Đợi Chờ Ký Ức

Chương 19



Tần Phong khẽ cười khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, Hải Quỳnh ngốc nghếch cứ tưởng làm như vậy là vừa trừng phạt mấy đứa bạn phản bội, vừa giúp Tần Phong lấy lại được tiền. Nào ngờ người tính không bằng trời tính.

Kết quả là, cô bị các bạn tẩy chay ngay lập tức.

- Cái đồ mê trai bỏ bạn – Minh Trang hứ một cái rồi quay lưng bỏ đi.

- Đồ có mới nới cũ, đồ háo sắc – Phương Hồng hỉnh mũi một cái rồi tiếp bước theo Minh Trang.

- Nhờ ai mà hai người gương vỡ lại lành chứ – Lê Phương lè lưỡi tức tối nói.

- Nghỉ chơi với bà luôn, tụi mình cùng đi chơi đi, bỏ cái kẻ bán người thân theo trai đi – Ngọc Yến vừa nói vừa nắm tay Lê Phương cùng kéo nhau ra ngoài bỏ mặc Hải Quỳnh ở lại.

Hải Quỳnh nhìn bốn đứa bạn bỏ đi thì mặt buồn hiu, cô thút thít nói:

- Gì chứ, người ta chỉ không muốn mắc nợ Tần Phong thôi mà. Mọi người làm như vậy không phải là hơi quá đáng hay sao. Lợi dụng thời cơ trục lợi.

Hải Quỳnh đáng thương cắn môi suy nghĩ cuối cùng đành gọi cho Tần Phong mếu máo kể lể mọi chuyện. Mà không biết rằng mình lại bị các bạn lợi dụng lần nữa để trục lợi.

- Haha, lần này thì Tần Phong còn thảm hơn – Minh Trang cười đắt ý nói.

- Cho chừa, hai kẻ này định qua mặt tụi mình à, đúng là không tự lượng sức – Phương Hồng cười haha.

- Lần này, nhất định phải moi sạch túi tiền của Tần Phong mới được – Lê Phương cười gian nói.

Và cách làm cho bốn con khủng long bạo chúa nguôi giận là một bữa ăn cực kì hoành tráng.Nhìn một bàn đồ ăn gần chục món được bốn người kia ăn sạch sành sanh, Hải Quỳnh xanh cả mặt.

- Ngon quá, quả không hổ là nhà hàng nổi tiếng – Minh Trang ợ một cái rõ to rồi xoa bụng đầy thỏa mãn. Tâm hồn ăn uống của cô hôm nay đã được phát huy tối đa.

- Để tính xem ngày mai đi đâu ăn – Phương Hồng vừa nói vừa xỉa răng, không thèm giữ hình tượng thục nữ trước mặt Tần Phong.

- Hay là vẫn ăn ở đây đi – Lê Phương nhìn vào thực đơn đề nghị – Dù sao vẫn còn nhiều món tụi mình chưa ăn.

- Chắc là anh không ngại đâu phải không – Ngọc yến nhướn mày ranh ma nhìn Tần Phong vui vẻ hỏi.

- Không ngại – Tần Phong bình thản đáp, hai tay đưa ra sau đầu ngã người vào thành ghế nghĩ ngơi đáp – Miễn là các em được vui.

- Tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai vẫn ăn ở đây – Minh Trang gật đầu nói – Lâu lâu mới có một quán hợp khẩu vị của tao.

- Xì… bà thì quán nào cũng hợp khẩu vị hết mà bày đặt – Lê Phương trêu chọc.

- Kệ tao con quỷ – Minh Trang đứa tay đánh một phát vào tay Lê Phương – Dám bêu xấu tao.

- Bà có gì tốt mà khoe – Lê Phương cười trêu…

Trong khi mấy người kia cười đùa thoải mái, Hải Quỳnh lèn lúc nhìn Tần Phong thấy anh đang cười vui vẻ. Cô nắm lấy vạt áo anh lắc lắc vài cái, Tần Phong quay lại nhìn cô cười ấm áp. Hải Quỳnh hướng đôi mắt hối lỗi nhìn Tần Phong, lí nhí nói:

- Xin lỗi anh.

Tần Phong không nói gì chỉ cười xoa đầu cô. Sau đó nắm chặt lấy tay cô kéo sát vào người tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, Tần Phong đưa hoa tới ngày thứ 9 thì Hải Quỳnh đã miễn cho anh vì không nỡ để Tần Phong tốn tiền thêm nữa. Tần Phong không ngại tốn tiền nhưng có thể miễn được việc mỗi ngày chạy đến tìm hoa mua hoa bị ánh nhìn soi mói của mấy chị bán hoa nên vui vẻ đồng ý.

Nhưng ngày thứ 10 anh vẫn mang một bó hoa đến, Nhưng lần này lại là một bó hoa với mười bông đỏ thẩm rất đẹp và một bông hoa hồng lẻ. Nhưng điều khác biệt là bông hoa hồng lẽ kia lại là một bông hoa hồng giả.

Hải Quỳnh hơi khó hiểu, cô nhăn mặt dẩu môi hỏi:

- Sao lại là hoa hồng giả.

- Mười một bông hoa hồng, ý nghĩa là: Đời này kiếp này chỉ yêu một mình em. Bông hoa cuối cùng này nói lên rằng: khi cánh hoa cuối cùng này rơi xuống thì anh sẽ hết yêu em. Cho nên nếu cánh hoa hồng cuối cùng này không tàn úa, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi – Tần Phong cười ranh mà nói.

Bây giờ thì Hải Quỳnh đã hiểu lí do mà lại có bông hoa giả này. Cô cười hạnh phúc mân mê bông hoa giả kia. Rõ ràng nó là một bông hoa giả, chẳng có chút mềm mại như hoa thật, càng không có hương thơm như hoa thật. Vậy mà, Hải Quỳnh lại thích vút ve nó hơn là những bông hoa thật kia.

Cảm giác thật là hạnh phúc, hóa ra, đối với tình yêu, hoa sẽ càng làm cho hạnh phúc ngọt ngào và nồng nàn hơn. Nhưng ý nghĩ của từng loài hoa và ý nghĩ của số lượng hoa cùng người tặng càng khiến người ta hạnh phúc hơn nhiều.

Cô còn đang mãi mê trong hạnh phúc thì Tần Phong đã kề vào tai cô, thở ra những hơi thở ấm áp khiến Hải Quỳnh run rẫy khẽ thì thầm nói:

- Hải QUỳnh, anh có đáng được thưởng không

Cô còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ý anh là gì thì môi mình đã bị ai kia cướp lấy rồi chìm trong biển trào.

Tần Phong trong vô thức đã ghi lại những ý nghĩa của số lượng hoa hồng mà ngày xưa anh đã học thuộc.

1 hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em

2 hoa hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta

3 hoa hồng: Anh yêu Em

4 hoa hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng

5 hoa hồng: Yêu em tự trái tim

6 hoa hồng: Hãy tôn trọng nhau, yêu nhau và tha thứ cho nhau

7 hoa hồng: Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em

8 hoa hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của em

9 hoa hồng: Anh yêu em mãi mãi

10 hoa hồng: Tình đôi ta thập toàn thập mỹ

11 hoa hồng: Thế gian này chỉ có mình em

12 hoa hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng

13 hoa hồng: Hãy giữ lấy tình hữu nghị

14 hoa hồng: Tượng trưng sự kiêu ngạo

15 hoa hồng: Anh có lỗi với em

16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió

17 hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn

18 hoa hồng: Chân thành và trong sáng

19 hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi

20 hoa hồng: Anh yêu em bằng cả trái tim

21 hoa hồng: Một tình yêu chân thành

22 hoa hồng: Cầu mong em gặp may

25 hoa hồng: Cầu chúc em hạnh phúc

Tần Phong ghi đến ý nghĩa số 25 thì đột nhiên run rẩy rồi q8ang mạnh cây bút trên tay.

“Cầu chúc em hạnh phúc”

“Cầu chúc em…”

Anh ngã người về phía sau thở mạnh, trong lòng quặng lên nỗi đau khó tả, cứ như đang bị hàng ngàn mụi kim từng cái từng cái đâm vào tim cậu chảy máu.

Có thể không? Có thể bình thản nói ra câu nói đó hay không?

Tần Phong khẽ nhắm mắt lại, hai tay buông xuôi. Anh không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện