Đôi Chân Của Em

Chương 15: Anh muốn gì em cũng sẽ chiều



Tôn Duệ Lâm hệt như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, hắn gác cằm lên đùi anh, cũng không thèm quan tâm mặt mũi mình đang ở công ty. Cứ thế mà lặp lại câu nói lần nữa.


" Anh không được thân cận với người khác như vậy, em không vui đâu. Nếu anh thích uống cafe em sẽ đưa đi, thích ăn gì muốn gì chỉ cần nói. Không cần đi với người ta, cái tên đó cũng chỉ là nhân viên của em thôi "


A Nhược cảm nhận rõ Tôn Duệ Lâm không vui, vẻ mặt đưa đám của hắn làm anh có chút bối rối. Tựa như anh đã làm một việc gì đó sai trái với Duệ Lâm vậy.


A Nhược lúng túng xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói trấn an.


" Duệ Lâm, tôi xin lỗi...Sau này tôi sẽ chú ý hơn, cậu giữ thể diện cho mình một chút đi. Mau đứng lên, chúng ta vào văn phòng cậu nói chuyện, nhân viên ở đây đang nhìn chúng ta đó... Ngại chết mất"


Tôn Duệ Lâm dường như vẫn không hết bực, hắn mang theo sự chán nản nói.


" Người ta xin chụp ảnh anh đồng ý ngay, còn em mỗi lần muốn chụp cùng anh một tấm anh đều mắng chửi đuổi em đi. Trong khi em nuôi anh mà, cái tên kia có nuôi anh đâu. Thần tượng thì thần tượng chứ, em tốt như vậy anh không để ý là sao ? Tức chết đi được"


Cái tên Tống Thanh Khanh chết tiết đó khiến Tôn Duệ Lâm ghi thù hận muôn phần, vừa nãy y dám cười đùa thân mật với A Nhược... Có nên trừ lương cái tên ngôi sao biển đó không nhỉ ? "


Ý tứ của Duệ Lâm đã quá rõ ràng, hắn và cái tên của Tống Thanh Khanh kia từ nay sẽ không còn anh em gì nữa, cắt đứt hết... A Nhược chắc chắn chỉ là của mình hắn mà thôi.


Tôn Duệ Lâm mang vẻ mặt oán trách nhìn A Nhược, cuối cùng... Anh không chịu nổi đành phải xoa đầu dỗ ngọt tên lớn xác kia.


" Duệ Lâm ngoan nào, tôi sau này sẽ không thân thiết với ai nữa, tôi chỉ đi với mình cậu thôi. Có được không ? Cậu đừng oán trách tôi nữa, ngoan đi nào."


Tôn Duệ Lâm mặt mày bỗng nhiên tươi tỉnh hơn lập tức hỏi lại.


" Có thật không ? Thật không ?"


A Nhược cười nhẹ trả lời.


" Anh là chủ nợ của tôi, là cục nợ của tôi... Tôi nào dám làm trái ý anh. Được rồi, mau đưa tôi lên văn phòng của anh đi. Nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt kì thị rồi kìa"


Được anh Nhược dỗ ngon ngọt, cuối cùng Tôn Duệ Lâm cũng vui vẻ đứng lên, trước khi đẩy xe lăn cho người kia. Duệ Lâm còn không quên nói to.


" Không lo làm việc thì tiền thưởng cuối tháng cắt hết"


Chỉ một câu nói dứt khoát và đầy uy quyền của Tôn Duệ Lâm thành công làm cho đám nhân viên nhanh chóng quay trở lại làm việc.


Lúc đi lên thang máy, hắn tự hỏi trong đầu mình.


" Hay là lừa anh ấy đến cục dân chính để kết hôn luôn có được không nhỉ ?"


Nhưng suy nghĩ chỉ mới loáng thoáng qua trong đầu đã nghe thấy tiếng của A Nhược vang lên.


" Duệ Lâm, tôi thật sự rất nể phục cậu đó. Cậu chính là một chàng trai thực thụ."


Tôn Duệ Lâm nhíu mày, dửng dưng đáp.


" Thì rõ ràng em là nam mà, không khéo cái của em còn bự hơn của anh đó? Có muốn xem thử hay không?"


A Nhược chỉ hận không thể có đôi chân lành lặn để đá chết tên này, cái tên Tôn Duệ Lâm này tại sao lại không thể nghiêm túc được kia chứ? Rõ ràng là anh đang khen nhân cách của hắn kia mà? Ai lại đi khen " chim" hắn làm gì ?


Anh trợn mắt, quay đầu sang khẽ mắng.


" Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Tôi khen cậu tài giỏi, là một chàng trai biết giữ lời hứa. Cậu cưu mang tôi, cho tôi cuộc sống sung túc... Người tốt như cậu rất hiếm. Ý tôi là như vậy ? Kẻ bị tật thì cái đó làm sao to bằng của cậu được ? Ngốc thì ngốc vừa thôi chứ "


Tôn Duệ Lâm " à" lên một tiếng như đã hiểu, sau đó lại cười ngu ngốc nói tiếp.


" Dù bản thân có xấu xa, tệ bạc đến bao nhiêu thì khi gặp đúng người. Tự khắc tâm tính sẽ vì người đó thay đổi, cái gì tốt nhất sẽ dành cho người kia. Em cũng như vậy, em ở trong mắt họ có lẽ là một kẻ không dễ ưa, nhưng trong mắt anh em là một đứa trẻ nhỏ. Anh có biết tại vì sao lại như vậy không ?"


A Nhược hỏi.


" Vì sao ?"


" Vì em ở cạnh anh là lúc em bộc lộ cảm xúc nhiều nhất, em không muốn anh ghét em... Em muốn anh đối xử tốt với em"


A Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.


" Tôi luôn tốt với cậu"


" Ừ!"


Tiếng ừ nghe thật dứt khoát  nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng đến khó tin. Hai nam nhân từ từ đi tiếp trên hành lang vắng.


Bỗng... Tôn Duệ Lâm tự phá hủy không khí yên bình này.


" À thì thật ra cái của anh không cần bự cũng được, em bự là ổn rồi. Anh chỉ cần có một cúc hoa thật sạch sẽ là quá hợp cho một cuộc tình"


A Nhược mặt tối sầm lại, anh tự dùng tay đẩy xe lăn đi. Miệng hậm hực nói.


" Cậu tránh ra, để tôi tự đẩy đi. Đáng ghét"


" Này... Em đùa mà, anh Nhược...để em đẩy cho"


Tên độc tài vô sỉ sau khi phạm lỗi thì lại rối rít đuổi theo sau... Ồn ào đến không chịu được 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện