Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 19



Anson Lorenzo phải chăng đã nhìn thấu cậu.

Anson chậm rãi ngậm lấy đôi môi cậu, mềm mại mà kéo dài nụ hôn, không có dục niệm mưa rền gió dữ, lúc mút vào lại ngoài ý muốn mà dùng sức, tựa hồ muốn những thứ không theo đuổi được hết thảy phải trở về.

Khi nụ hôn này ngừng lại, Chu Trù ngẩn người nhìn Anson. Tên này sở trường làm bộ làm tịch, máu lạnh đến cùng cực lại có thể biểu hiện ra bộ dáng thâm tình tha thiết.

Vậy giờ phút này thì sao? Trong đầu anh ta chứa cái gì?

“Bộ dáng phát ngốc của em thực đáng yêu. Không giống như con nhím xù lông nữa.” Anson bật cười, khóe mắt nổi lên nếp nhăn nhàn nhạt, thành thục mà đủ ý vị.

Chu Trù tránh khỏi Anson, hung hăng chà môi mình, “Hôm nay tôi sẽ dùng hết một tuýp kem đánh răng.”

Leila ở trong khoang thuyền lại không trấn định như vậy, những vệ sĩ áo đen này bao vây quanh cô.

“Tôi khi nào thì có thể đi ra?” Leila sắp nổi bão rồi.

“Ngài Lorenzo nói muốn cùng ngài Dương đơn độc trò chuyện.”

Cửa đẩy ra, Chu Trù một mặt ấm ức đứng ở cửa, làm một dấu tay với Leila, “Hey, chúng ta lái thuyền rời đi.”

Anson mất hết hứng thú mà mang theo người của anh, một bộ dáng thừa phong phá lãng (theo gió rẽ sóng) chạy ở phía trước Chu Trù.

Trong phòng điều khiển, Leila nhìn sườn mặt lạnh băng của Chu Trù, mở miệng hỏi, “Anson và cậu nói chuyện gì?”

“Tất nhiên là hỏi tôi chuyện liên quan đến Carter Lippman.”

“Tôi luôn cảm thấy hành động lần này cứ như là rơi vào bẫy rập ấy, cho dù chúng ta có một ngày muốn kết thúc đợt hành động này cũng sẽ bị hãm sâu vào trong không thể tự bứt ra.”

Chu Trù ngừng một chút, “Tôi vẫn đều nhớ được mình là ai.”

Ở trên biển theo gió mà đi, Anson nhìn về phương xa, “Cậu ấy không chỉ tinh khiết như kim cương, ngay cả độ cứng cũng giống.”

Richard cầm giữ bánh lái, lâu sau mới nói một câu, “Ngài sợ hãi sao?”

“Sợ hãi cái gì? Tôi cũng không cảm thấy Dean sẽ chết.”

Richard lại nhỏ giọng nói một câu, thế nhưng tiếng động cơ quá lớn, Anson không hề nghe thấy.

Sau khi cập bờ, Anson mở cửa xe mình ra, một bộ phong độ quý ông, “Dean, không để bụng tôi đưa em về Dương gia chứ?”

“Cực kỳ để bụng. Mỗi một lần tôi và anh ngồi cùng một máy bay, chạm mặt trong cùng một bữa tiệc hoặc là ngồi chung một chiếc xe, vận rủi liền nối đuôi mà tới. Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ.” Chu Trù hừ lạnh một tiếng, tuy rằng đêm nay như vậy đã khiến cậu mệt mỏi vô cùng, cậu đã không còn khí lực đọ sức với Anson nữa rồi.

“Nếu như không thường xuyên tiếp xúc với tôi, em làm sao đạt được mục đích của mình?” Anson khoanh tay hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng khựng lại của Chu Trù.

Leila đang khoác tay Chu Trù cũng cứng lại.

Một khắc này tâm trạng của bọn họ đều treo lên giữa không trung.

Lẽ nào, Anson đã phát hiện ra gì đó?

“Anh có ý gì?” Chu Trù cất cao giọng.

“Em là người thừa kế của Dương Thị, mà tôi là khách hàng quan trọng nhất của Dương Thị. Em không cùng tôi thân cận hơn một chút bảo trì quan hệ tốt đẹp, tôi làm sao mà mua nhiều thêm trang sức kim cương của nhà em?”

“Cha tôi cũng không chỉ một lần bảo với tôi, anh là khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi, đồng thời cũng là khách hàng nguy hiểm nhất.”

Chu Trù nói xong, liền kéo Leila rời đi.

Mà Anson thì chỉ bảo trì tư thế kia nhìn bóng lưng của bọn họ.

“Thưa ngài?” Richard trên ghế lái lên tiếng hỏi.

“Tôi đột nhiên cảm thấy bị tổn thương.”

“Thưa ngài, đó là lỗi giác.” Richard lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

Đầu ngón tay của Anson điểm điểm lên ngực mình, “Chỗ này có hơi đau.”

“À,” Richard ngẩng đầu nghĩ ngợi, “Có muốn đi uống chút rượu không?”

“Được rồi, uống một ly. Nhân tiện lại đến Gorgers đánh bạc một phen, người ta không phải nói tình trường thất ý đổ trường đắc ý sao?”

“Ừm, lành vết thương liền quên cơn đau là sở trường của ngài.”

Trở về nhà họ Dương, bữa khuya đã được bày trên bàn ăn. Dương Cẩm ngồi ngay ở đối diện bàn ăn, biểu tình ngưng trọng.

“Cha đang lo lắng điều gì?” Chu Trù ngồi xuống, cực kỳ có giáo dưỡng mà ăn bữa khuya trước mặt.

“Ta đang lo lắng, ta không tìm được thủ phạm của vụ nổ kia, lại đem con đẩy vào.”

Lời của Dương Cẩm khiến ngón tay Chu Trù cứng ngắc ở nơi đó. Cậu vẫn luôn cho rằng giữa Interpol và Dương Cẩm cũng chẳng qua là quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng vừa rồi câu mà Dương Cẩm nói kia…

“Đừng lo lắng.”

“Lần này chuyện con bị bắt cóc, sẽ không lên báo. Thế nhưng về sau còn chạm mặt người nhà Lippman, đặc biệt là Carter Lippman… phải đặc biệt cẩn thận.”

Khi Chu Trù về đến phòng, thình lình trông thấy có người ngồi dựa ở trên giường cậu, im lặng tựa như không tồn tại.

Chu Trù bật đèn lên, chiếu sáng khuôn mặt của Leslie.

“Tôi nghĩ rằng sự tình ngày hôm qua, cậu sẽ khai báo với tôi và cả Gwen.”

“Cho dù tôi không khai báo, anh cũng đã biết rồi mà, không phải sao?” Chu Trù ngồi ở mép giường, mệt mỏi nằm xuống, vừa vặn có thể ngẩng nhìn ngũ quan của Leslie.

“Cậu trông có vẻ rất mệt, chúng ta ngày mai lại bàn tiếp đi.” Leslie muốn đứng dậy, Chu Trù kéo vạt áo anh ta lại.

“Có thể chờ thêm một lúc không? Đợi tôi ngủ rồi lại đi.” Chu Trù có hơi hối hận bản thân đưa ra yêu cầu như vậy, đối phương thế nhưng là Leslie trước nay vẫn lạnh lùng đấy.

“Có thể.” Thanh âm của anh ta vậy mà lại có mấy phần ý vị mềm mại.

Chu Trù cấp tốc xối nước tắm một cái liền rúc vào trong chăn, còn Leslie thì ngồi ở bên cạnh cậu. Trong căn phòng không có ánh đèn, Leslie ôm đầu gối bên trái nghiêng đầu qua nhìn gương mặt say ngủ của Chu Trù.

Cậu là một người có tính cảnh giác cao. Người như vậy thông thường đều rất cực khổ. Chu Trù hôm nay, đã sức cùng lực kiệt rồi.

Ngón tay của Leslie lướt qua lọn tóc Chu Trù, đó là xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Hắn còn nhớ được mình lần đầu tiên trông thấy Chu Trù, khi ấy cậu đang ngồi bên cửa sổ lật xem bản ghi chép về bạn học thời cấp hai của Dean Dương.

Một tầng ánh nắng mong mỏng chiếu xuống sườn mặt cậu, bả vai cậu.

Giống như núi tuyết ngoài cửa sổ thuần khiết trong trẻo.

Leslie cúi đầu xuống, trước khi môi chạm vào chóp mũi hơi lạnh của cậu liền dừng lại.

Bọn họ là đồng nghiệp, có một đường ranh giới không thể vượt qua.

“Ngủ ngon.”

Hôm sau, khi Chu Trù thức dậy, Leslie đã không còn đó nữa. Cậu như thường lệ đến Dương Thị đi làm. Văn kiện dài dòng, các loại phương án thiết kế kim cương, kiến con mắt của Chu Trù hoa cả lên. Cậu càng thêm nhung nhớ quãng thời gian cùng Gwen đứng trên ca nô đạp gió rẽ sóng truy đuổi đội thuyền buôn lậu vũ khí dạo trước.

Khoảnh khắc ngước mắt, Chu Trù ngây ngẩn.

Leslie không biết từ khi nào đã đứng ở đối diện bàn làm việc của cậu.

“Tôi nhớ rằng cậu có thính lực nhạy bén hơn người thường, làm sao mà tôi đi vào lâu như vậy rồi cậu cũng chẳng phản ứng?”

Leslie lúc này mang một cặp kính không gọng, người mặc sơ mi tây trang, cổ thắt cà vạt vân kẻ chéo, rõ ràng trang phục có chút trầm muộn lại ở trên người anh ta mặc ra phong vị tinh anh.

Chu Trù đem tất cả văn kiện hung hăng đẩy về phía trước, “Chúng đoạt hết tất cả cảm quan của tôi rồi.”

“Tôi không am hiểu làm báo cáo. Cơ mà tôi có một chuyện này nhất định phải nói với anh, hơn nữa hôm qua tôi đã muốn nói với anh rồi.” Chu Trù nhìn vào mắt đối phương. Sự trầm ổn của Leslie vượt quá tưởng tượng, không người nào có thể từ trong nét mặt của anh ta từ trong ánh mắt của anh ta đọc ra được bất cứ cảm xúc gì.

“Nói đi.”

“Tôi cảm thấy Anson Lorenzo cứ luôn thăm dò thân phận của tôi.”

Leslie đem một xấp tư liệu khẽ thả xuống trước mặt Chu Trù, “Người bình thường tối đa chỉ sẽ đi nghĩ Dương Thị có phải đang hợp tác với Interpol hay không hoặc là Dean Dương có mục đích thương nghiệp gì chăng, cũng chỉ có Anson Lorenzo sẽ trực tiếp hoài nghi cậu có phải Dean Dương hay không.”

Mở xấp tư liệu kia ra, một phần báo cáo xét nghiệm DNA bày ra trước mặt Chu Trù.

Kết quả báo cáo hiện thị Chu Trù cùng Dương Cẩm xác thực tồn tại quan hệ cha con, đương nhiên không cần nói nhất định là Leslie động tay động chân.

“Phần báo cáo này, có tính là bằng chứng tôi chính là Dean Dương hay không?” Chu Trù chống đầu, huyệt thái dương bắt đầu đau.

“Đối với Anson Lorenzo mà nói, thế giới này không hề có thương hại, nếu hắn hoài nghi bất cứ điểm nào của cậu thì sẽ không nể nang mà hủy diệt cậu. Bây giờ cậu còn yên lành ngồi ở chỗ này, thuyết minh hắn chưa nổi sát tâm với cậu.”

“Có lẽ giống như mèo vờn chuột, mục tiêu của chúng ta là Carter Lippman. Gia tộc Lippman lợi dụng Western Union Airlines cùng với những con đường vận chuyển khác tham dự giao dịch buôn lậu thuốc phiện, vũ khí kếch xù. Tổng bộ bên kia rất coi trọng vụ án này, gây thêm áp lực rất lớn cho phân bộ New York chúng ta.”

“Chiều hôm nay, án buôn lậu thuốc phiện của cha cậu ta sẽ ra kết quả phán xét cuối cùng rồi nhỉ?”

“Tên kia ắt phải ngồi xổm trong ngục đến lúc chết già. Chỉ là chẳng qua lấy tài lực của gia tộc Lippman cùng với sức ảnh hưởng trong chính phủ, lão già kia chẳng qua chỉ đổi nơi dưỡng lão thôi. Người chúng ta phải theo dõi hiện giờ là con trai lão, Carter.”

“Chỉ sợ tôi muốn tiếp cận cậu ta là một chuyện rất khó khăn. Cậu ta vừa mới bắt cóc tôi thất bại, đã chọc giận Anson Lorenzo. Tôi thực sự tìm không ra cớ gì để tiếp cận cậu ta.”

“Carter bây giờ cần gấp một khoản giao dịch khá lớn, bù lại khoản đã mất. William Goodwin của Massive là một kẻ cực kỳ cẩn thận, vào lúc nhà Lippman gió mưa bập bùng William sẽ không cung cấp trợ giúp đâu. Anson thì càng không cần phải nói. Carter chỉ có thể đi tìm kiếm kẻ buôn vũ khí không phải trên đất Mỹ.”

“Eva Hoffsky. Anh cảm thấy khi nào bọn họ sẽ có tiếp xúc?”

“Tôi tin rừng bọn họ đã từng tiếp xúc qua rồi.” Leslie từ trong túi áo lấy ra một ổ flash cực kỳ tinh xảo đặt xuống trước mặt Chu Trù, “Carter là một tên hơi có bệnh thần kinh. Notebook của cậu ta trước giờ chưa từng kết nối mạng. Nếu như cậu có thể tìm được bất cứ một cơ hội có khả năng thì đem ổ flash này cắm vào máy tính của cậu ta, trình tự tôi thiết kế sẽ tự động thâm nhập, tiến hành sao chép, cả quá trình sẽ không vượt quá một phút.”

“Cũng chính là nói, tôi tốt nhất phải có cơ hội đến nhà Lippman. Tôi thực sự nghĩ không ra lý do gì có thể đến nhà Lippman cả.”

“Đây là chuyện của cậu, không nằm trong phạm vi tôi phải suy nghĩ.” Leslie đứng dậy, thân hình cao gầy mắt mày lãnh tuấn, rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai thế nào lại không ai dám đến gần.

“Hầy, tôi bảo này Leslie.” Chu Trù nhếch khóe miệng, “Anh có biết Carter Lippman thích đàn ông hay không? Ví như nói cậu ta và Anson Lorenzo có một chân.”

“Sau đó thì sao, cậu tính toán đi câu dẫn cậu ta?”

“Tôi sớm đã bị Carter strikeouts rồi, đương nhiên là do anh xuất mã.” Chu Trù nhìn chòng chọc Leslie, đáng tiếc sắc mặt người này từ đầu đến cuối đều chẳng có biến hóa.

“Nghe nói Carter dùng thuốc nói thật với cậu. Tôi kiến nghị cậu sau khi tan sở đi kiểm tra một chút xem có tác dụng phụ gì hay không.” Leslie đẩy cửa rời đi.

Văn phòng nháy mắt an tĩnh lại, phần kết quả xét nghiệm DNA kia như cũ bày ở trên mặt bàn, Chu Trù vươn tay đè lại đôi mắt mình.

Khi giở đến một trang nọ, Chu Trù biết cơ hội của mình đã đến rồi.

Bộ trang sức kim cương Dương Thị đặc biệt đặt làm cho Eva đã ra thành phẩm, khách hàng lớn như vậy, Chu Trù tất nhiên là phải tự mình đem thành phẩm hiến lên rồi.

Hôm sau, Chu Trù đến một mã trường ở ngoại ô New York, người sở hữu mã trường này là Eva, ngẫu nhiên cô sẽ đến đây cưỡi ngựa thư giãn một phen. Eva ở Mỹ sẽ không nán lại thời gian quá lâu, nếu như không có điều bất trắc, Carter hẳn sẽ mau chóng cùng cô thương thảo thủ tục hợp tác. Mà Chu Trù chỉ có thể mượn Eva để tiếp cận Carter.

Phóng mắt nhìn ra, là một mảng đồng xanh. Trong không khí hỗn hợp hương vị cỏ xanh và bùn đất.

Chu Trù hít vào một hơi thật sâu, người phục vụ trong mã trường nói cho cậu Eva đã đi cưỡi ngựa rồi. Chu Trù cũng nuôi một con ngựa ở đây, tên là Sapphire. Cậu thay kỵ trang, lên ngựa đi về phía mảng đồng xanh kia, lòng nghĩ mình chưa hẳn dễ dàng tìm thấy Eva như vậy.

Ánh dương ấm mênh mông chiếu nghiêng trên vai cậu, Chu Trù vươn tay gảy gảy vành mũ, cực kỳ hưởng thụ mà hít vào một hơi.

Hội viên của mã trường kỳ thực rất ít, Chu Trù cá rằng sẽ không vượt quá mười người. Chính mình có thể trở thành một trong số đó, ở một mức độ rất lớn chính là bởi vì Dương Thị trước nay không hề tham gia những giao dịch đen, cậu tạm thời không làm được kẻ địch của Eva.

Chậm rãi đi mười phút, nhìn một mảnh bao la, Chu Trù vung roi thúc ngựa, lao vụt đi.

Chạy đua với gió, cậu cảm thấy mình như là từ một vùng ánh nắng này xuyên vào một vùng ánh nắng khác, cả cõi lòng đều mở rộng ra.

Đợi đến một khoảnh bóng cây, Chu Trù xuống ngựa, gối lên roi ngựa nằm xuống. Sapphire đã được huấn luyện, cúi đầu ăn cỏ. Mà đây cũng là từ thật lâu đến giờ, Chu Trù lần đầu tiên thưởng thức bầu trời xanh thẳm đến trong trẻo ấy.

Đám mây uyển chuyển biến hóa, tháo xuống tấm sa mỏng của nó, lưỡng lự nhập vào đường nhìn của cậu, Chu Trù thở ra một hơi, cảm thấy thế này thật tốt đẹp.

Cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền tới, Chu Trù từ từ khép mắt lại, thẳng đến khi đối phương đi đến dưới cùng một tán cây. Đối phương xuống ngựa, chậm rãi đi qua. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Chu Trù có thể khẳng định là Eva.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện