Đôi Bờ Vực Thẳm
Chương 61
“Không không không, tôi vẫn cứ cảm thấy cậu ấy bây giờ…” Anson còn chưa nói hết câu, liền bị Richard ngắt lời.
“Thưa ngài. Dáng vẻ ngài bây giờ có phải đang nghi thần nghi quỷ hay không?”
“Nghi thần nghi quỷ? Đó là việc phụ nữ mới làm, tôi tại sao phải làm?” Nét mặt Anson bắt đầu khó chịu, “Tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
Anson đặt cà phê xuống, đường hoàng đi vào phòng ngủ của Chu Trù, nằm trên giường của cậu. Tiện tay bật đèn bàn ở bên cạnh, ánh đèn nhu hòa tỏa khắp cả gian phòng. Ngăn kéo đầu giường Chu Trù không có khóa lại, Anson có thể rất dễ dàng mà mở ra, lấy ra thứ ở tít trong cùng. Đó là một bức ảnh kẹp trong quyển sách, cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ. Cô không phải là đóa hoa trong lán ấp, không cần che chở quá mức cẩn thận. Nhưng ảnh của cô bị đặt ở tầng dưới cùng của ngăn tủ, Anson biết cô gái này đã không tồn tại nữa, ít nhất là ở trong thế giới vật chất này.
Trên gối còn lưu hữu vài sợi tóc của Chu Trù, ngón tay Anson tùy ý gảy chúng, sau đó kéo chăn bọc mình lại.
Richard mở cửa, đứng ngược sáng, “Thưa ngài, tôi cảm thấy Chu Trù sẽ không bằng lòng cho ngài ngủ giường cậu ấy đây, tôi cá rằng cậu ấy ngày mai sẽ đem chăn đệm này nọ thiêu hủy hết.”
“Vậy chúng ta liền mang toàn bộ đi.” Anson chỉ lộ đầu ra.
Hôm sau Chu Trù đi tới phòng làm việc, George Già cùng Rob Mập thoạt nhìn đã chờ đợi hồi lâu.
“Sao thế?” Chu Trù hơi hơi nhíu mày.
George Già đem tờ báo đẩy tới trước mặt Chu Trù, tiêu đề của tin tức trang đầu rõ ràng đến mức như muốn phá vỡ sự trói buộc của trang giấy.
CEO tiền nhiệm của Massive William Goodwin trên đường đi tới tòa án xét thẩm gặp tai nạn bỏ mình.
“Ha…” Chu Trù không cần tỉ mỉ đọc nội dung cũng biết William quả thật đã chết, nhưng tuyệt đối không phải là chết bởi một vụ tai nạn đơn thuần.
Anson đã sớm nhắc nhở cậu, Joey Allande sẽ không cam nguyện làm con rối của William, chẳng qua là không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy tới nhanh như thế.
“Thông báo tổ thông tin của Leslie, mật thiết chú ý tất cả thông tin của Joey!”
Chu Trù trở lại trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Bước kế tiếp, kế hoạch của Joey Allande sẽ là gì đây? Hắn sẽ tiếp xúc ông chủ sau màn của mình như thế nào nhỉ?
Lúc này, Jones gõ gõ cửa phòng làm việc, “Sếp, Joey đang ngồi ở một quán cà phê ven đường, thoạt nhìn giống như là đang đợi ai đó.”
“Người như hắn, chắc là sẽ không vừa ý cà phê ven đường đâu.” Chu Trù theo Jones đi ra ngoài.
Bắt đầu từ lúc này, nhất cử nhất động của Joey bọn họ đều không thể bỏ qua, không có sự trói buộc của William Goodwin, Joey Allande lại vỗ cánh muốn bay, bọn họ nhất định phải kéo hắn xuống trước khi hắn còn chưa bay cao, nếu không sau này hắn ăn sâu gốc rễ rồi, sẽ thành phiền toái giống như Anson Lorenzo vậy.
Gene cùng Myers đã đi tới ga tàu điện đối diện quán cà phê, bọn họ làm bộ hút thuốc lá dựa lên cửa vào ga trò chuyện, tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua phương hướng sở tại của Joey.
Joey an tĩnh ngồi ở bên bàn, hắn gọi một tách cà phê cappuccino cùng một phần bánh mỳ nướng. Cà phê chỉ uống một hớp, nếp nhăn giữa mày hắn giống y như biểu lộ của Anson khi lần đầu ăn bít-tết giá rẻ. Khỏi phải nói, sau đó cà phê cùng bánh mỳ hắn một miếng đều không chạm qua. Nếu hương vị của tiệm này không hợp với hắn mà vẫn còn muốn miễn cưỡng mình ngồi ở đây, xem ra quả nhiên là đang đợi ai đó.
“Sếp… đã hơn nửa tiếng rồi, vẫn không ai tới liên lạc hắn.” Gene không giỏi hút thuốc lá nhưng cậu ta đã châm bốn điếu thuốc rồi, sắp bị mùi thuốc lá của Myers bên cạnh làm sặc chết.
“Kiên nhẫn một chút.” Chu Trù ngồi trong một nhà hàng ở tầng trên.
Lúc này, một nhân viên của công ty chuyển phát nhanh đi tới quán cà phê lộ thiên, hô lên tên của Joey Allande.
Joey vẫy vẫy tay với hắn, nhân viên chuyển phát sau khi đem một phần văn kiện giao cho hắn ký nhận thì xoay người ngồi lên xe đi tới điểm đến tiếp theo.
Jones đã chuẩn bị đuổi theo chặn nhân viên chuyển phát kia lại rồi.
Di động của Chu Trù rung lên, bên trong là một tin nhắn: Joey am hiểu nhất chính là ném đá dò đường.
Tin nhắn này đến từ Anson Lorenzo.
Chu Trù thoáng chốc phản ứng lại, lập tức liên lạc với Jones, “Đừng đuổi theo nhân viên chuyển phát nhanh đó! Đó là cái bẫy Joey thử dò xét có người theo dõi hắn hay không!”
Một khi bọn họ tiến lên chặn nhân viên chuyển phát kia, Joey sẽ biết ngay, hắn sẽ lập tức rời đi.
Jones đang chạy vội liền dừng lại, ở bên vệ đường hai tay chống đầu gối mặc cho nhân viên chuyển phát nọ đi xa.
Jones chậm rãi đi trở về quán cà phê, hổn hà hổn hển ngồi xuống bên một chiếc bàn cách Joey không gần không xa, gọi một tách latte.
Gene nhìn thấy tình hình kia không khỏi thấp giọng oán trách, “Trời ạ, cái tên Jones kia cách Joey Allande gần như vậy, cũng không sợ bị phát hiện?”
Myers trái lại thong dong rít một hơi thuốc, “Tôi thấy cái dáng vẻ đó của cậu ta tựa như một người bình dân uống cà phê, ngược lại thì cái loại người mặc tây trang đắt giá như Joey ở trong quán cà phê bình dân kiểu này có vẻ không ăn nhập gì cả.”
Lúc này, bồi bàn bưng một đĩa trứng nướng đi tới bên người Joey, khom người đặt đĩa xuống đồng thời còn đem một tờ giấy đặt bên tay phải Joey.
Jones định đứng dậy, bất đắc dĩ là cậu ta ngồi ngay chính diện Joey.
“Bình tĩnh, Jones.” Chu Trù biết cậu ta tính tình nóng vội.
Joey xem xong tờ giấy kia, thả nó vào cái gạt tàn thuốc rồi đốt. Cho đến khi nó bị đốt thành tro mới đứng dậy rời đi.
Bồi bàn muốn thu dọn thức ăn chưa bị đụng vào, Jones ngăn cậu ta lại. Jones ngồi nguyên tại chỗ nhìn đám tàn tro kia lộ ra nét mặt phiền muộn.
Không nghĩ tới Chu Trù cùng chạy tới với George Già và Rob Mập cũng lộ ra vui vẻ, “Rất tốt, đem những đám tro này mang trở về phân bộ, phải cẩn thận một chút, đừng làm chúng rã ra.”
“Cái gì?” Jones vẻ mặt không hiểu.
“Jones, trừ súng với đạn, chúng ta còn có khoa học kỹ thuật.” Chu Trù ngồi ở bên bàn, cất lời cảm thán, “Những kẻ có tiền này thật đúng là lãng phí tài nguyên.”
Đừng chỉ nhìn dáng vẻ cả người phì lũ của Rob Mập, lúc làm công việc tỉ mỉ thì những người trẻ tuổi khác so ra còn kém hắn nhiều. Tro giấy được thu vào trong túi, mang về phân bộ New York, tổ khoa học kỹ thuật đem chữ viết trên đó phục hồi lại như cũ, một bộ phận nét viết biểu hiện không rõ ràng lắm, chỉ còn dư lại dòng chữ “Yellow Pearl”.
“Yellow Pearl?” Jones nhướn mày.
“Đó là tên của một chiếc du thuyền hạng sang.” Chu Trù bấm số điện thoại của Leslie, “Tôi muốn biết chuyện liên quan đến một chiếc du thuyền hạng sang tên là ‘Yellow Pearl’ gần đây có phải sắp ra biển hay không, có phải có dạ tiệc hay không, danh sách khách mời tham gia dạ tiệc có những ai.”
Không tới một phút, trong phòng làm việc của Chu Trù liền nhận được bản fax từ Leslie.
Danh sách dài lê thê, xem ra đây thật sự là một buổi hội lớn. Eva, Carter cùng với những cổ đông quan trọng và tầng quản lý của Massive đều có trên danh sách này, tất nhiên cũng bao gồm Anson Lorenzo.
Trong danh sách tên này, có một người chính là ông chủ sau màn điều khiển Massive tiến hành làm ăn phi pháp.
Muốn tìm được người này, bọn họ cũng phải lên thuyền.
“Cho nên, chúng ta phải lần nữa giả trang làm vệ sĩ của Dương Cẩm sao?” Jones mở miệng hỏi, “Hay là anh tính mời bạn cũ Anson Lorenzo của anh giúp một tay?”
Trong nửa câu sau của Jones tràn đầy ý vị châm chọc, cậu ta vẫn mãi không hiểu được Chu Trù tại sao phải có dính líu thậm chí cả nguyên nhân hợp tác với Anson.
“Ý kiến hay.” Chu Trù cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
“Cái gì? Anh thật sự muốn đi tìm cái tên kia?”
“Không phải là cậu đưa chủ ý cho tôi sao? Trong bản báo cáo lên cấp trên tôi sẽ ghi chú tên của cậu.” Chu Trù lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nhưng cũng không phải gọi cho Anson, mà là gọi cho Eva, “Hi, Eva, dạ tiệc trên Yellow Pearl một tuần sau, cô có partner phù hợp nào chưa?”
“Nếu như cậu nguyện ý làm partner của tôi, tôi sẽ không đi tìm những người khác nữa.”
“Vậy tặng tôi một bộ dạ phục đi, đồ trước kia tôi đều đã quẳng hết rồi.”
“Không thành vấn đề, tối nay đưa đến.”
Cúp điện thoại, Jones đứng sau lưng Chu Trù, “Anh mới vừa nói ‘Eva’, là Eva nào?”
“Eva Hoffsky. Thế nào, cậu có thể đánh một phần báo cáo cho Lister, nói cho ông ta biết tôi cùng Eva cũng có liên lạc.” Ánh mắt Chu Trù quét qua Jones, tựa như đang nhìn một đứa nhóc chưa trải sự đời vậy.
“Anh không sợ có một ngày anh sẽ rơi vào vực sâu giống bọn họ sao?” Jones níu cánh tay Chu Trù lại.
“Trên đời này có vực sâu hay không, phụ thuộc vào tầm mắt của cậu có thể nhìn được sâu bao nhiêu.”
Chu Trù trở lại chung cư, mở đèn lên, phát giác mọi thứ vẫn giống như lần trước lúc cậu rời khỏi chung cư. Thậm chí trong không khí ngay cả nửa điểm hương vị cà phê cũng không có. Nhưng cậu biết, trí óc của cậu mỗi một tế bào của cậu đều biết… Anson vẫn ở đây.
Mở cửa phòng ngủ, chăn hơi nhô lên, Chu Trù đi tới mép giường ngồi xuống, “Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết có chuyện em vẫn chưa cảm ơn tôi.” Anson như cũ duy trì tư thế quay lưng về phía Chu Trù.
“Được rồi, chuyện về Joey, cảm ơn anh. Cơ mà anh hiểu hắn thật.”
“Tôi đối với tất cả kẻ có thể trở thành đối thủ đều rất hiểu. Nếu như em muốn lên chiếc Yellow Pearl, tôi cũng có thể giúp em.”
Chu Trù vỗ vỗ lưng Anson, đối phương nhích nhích sang một bên, Chu Trù nằm xuống.
“Anson, anh dùng từ ‘giúp’ này cơ đấy. Anh sẽ chẳng giúp bất cứ ai.”
“Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?” Anson hỏi.
“Ừm hm, đây cũng không phải lần đầu tiên anh ngủ ở đây.”
“Tôi muốn nằm bên cạnh em. Coi như làm quà cảm ơn cho tôi.”
Chu Trù không trả lời anh, chỉ là kéo qua một góc chăn, nằm xuống. Anson cũng chậm rãi xoay người lại, cánh tay vòng qua eo Chu Trù.
“Anh nằm trong chăn suốt cơ mà, sao ngón tay vẫn lạnh như vậy?”
“Bởi vì em không có ở đây.”
Chu Trù hẳn nên cười nhạo, cậu đã quen tỏ vẻ châm chọc như vậy với Anson, thế nhưng lần này cậu chỉ phủ lên mu bàn tay anh.
“Đừng để bị tôi đạp xuống đấy.”
Hơi thở của Anson dịu nhẹ phả lên gáy Chu Trù, “Đoán xem, trong số nhiều người như vậy, rốt cuộc ai là con riêng của Orlando Bain?”
“Có thể thật ra chính là anh không? Anson?”
“À ha, vậy trừ phi Orlando Bain lúc mười bốn tuổi liền sinh ra tôi.”
“Điều này cũng không phải không thể.”
“Tôi buồn ngủ rồi.” Anson nỉ non một tiếng, liền thật sự ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, Chu Trù mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên Anson bỏ qua cơ hội nói chuyện cùng Chu Trù. Hô hấp của anh kéo dài, giống như là thật sự ngủ thiếp đi. Chu Trù hơi nhúc nhích, đầu Anson dời xuống phía dưới, cái trán áp lên lưng Chu Trù. Một khắc kia, cảm xúc đã mất đi từ lâu trào lên trong lòng Chu Trù. Cậu nhớ, thật lâu trước đây, Emily cũng từng ôm cậu từ phía sau như vậy, phát ra tiếng nỉ non khẽ khàng, trán áp lên sống lưng cậu, thậm chí cố ý vô tình mà hôn cậu.
Chu Trù kéo chăn, nhắm hai mắt lại.
Hôm sau là cuối tuần, Chu Trù không cài đồng hồ báo thức cũng không có chút ý thức rời giường nào. Cậu thậm chí quên giường mình có một nửa bị người khác chiếm đoạt, tùy ý trở mình một cái, mu bàn tay đập lên thứ gì đó, đối phương phát ra một tiếng hừ nhẹ, Chu Trù lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Anson còn đang ngái ngủ xoa chỗ bị đánh.
“Anh còn chưa đi?” Chu Trù nhíu mày.
“Tôi khó có khi ngủ được an ổn như vậy.” Anson quay đầu đi nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, “Mới tám giờ…”
Nói xong lại rúc vào trong chăn.
Chu Trù sửng sốt hai giây, bắt đầu từ khi nào mình cũng có thể chung sống hòa bình với tên này rồi?
Mặc kệ nó!
Chu Trù lần nữa ngả về trên gối, đem chăn kéo qua. Hai người lưng tựa lưng, cư nhiên ngủ say ngoài ý muốn. Chu Trù là bị mùi thức ăn hun tỉnh, lại nhìn đồng hồ điện tử đầu giường một cái, ấy vậy mà đã mười hai rưỡi trưa rồi. Xoay người lại, Anson cái tên kia biến mất lúc nào?
“Dậy rồi à? Ăn chút gì đó nhé?” Thanh âm của Anson từ cửa truyền tới.
Chu Trù híp mắt nhìn sang, tên kia cư nhiên mặc tạp dề ca rô, gia cư nhàn nhã ngoài ý muốn.
“Đừng tưởng rằng anh mặc tạp dề thì tôi không biết bữa trưa thật ra là Richard nấu.”
Anson cười, “Vị giác cùng thính giác của em nhạy bén như nhau, tại sao không đến nếm thử một cái xem rốt cuộc có phải Richard nấu hay không?”
Chu Trù qua loa rửa mặt một cái, ngồi vào trước bàn ăn, phát hiện trước mặt cậu chỉ có một cái đĩa, đựng đầy trong đó chính là cơm chiên trứng.
“Hả?” Chu Trù có hơi đờ ra, dựa theo phong cách hoa lệ của Anson, làm sao có thể chỉ có một đĩa cơm chiên trứng.
Anson đưa thìa cho cậu, “Tôi không phải là người đàn ông toàn năng, tôi hiểu cách thưởng thức bít-tết thượng hạng nấm truflle đen cùng trứng cá muối tinh tế, nhưng tôi không biết nấu nướng. Món cơm chiên trứng đơn giản kiểu Trung Quốc này tôi phải học rất lâu, mới biết làm thế nào không để vỏ trứng gà lẫn vào trong cơm, loại gạo nào thích hợp làm cơm chiên trứng, khi nào thì đem trứng gà đánh đều đổ vào, đảo thế nào mới không bị cháy.”
“Cảm ơn sự thành thực của anh.” Chu Trù xúc một thìa đưa vào trong miệng, mùi vị này quả thật không phải là Richard làm, cũng không có một quán ăn Trung Quốc nào có hương vị này. Chu Trù nhìn về phía Anson, đối phương mỉm cười một cái.
“Đây là hương vị của tôi.”
Chu Trù gật đầu một cái, “Ừ, ừm, không có vỏ trứng ở bên trong, không có thêm quá nhiều dầu, cảm giác hạt cơm cũng hoàn hảo, nếu như đây thật sự là anh làm, quả thật là tài nghệ cao siêu đấy.”
“Tôi biết tối hôm qua em ở cùng một chỗ với Leslie.”
“Thưa ngài. Dáng vẻ ngài bây giờ có phải đang nghi thần nghi quỷ hay không?”
“Nghi thần nghi quỷ? Đó là việc phụ nữ mới làm, tôi tại sao phải làm?” Nét mặt Anson bắt đầu khó chịu, “Tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
Anson đặt cà phê xuống, đường hoàng đi vào phòng ngủ của Chu Trù, nằm trên giường của cậu. Tiện tay bật đèn bàn ở bên cạnh, ánh đèn nhu hòa tỏa khắp cả gian phòng. Ngăn kéo đầu giường Chu Trù không có khóa lại, Anson có thể rất dễ dàng mà mở ra, lấy ra thứ ở tít trong cùng. Đó là một bức ảnh kẹp trong quyển sách, cô gái trong ảnh tươi cười rạng rỡ. Cô không phải là đóa hoa trong lán ấp, không cần che chở quá mức cẩn thận. Nhưng ảnh của cô bị đặt ở tầng dưới cùng của ngăn tủ, Anson biết cô gái này đã không tồn tại nữa, ít nhất là ở trong thế giới vật chất này.
Trên gối còn lưu hữu vài sợi tóc của Chu Trù, ngón tay Anson tùy ý gảy chúng, sau đó kéo chăn bọc mình lại.
Richard mở cửa, đứng ngược sáng, “Thưa ngài, tôi cảm thấy Chu Trù sẽ không bằng lòng cho ngài ngủ giường cậu ấy đây, tôi cá rằng cậu ấy ngày mai sẽ đem chăn đệm này nọ thiêu hủy hết.”
“Vậy chúng ta liền mang toàn bộ đi.” Anson chỉ lộ đầu ra.
Hôm sau Chu Trù đi tới phòng làm việc, George Già cùng Rob Mập thoạt nhìn đã chờ đợi hồi lâu.
“Sao thế?” Chu Trù hơi hơi nhíu mày.
George Già đem tờ báo đẩy tới trước mặt Chu Trù, tiêu đề của tin tức trang đầu rõ ràng đến mức như muốn phá vỡ sự trói buộc của trang giấy.
CEO tiền nhiệm của Massive William Goodwin trên đường đi tới tòa án xét thẩm gặp tai nạn bỏ mình.
“Ha…” Chu Trù không cần tỉ mỉ đọc nội dung cũng biết William quả thật đã chết, nhưng tuyệt đối không phải là chết bởi một vụ tai nạn đơn thuần.
Anson đã sớm nhắc nhở cậu, Joey Allande sẽ không cam nguyện làm con rối của William, chẳng qua là không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy tới nhanh như thế.
“Thông báo tổ thông tin của Leslie, mật thiết chú ý tất cả thông tin của Joey!”
Chu Trù trở lại trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Bước kế tiếp, kế hoạch của Joey Allande sẽ là gì đây? Hắn sẽ tiếp xúc ông chủ sau màn của mình như thế nào nhỉ?
Lúc này, Jones gõ gõ cửa phòng làm việc, “Sếp, Joey đang ngồi ở một quán cà phê ven đường, thoạt nhìn giống như là đang đợi ai đó.”
“Người như hắn, chắc là sẽ không vừa ý cà phê ven đường đâu.” Chu Trù theo Jones đi ra ngoài.
Bắt đầu từ lúc này, nhất cử nhất động của Joey bọn họ đều không thể bỏ qua, không có sự trói buộc của William Goodwin, Joey Allande lại vỗ cánh muốn bay, bọn họ nhất định phải kéo hắn xuống trước khi hắn còn chưa bay cao, nếu không sau này hắn ăn sâu gốc rễ rồi, sẽ thành phiền toái giống như Anson Lorenzo vậy.
Gene cùng Myers đã đi tới ga tàu điện đối diện quán cà phê, bọn họ làm bộ hút thuốc lá dựa lên cửa vào ga trò chuyện, tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua phương hướng sở tại của Joey.
Joey an tĩnh ngồi ở bên bàn, hắn gọi một tách cà phê cappuccino cùng một phần bánh mỳ nướng. Cà phê chỉ uống một hớp, nếp nhăn giữa mày hắn giống y như biểu lộ của Anson khi lần đầu ăn bít-tết giá rẻ. Khỏi phải nói, sau đó cà phê cùng bánh mỳ hắn một miếng đều không chạm qua. Nếu hương vị của tiệm này không hợp với hắn mà vẫn còn muốn miễn cưỡng mình ngồi ở đây, xem ra quả nhiên là đang đợi ai đó.
“Sếp… đã hơn nửa tiếng rồi, vẫn không ai tới liên lạc hắn.” Gene không giỏi hút thuốc lá nhưng cậu ta đã châm bốn điếu thuốc rồi, sắp bị mùi thuốc lá của Myers bên cạnh làm sặc chết.
“Kiên nhẫn một chút.” Chu Trù ngồi trong một nhà hàng ở tầng trên.
Lúc này, một nhân viên của công ty chuyển phát nhanh đi tới quán cà phê lộ thiên, hô lên tên của Joey Allande.
Joey vẫy vẫy tay với hắn, nhân viên chuyển phát sau khi đem một phần văn kiện giao cho hắn ký nhận thì xoay người ngồi lên xe đi tới điểm đến tiếp theo.
Jones đã chuẩn bị đuổi theo chặn nhân viên chuyển phát kia lại rồi.
Di động của Chu Trù rung lên, bên trong là một tin nhắn: Joey am hiểu nhất chính là ném đá dò đường.
Tin nhắn này đến từ Anson Lorenzo.
Chu Trù thoáng chốc phản ứng lại, lập tức liên lạc với Jones, “Đừng đuổi theo nhân viên chuyển phát nhanh đó! Đó là cái bẫy Joey thử dò xét có người theo dõi hắn hay không!”
Một khi bọn họ tiến lên chặn nhân viên chuyển phát kia, Joey sẽ biết ngay, hắn sẽ lập tức rời đi.
Jones đang chạy vội liền dừng lại, ở bên vệ đường hai tay chống đầu gối mặc cho nhân viên chuyển phát nọ đi xa.
Jones chậm rãi đi trở về quán cà phê, hổn hà hổn hển ngồi xuống bên một chiếc bàn cách Joey không gần không xa, gọi một tách latte.
Gene nhìn thấy tình hình kia không khỏi thấp giọng oán trách, “Trời ạ, cái tên Jones kia cách Joey Allande gần như vậy, cũng không sợ bị phát hiện?”
Myers trái lại thong dong rít một hơi thuốc, “Tôi thấy cái dáng vẻ đó của cậu ta tựa như một người bình dân uống cà phê, ngược lại thì cái loại người mặc tây trang đắt giá như Joey ở trong quán cà phê bình dân kiểu này có vẻ không ăn nhập gì cả.”
Lúc này, bồi bàn bưng một đĩa trứng nướng đi tới bên người Joey, khom người đặt đĩa xuống đồng thời còn đem một tờ giấy đặt bên tay phải Joey.
Jones định đứng dậy, bất đắc dĩ là cậu ta ngồi ngay chính diện Joey.
“Bình tĩnh, Jones.” Chu Trù biết cậu ta tính tình nóng vội.
Joey xem xong tờ giấy kia, thả nó vào cái gạt tàn thuốc rồi đốt. Cho đến khi nó bị đốt thành tro mới đứng dậy rời đi.
Bồi bàn muốn thu dọn thức ăn chưa bị đụng vào, Jones ngăn cậu ta lại. Jones ngồi nguyên tại chỗ nhìn đám tàn tro kia lộ ra nét mặt phiền muộn.
Không nghĩ tới Chu Trù cùng chạy tới với George Già và Rob Mập cũng lộ ra vui vẻ, “Rất tốt, đem những đám tro này mang trở về phân bộ, phải cẩn thận một chút, đừng làm chúng rã ra.”
“Cái gì?” Jones vẻ mặt không hiểu.
“Jones, trừ súng với đạn, chúng ta còn có khoa học kỹ thuật.” Chu Trù ngồi ở bên bàn, cất lời cảm thán, “Những kẻ có tiền này thật đúng là lãng phí tài nguyên.”
Đừng chỉ nhìn dáng vẻ cả người phì lũ của Rob Mập, lúc làm công việc tỉ mỉ thì những người trẻ tuổi khác so ra còn kém hắn nhiều. Tro giấy được thu vào trong túi, mang về phân bộ New York, tổ khoa học kỹ thuật đem chữ viết trên đó phục hồi lại như cũ, một bộ phận nét viết biểu hiện không rõ ràng lắm, chỉ còn dư lại dòng chữ “Yellow Pearl”.
“Yellow Pearl?” Jones nhướn mày.
“Đó là tên của một chiếc du thuyền hạng sang.” Chu Trù bấm số điện thoại của Leslie, “Tôi muốn biết chuyện liên quan đến một chiếc du thuyền hạng sang tên là ‘Yellow Pearl’ gần đây có phải sắp ra biển hay không, có phải có dạ tiệc hay không, danh sách khách mời tham gia dạ tiệc có những ai.”
Không tới một phút, trong phòng làm việc của Chu Trù liền nhận được bản fax từ Leslie.
Danh sách dài lê thê, xem ra đây thật sự là một buổi hội lớn. Eva, Carter cùng với những cổ đông quan trọng và tầng quản lý của Massive đều có trên danh sách này, tất nhiên cũng bao gồm Anson Lorenzo.
Trong danh sách tên này, có một người chính là ông chủ sau màn điều khiển Massive tiến hành làm ăn phi pháp.
Muốn tìm được người này, bọn họ cũng phải lên thuyền.
“Cho nên, chúng ta phải lần nữa giả trang làm vệ sĩ của Dương Cẩm sao?” Jones mở miệng hỏi, “Hay là anh tính mời bạn cũ Anson Lorenzo của anh giúp một tay?”
Trong nửa câu sau của Jones tràn đầy ý vị châm chọc, cậu ta vẫn mãi không hiểu được Chu Trù tại sao phải có dính líu thậm chí cả nguyên nhân hợp tác với Anson.
“Ý kiến hay.” Chu Trù cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
“Cái gì? Anh thật sự muốn đi tìm cái tên kia?”
“Không phải là cậu đưa chủ ý cho tôi sao? Trong bản báo cáo lên cấp trên tôi sẽ ghi chú tên của cậu.” Chu Trù lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nhưng cũng không phải gọi cho Anson, mà là gọi cho Eva, “Hi, Eva, dạ tiệc trên Yellow Pearl một tuần sau, cô có partner phù hợp nào chưa?”
“Nếu như cậu nguyện ý làm partner của tôi, tôi sẽ không đi tìm những người khác nữa.”
“Vậy tặng tôi một bộ dạ phục đi, đồ trước kia tôi đều đã quẳng hết rồi.”
“Không thành vấn đề, tối nay đưa đến.”
Cúp điện thoại, Jones đứng sau lưng Chu Trù, “Anh mới vừa nói ‘Eva’, là Eva nào?”
“Eva Hoffsky. Thế nào, cậu có thể đánh một phần báo cáo cho Lister, nói cho ông ta biết tôi cùng Eva cũng có liên lạc.” Ánh mắt Chu Trù quét qua Jones, tựa như đang nhìn một đứa nhóc chưa trải sự đời vậy.
“Anh không sợ có một ngày anh sẽ rơi vào vực sâu giống bọn họ sao?” Jones níu cánh tay Chu Trù lại.
“Trên đời này có vực sâu hay không, phụ thuộc vào tầm mắt của cậu có thể nhìn được sâu bao nhiêu.”
Chu Trù trở lại chung cư, mở đèn lên, phát giác mọi thứ vẫn giống như lần trước lúc cậu rời khỏi chung cư. Thậm chí trong không khí ngay cả nửa điểm hương vị cà phê cũng không có. Nhưng cậu biết, trí óc của cậu mỗi một tế bào của cậu đều biết… Anson vẫn ở đây.
Mở cửa phòng ngủ, chăn hơi nhô lên, Chu Trù đi tới mép giường ngồi xuống, “Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết có chuyện em vẫn chưa cảm ơn tôi.” Anson như cũ duy trì tư thế quay lưng về phía Chu Trù.
“Được rồi, chuyện về Joey, cảm ơn anh. Cơ mà anh hiểu hắn thật.”
“Tôi đối với tất cả kẻ có thể trở thành đối thủ đều rất hiểu. Nếu như em muốn lên chiếc Yellow Pearl, tôi cũng có thể giúp em.”
Chu Trù vỗ vỗ lưng Anson, đối phương nhích nhích sang một bên, Chu Trù nằm xuống.
“Anson, anh dùng từ ‘giúp’ này cơ đấy. Anh sẽ chẳng giúp bất cứ ai.”
“Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?” Anson hỏi.
“Ừm hm, đây cũng không phải lần đầu tiên anh ngủ ở đây.”
“Tôi muốn nằm bên cạnh em. Coi như làm quà cảm ơn cho tôi.”
Chu Trù không trả lời anh, chỉ là kéo qua một góc chăn, nằm xuống. Anson cũng chậm rãi xoay người lại, cánh tay vòng qua eo Chu Trù.
“Anh nằm trong chăn suốt cơ mà, sao ngón tay vẫn lạnh như vậy?”
“Bởi vì em không có ở đây.”
Chu Trù hẳn nên cười nhạo, cậu đã quen tỏ vẻ châm chọc như vậy với Anson, thế nhưng lần này cậu chỉ phủ lên mu bàn tay anh.
“Đừng để bị tôi đạp xuống đấy.”
Hơi thở của Anson dịu nhẹ phả lên gáy Chu Trù, “Đoán xem, trong số nhiều người như vậy, rốt cuộc ai là con riêng của Orlando Bain?”
“Có thể thật ra chính là anh không? Anson?”
“À ha, vậy trừ phi Orlando Bain lúc mười bốn tuổi liền sinh ra tôi.”
“Điều này cũng không phải không thể.”
“Tôi buồn ngủ rồi.” Anson nỉ non một tiếng, liền thật sự ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, Chu Trù mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên Anson bỏ qua cơ hội nói chuyện cùng Chu Trù. Hô hấp của anh kéo dài, giống như là thật sự ngủ thiếp đi. Chu Trù hơi nhúc nhích, đầu Anson dời xuống phía dưới, cái trán áp lên lưng Chu Trù. Một khắc kia, cảm xúc đã mất đi từ lâu trào lên trong lòng Chu Trù. Cậu nhớ, thật lâu trước đây, Emily cũng từng ôm cậu từ phía sau như vậy, phát ra tiếng nỉ non khẽ khàng, trán áp lên sống lưng cậu, thậm chí cố ý vô tình mà hôn cậu.
Chu Trù kéo chăn, nhắm hai mắt lại.
Hôm sau là cuối tuần, Chu Trù không cài đồng hồ báo thức cũng không có chút ý thức rời giường nào. Cậu thậm chí quên giường mình có một nửa bị người khác chiếm đoạt, tùy ý trở mình một cái, mu bàn tay đập lên thứ gì đó, đối phương phát ra một tiếng hừ nhẹ, Chu Trù lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Anson còn đang ngái ngủ xoa chỗ bị đánh.
“Anh còn chưa đi?” Chu Trù nhíu mày.
“Tôi khó có khi ngủ được an ổn như vậy.” Anson quay đầu đi nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, “Mới tám giờ…”
Nói xong lại rúc vào trong chăn.
Chu Trù sửng sốt hai giây, bắt đầu từ khi nào mình cũng có thể chung sống hòa bình với tên này rồi?
Mặc kệ nó!
Chu Trù lần nữa ngả về trên gối, đem chăn kéo qua. Hai người lưng tựa lưng, cư nhiên ngủ say ngoài ý muốn. Chu Trù là bị mùi thức ăn hun tỉnh, lại nhìn đồng hồ điện tử đầu giường một cái, ấy vậy mà đã mười hai rưỡi trưa rồi. Xoay người lại, Anson cái tên kia biến mất lúc nào?
“Dậy rồi à? Ăn chút gì đó nhé?” Thanh âm của Anson từ cửa truyền tới.
Chu Trù híp mắt nhìn sang, tên kia cư nhiên mặc tạp dề ca rô, gia cư nhàn nhã ngoài ý muốn.
“Đừng tưởng rằng anh mặc tạp dề thì tôi không biết bữa trưa thật ra là Richard nấu.”
Anson cười, “Vị giác cùng thính giác của em nhạy bén như nhau, tại sao không đến nếm thử một cái xem rốt cuộc có phải Richard nấu hay không?”
Chu Trù qua loa rửa mặt một cái, ngồi vào trước bàn ăn, phát hiện trước mặt cậu chỉ có một cái đĩa, đựng đầy trong đó chính là cơm chiên trứng.
“Hả?” Chu Trù có hơi đờ ra, dựa theo phong cách hoa lệ của Anson, làm sao có thể chỉ có một đĩa cơm chiên trứng.
Anson đưa thìa cho cậu, “Tôi không phải là người đàn ông toàn năng, tôi hiểu cách thưởng thức bít-tết thượng hạng nấm truflle đen cùng trứng cá muối tinh tế, nhưng tôi không biết nấu nướng. Món cơm chiên trứng đơn giản kiểu Trung Quốc này tôi phải học rất lâu, mới biết làm thế nào không để vỏ trứng gà lẫn vào trong cơm, loại gạo nào thích hợp làm cơm chiên trứng, khi nào thì đem trứng gà đánh đều đổ vào, đảo thế nào mới không bị cháy.”
“Cảm ơn sự thành thực của anh.” Chu Trù xúc một thìa đưa vào trong miệng, mùi vị này quả thật không phải là Richard làm, cũng không có một quán ăn Trung Quốc nào có hương vị này. Chu Trù nhìn về phía Anson, đối phương mỉm cười một cái.
“Đây là hương vị của tôi.”
Chu Trù gật đầu một cái, “Ừ, ừm, không có vỏ trứng ở bên trong, không có thêm quá nhiều dầu, cảm giác hạt cơm cũng hoàn hảo, nếu như đây thật sự là anh làm, quả thật là tài nghệ cao siêu đấy.”
“Tôi biết tối hôm qua em ở cùng một chỗ với Leslie.”
Bình luận truyện