Chương 6: Cậu không cần trả ơn đâu
Lời nói phát ra " chắc như đinh đóng cột". A Nhược sững sờ một lúc lâu nhìn Tôn Duệ Lâm cao lớn trước mắt, sự nghiêm túc trong mắt hắn khiến anh có chút ngờ nghệch, cuối cùng... A Nhược tự nói.
" Aizz, bỏ đi...người ta là giám đốc công ty điện ảnh. Diễn một chút cũng giống thật, mình không thể trách được"
" Ai nói với anh làm giám đốc là có thể diễn được hả?"
Tôn Duệ Lâm khó hiểu nhìn A Nhược, anh dùng ánh mắt ngây thơ của mình nhìn lại. Ngu ngốc hỏi.
" Không lẽ cậu muốn nuôi tôi thật?"
Tôn Duệ Lâm gật đầu, rõ ràng rành mạch nói từng câu chữ.
" Đúng vậy, em sẽ nuôi anh"
A Nhược thở dài thườn thượt, nửa thân trên của anh nhướn đến gần một chút, anh chậm chạp dùng tay đánh lên trán Duệ Lâm, không khách khí hỏi.
" Cậu bị khùng hả?"
Bị đánh oan, Duệ Lâm tủi thân trả lời.
" Em vẫn bình thường mà anh Nhược"
" Cậu chắc chắn đi làm nhiều quá nên khùng rồi, có ai muốn rước họa vào thân như cậu không hả?"
Hắn nhìn anh chằm chằm, cất giọng hỏi.
" Họa? Như thế nào là họa, em thật sự không hiểu"
Dáng vẻ ngây ngốc của A Nhược khiến Duệ Lâm suýt chút nữa không nhịn được mà nhào đến gặm cắn người kia cho thỏa thích... Lần đầu tiên trong những năm tháng trưởng thành, Duệ Lâm đối xử nhẹ nhàng với ai đó.
A Nhược vẫn cố giải thích cho hắn hiểu.
" Tôi chính là họa!? Cậu không hiểu sao?"
Tôn Duệ Lâm lắc đầu, hoàn toàn phủ nhận điều đó.
" Họa gì? anh như thế nào mà là họa?"
" Tuổi trẻ đúng là chứ trải sự đời mà, cậu nhìn tôi đi, là một kẻ tật nguyền không có năng lực lao động. Sức khỏe thì yếu, chân thì không đi lại được. Như vậy không phải họa à?"
Hắn cảm thấy chuyện A Nhược nói giống như là thừa thải vậy, Duệ Lâm không để ý nhiều, ngược lại còn cố chấp nói.
" Thì sao? Sau này có em chăm sóc anh, anh không đi được thì ngồi xe lăn, còn không thì em sẽ bế đi. Anh ốm Duệ Lâm sẽ chăm sóc anh"
Ánh mắt của chàng trai trẻ quả thật là cương quyết, tựa như chuyện anh bị tật cũng không thể lay chuyển được cậu vậy. A Nhược cảm thấy không còn cách nào khác, anh mở chiếc chăn đang che đậy chân của mình ra, sau đó kéo ống quần lên, đôi chân dị dạng hiện ra trước mắt hai người.
Đôi chân bị teo nhỏ, các ngón chân co quắp lại với nhau để lộ các cơ sương ra nhìn thật sự đáng sợ. Nhiều người vì nhìn thấy đôi chân này mà bỏ chạy đi mất, trẻ con mà gặp thì khóc thét. A Nhược cứ nghĩ Tôn Duệ Lâm cũng sợ cho nên mới nói trước.
" Thật ra tôi giúp cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ để cậu báo ơn mình. Không nhất thiết phải báo ơn, miễn cậu sống tốt là được rồi. Tôi tật nguyền lại ốm yếu, chết cũng được không sao cả. Cậu không cần lo lắng đâu, tự chăm sóc bản thân thật tốt có nghe chưa?"
Những gì A Nhược nói Tôn Duệ Lâm đều nghe hết, chỉ là hắn không trả lời lại ngay.
Duệ Lâm chầm chậm dùng tay mình sờ đến đôi bàn chân dị dàng kia, hành động của anh vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp, không hề mang theo chút ý tứ ghét bỏ gì cả.
" A Nhược, anh thật đẹp! Đôi chân này cũng thế, tuy không hoàn hảo nhưng nó đáng yêu... A Nhược, em hoàn toàn thích nó"
A Nhược sốc đến độ miệng không ngậm lại được, anh sững sốt vì lần đầu tiên có người không chán ghét đôi chân mình mà ngược lại còn yêu thích nó.
Bỗng... A Nhược thầm nghĩ.
" Có phải lo kiếm tiền quá nên hóa điên rồi không ? Gái xinh trai đẹp không thích vậy mà giờ đây lại đi nâng niu đôi chân tật nguyền của mình!?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Duệ Lâm cứ vuốt nhẹ đôi chân đó mãi thôi. Đến cuối cùng A Nhược đành ngượng ngùng lên tiếng.
"Ê!? Chân tôi hôi, mấy ngày rồi chứ tắm... Chân tôi chắc thối lắm nhỉ"
" Không sao cả, không có mùi gì ở đây hết. Anh đừng lo lắng!"
A Nhược bây giờ chắc như đinh đóng cột nói.
' Kẻ này chắc chắn thần kinh có vấn đề rồi'
A Nhược cứ tưởng hắn nghịch chân mình một hồi rồi sẽ chán, nào ngờ cái chân tật nguyền của anh trở thành gối ôm miễn phí cho kẻ kia lúc nào không hay.
A Nhược chịu không nổi bắt đầu cử động tiếp tục kêu gào.
" Cậu bị khùng hả? Mau bỏ chân tôi ra, chân thối lắm rồi. Bỏ ra!!!"
" Hí hí, không bỏ...em không bỏ. Hí hí"
Cứ thế cả đêm A Nhược bị kẻ lần thứ hai gặp mặt ăn đậu hũ một cách công khai.
Bình luận truyện