Chương 29: Phiên ngoại : Cuộc sống thường ngày
Tôn Duệ Lâm cùng A Nhược cuối cùng cũng chung đôi. Ngày hai người họ công khai không ít người bất ngờ, nhất là những nghệ sĩ lớn của công ty. Bọn họ đều có chung một sĩ nghĩ.
" Hóa ra ông chủ của mình luôn giữ thân sạch sẽ là vì có người thương rồi sao ?"
Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện mười năm về trước của Tôn Duệ Lâm. Đám người đó lại quay sang ngưỡng mộ A Nhược, còn gọi A Nhược là thánh mẫu.
Chuyện Tôn Duệ Lâm kết hôn với một người tật nguyền cuối cùng cũng đến tai báo chí. Vì là ông chủ lớn nên rất được nhiều bài báo nhắc đến. Đặc biệt, trong một bài báo mà chính hắn đã nhận phỏng vấn, Tôn Duệ Lâm đã nói như thế này.
" Người tôi kết hôn không nằm trong giới, anh ấy chỉ là một người bình thường trong chữ bình thường. Anh ấy cũng không có gì nổi trội, lại còn bị tật nguyền. Nhưng tôi mặc kệ, đó là người tôi yêu. Hy vọng mọi người đừng đồn thổi mọi chuyện lên. Còn về phần anh ấy, chỗ nào anh ấy thiếu sót. Tôi nguyện ý trở thành bộ phận thiếu sót của anh ấy. Miễn anh ấy vui là được"
Chỉ chừng đó câu là được, chẳng cần nhiều. Nhưng đủ khiến chuyện tình của Duệ Lâm và A Nhược làm mưa làm gió suốt một thời gian với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
Cuối cùng, vào tháng chín trời chuyển đông. Tôn Duệ Lâm cầu hôn A Nhược, bọn họ cùng nhau kết hôn... Ba mươi năm sau, vẫn có nhiều người nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ nghiêm túc đang cười ôn nhu. Đẩy một người đàn ông khác trông già hơn mình đi dạo phố. Bọn họ cùng nhau sống êm đềm, an hưởng tuổi già.
Còn về Địch Thiện Tam, hóa ra chỉ là em của Tôn Duệ Lâm. Là con ruột của người mẹ đã nhận nuôi hắn. Cậu ta muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng gia đình lại bắt ép đi du học để làm thạc sĩ. Cho nên mới chạy về nước cầu cuối Duệ Lâm.
Sau này, Địch Thiện Tam trở thành người mẫu khiêm diễn viên hàng đầu. Xuất hiện ở nhiều màn ảnh lớn nhỏ...
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nếu như không ai đối tốt với A Nhược, vậy thì để Duệ Lâm đối tốt với anh ấy.
Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa lên, Tôn Duệ Lâm thường nhìn người đang chui rúc trong lòng mình ngủ say. Cả người anh trần truồng được chăn quấn quanh, trên cổ đều là dấu hôn xanh tím... Vừa nhìn là biết tối qua cùng Duệ Lâm dã chiến thế nào rồi.
A Nhược được Duệ Lâm nuôi tốt, cả người liền có thêm chút thịt. Ôm vào lòng lại thấy rất sướng.
Tôn Duệ Lâm nhìn anh mà kìm lòng không được, lại cúi xuống để lại trên cổ A Nhược một dấu hôn.
A Nhược đang ngủ say, bị hôn đau lập tức ú ớ lên vài tiếng. Một tay theo thói quen vòng tay qua eo Duệ Lâm, miệng lẩm bẩm.
" Duệ Lâm, có con muỗi nào đó cắn anh. Em mau đuổi nó đi đi"
" Càng lớn lại càng được nuông chiều cho giống trẻ con rồi"
Tôn Duệ Lâm tự cảm thán như vậy. Sau đó, A Nhược lại không hay biết gì. Miên man chìm vào giấc ngủ.
Tôn Duệ Lâm yêu chết dáng vẻ đó của anh, mặc kệ A Nhược đang say ngủ. Cứ thế hôn cho vài phát nữa mới thỏa lòng đi xuống thay đồ đi làm.
Dẫu sao A Nhược tối qua cũng bị hành cả đêm. Hôm nay Duệ Lâm không nỡ gọi anh dậy sớm. Chỉ có một mình hắn thay đồ xong hết thảy, nhanh chóng xuống ăn sáng. Sau đó còn dặn người làm nấu thêm đồ ngon bồi dưỡng A Nhược.
Dặn dò xong mọi chuyện, hắn lại trở ngược lên lầu. Hôn A Nhược một cái rồi mới đi làm.
Từ ngày có vợ, ông chủ cũng vui vẻ với nhân viên hơn trước. Không còn dáng vẻ sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa âm u nữa.
Nhìn hắn đi làm lúc nào cũng nở nụ cười như vậy. Ai nấy cũng đều an tâm trong lòng, không sợ vô duyên vô cớ bị trừ lương nữa.
Giờ ăn trưa, khi mọi người đang tụ tập ăn ở căng tin thì có một vị tổng tài nào đó. Hùng hổ xách theo hộp cơm loại đặc biệt, chọn ngay chính giữa công ty mà ngồi bệch xuống đất.... Sau đó mở hộp cơm ra ăn ngon lành.
Ai nấy cũng đều bị một màn này dọa cho xanh mặt. Có người còn nói.
" Ông...ông chủ. Hay là tôi dọn bàn ăn tại đây cho ngài nhé?"
Tôn Duệ Lâm phẩy tay ngủ ý không cần. Còn hùng hồn tuyên bố sẽ ăn như vậy hết một tháng .
Tại vì sao lại phải như thế ? Chẳng ai còn nhớ vụ hắn thề thốt nếu có được A Nhược sẽ ngồi ăn cơm giữa công ty một tuần sao ?
Bây giờ thì hay rồi, vợ cũng có. Hắn là đàn ông con trai, không được nuốt lời.
Nhìn ông chủ ngồi ăn đất như vậy, ai nấy cũng không dám ngồi ở bàn ăn nữa. Mọi người ở công ty, kể cả nghệ sĩ cũng quay xung quanh hắn. Cùng nhau ngồi đất ăn cơm.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mọi chuyện đều đã đạt được mục đích. A Nhược và Duệ Lâm bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Bình luận truyện