Đôi Chân Của Em

Chương 18: A Nhược giận dỗi



Địch Thiện Tam dường như không hề để ý đến lời nói hay hành động của mình, thái độ của người kia ngạo mạn như thể mình có một ô dù chống lưng ở đằng sau rất to nên không để ý đến ai. Nét mặt sắc xảo của y cũng khiến nhiều người vừa ghen tị vừa cảm thấy khó gần.


A Nhược sau khi nghe xong người kia giới thiệu thì trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, anh cảm thấy lồng ngực mình thở cũng khó khăn. Ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn Địch Thiện Tam không nói lấy một lời.


Mà Địch Thiện Tam cũng nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình, y nhíu mày đi đến gần A Nhược, nhìn anh từ trên một lượt xuống rồi đánh giá.


" Ăn mặc bình thường, lại còn bị tật nguyền. Làm sao có thể bước vào đây thế ? Lại còn cả gan đến phòng của chủ tịch, anh là đối tác của công ty nào mau nói đi. Này.... Đừng nhìn tôi bằng anh mắt đó, nếu không tôi sẽ nói lại với Tôn Duệ Lâm đó"


" Tôi....tôi...tôi..."


A Nhược không những bị tật nguyền mà anh còn bị chứng khó nói. Cứ hễ mỗi lần tức giận hay cuống lên... A Nhược đều có thể nói lắp bắp không thành câu.


Cảm xúc bị ức chế, sự đau lòng chẳng hiểu vì sao dâng lên. Tựa như thế mình đang ở trên một đám mây êm ái, đến khi đám mây biến mất... Cảm giác ngã đau cũng theo đó mà xuất hiện vậy.


Ôm tâm tư một người thất tình trong lòng, A Nhược chỉ có thể thở gấp mấp máy môi nói.


" Tôi....tôi....tôi"


Địch Thiện Tan nghe đi nghe lại cũng chỉ nghe thấy mỗi từ ' tôi' nên có chút bực bội. Y phẩy tay, chán ghét nói.


" Tôi... Tôi...tôi cái gì mà tôi! Nói không được thì đừng có nói. Không hiểu sao bảo vệ có thể để loại người như anh lên được. Chán chết đi mất"


Thật lâu rồi mới bị người ta mắng, A Nhược đâm ra tự ti, cộng thêm sự buồn phiền trong lòng. Anh cảm thấy hốc mắt mình thật cay, định bụng đẩy xe lăn đi khỏi phòng thì một bóng dáng cao to xuất hiện sau lưng anh. Âm thanh trầm thấp vang lên.


" Địch Thiện Tam, cậu lại muốn làm loạn cái gì đấy?"


Địch Thiện Tam vừa nghe thấy âm thanh của Duệ Lâm thì lập tức vui vẻ chạy đến ôm cổ hắn gọi.


" Anh!"


Tôn Duệ Lâm chán ghét đẩy y ra một, nhìn thấy bóng lưng của người ngồi trên xe lăn đang run rẩy khiến hắn lo lắng ngồi xuống. Nhìn sắc mặt anh hỏi.


" Làm sao vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra sao"


A Nhược thở gấp lắc đầu khó khăn nói.


"Kh...không...có"


Vẻ mặt của A Nhược khiến Tôn Duệ lo lắm, hắn định hỏi gì đó thì Thiện Tam lại đến ôm lấy cố hắn, giọng nói nũng nịu phát ra.


" Người này là ai vậy? Tại sao lại được vào phòng anh. Chẳng phải trước nay chỉ có mỗi mình em được vào phòng anh thôi sao? Kẻ này cuối cùng là người nào, em hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ toàn nói lắp bắp thôi"


Tôn Duệ Lâm vẻ mặt không vui liếc nhìn Thiện Tam, khí chất nghiêm chỉnh của hắn làm cho Thiện Tam run sợ. Khuôn mặt của Duệ Lâm như vang lên lời cảnh cáo.


" Cậu còn nói một tiếng nữa tôi sẽ bẻ cổ cậu"


Địch Thiện Tam hiểu rõ ý tứ của hắn, đành nhún nhường ngồi đến chỗ sofa tiếp khách quan sát hai người kia.


Tôn Duệ Lâm xoay chiếc xe lăn lại, để mặt anh đối diện với mặt hắn. Nét mặt của A Nhược buồn rầu làm lòng hắn cũng không vui, nhẹ vuốt má anh. Duệ Lâm trấn an.


" Người kia ăn hiếp anh sao? Không sao cả, em ở đây rồi. Không ai dám làm gì anh cả"


A Nhược cúi đầu tránh né đi bàn tay to lớn kia, giọng nói phát ra đầy khó khăn.


" Không...không sao cả. Tôi...tôi... Vẫn ổn"


Tôn Duệ Lâm cảm thấy A Nhược có chút khác, hắn liếc nhìn Thiện Tam như muốn xé toạc y ra làm đôi. Đoạn hắn đưa tay lên xoa má của A Nhược, nhỏ giọng nói.


" Không là gì cả, đừng nghĩ nhiều. Anh là nhất"


Lời của hắn ý tứ quá rõ ràng, chỉ là A Nhược vì quá đau lòng mà không nghe ra. Chỉ ậm ừ gật đầu rồi xoay mặt đi chỗ khác.


Duệ Lâm biết A Nhược không vui, hắn vẫn nhẹ nhàng nói với anh.


" Anh đến quầy cafe của công ty ăn uống chút gì đi nhé. Em cần nói chuyện với người này một chút. Xong việc chúng ta về nhà, em đưa anh đi tắm biển"


A Nhược chậm chạp đẩy bánh xe lăn đi khỏi nơi này, trong đầu anh cứ nghĩ Tôn Duệ Lâm đang đuổi khéo mình để nói chuyện với người yêu. Lòng càng lúc càng nặng hơn.


Lúc anh vừa đi ra khỏi phòng thì cánh cửa kia cũng đóng lại, tựa như nó ruồng bỏ.... Ghẻ lạnh anh vậy.


Cũng giống cánh cửa chính là nơi phân định rõ ranh giới và tầng lớp của Tôn Duệ Lâm và anh vậy.


A Nhược thở dài một hơi nặng nhọc, trong lòng thầm nghĩ.


" Đáng lẽ không nên ôm tương tư, cũng không nên ôm tình cảm với người trẻ tuổi hơn. Bản thân cũng đã dặn không nên quá thích Tôn Duệ Lâm để không bị khinh miệt... Dẫu biết là thế, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Đến khi đau lòng lại chẳng biết trách ai đây? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện