Đôi Chân Của Em

Chương 1: A Nhược



Bắc Kinh vào tháng mười thật lạnh, tuyết phủ trắng khắp đường đi. Người người qua lại đều cố gắng co rụt cổ vào chiếc áo khoác bông để giữ ấm cơ thể của mình. Có người còn hà một hơi lạnh ra khỏi không trung, tạo nên một làn khói trắng nhỏ... Trông y hệt những người diễn xiếc vậy.


Thời tiết như vậy, những tiệm trà, quán lẩu hay tiệm trà sữa rất đông người ra vào. Làm một chút đồ nóng thưởng thức, quả thực là không gì bằng.


Cánh cửa gỗ của một tiệm trà nhỏ nằm gọn gàn trên một góc đường bật mở. Một nam nhân ngồi trên chiếc xe lăn được một người phụ nữ đẩy ra ngoài, trên mặt anh vẫn còn giữ một nụ cười hiền lành khó tả, anh mở miệng nói.


" Dì Tô, thật sự cảm ơn dì. Số áo quần này con sẽ cố hoàn thành sớm rồi giao cho dì"


Người phụ nữ vừa được chàng trai gọi có tên là Tô Mai, dáng người bà mập mạp cùng với mái tóc ngắn xoăn màu muối tiêu. Khuôn mặt hiền từ của bà khẽ gật đầu nói.


" Tháng này nhờ cậu sửa giúp quần áo nhiều rồi, đây là tiền lương cả tháng nay của cậu tôi trả luôn một lần. Mấy đứa nhân viên trong quán không hiểu sao cứ làm rách áo quần đi làm hoài. Phiền cậu quá rồi A Nhược"


A Nhược khẽ lắc đầu, đôi chân bị tật của anh được che bởi một tấm vải nhỏ cũ kĩ, đủ để che đi đôi chân dị tật xấu xí kia. A Nhược giữ chặt túi đồ cần sửa trên tay, nhỏ giọng trả lời.


" Dì, thành thật cảm ơn dì đã không bỏ rơi con. Mặc dù may bằng tay có hơi chậm chạp nhưng con sẽ cố gắng làm sớm nhất để hoàn thành rồi gửi cho dì. Nếu không có dì... Chắc con đã chết từ lâu"


Tô Mai xua tay ngỏ ý đừng nói những lời như vậy, bà lấy khăn choàng đang mang trên cổ của mình xuống choàng cho anh. Sau đó còn đặt một hộp đồ giữ ấm thức ăn vào một góc của xe lăn, trìu mến nói.


" Khách sáo gì? Cậu may đồ rất đẹp cho nên ta rất tin tưởng cậu. A Nhược, nếu có khó khăn gì thì cứ nói dì nhé. Bây giờ trời cũng không còn sớm, tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi. Mau tranh thủ về nhà đi, nếu không thức ăn ta nấu cho con sẽ nguội mất. Giữ tiền cho cẩn thận vào nhé!"


" Vâng! Cảm ơn dì Tô, con về đây"


" A Nhược về cẩn thận"


Hai cánh tay nhỏ gầy guộc nhuần nhuyễn chầm chầm đẩy bánh xe lăn. A Nhược bắt đầu trở về nhà của mình.


Tuyết rơi mỗi lúc một dày, A Nhược mặc dù đã mang nhiều lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng, sức lực đẩy xe vì thế cũng chậm chạp hơn. Tuyết phủ đầy trên đầu tóc của anh. Một dáng người nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ từ từ đi thẳng về phía trước.


A Nhược là trẻ mồ cô không cha không mẹ từ lúc mới lọt lòng, năm nay đã hai mươi hai tuổi. Là một người bị tật nguyền bẩm sinh.


Tuổi thơ của anh sống ở cô nhi viện cũng không mấy vui vẻ. Ai nhìn đến chân của anh cũng đều sợ hãi bỏ chạy, ngay cả mẹ nuôi cũng không chú ý đến anh bao nhiêu.


Đến năm mười sáu tuổi,  Mẹ ở cô nhi viện mua cho A Nhược một chiếc xe lăn và cho anh một số tiền, sau đó... Bà muốn anh rời đi.


Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, mọi người trong thiên hạ phải đấu với nhau để mong muốn có được một cuộc sống sung túc. Kẻ yếu đuối thường không thành công.


Mà A Nhược tự cho mình là kẻ yếu đuối, không làm nên trò trống tích sự gì!?


Cầm số tiền ít ỏi trên tay, A Nhược ra đi vào một đêm hè vẫn còn tiếng ve kêu. Anh cũng không rõ mình đã làm sao chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt như thế nào trong chừng ấy năm. Mãi đến hai năm trước, một bà lão già vì thấy anh tội nghiệp liền mang anh về khu chung cư ổ chuột của mình. Cấp anh một căn hộ xập xệ để có chỗ trú mưa trú nắng.


Mọi người ở khu ai cũng nghèo như nhau, nhưng biết A Nhược có tài may vá cho nên thường xuyên nhờ anh sửa đồ giúp. Tiền bạc thì không nhiều, hầu như sau khi anh sửa xong đồ giúp mọi người họ đều mời anh ăn cơm, hoặc mang thức ăn tự nấu sang cho anh.


Đối với A Nhược, được ở miễn phí, cơm đủ nó là niềm hạnh phúc lắm rồi. Anh không dám đòi hỏi gì nhiều.


Nhưng mà A Nhược muốn đòi hỏi cũng không được, bởi vì... Với một con người tàn tật như anh có thể làm được gì ?


Cuộc sống A Nhược cứ vẫn cứ chậm rãi trôi như vậy, bình thường như những con người khác. Chỉ thiệt thòi với nhiều người ở đôi chân không lành lặn mà thôi.


Chiếc xe lăn vẫn chầm chậm di chuyển trên mặt đường, bỗng nhiên... Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ tối tăm u ám, anh liền nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên.


Tiếng khóc chứa đầy nổi sợ hãi và đau thương. Tiếng khóc ấy đã thành công thu hút được sự để ý của A Nhược.


" Mẹ ơi, cứu con... Huhu...có ai không? Cứu tôi với! Hu..hu con muốn về nhà!"


A Nhược nhìn vào con hẻm nhỏ, tự thì thầm với mình.


" Là một đứa trẻ nhỏ đang khóc sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện