Chương 10: Đừng đi đâu cả
Tôn Duệ Lâm ở trong mắt A Nhược chính là một tên vô sỉ...vô sỉ... Cực kì vô sỉ.
Cái gì mà vẻ ngoài lạnh lùng ? Cái gì mà khuôn mặt điềm tỉnh không cảm xúc? Nào là một kẻ nghiêm chỉnh không biết đùa?
Giả dối, tất cả đều là giả dối!
Tôn Duệ Lâm ở trong mắt A Nhược chính là một kẻ lớn xác nhưng mang tâm hồn trẻ con, nụ cười thì biến thái, mà ngay cả cách hành động cũng thiếu tự trọng... Càng nghĩ mà càng giận.
Tôn Duệ Lâm biết anh là kẻ tật nguyền không thể đi được nên thường xuyên lợi dùng điểm này, hết nhào đến ôm anh ngấu nghiến thì lại nằm trên bụng anh, bắt A Nhược phải đút trái cây cho hắn ăn... Hoặc thậm chí là ở trên đùi anh than vãn về công việc, làm nũng đòi hỏi có người dỗ dành.
Kẻ tật nguyền thì làm sao có sức phản kháng với thanh niên trai trẻ. Cho nên A Nhược đành thở dài thườn thượt nghĩ.
" Thôi được rồi, người lớn không chấp trẻ nhỏ. Con nít cần được người lớn chăm sóc... Cần được chăm sóc, haizz"
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tranh thủ hôm nay là ngày chủ nhật Tôn Duệ Lâm không phải bận rộn với công việc cho nên hắn quyết định chọn cách ở nhà hưởng thụ ngày nghỉ của mình.
Nhưng có điều, đôi chân nhỏ bé của A Nhược trở thành gối lót đầu cho hắn, ghế sofa là nệm êm, và A Nhược là người sẽ khiến hắn được giải tỏa cẳng thẳng.
' Khoan, khoannn... Tại sao Kỳ Nghĩ của Tôn Duệ Lâm mà lại lôi kéo anh vào trong thế này!?'
A Nhược tự đặt câu hỏi trong lòng, rồi lại nhìn xuống kẻ đang vừa ăn xoài vừa xem tivi đang nằm ở trên chân mình kia.
Nhịn hết nổi, A Nhược đẩy cái đầu lắm tóc đen của hắn ra, bất lực nói.
" Cậu như thế nào mà suốt ngày nằm lên cái chân của tôi thế !? Chân tôi bị tật, có chút thịt nào êm ái để cậu nằm đâu hả!?"
Cái đầu đẹp trai bị đẩy đi ghét bỏ nhanh chóng lần mò đến cái chân kia rồi nằm lên lại.
Tôn Duệ Lâm bỏ một miếng xoài ướp lạnh vào miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn nhau mang theo chút vị lạnh làm giảm nhẹ cái nóng của mùa hè này. Tâm tình Duệ Lâm rất tốt, hắn ngẩng mặt lên nhìn A Nhược một lát rồi trả lời.
" Nằm lên chân anh cảm giác thật sự rất thích, không ghét bỏ chút nào! Đôi chân này chính là bảo vật đó"
Lần đầu tiên cái chân cậu cho là xấu xí có người khen đẹp khiến cho A Nhược cũng phải lúng túng ngại ngùng, anh biết mình không phải đối thủ đấu võ mồm với Tôn Duệ Lâm cho nên A Nhược chọn cách im lặng, mặc kệ cái tên nhóc này muốn làm gì thì làm.
Tôn Duệ Lâm mang theo cảm giác hưởng thụ thêm một tiếng nữa, A Nhược cũng không cắn nhằn hắn. Chỉ là qua một lúc lâu thì anh mới mở miệng lại.
" Tôn Duệ Lâm, tôi... Có thể trao đổi với cậu một số chuyện được không ?"
Tôn Duệ Lâm yêu đời trả lời.
" Được... Anh muốn gì cứ nói không phải ngại. Em đều nghe cả"
Vẻ mặt A Nhược có chút ngại ngùng, anh ngập ngừng một lúc rồi mở miệng.
" À thì thật ra chuyện là như vậy. Tôi cũng đã khỏi ốm rồi, sức khỏe hồi phục rất tốt. Còn có số tiền tôi cho cậu năm xưa không nhiều mà cái cậu giúp tôi hiện tại là con số quá lớn. Cho nên là, cho nên là..."
Tôn Duệ Lâm mặt mũi vẫn vui vẻ như không hề biết có chuyện gì xảy ra, hắn đệm thêm một câu hỏi.
" Cho nên là gì? Anh cứ nói đi đừng ngại"
A Nhược hít một hơi thật sâu, can đảm nói.
" Cho nên tôi muốn rời đi có được không ? Tôi cảm thấy cậu trả ơn vậy là quá đủ rồi... Tôi không muốn làm phiền cậu"
Câu nói vừa dứt Tôn Duệ Lâm liền ngồi dậy, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Chỉ là uy lực của Duệ Lâm ngay lúc này khiến A Nhược có chút run sợ. Mà quả thực, giọng nói của hắn thật sự rất dứt khoát.
" Không được!"
Một câu trả lời dứt khoát rành mạch không vấp phải khó khăn gì làm cho A Nhược sững người, anh lại hỏi.
" Tại sao chứ!?"
" Tại sao ấy hả? Anh ở nhà em cả tháng nay, tiền điện, tiền nước, phí sinh hoạt rất nhiều. Anh đi rồi em lấy ai làm con nợ hả!?"
" Nhưng... Nhưng... Tôi cứ tưởng cậu đang báo ơn tôi"
" Báo ơn anh một ngày thôi, mấy ngày sau thì em xiết nợ anh đó. Nói tóm lại, anh phải trả hết nợ mới được đi"
Cái bản mặt vô sĩ nói dối không chớp mắt của Tôn Duệ Lâm khiến A Nhược chỉ hận không thể bóp chết hắn.
Rõ ràng biết anh tật nguyền mà còn ăn hiếp anh, mà cái kẻ uy quyền lắm trò vô sĩ này vẫn trưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhìn A Nhược như thể mình nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
" Vậy cậu muốn gì ? "
Tôn Duệ Lâm dường như đã đạt mục đích, rất tươi tỉnh trả lời.
" Tiếp tục ở lại nhà em, cho em nhìn ngắm con nợ đã ăn dầm nằm dề tại nhà mình bấy lâu nay đến khi nào nhớ cái mặt này như in thì thôi. Chân anh sẽ làm gối đầu cho em để trừ nợ. Dám cãi lời thì cù lét mười cái cho sợ"
Giây phút đó... A Nhược hiểu được tên Tôn Duệ Lâm này chính là kẻ độc tài mà cậu khó thoát được.
Bình luận truyện