, “Ai gia biết trong lòng ngươi bất bình, nhưng là bây giờ tam quốc đều ở đây, nếu sự tình vỡ lở ra, là ngươi mất mặt, Ai gia không muốn ngươi trở thành trờ cười cho tứ quốc, càng không muốn ngươi ngày sau trở thành quốc quân, lại vì chuyện dơ bẩn này mà bị người cười nhạo!”

“Thế nhưng, như vậy Tôn nhi sẽ không bị người chê cười sao? Bảo Tôn nhi nhận dã chủng, Tôn nhi không đáp ứng!” Công Tôn Ký nghẹn lợi hại, nhịn không được hô lên tiếng.

“Ai nói ngươi nhận dã chủng?” Đầu quải trượng của Triệu Mạn nặng nề đập xuống đất. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Ai muốn nhận dã chủng, Ai gia người đầu tiên không đáp ứng! Ý của Ai gia, lúc này sự tình chẳng may vỡ lở ra, đều là nữ nhi Hạng gia, nếu một lần xử trí hai người, Hạng Trị Chung nhất định trong lòng có khoảng cách, không tốt. Cho nên, Ai gia muốn đem các nàng an trí ở phủ Thái tử, chờ qua một thời gian, lại xử lý.”

Triệu Mạn nói như vậy, Công Tôn ký tuy rằng còn chưa hiểu rõ, Công Tôn Nam và Hoàng hậu lại hiểu rõ.

“Mẫu hậu nói rất đúng!” Lo lắng trong lòng Hoàng hậu thoáng buông xuống một ít. Chuyện này nhất định phải che giấu mới tốt, nếu không đối với Công Tôn Ký ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này lưu lại hai người, ngày sau tùy tiện tìm cái lý do, từng người chết vẫn là có thể.

Hạng Quân Mỹ cũng là người thông minh, chỉ chốc lát sau liền hiểu ý tứ, bà ta là muốn giết chết tỷ muội các nàng a!

“Thần tức thật là oan uổng! Thực sự!” Hạng quân mỹ muốn đứng lên, Triệu Mạn liếc mắt, hai người kẹp chặt lấy hai bên cánh tay không cho ả động đậy. Thấy cảnh tượng này, Hạng Quân Nhu bị dọa, vội vã bò tới trước mặt Triệu Mạn cùng Công Tôn Nam, “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, tỷ tỷ của ta nhất định là oan uổng! Nàng sẽ không làm chuyện như vậy!”

Thấy Thái hậu và Hoàng thượng cũng không để ý đến mình, Hạng Quân Nhu bò tới trước mặt Hoàng hậu, “Dì, tỷ tỷ thật sự bị oan uổng, dì, ngươi giúp chúng ta nói chuyện!

Hạng Quân Nhu nào biết đâu rằng, người dì này đã hận thấu hai tỷ muội bọn họ, làm sao có thể giúp ả nói chuyện!

“Hừ! Có muội muội như ngươi vậy, tỷ tỷ có thể có chỗ nào tốt! Bổn cung thật không biết mẫu thân các ngươi là như thế nào giáo dục các ngươi!”

Cho tới nay, Hoàng hậu trong lòng Hạng Quân Nhu đều là ôn hòa, dáng dấp Bồ Tát bình bình hòa hòa, lúc này dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, Hạng Quân Nhu căn bản không thể tin nổi.

Chứng kiến muội tử một bộ dạng ngu xuẩn, Hạng Quân Mỹ vừa giận vừa tức, “Nhu Nhi, bọn họ là muốn giết cả nhà ta! Ngươi nhanh đi nói cho cha, để cha tới cứu chúng ta!”

Tuy rằng bình thường, Hạng Quân Mỹ không nhìn được Hạng Trị Chung đối tốt với Hạng Quân Vãn, nhưng là bây giờ nàng biết người duy nhất có thể cứu các nàng là Hạng Trị Chung, nữ nhi Đại tướng quân, dù là phạm sai lầm, cũng không thể chết không minh bạch.

Nghe xong Hạng Quân Mỹ nói, Hạng Quân Nhu đưa tay lau mặt, đứng lên muốn xông ra, không nghĩ tới mới bước được hai bước, đã bị người bắt trở lại.

“Đem nàng giam lại!” Triệu Mạn hừ lạnh một tiếng, “Các ngươi không cần đi tìm Hạng Trị Chung, Ai gia sẽ đích thân đi nói rõ với đại tướng quân!”

“Người đâu cứu mạng a! Thái hậu muốn giết ta ——” Hạng Quân Mỹ còn chưa hô xong, trong miệng đã bị chận vải bông, bị người ta trói lại. Chờ hai đến lúc hai người bị áp đi, Triệu Mạn nhìn lướt qua cung phi chung quanh và mấy cung nhân tri kỷ, ánh mắt nghiêm khắc, “Chuyện tình hôm nay nếu ai nói ra một chữ, Ai gia sẽ rút lưỡi người đó!”

“Nô tì không dám!” Mọi người vội vã sợ hãi đáp ứng.

Thở dài, Triệu Mạn quay sang Công Tôn Nam, “Hoàng thượng, chỗ đại tướng quân, để Ai gia tới nói! Ai gia tin tưởng đại tướng quân là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vậy mà hiểu lầm.”

“Làm phiền mẫu hậu. Mẫu hậu đại thọ lại phát sinh chuyện như vậy, là nhi tử không tốt!” Công Tôn Nam bày ra một vẻ đau lòng không thôi, kỳ thực trong lòng cũng ước gì Triệu Mạn đi tìm Hạng Trị Chung. Như vậy, Hạng Trị Chung sẽ biết chuyện này là do Thái hậu xử lý, cũng sẽ thù oán Triệu Mạn, ngày sau sẽ đối phó Triệu Mạn, sau này đối phó Thái hậu có thêm Hạng Trị Chung sẽ dễ dàng hơn nhiều!

“Được rồi, giải tán đi ——”

Triệu Mạn dưới sự nâng đỡ của Thanh Đằng đi về tẩm cung của mình, một lát sau Hạng Trị Chung đã tới chờ ngoài cửa điện.

“Kêu hắn tiến vào!” Tương phản với dáng vẻ uể oải vừa rồi, Triệu Mạn hiện tại thần thái sáng láng, khi thân ảnh của Hạng Trị Chung xuất hiện ở trước mắt Triệu Mạn, khóe miệng của bà lộ ra một cái cười mỉm hung ác.

“Thanh Đằng, đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại cho đại tướng quân nghe.”

Triệu Mạn một không cho Hạng Trị Chung ngồi, hai không cho hắn uống trà, Hạng Trị Chung thủy chung vẫn duy trì tư thế thỉnh an, nghe Thanh Đằng đem toàn bộ sự việc nói ra không sót một chữ.

Triệu Mạn ngồi ở trên nhuyễn tháp, thưởng thức trà ngon, nhìn Hạng Trị Chung biểu tình cung kính, tâm tình đặc biệt tốt. Một lần đánh cả hai nữ nhi của hắn, nói như vậy, trong lòng người nay cũng thật nhức nhối! Chỉ là vô luận hắn đau đớn thế nào, so ra đều kém những năm thống khổ này của bà!

Hạng Trị Chung tự nhiên không biết tỷ muội Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu đã xảy ra chuyện, sau nghe nghe xong thực sự kinh ngạc một phen, nhưng biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn, điểm ấy khiến Triệu Mạn có chút bất mãn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Đại tướng quân thấy Ai gia xử trí làm sao?” Triệu Mạn nhấp một ngụm trà, quét về phía Hạng Trị Chung vẫn còn quỳ như trước.

“Thái hậu xử lý rất tốt! Là thần giáo dục vô phương, thần hổ thẹn.”

Hạng Trị Chung làm sao không biết Triệu Mạn là cố ý nhắm vào mình, hắn thủy chung vẫn duy trì thái độ cung kính, không một chút buông lỏng.

“Ngươi hận Ai gia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện