Đôi Ba Điều Cùng Tinh Linh

Chương 3: Tiểu biệt



【Lần đầu tiên đi xa】

Khi tinh linh đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên, anh đã để lại một con đại bàng trắng cho cô gái truyền tin.

Vì lần nào đi cũng phải bay trong khoảng thời gian dài, mỗi lần gửi cô gái sẽ viết một chồng thư dày.

Vì vậy, sau khi đại bàng trắng bắt đầu bất mãn bãi công, tinh linh đành phải chỉ ra trên mỗi bức thư rằng đại bàng trắng có thể bay bao xa và bao lâu, trọng lượng và kích thước của bức thư không được vượt quá bao nhiêu vân vân.

Mỗi khi đến một địa điểm mới, tinh linh đều cho chim bồ câu vận chuyển chút quà cho cô gái.

Có khi là một vật nhỏ mới lạ trong thị trấn, đôi khi là một loài thực vật quý hiếm không thể tìm thấy ở quê hương của cô.

Có một lần, anh đã áp dụng phép thuật cao cấp vào một bông hồng nữ hoàng để giữ cho nó nở mãi.

Anh ra lệnh cho đại bàng trắng đem trở về càng nhanh càng tốt.

Lần đó, đại bàng trắng mệt đến mức bãi công ở nhà cô gái một tuần trời mới chịu bay đi.

Thời điểm nó bay về đã phải ăn không ít khổ — không chỉ vì những bức thư bị tồn động trong một tuần, mà còn vì cái bụng tròn vo do được ăn no.

Để đại bàng trắng mập mạp khôi phục sức lực càng sớm càng tốt, trong thư hồi đáp tinh linh ghi chú rõ rằng không nên cho nó ăn quá no, sau đó quang minh chính đại thường xuyên giao nhiệm vụ cho nó.

【Trở lại từ lần đầu tiên đi xa】

Thời điểm tinh linh trở về, cô gái đang ngồi trước bàn múa bút thành văn.

Cô luôn như vậy, sẽ viết vài lá thư trước khi nhận được thư hồi đáp của tinh linh, rồi lại viết thêm vài lá thư nữa sau khi nhận được hồi âm. Đó là lý do tại sao đại bàng trắng lần nào cũng mang về một xấp thư tín dày cộp.

Dáng vẻ của cô quá mức nghiêm túc nên tinh linh không nỡ làm phiền. Vì vậy, anh nhẹ nhàng bước lên phòng, nhặt những mảnh giấy vụn trên mặt đất.

Chín trong mười lời âu yếm đã bị gạch bỏ trên tờ giấy nát. Tinh linh cẩn thận phân biệt, miễn cưỡng thấy được câu "em nhớ anh" thẹn thùng.

Anh không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Tiếng cười này làm cô gái đang suy nghĩ miên man giật mình.

Cô kinh hỉ* quay đầu lại, đến lúc nhìn thấy thứ tinh linh đang cầm trên tay thì trở nên kinh hoàng.

Không ngoa chút nào, cô ấy đã nhảy khỏi ghế vào lúc đó.

*kinh hỉ: vui vẻ đến mức sững sờ

"Anh... anh đang cầm gì trên tay vậy?"

"Không có gì."

Tinh linh đưa tờ giấy nhàu nát cho cô gái.

— Không có gì trên đó.

Anh thấy cô lén thở phào nhẹ nhõm.

【Che mắt】

Vì cô gái quá dễ thẹn, tinh linh không thể không dùng thủ thuật che mắt để biến nó thành một tờ giấy trắng.

Sau đó giữ nguyên biểu cảm đút ""tờ giấy trắng"" đầy những lời yêu thương vào túi.

Hoàn hảo:-)

【Những thói quen nhỏ mọc như nấm sau mưa】

Tinh linh dần dần có rất nhiều thói quen nhỏ kỳ lạ.

Ví dụ, để trong túi đầy những món ăn vặt mà anh không thích ăn.

【Lần đầu tiên cùng nhau nghỉ ngơi】

Buổi chiều, cô gái và tinh linh nằm cùng nhau trên bãi cỏ dưới bóng cây.

Dưới thân cô là những tán lá mùa thu vàng giòn, cô gái không ngủ được cũng không dám trở mình quá nhiều.

Cô nhìn chằm chằm làn mi anh khẽ chớp theo nhịp thở một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại cám dỗ mà đưa bàn tay tội lỗi của mình ra cẩn thận chạm vào nó.

Chạm vào rồi...?

Lực đạo quá mức cẩn thận, va chạm quá nhẹ, thậm chí cô gái còn không chắc mình đã thực sự chạm vào tinh linh hay chưa.

Rõ ràng cô không ngủ, nhưng cô lại có cảm giác không thực như đang ở trong một giấc mơ.

Sự phi thực tế này khiến cô gái đặt tay lên mặt anh.

Tinh linh mơ màng mở to mắt, nhưng nhanh chóng nhắm lại.

Anh vô thức dùng mặt cọ tay cô, hồn nhiên cong khóe miệng như một đứa trẻ.

Mái tóc bạch kim lạnh như nước rơi trên tay cô gái, nhưng chỗ tiếp xúc lại mang đến cho cô gái ảo giác nóng rực.

Anh, anh, anh, anh...

Anh đang làm nũng sao...?!!!

Cuối cùng cũng hiểu ra, đầu cô gái muốn nổ tung.

【Trở lại từ lần thứ hai đi xa】

Không thể nghênh đón tinh linh khi trở về luôn là điều nuối tiếc của cô gái. Lần này, tinh linh không thể không thỏa hiệp mà đưa ra ngày chính xác.

Rõ ràng thời gian dự kiến ​​là sau đêm, nhưng cô gái đã đợi từ sáng sớm ngày hôm đó.

Cô vẫn luôn đứng trên sườn đồi quan sát, đến khi bầu trời mờ dần trong ánh chiều tà, cô nhìn thấy người cô yêu.

Cô gái chạy như bay xuống dốc, lao vào vòng tay anh như một chú chim nhỏ.

Tinh linh lặng lẽ mỉm cười, cúi xuống áp trán lên trán cô một cách trìu mến.

Đôi mắt xanh của anh tựa như mặt hồ lấp lánh phản chiếu trăng sao.

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm áp quyện vào nhau, hô hấp của cô gái gần như ngừng lại.

Cô đỏ mặt, đầu lưỡi một lần nữa cứng lại.

【Mất mát nhỏ nhoi bị che lấp bởi niềm vui lớn】

— Cô đã nghĩ rằng anh sẽ hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện