Đợi Hạnh Phúc Quay Về
Chương 30: Động phòng:
Nhỏ nghe hỏi bưng mặt, quay đi. Tôi ngạc nhiên nhướn mày, không ngờ hai người này thế mà đã ò e í e rồi. Trong khi đó tôi với Bảo là vợ chồng từ lâu mà còn chưa đến bước cuối cùng đâu nhé! Thật sự cảm thấy thất bại. Chờ lần tới chúng tôi gặp nhau đi, tôi phải đại chiến ba trăm hiệp với hắn mới được. Không được rồi, cứ nhắc tới hắn là ruột gan tôi lại cứ rối bời cả lên, nỗi nhớ tích tụ lâu ngày hóa thành nỗi xót xa. Mặc dù nhớ hắn tới da diết, nhưng tôi cũng chỉ có thể ép nỗi nhớ đang dày vò mình này xuống đáy tim. Bước đi này là do chính tôi chọn, không thể giữa chừng bỏ cuộc được. Ngày tháng cứ thế lại tiếp diễn ra, tôi đã trải qua một mùa đông một mình. Khi mùa xuân tới, nụ tầm xuân đầu tiên hé nở, nắng ấm trải rộng muôn nơi, lúc này cũng là lúc tôi được nghỉ Tết rồi. Tôi thông báo lịch nghỉ Tết cho hắn, hắn liền cho xe tới đón tôi về.
Nghĩ tới sắp được gặp hắn, lòng tôi mừng như điên. Cho nên lúc vừa mới xuống xe, nhìn thấy hắn đứng ở cửa đợi tôi, cầm lòng không được, tôi liền không do dự lao tới, hai chân đu lên quắp lấy hông hắn, hai tay ôm cổ, cúi đầu hôn lên môi hắn. Hắn đỡ mông tôi, quay người đi vào nhà, để mấy vệ sĩ cùng chú tài xế mặt cúi gằm xuống đất.
Bọn họ khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng gào thét không ngừng “Các người có đôi có cặp các người giỏi rồi, nhưng làm ơn đừng ngược lũ F.A chúng tôi nữa, cầu chính phủ bảo vệ động vật chó độc thân”.
Chúng tôi đang đắm chìm trong nụ hôn, mãi cho đến lúc nghe một tiếng “e hèm” vang lên, tôi mới ngượng ngùng dừng lại nụ hôn đó. Thiên Vy không vui đứng bên cạnh nhắc nhở:
- Hai người muốn làm gì có thể về phòng rồi hẵng làm được không? Như vậy còn ra thể thống gì nữa._Tôi thõng hai chân, giẫy giụa nhắc hắn:
- Buông em xuống đi!
- Không!_Hắn bướng bỉnh đáp, sau đó quay lưng cứ thế ôm tôi đi lên lầu. Tôi chắp hai tay vào nhau, ánh mắt tỏ vẻ có lỗi hướng về Thiên Vy, cứ thế để Bảo đem về phòng.
Vào phòng, đóng cửa, chốt cửa, xong một loạt động tác, tôi liền bị hắn đè xuống giường. Hắn cúi đầu muốn hôn, tôi nghiêng đầu tránh, đẩy hắn một cái, mắng:
- Anh làm cái gì đấy, đương ban ngày ban mặt!
- Anh chốt cửa phòng rồi!
- Chốt cửa phòng cũng không được, em vừa mới về, còn chưa kịp chào hỏi ba mẹ, cũng chưa kịp gặp hai đứa trẻ nữa. Như thế là không phải phép đâu.
- Ba ở công ty tăng ca nên chưa về, mẹ đi chơi với bạn rồi. Hai đứa trẻ cũng chưa đi học về nữa. Chúng ta đánh xong một hiệp rồi gặp bọn họ cũng vừa kịp lúc, tranh thủ thời gian ở bên nhau._Hắn cố gắng thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu, nói:
- Này, đây là lần đầu của em đấy nhá, anh muốn cứ thế mà xong thôi à? Em không đồng ý đâu nhé! Dậy đi, để em xuống bếp nấu mấy món cho cả nhà.
- Được rồi!_Hắn ủ rũ đáp một câu, cúi xuống hôn lên môi tôi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi mới đứng dậy.
Tôi xuống bếp phụ dì Hoa và dì Huệ nấu nướng. Khoảng hơn một tiếng sau, mâm cơm với đầy đủ các món ăn hai mặn một chay một canh được bưng ra. Cùng lúc này, từ đằng xa vang lên giọng nói non nớt lanh lảnh cất lên:
- Mẹ!_Đồng thời, một cục bông mũm mĩm chạy tới, ôm lấy chân tôi. Tôi vui mừng ngồi xổm xuống, cu Vỹ ôm lấy cổ tôi thơm lấy thơm để mấy cái, mè nheo- Mẹ, Vỹ nhớ mẹ nhiều lắm, cuối cùng mẹ cũng về rồi!
- Ừ, mẹ cũng nhớ cu Vỹ bé bỏng của mẹ lắm lắm! Nói mẹ nghe ở lớp mầm non có ngoan không nào.
- Vỹ rất ngoan, rất nghe lời cô giáo. Mẹ nhìn này, cô giáo còn cho Vỹ phiếu bé ngoan nữa đấy._Cu Vỹ ngây thơ chìa phiếu bé ngoan ra trước mặt tôi.
Tôi nhận lấy, thơm vào cái má phúng phính của bé một cái, rồi bế cu Vỹ lên, nựng mấy cái. Tú Tâm đứng nhìn em trai đang được bế, mỉm cười lặng lẽ. Sự yên tĩnh của con bé khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Con bé dường như luôn trưởng thành trước tuổi, rất hiểu chuyện, cũng rất yên tĩnh, thật khiến người ta đau lòng khi một đứa trẻ nhỏ như vậy đã đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng quá sớm. Thấy tôi nhìn, con bé tưởng tôi muốn hỏi thành tích của nó, bèn mở cặp lấy ra bảng điểm vừa thi xong học kì một đưa cho tôi. Tôi chưa nhận lấy vội, chỉ khẽ xoa đầu con bé, thật tâm nói:
- Con không cần quá áp lực. Năng lực mình đến đâu thì mình dùng đến đó, đừng cố quá làm gì! Đương nhiên mẹ hi vọng con có thành tích tốt, nhưng không nên tạo nhiều áp lực cho bản thân.
- Vâng!_Con bé gật đầu tiếp thu. Tôi hài lòng cầm bảng điểm, khi thấy những con số cao chót vót trên đó, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô Tú Oanh, cháu không phụ lòng cô rồi, đúng không?
Tôi bế Thiên Vỹ đi tắm cho thằng bé, hai mẹ con vật lộn hơn một tiếng trong nhà tắm mới xong. Tôi mặc quần áo cho thằng bé rồi lại dắt nó ra ngoài. Cu Vỹ cũng được ba tuổi rồi, là cái tuổi vô cùng hiếu động, cho nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tôi đuổi theo không kịp. Tôi vừa mới thả tay ra, thằng bé đã lao như tên bắn mất hút. Tôi không đuổi theo, đứng đó thở hồng hộc, lắc đầu một cái rồi quay người. Thấy Tú Tâm đứng ở cửa, tôi liền thắc mắc:
- Sao vậy Tâm?
- Mẹ, con…có thể tắm cùng mẹ không?
Con bé ngay từ nhỏ đã ở trong trại mồ côi, nó sống trong môi trường đó nên nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó biết cô chỉ đang cố gắng giúp mẹ ruột của nó hoàn thành trách nhiệm mà thôi. Nhưng đứa trẻ nào mà không khao khát tình thương cơ chứ. Dù cho cô không phải mẹ của nó, nhưng nó biết cô thương nó. Vì thế, từ lâu nó đã coi cô thành mẹ của nó rồi. Và việc nó luôn mong ước từ bé đến giờ chính là được tắm cùng mẹ, ngủ cùng mẹ, được mẹ ôm vào lòng khi ngủ. Nhưng từ khi về đây, cô càng ngày càng bận, nó hiểu nó lớn rồi, không thể mè nheo khóc lóc như em trai, vì thế chỉ có thể yên lặng chôn giấu mong ước đó ở trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn cô tắm cho Thiên Vỹ, nó kìm lòng không được mà cất lời. Tuy nhiên, khi lời vừa thốt ra nó đã thấy hối hận. Thế nào mẹ nó cũng lại mắng nó là không biết tự lập. Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào biểu cảm của cô, trong lòng sự hi vọng vừa nhen nhóm dần dần lụi tàn. Cô đương nhiên không biết suy nghĩ của Tú Tâm, ngay khi con bé định lên tiếng muốn giải thích gì đó thì cô lại cười phì, đáp:
- Được chứ, mẹ cũng chưa kịp tắm, đi thôi!_Nó nghe thế cảm xúc như vỡ òa, trái tim nhảy nhót đầy vui sướng. Lúc này nó mới có cảm xúc như của một đứa trẻ. Nó quyết định ngày mai phải đến khoe với bạn bè mẹ của nó tuyệt vời thế nào mới được. Sau vụ tắm chung, tối hôm đó cô lại đáp ứng sẽ ngủ cùng với nó và em trai. Lần đầu tiên nó cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một đứa trẻ có mẹ. Nhưng nó cũng nhạy cảm nhận ra sự oán hận của ba, mặc dù anh chẳng lên tiếng nói một lời.
Tối hôm đó tôi ngủ cùng hai đứa trẻ vì tôi cảm thấy mình đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người làm mẹ, chăm sóc tốt cho chúng. Tuy nhiên, điều này khiến cái người nhỏ nhen nào đó giận, cả một ngày không thèm nói chuyện với tôi. Mấy lần tôi cố gắng làm trò cười chọc vui cho hắn, mà hắn cũng chẳng ừ hử lấy một cái. Tôi đau khổ vò đầu bứt tai, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mẹ Nguyệt nhìn vậy, bắn cho tôi một ánh mắt đầy mờ ám. Tôi hiểu kí hiệu của mẹ chứ, mặt đau khổ gật gật đầu. Tối hôm đó, tôi quyết định…ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với hắn. Chờ hắn tắm xong, cả người trên để trần, khoác một cái khăn tắm, đầu tóc ướt nhẹp bước ra, tôi liền lon ton lấy máy sấy chạy tới, ngoan ngoãn sấy tóc cho hắn. Mượn cơ hội, tôi mở lời:
- Này, anh giận em à?
- Tôi có gì phải giận?!
- Đấy, cái giọng lạnh lùng như vậy, còn nói không giận. Không giận mà không để ý đến người ta cả một ngày trời, trái tim bé nhỏ của người ta sắp tan nát rồi._Tôi nghe cái lời này cứ buồn nôn kiểu gì ấy, da gà da vịt thi nhau nổi dậy. Nhưng chịu thôi, buồn nôn thì cũng phải nói. Càng sến càng tốt, con hàng này mà không tọng cho một bịch đường thì còn lâu mới hết giận.
- Vậy đêm hôm qua để ông đây ở trong phòng một mình, ghẻ lạnh ông đây cả một đêm, nói xem tim của ông đây tan nát bao nhiêu lần? Hừ!_Mặt hắn đen thui tố cáo- Ông đây đã ngủ một mình gần nửa năm trời, bây giờ vợ về cũng không được ôm. Em nói cho tôi biết, như vậy là tốt hay xấu đây.
- Rồi rồi, là em không đúng, em nên ưu tiên anh trước, được chưa? Ông xã, đừng giận nữa mà, anh còn chấp với mấy đứa trẻ làm gì? Không phải chỉ một đêm thôi sao? Đêm nay em cũng về rồi còn gì._Tôi nâng mặt hắn lên, ấn xuống má hắn một cái thơm thật kêu, nịnh nọt. Hắn im lặng không nói, cái mặt vẫn rất khó coi. Tôi bĩu môi một cái, biết thừa ông tướng này muốn cái gì, liền chiều theo hắn, cúi đầu hôn xuống.
Hắn thuận thế xoay người một cái, thoắt cái tôi đã bị hắn đè xuống. Nụ hôn của hắn càng ngày càng nóng bỏng, bàn tay nóng rực cũng càng ngày càng càn rỡ. Mấy nút áo sơ mi của tôi cứ từng cái từng cái một bị tháo ra. Tôi đưa tay lên ôm cổ hắn, đắm chím trong nụ hôn. Liền sau đó, hắn rời từ môi liền hôn dọc xuống dưới má, đến xương quai xanh, rồi tiếp tục xuống dưới nữa. Tôi cảm nhận cơ thể càng ngày càng nóng dù trên người không còn mảnh vải nào, sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, hổn hển thở nặng nề. Đôi môi của hắn chạm vào chỗ nào trên người tôi là chỗ đó như bị lửa đốt lên vậy, khó chịu vô cùng.
Cô ánh mắt mê say nhìn anh, đôi môi khẽ bật lên những tiếng kêu đầy yêu kiều. Tiếng kêu của cô càng gợi lên lửa trong người anh. Ngay khi các bước chuẩn bị đã xong, đôi mắt mê say của cô càng trở nên khẩn trương hơn. Anh biết đây là lần đầu tiên của cô, cho nên cố gắng an ủi, nói:
- Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng!_Dù hắn có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi hết căng thẳng. Mọi người đều nói lần đầu tiên sẽ rất đau, tôi là một người rất sợ đau đấy nhé! Tuy căng thẳng nhưng tôi vẫn gật đầu lấy lệ.
Ngay khoảnh khắc cả hai hòa làm một, sự căng thẳng trong lòng như tan ra theo cơn đau dần truyền đến, tôi cắn môi để không thốt lên những tiếng kêu khó nghe kia. Nhưng rồi cơn đau nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ bẫng phiêu bồng, lí trí tôi như mất sạch, theo tiết tấu của Bảo mà bật lên những tiếng kêu kì lạ. Đến ngay chính tôi còn nghi ngờ không biết kẻ đang phát ra cái thứ tiếng kia có phải là mình hay không? Liền sau đó là quá trình cứ tỉnh rồi lại mê man của tôi, đến sáng ngày hôm sau, thắt lưng của tôi đau đến nỗi không xuống nổi giường.
Nhìn cái kẻ đầu xỏ vẻ mặt thỏa mãn đang bê bát cháo phục vụ tôi ăn, tôi nghiến răng trèo trẹo. Nhưng vì bụng đang đói nên không thể phản kháng được. Hừ, chờ bà đây ăn no uống say, có sức rồi sẽ cho anh biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào. Tôi nhủ thầm trong lòng, cắn răng ăn cho xong bát cháo rồi lại lăn ra ngủ khì. Nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, tôi bắt đầu lên kế hoạch…chạy. Tất nhiên tôi biết mình không phải đối thủ của hắn, không chạy để hắn giày vò rồi chết trên giường sao? Phì, tôi cũng có ngu thế đâu. Vì thế, tôi âm thầm mua vé máy bay, sau đó dưới sự che chắn của Hải cùng với đám người Vô Ảnh (do tôi uy hiếp được), tôi cũng tháo chạy thành công.
Tối hôm đó Bảo không may bị Thanh bỏ thuốc, ngủ mê man quên trời quên đất. Đến lúc anh tỉnh lại được thì cũng phát hiện vợ mình lại biến mất rồi. Anh nghiến răng, lòng tràn ngập phẫn nộ, quyết đuổi giết đến tận nơi. Lịch trình của cô cũng không phải khó điều tra bởi cô không cố ý giấu giếm. Lúc này cô đang ở một phương trời xa xôi tại đất Mỹ, thỉnh thoảng lại hắt hơi mấy cái, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn cho lắm. Ngồi xe do ông ngoại phái người tới đón, cô ung dung trở về biệt thự. Vừa nhìn thấy ông ngoại, cô đã vội chạy đến sà vào lòng ông, than phiền:
- Ông, cháu nhớ ông chết mất!_Ông ngoại cũng ân cần vỗ lưng cô, cười khà khà đáp:
- Ông cũng rất nhớ cháu!_Hai ông cháu cũng không có chuyện gì vội nên ngồi trong phòng khách trò chuyện một lát rồi ông thả cho cô đi thăm ba mình.
Nửa năm không gặp, đến khi nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường ấy, tôi có một loại xúc động muốn khóc. Nhưng tôi cố ép nước mắt xuống, tiến đến nhận cái khăn mặt do hộ lí đưa, cẩn thận từng li từng tí lau người cho ba. Sau đó tôi mới ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã rất lâu không có cử động của ông ấy, lầm bầm tâm sự:
- Ba, lâu lắm rồi, lâu đến mức con gái cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ mà gia đình chúng ta đã không còn được ngồi chung một mâm cơm nữa. Con thật sự rất nhớ hương vị ấy. Nhưng mẹ đã…Ba mau tỉnh lại nhé, lúc ấy con sẽ nấu một mâm cơm thật đầy để chúc mừng cho ngày đoàn tụ của gia đình chúng ta.
Thực ra cho dù ba không tỉnh lại tôi cũng rất vui. Không phải tôi không muốn ba mình tỉnh lại, nhưng tôi càng không muốn khi ông vừa mới tỉnh lại đã phải đối diện với tin tức mẹ đã ra đi. Ông ngoại vì cái chết của bà mà sức khỏe đã yếu đi bao nhiêu, trên đầu cũng bạc trắng một mảng rồi, tôi không muốn lại thêm một người nữa lại tiếp bước con đường đó. Sự đau đớn này một mình tôi chịu là đủ rồi, chí ít ra dù có suy sụp nhưng nếu gắng gượng tôi vẫn có thể bước qua, sức khỏe cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì (bởi Bảo sẽ không cho phép điều đó xảy ra với tôi). Còn bọn họ đã có tuổi, không thể chịu được cú sốc đâu. Tôi ở trong phòng ba một lát rồi mới bước ra, lúc này bác quản gia bước tới, cung kính cúi đầu nói với tôi:
- Tiểu thư, lão gia cho mời!_Đối với thái độ này của bác quản gia, tôi cũng đành bất đắc dĩ mặc kệ, chứ vốn dĩ tôi đã nhắc rất nhiều lần rằng không cần phải hành lễ với tôi, nhưng bọn họ không nghe thì tôi biết làm sao chứ. Tôi gật đầu đáp lại, sau đó bước đi trước, bác quản gia lặng lẽ theo sau. Tôi vừa đi vừa tò mò hỏi:
- Bác quản gia, hôm nay có sự kiện trọng đại gì sao ạ?_Tôi nhớ là gần đây cũng không phải ngày đặc biệt gì cho cam. Dù có là Tết thì bọn họ cũng không nên dùng thái độ cẩn trọng như vậy để thông báo cho tôi chứ. Thấy tôi thắc mắc, bác quản gia đáp:
- Tiểu thư, hôm nay là ngày thiếu gia về nhà ạ!
- Thiếu gia?_Tôi kinh ngạc thốt lên, đối với cái người gọi là thiếu gia này có chút tò mò. Theo tôi được biết ông ngoại chỉ có mình mẹ tôi thôi mà, tòi đâu ra được một thiếu gia nữa vậy? Không lẽ trước khi có tôi, mẹ tôi đã sinh thêm cho tôi một anh trai sao? Đối với thắc mắc của tôi, bác quản gia chỉ đáp:
- Đúng vậy! Cứ vào mỗi dịp Tết thiếu gia mới trở về nhà chính, còn bình thường cậu ấy vẫn ở bên nước ngoài._Tôi ôm một bụng nghi vấn ra ngoài phòng khách.
Đến khi cửa phòng khách mở ra, tôi mới phát hiện bên cạnh ông ngoại xuất hiện thêm một gương mặt mới lạ. Một thanh niên cao chừng mét tám, dáng người cân đối, trên người khoác lên bộ com – lê trông vô cùng thành đạt. Mái tóc dài được vuốt keo bóng mượt càng khiến gương mặt góc cạnh kia nổi bật hơn. Tôi không thể không thừa nhận người này thật sự rất anh tuấn, hơn nữa trên thân còn tản ra một loại khí chất bất khả xâm phạm. Nhưng đối với người đã trải qua muôn vàn sóng gió như tôi thì chút dung mạo này không lọt nổi vào mắt tôi được. Người đàn ông của tôi còn yêu nghiệt hơn cả người đàn ông này, nếu so ra thì chút nhan sắc này vốn chẳng đáng nhắc đến.
Lại không nói, coi chừng tên này có họ hàng dây mơ rễ má gì đó với tôi. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao có chút khó chịu, trong lòng không ngừng vang lên chuông cảnh báo. Tên này là một kẻ nguy hiểm, không nên trêu chọc thì hơn. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, lòng tôi đã sinh ra một loại cảm xúc gọi là phản kháng. Giác quan thứ sáu của tôi có chút nhạy bén, cho nên khi vừa vào, tôi không vội lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát hắn. Hiển nhiên, đôi mắt hoa đào kia của hắn cũng đang quan sát tôi, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Ông ngoại dường như không nhận ra chút không khí quái lạ này, vui vẻ giới thiệu:
- Thanh, đây là Hoàng, anh trai của cháu._Ông trước tiên giới thiệu người đàn ông kia với tôi, sau đó mới quay ra giới thiệu tôi với người đàn ông kia- Còn đây là Thanh, em gái cháu đấy!
- Anh trai, sau này còn cần anh che chở._Tôi đưa tay ra, nhếch mép nói.
Từ khi nhìn thấy người đàn ông này, tôi chắc chắn 99% anh ta không có quan hệ huyết thống với tôi, còn 1% tạm thời không cần nhắc tới. Ngoại hình của người này vốn chẳng có nét nào giống với ba mẹ tôi cả, lại thêm cảm giác bài xích kì lạ trong lòng, tôi không tin cái tên nguy hiểm này thực sự có nửa dòng máu của nhà họ Trịnh. Trịnh Hoàng cũng đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay còn khẽ xoa một cái khiến da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Nếu không phải đang đứng trước mặt ông ngoại, có khi tôi thực sự sẽ nhảy lên đánh cho hắn bầm dập luôn quá. Từ khi theo lũ người Vô Ảnh, mặc dù sống cuộc sống ăn không ngồi rồi nhưng tôi cũng học được ít võ nghệ đủ để cho đối thủ mình không lết dậy được luôn. Trịnh Hoàng bắt tay tôi một cái, đáp lại:
- Em gái, không cần khách sáo!
Nghe cái giọng này, tôi phải nhịn xuống xúc động muốn rút súng ra một phát kết liễu anh ta. Cái giọng đầy vẻ xảo quyệt của một con hồ ly tinh này mà anh ta cũng dám lôi ra giễu võ dương oai trước mặt tôi sao? Hừ, nhất định lần sau phải nhân cơ hội chỉnh anh ta một chút mới được, đúng là càng nhìn càng không thuận mắt mà. Sau không khí gượng gạo đó, tôi quyết chí im lặng làm một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, không thèm chấp tên anh trai “nuôi” kia, nếu không tôi cũng không chắc chắn một lúc nào đó có thể xúc động quá mà ra tay giết luôn anh ta không.
Sau màn chào hỏi không mặn không nhạt kia, chờ khi tên anh trai “nuôi” về phòng, tôi mới đi tìm ông ngoại hỏi ra nghi vấn trong lòng:
- Ông, tên anh trai nuôi…à không, anh Hoàng không phải là anh trai ruột của con đúng không?_Ông có chút kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:
- Làm sao cháu biết?
- Thì ra là thật!_Tôi nghe câu đó cũng coi như biết được đáp án mình muốn rồi, lúc này tôi mới giải thích:
- Thật ra chính ông cũng hiểu đúng không? Nếu mẹ con còn có thêm một người con trai nữa, bà cũng không bao giờ để anh ấy ở lại._Chỉ cần người hiểu tính mẹ tôi đều sẽ đoán được, tôi cũng không phải thiểu năng mà. Giải thích xong, tôi đi thẳng vào vấn đề chính- Ông, con không muốn tỏ vẻ gì trước mặt ông, nhưng trực giác nói cho con biết anh Hoàng không phải kẻ dễ đối phó đâu. Dù ông có muốn dùng anh ta để xử lí vấn đề gì thì cũng nên cân nhắc ạ!
- Làm sao ông không biết chứ. Haizz…Ngay cả con cũng nhận ra được thì ông còn không nhận ra hay sao?_Ông ngoại khẽ thở dài vuốt tóc tôi rồi kể:
- Năm xưa lúc mẹ con âm thầm đưa cháu đi, ông tìm liên tục mấy chục năm trời mà cũng không thấy nên cho rằng bố mẹ con đã bị kẻ thù của ông làm hại mà vong mạng rồi. Ông cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí, cho nên rối rắm một thời gian mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để làm người thừa kế sau này. Ông vốn cũng muốn nhận một đứa bé gái, ai ngờ đâu người ta lại đưa đến nhầm một đứa bé trai. Ông nghĩ có lẽ là duyên nên mới giữ lại. Thằng bé lúc nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, chẳng hiểu tại sao càng lớn lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát như thế. Nhưng thấy nó không làm hại gia đình chúng ta, mà nó cũng ở nhà ta lâu rồi, tự nhiên đuổi nó đi không thỏa đáng lắm, cho nên…_Mọi chuyện sau đó tôi cũng đoán ra được rồi.
Tôi với ông ngoại nói chuyện một lúc, chợt bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào huyên náo. Liền sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, ông ngoài bất đắc dĩ mời người vào, giọng hầm hừ đe dọa:
- Không nói được lí do thuyết phục thì lát về chịu phạt đi._Ông hiếm lắm mới có giây phút được ở cạnh cháu gái, tâm sự chút chuyện nhân sinh đời người thì lại có kẻ phá đám. Nói thật ông chỉ muốn đạp cho cái gã không có mắt nhìn này một cái. Gã thuộc hạ nhìn gương mặt xám xịt của lão đại nhà mình, mồ hôi tuôn ròng ròng. Chính anh ta cũng không muốn a ~, nhưng người ta đánh đến cửa rồi, nhiệm vụ cấp bách cho nên anh ta mới bất đắc dĩ làm phiền đó chứ.
- Lão…lão đại…thiếu gia Thiên Bảo đánh đến tận đây đòi cướp người về rồi.
Nghe tên thuộc hạ báo cáo, khóe môi tôi giật giật, nhìn ông ngoại bằng ánh mắt cầu xin. Tôi không muốn cả cái Tết phải ăn ở trên giường đâu. Ông ngoại hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm đứng lên, tiện thể kéo tên thuộc hạ còn đang cúi thấp đầu quỳ rạp dưới đất theo ra ngoài. Tôi đứng ở trên lầu lén lút nhìn xuống dưới, thấy Bảo đem theo vài thuộc hạ uy tín đang nghiêm trang cúi đầu chào ông ngoại. Không biết hai người họ nói cái gì, một lát sau Bảo hằm hè đem người lên. Tôi thấy thế hoảng hốt muốn lao từ cửa sổ ra ngoài để chạy. Nhưng lúc này lí trí vẫn còn, tôi đang ở trên tầng ba, rơi xuống không chết thì cũng tàn phế mất. Không được, ông đây không thể muốn nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn đâu.
Trong lúc tôi đang rối rắm, cửa phòng liền bật mở, một bóng người nhanh như chớp lao đến, túm lấy tôi ôm vào lòng, giọng lộ vẻ âm trầm:
- Muốn chạy? Đừng hòng!_Tôi khóc không ra nước mắt, cười cực kì chân chó nịnh nọt- Ông xã, em nhớ ông ngoại quá nên bay sớm hơn một chuyến thôi mà, em không có chạy.
- Em tưởng ông đây không biết cái ý định đó của em sao? Nói cho em biết, chết tâm đi! Cả đời này nếu đã xác định vào trong tay ông rồi thì đừng mong chạy được._Bảo hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhấc tôi vác trên vai. Tôi giẫy giụa cầu xin nhưng đáng tiếc chẳng một ai đủ năng lực để cứu tôi cả, đương nhiên không bao gồm ông ngoại.
Lúc hắn vác tôi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy ông ngoại vừa mới lên. Như tìm được cứu tinh, tôi hô lên:
- Ông ngoại, cứu con!
- Bé con à, tự cầu nhiều phúc nhé!_Ông ngoại ánh mắt có vài phần áy náy nói với tôi, xong chui vào phòng, đóng cửa mất hút. Tôi khóc không ra nước mắt nhìn theo ông ngoại không có lương tâm của mình. Ông ngoại, ông cứ vứt bỏ đồng minh của ông như vậy sẽ mất cháu gái đấy.
Tôi đúng là chết tâm thật luôn, lặng im bò trên vai hắn. Lúc hắn vác tôi qua phòng của Trịnh Hoàng, chợt một tiếng hô khiến tôi muốn đấm chết cái kẻ phát ngôn đó:
- Cậu kia, thả vị hôn thê của tôi xuống!
- Vị – hôn – thê?_Bảo gần như rít qua kẽ răng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Sau đó hắn nhìn Trịnh Hoàng một cái khinh thường- Cái thân phận vị hôn phu của anh cũng không bằng tấm bìa đỏ tôi đang giữ đâu. Đừng cố gắng chọc điên tôi!
Bảo dường như không biết thân phận của Trịnh Hoàng nên lời nói không chút nhượng bộ, bộ dạng giống y như gặp kẻ địch lớn nhất trong đời vậy. Cũng phải, từ trước đến nay đến tôi cũng chẳng biết mình có một ông anh trai nuôi từ trên trời rơi xuống cơ mà. Sau câu cảnh cáo của Bảo, Trịnh Hoàng cũng chẳng phản ứng gì thêm, cứ trơ mắt nhìn tôi bị đem đi. Tôi bắn về phía anh ta một ánh mắt đầy nhắn nhủ “cứ chờ đấy”. Dám tính kế ông đây, còn đổ thêm dầu vào lửa, chờ khi nào có cơ hội phải trùm bao tải đánh cho một trận mới được. Dù anh có là anh trai ruột cũng đáng đánh, huống hồ là anh trai nuôi.
Tôi bị Bảo đem vào phòng rồi lại bị hắn thô bạo ném lên giường. Tôi lăn trên giường một vòng, ánh mắt đáng thương nhìn hắn đang đứng nhìn mình với ánh mắt nheo lại rất nguy hiểm. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tự dưng cảm thấy rùng mình ớn lạnh vì cái ánh mắt như sắp phun ra lửa kia. Hắn gằn giọng:
- Nói đi, không nói cho ra được lí do tại sao lại chạy thì Tết này đừng nghĩ có thể xuống được giường.
Tôi khóc không ra nước mắt, cúi đầu cố bịa một cái lí do. Lấy lí do gì được nhỉ? Lại bảo tôi sợ phải lăn giường với hắn nên mới chạy. Nếu nói thế hắn có thể tha cho tôi hay không? Đáp án đương nhiên là không thể rồi. Hắn nhất định sẽ vịn vào cái lí do đó, tiếp tục làm thêm vài lần cho quen. Tên này rất là cáo, không thể lơ là được. Bảo dường như rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi. Đến cuối cùng tôi đành cắn răng nói:
- Vì…vì em sợ!
- Sợ cái gì?_Mắt Bảo nheo lại đầy nguy hiểm, như chỉ trực chờ tôi nói ra câu hớ hênh nào đó sẽ trực tiếp nhào tới. Tôi nói năng có chút lộn xộn và lắp bắp:
- Sợ…sợ đau!
- Lần đầu ông đây rất dịu dàng, đau ở chỗ nào?_Bảo ấu trĩ online, dường như hắn quyết định muốn hơn thua với tôi đây mà. Tôi ngượng chín cả mặt, cắn môi đáp:
- Vấn đề không phải có nhẹ nhàng, dịu dàng hay không.
- Vậy vấn đề ở đâu?
- Vấn đề nằm ở chỗ…ở chỗ…_Tôi rất xoắn xuýt khi thảo luận về vấn đề này. Dẫu cho cả hai đã rất thân mật, cũng chẳng có chỗ nào chưa nhìn qua, nhưng để bàn cái vấn đề nhạy cảm này với một người đàn ông trưởng thành, tôi vẫn rất khó ăn nói. Da mặt đôi lúc là một thứ tốt để có thể đối diện với vấn đề này.
- Đừng lắp bắp!_Hắn lạnh giọng. Tôi nhắm mắt, hít thở sâu mấy cái, hét lên:
- Vấn đề ở chỗ…anh “quá cỡ”.
Bảo nghe được lời này mặt ngẩn ra, có chút khó tiêu thụ nổi. Kích cỡ là điều không thể thay đổi được, rõ ràng anh là kích cỡ tiêu chuẩn cơ mà. Anh rốt cuộc cũng sắp không hiểu nổi tư duy của nàng dâu nhà mình nữa rồi. Anh tức đến đau gan nhìn cô vợ nhỏ đang cắm mặt xuống gối, chỉ hận mặt đất không xuất hiện cái lỗ nẻ nào để chui xuống kia, giọng đầy hậm hực:
- Quá cỡ là nỗi của ông đây à?_Được rồi, thực sự là lỗi của anh. Nhưng mà cho dù có đổ lỗi cho ai thì cũng không thay đổi được kích cỡ đúng không? Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là thêm vài lần nữa cho quen đi.
Thế là cô nàng nào đó cả Tết đó chỉ có thể ở trong phòng ngắm bốn bức tường, khóc không ra nước mắt, oán hận ngập trời. Còn người đàn ông nào đó, vẻ mặt thỏa mãn, mặc kệ mọi hạch sách của cô, anh đều đáp ứng cả. Quả nhiên, đàn ông vào thời điểm được ăn no đều vô cùng dễ tính mà.
Tết năm ấy là một trải nghiệm khó quên trong đời tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật thê thảm mà, có chạy cũng chẳng trốn nổi, lại còn không xuống nổi giường nữa chứ. Đến lúc trở về cũng là cái tên Bảo thần kinh kia bế tôi kiểu công chúa lên xe. Ông ngoại lúc này nhìn tôi mắt cứ sáng lập lòe như cái đèn pha ô tô khiến tôi phát sợ đi được, nhìn mấy cô giúp việc nhiều chuyện với ánh mắt đầy ám muội, tôi cũng phát sầu cả lên. Tuy nhiên, tống được cái ông anh nuôi hay hố em gái lại vô cùng gợi đòn kia đi, tôi cảm thấy tạ ơn trời đất. Đúng vậy, ở lại chưa được bao lâu, Trịnh Hoàng đã ngựa không dừng vó vội vã lên đường đi quản lí sự nghiệp của anh ta rồi.
Tôi ngồi trên đùi Bảo, dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi, biệt thự nhỏ dần rồi mất hút sau ngã rẽ, trong lòng có chút tư vị không tên. Tôi tận lực ép cái thứ tình cảm xốn xang ấy lại, tìm tư thế thoải mái nhất để nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay bị giày vò ghê quá tôi không được nghỉ ngơi được một giấc đàng hoàng. Khó khăn lắm mới có cơ hội không bị hắn thừa cơ giày vò, không nghỉ ngơi làm sao có sức để đối phó với lão chồng mặt dày này đây. Kết quả của nghỉ ngơi quá thoải mái mà tôi thức dậy giữa chừng. Nhìn một không gian hoàn toàn xa lạ, tôi có chút ngơ ngác. Bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo âm thanh ngắn gọn:
- Đang trên máy bay!
- Anh là con sâu trong bụng em à?_Tôi nhỏ giọng lầm bầm, sau đó tựa bên vai hắn, cọ cọ mấy cái làm nũng theo thói quen. Hắn nhếch mày, giọng đầy mờ ám nói bên tai tôi:
- Lại muốn à? Ở đây không được, chờ đến khi về nhà tùy em xử lí._Tôi nghe thế bực bội véo eo hắn một cái, ngồi cách xa hắn ra, không thèm đếm xỉa đến hắn. Sao cái tên này càng ngày càng không biết xấu hổ thế chứ?
Đột nhiên trên đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp, liền sau đó là gáy tôi bị giữ chặt, một nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt xâm chiếm. Bởi vì đây là khoang vip cho một số đại gia thích yên tĩnh thuê riêng nên ở trong chỉ có hai chúng tôi, cho nên cho dù có làm gì đó thì cũng chẳng ai dám làm phiền. Nhưng mà tôi cũng không điên đến nỗi thích chơi cái trò máy bay chấn. Bảo cũng rất biết điểm dừng, nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng được kết thúc khi tôi suýt thì ngất thì hụt hơi. Tôi dựa vào vai hắn, đưa hai tay ôm lấy một cánh tay của hắn, lại cọ cọ thêm vài cái, sau đó mới thắc mắc:
- Có chuyện này em tò mò từ lâu lắm rồi, rốt cuộc anh đáp ứng điều kiện gì để ông ngoại bán đứng em thế?_Tôi tin nếu ông ngoại làm căng ngăn cản hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì tôi suốt dịp Tết. Nhưng đáng tiếc ông không làm bất cứ hành động gì mang tính ngăn cản cả, và kết quả mọi người đều biết rồi đó.
- Sức hút đến từ một đứa chắt luôn lớn hơn bất cứ điều kiện gì trên đời này._Chỉ một câu nói của hắn, tự tôi đã giác ngộ ra. Mặt tôi chợt biến sắc, tôi la lên đầy hoảng hốt:
- Này, hình như mấy lần đó, anh không dùng biện pháp an toàn à?_Hắn nhếch mày nhìn tôi, giọng không nghe ra là thật hay giả:
- Em đoán xem!
- Đoán cái đầu anh đấy._Tôi tức giận mở miệng mắng. Giờ tôi đang rất bối rối, mặc dù tôi không ghét trẻ con lắm, lại cũng có kinh nghiệm làm mẹ từ việc chăm sóc hai đứa trẻ Tú Tâm và Thiên Vỹ nhưng tôi vẫn chưa muốn mang thai vào lúc này mà. Lại không nói, tôi sợ đau lắm, mà người ta nói sinh con rất đau, chốt lại một câu là chưa muốn sinh.
- Em không thích có một đứa trẻ của chúng mình à?_Hỏi ra câu này, mặt Bảo có chút lạnh lùng. Tôi giật mình ngước lên, đáp:
- Không phải, chỉ là…chỉ là…bây giờ chưa phải lúc. Ba còn chưa tỉnh, em làm sao yên tâm được.
- Vậy nếu cả đời ông ấy không tỉnh, em định cả đời này không sinh con hả?_Bảo có chút cáu. Tôi nhíu mày, rất không vui vì câu nói của hắn. Tôi hít sâu một hơi, cố để mình không giận quá mất khôn mà hét vào mặt hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Em nói nhé, hiện tại em chưa muốn mang thai không chỉ vì ba của em, anh đừng đổ tất cả lỗi cho ông ấy. Em cũng chỉ là nói chưa muốn mang thai mà thôi, nếu thực sự có rồi em nhất định sẽ sinh, anh căng thẳng như vậy làm gì? Hơn nữa, em tin ba em nhất định có thể sẽ tỉnh lại. Còn lại anh tự hiểu đi._Tôi nói xong tách ra khỏi hắn, ngồi trên ghế của mình, nhắm mắt lại, quyết định không đếm xỉa tới hắn nữa.
Bảo có chút hoảng hốt không biết phải làm sao. Khi vừa nói ra câu kia anh đã có chút hối hận. Anh biết gia đình là vảy ngược của cô, nhưng lúc đấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra. Nhìn gương mặt lạnh lẽo lúc này của cô, anh thấy rất đau đầu. Anh đưa tay ra, thử nắm lấy tay cô, mặc dù cô không giằng ra nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Anh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, vội vàng gọi:
- Thanh!
- Ừ!_Cô vẫn không nhấc mi lấy một cái mà đáp:
- Anh sai rồi, đừng giận mà!
- Em không giận!
- Anh biết anh không nên nói như vậy, nhưng kì thực anh không có cảm giác an toàn._Giống như việc anh chỉ muốn dùng đứa bé để mình có địa vị hơn trong lòng cô mả thôi.
Tôi không ngờ hắn lại nói như vậy, tức thì mở mắt ra, nhìn hắn rồi hỏi:
- Em từ trước đến nay chỉ có một mình anh, anh cũng biết ở bên ngoài cũng như trong trường học, em chưa từng tiếp xúc với bất kì sinh vật giống đực nào khác, làm sao mà anh không có cảm giác an toàn?
- Anh cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy rất hoang mang. Anh không rõ cảm giác thiếu an toàn ấy xuất phát từ đâu, chỉ là cảm giác được không nắm chắc được em.
Hắn nhíu mi, như đang tưởng tượng đến viễn cảnh đó, sắc mặt tái nhợt đi, hoảng loạn đưa tay nắm lấy tay tôi như đang cố gắng giữ lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Không những vậy, ánh mắt hắn còn đầy e dè như sợ tôi lại đẩy hắn ra, bộ dạng đó của hắn khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết cảm giác thiếu an toàn không thể do con người khống chế mà được. Cũng có lẽ là tôi chưa đủ quan tâm hắn, cho nên mới khiến hắn giống một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn đến thế. Tôi thở dài, mở bàn tay đan năm ngón tay vào tay hắn, nói:
- Anh sắp chiều em đến hỏng rồi! Anh có thể thu cái bộ dạng sợ vợ ấy vào được không? Em đáng sợ lắm à?_Hắn thành thật lắc đầu, thẳng thắn nói:
- Em không đáng sợ, nhưng vẫn khiến anh sợ, sợ em lại một lần nữa rời khỏi thế giới của anh.
- Anh nói cho em biết, tại sao anh yêu em?
- Anh không biết._Hắn mơ màng lắc đầu- Yêu em…cứ tự nhiên mà đến, anh ngăn cản không được, cũng không muốn ngăn cản.
- Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả? Nếu không có tình yêu anh sẽ chết ư? Không có em anh sẽ chết sao?_Tôi lớn tiếng phản bác. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu. Nếu không tại sao người ta hay hứa với nhau sẽ cùng đi đến bạc đầu, quay ngoắt cái đã có thể nói lời yêu đương với một đối tượng khác chứ?
Bảo nghe hỏi có chút sửng sốt nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt hắn tôi phát hiện ra chỉ toàn là sự dịu dàng, sau cùng hắn đáp:
- Đúng vậy, tình yêu không phải là tất cả!_Tôi nghe câu trả lời của hắn đột nhiên thấy có chút thất vọng, chỉ là chút thất vọng này vừa mới kịp nảy nở đã lại héo tàn khi tôi nghe hắn tiếp lời- Nhưng không có em, có mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em chính là thế giới của anh.
Câu nói này của hắn khiến khóe mắt tôi rưng rưng xúc động. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một người đàn ông nguyện dùng toàn bộ những gì quý giá nhất để yêu thương bạn, coi bạn như cả thế giới của mình chứ. Dù cảm động như thế nhưng tôi vẫn giả vờ ngốc, đáp:
- Chưa thấy ai tán gái điêu luyện như anh, em phục sát đất.
- Anh tán vợ mình có gì là sai chứ?_Hắn tỉnh bơ nói. Tôi nghe vậy lập tức trợn mắt. Ừ, đúng rồi, anh tán vợ mình không sai, nhưng em ăn thính no căng cả bụng rồi, không muốn ăn nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao tên này càng sống chung lâu càng phát hiện hắn mặt dày nữa.
Bảo vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào đầu tôi, cứ thế lặng im. Nhưng giây phút này lại yên bình đến khó tả, và tôi mong nó đừng bao giờ kết thúc. Cũng có thể do cuộc sống kéo dài quá mức mệt mỏi, cho nên khi giây phút bình yên đột ngột bước tới, chúng ta lại không muốn chúng rời đi nữa. Tôi tựa vào lòng hắn, sau vài phút đắn đo, tôi quyết định nói ra một hứa hẹn:
- Em hi vọng có thể chờ ba tỉnh lại rồi mới tính chuyện của chúng mình, nhưng em cũng biết như vậy là bất công với anh. Vậy thì, chờ em học xong được không? Chờ khi em tính xong tương lai cho mình rồi chúng ta liền có con._Đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Tôi sẽ không tùy tiện hứa hẹn với người ta cái gì nếu không chắc chắn. Hắn dường như cũng hiểu điều ấy, khẽ “ừ” một tiếng, lười phát biểu ý kiến.
Tôi quay về Hàn Lâm Viên, ngượng ngùng chào hỏi ba mẹ, nói vài ba câu chúc Tết muộn đến họ, bị mẹ Nguyệt cùng Thiên Vy hợp lực trêu chọc đến nỗi chỉ hận trên đất không nứt ra một kẽ hở để tôi chui xuống trốn cho đỡ nhục. Ở nhà thêm vài ngày là đến lúc nhập học, diễn chán cảnh quyến luyến bịn rịn, tôi lại tiếp tục ngựa không dừng vó mà lên đường.
- -----------------------------Hết chương 30-----------------------------
Nghĩ tới sắp được gặp hắn, lòng tôi mừng như điên. Cho nên lúc vừa mới xuống xe, nhìn thấy hắn đứng ở cửa đợi tôi, cầm lòng không được, tôi liền không do dự lao tới, hai chân đu lên quắp lấy hông hắn, hai tay ôm cổ, cúi đầu hôn lên môi hắn. Hắn đỡ mông tôi, quay người đi vào nhà, để mấy vệ sĩ cùng chú tài xế mặt cúi gằm xuống đất.
Bọn họ khóe miệng khẽ giật giật, trong lòng gào thét không ngừng “Các người có đôi có cặp các người giỏi rồi, nhưng làm ơn đừng ngược lũ F.A chúng tôi nữa, cầu chính phủ bảo vệ động vật chó độc thân”.
Chúng tôi đang đắm chìm trong nụ hôn, mãi cho đến lúc nghe một tiếng “e hèm” vang lên, tôi mới ngượng ngùng dừng lại nụ hôn đó. Thiên Vy không vui đứng bên cạnh nhắc nhở:
- Hai người muốn làm gì có thể về phòng rồi hẵng làm được không? Như vậy còn ra thể thống gì nữa._Tôi thõng hai chân, giẫy giụa nhắc hắn:
- Buông em xuống đi!
- Không!_Hắn bướng bỉnh đáp, sau đó quay lưng cứ thế ôm tôi đi lên lầu. Tôi chắp hai tay vào nhau, ánh mắt tỏ vẻ có lỗi hướng về Thiên Vy, cứ thế để Bảo đem về phòng.
Vào phòng, đóng cửa, chốt cửa, xong một loạt động tác, tôi liền bị hắn đè xuống giường. Hắn cúi đầu muốn hôn, tôi nghiêng đầu tránh, đẩy hắn một cái, mắng:
- Anh làm cái gì đấy, đương ban ngày ban mặt!
- Anh chốt cửa phòng rồi!
- Chốt cửa phòng cũng không được, em vừa mới về, còn chưa kịp chào hỏi ba mẹ, cũng chưa kịp gặp hai đứa trẻ nữa. Như thế là không phải phép đâu.
- Ba ở công ty tăng ca nên chưa về, mẹ đi chơi với bạn rồi. Hai đứa trẻ cũng chưa đi học về nữa. Chúng ta đánh xong một hiệp rồi gặp bọn họ cũng vừa kịp lúc, tranh thủ thời gian ở bên nhau._Hắn cố gắng thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu, nói:
- Này, đây là lần đầu của em đấy nhá, anh muốn cứ thế mà xong thôi à? Em không đồng ý đâu nhé! Dậy đi, để em xuống bếp nấu mấy món cho cả nhà.
- Được rồi!_Hắn ủ rũ đáp một câu, cúi xuống hôn lên môi tôi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi mới đứng dậy.
Tôi xuống bếp phụ dì Hoa và dì Huệ nấu nướng. Khoảng hơn một tiếng sau, mâm cơm với đầy đủ các món ăn hai mặn một chay một canh được bưng ra. Cùng lúc này, từ đằng xa vang lên giọng nói non nớt lanh lảnh cất lên:
- Mẹ!_Đồng thời, một cục bông mũm mĩm chạy tới, ôm lấy chân tôi. Tôi vui mừng ngồi xổm xuống, cu Vỹ ôm lấy cổ tôi thơm lấy thơm để mấy cái, mè nheo- Mẹ, Vỹ nhớ mẹ nhiều lắm, cuối cùng mẹ cũng về rồi!
- Ừ, mẹ cũng nhớ cu Vỹ bé bỏng của mẹ lắm lắm! Nói mẹ nghe ở lớp mầm non có ngoan không nào.
- Vỹ rất ngoan, rất nghe lời cô giáo. Mẹ nhìn này, cô giáo còn cho Vỹ phiếu bé ngoan nữa đấy._Cu Vỹ ngây thơ chìa phiếu bé ngoan ra trước mặt tôi.
Tôi nhận lấy, thơm vào cái má phúng phính của bé một cái, rồi bế cu Vỹ lên, nựng mấy cái. Tú Tâm đứng nhìn em trai đang được bế, mỉm cười lặng lẽ. Sự yên tĩnh của con bé khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Con bé dường như luôn trưởng thành trước tuổi, rất hiểu chuyện, cũng rất yên tĩnh, thật khiến người ta đau lòng khi một đứa trẻ nhỏ như vậy đã đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng quá sớm. Thấy tôi nhìn, con bé tưởng tôi muốn hỏi thành tích của nó, bèn mở cặp lấy ra bảng điểm vừa thi xong học kì một đưa cho tôi. Tôi chưa nhận lấy vội, chỉ khẽ xoa đầu con bé, thật tâm nói:
- Con không cần quá áp lực. Năng lực mình đến đâu thì mình dùng đến đó, đừng cố quá làm gì! Đương nhiên mẹ hi vọng con có thành tích tốt, nhưng không nên tạo nhiều áp lực cho bản thân.
- Vâng!_Con bé gật đầu tiếp thu. Tôi hài lòng cầm bảng điểm, khi thấy những con số cao chót vót trên đó, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô Tú Oanh, cháu không phụ lòng cô rồi, đúng không?
Tôi bế Thiên Vỹ đi tắm cho thằng bé, hai mẹ con vật lộn hơn một tiếng trong nhà tắm mới xong. Tôi mặc quần áo cho thằng bé rồi lại dắt nó ra ngoài. Cu Vỹ cũng được ba tuổi rồi, là cái tuổi vô cùng hiếu động, cho nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tôi đuổi theo không kịp. Tôi vừa mới thả tay ra, thằng bé đã lao như tên bắn mất hút. Tôi không đuổi theo, đứng đó thở hồng hộc, lắc đầu một cái rồi quay người. Thấy Tú Tâm đứng ở cửa, tôi liền thắc mắc:
- Sao vậy Tâm?
- Mẹ, con…có thể tắm cùng mẹ không?
Con bé ngay từ nhỏ đã ở trong trại mồ côi, nó sống trong môi trường đó nên nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó biết cô chỉ đang cố gắng giúp mẹ ruột của nó hoàn thành trách nhiệm mà thôi. Nhưng đứa trẻ nào mà không khao khát tình thương cơ chứ. Dù cho cô không phải mẹ của nó, nhưng nó biết cô thương nó. Vì thế, từ lâu nó đã coi cô thành mẹ của nó rồi. Và việc nó luôn mong ước từ bé đến giờ chính là được tắm cùng mẹ, ngủ cùng mẹ, được mẹ ôm vào lòng khi ngủ. Nhưng từ khi về đây, cô càng ngày càng bận, nó hiểu nó lớn rồi, không thể mè nheo khóc lóc như em trai, vì thế chỉ có thể yên lặng chôn giấu mong ước đó ở trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn cô tắm cho Thiên Vỹ, nó kìm lòng không được mà cất lời. Tuy nhiên, khi lời vừa thốt ra nó đã thấy hối hận. Thế nào mẹ nó cũng lại mắng nó là không biết tự lập. Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào biểu cảm của cô, trong lòng sự hi vọng vừa nhen nhóm dần dần lụi tàn. Cô đương nhiên không biết suy nghĩ của Tú Tâm, ngay khi con bé định lên tiếng muốn giải thích gì đó thì cô lại cười phì, đáp:
- Được chứ, mẹ cũng chưa kịp tắm, đi thôi!_Nó nghe thế cảm xúc như vỡ òa, trái tim nhảy nhót đầy vui sướng. Lúc này nó mới có cảm xúc như của một đứa trẻ. Nó quyết định ngày mai phải đến khoe với bạn bè mẹ của nó tuyệt vời thế nào mới được. Sau vụ tắm chung, tối hôm đó cô lại đáp ứng sẽ ngủ cùng với nó và em trai. Lần đầu tiên nó cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một đứa trẻ có mẹ. Nhưng nó cũng nhạy cảm nhận ra sự oán hận của ba, mặc dù anh chẳng lên tiếng nói một lời.
Tối hôm đó tôi ngủ cùng hai đứa trẻ vì tôi cảm thấy mình đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người làm mẹ, chăm sóc tốt cho chúng. Tuy nhiên, điều này khiến cái người nhỏ nhen nào đó giận, cả một ngày không thèm nói chuyện với tôi. Mấy lần tôi cố gắng làm trò cười chọc vui cho hắn, mà hắn cũng chẳng ừ hử lấy một cái. Tôi đau khổ vò đầu bứt tai, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mẹ Nguyệt nhìn vậy, bắn cho tôi một ánh mắt đầy mờ ám. Tôi hiểu kí hiệu của mẹ chứ, mặt đau khổ gật gật đầu. Tối hôm đó, tôi quyết định…ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với hắn. Chờ hắn tắm xong, cả người trên để trần, khoác một cái khăn tắm, đầu tóc ướt nhẹp bước ra, tôi liền lon ton lấy máy sấy chạy tới, ngoan ngoãn sấy tóc cho hắn. Mượn cơ hội, tôi mở lời:
- Này, anh giận em à?
- Tôi có gì phải giận?!
- Đấy, cái giọng lạnh lùng như vậy, còn nói không giận. Không giận mà không để ý đến người ta cả một ngày trời, trái tim bé nhỏ của người ta sắp tan nát rồi._Tôi nghe cái lời này cứ buồn nôn kiểu gì ấy, da gà da vịt thi nhau nổi dậy. Nhưng chịu thôi, buồn nôn thì cũng phải nói. Càng sến càng tốt, con hàng này mà không tọng cho một bịch đường thì còn lâu mới hết giận.
- Vậy đêm hôm qua để ông đây ở trong phòng một mình, ghẻ lạnh ông đây cả một đêm, nói xem tim của ông đây tan nát bao nhiêu lần? Hừ!_Mặt hắn đen thui tố cáo- Ông đây đã ngủ một mình gần nửa năm trời, bây giờ vợ về cũng không được ôm. Em nói cho tôi biết, như vậy là tốt hay xấu đây.
- Rồi rồi, là em không đúng, em nên ưu tiên anh trước, được chưa? Ông xã, đừng giận nữa mà, anh còn chấp với mấy đứa trẻ làm gì? Không phải chỉ một đêm thôi sao? Đêm nay em cũng về rồi còn gì._Tôi nâng mặt hắn lên, ấn xuống má hắn một cái thơm thật kêu, nịnh nọt. Hắn im lặng không nói, cái mặt vẫn rất khó coi. Tôi bĩu môi một cái, biết thừa ông tướng này muốn cái gì, liền chiều theo hắn, cúi đầu hôn xuống.
Hắn thuận thế xoay người một cái, thoắt cái tôi đã bị hắn đè xuống. Nụ hôn của hắn càng ngày càng nóng bỏng, bàn tay nóng rực cũng càng ngày càng càn rỡ. Mấy nút áo sơ mi của tôi cứ từng cái từng cái một bị tháo ra. Tôi đưa tay lên ôm cổ hắn, đắm chím trong nụ hôn. Liền sau đó, hắn rời từ môi liền hôn dọc xuống dưới má, đến xương quai xanh, rồi tiếp tục xuống dưới nữa. Tôi cảm nhận cơ thể càng ngày càng nóng dù trên người không còn mảnh vải nào, sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, hổn hển thở nặng nề. Đôi môi của hắn chạm vào chỗ nào trên người tôi là chỗ đó như bị lửa đốt lên vậy, khó chịu vô cùng.
Cô ánh mắt mê say nhìn anh, đôi môi khẽ bật lên những tiếng kêu đầy yêu kiều. Tiếng kêu của cô càng gợi lên lửa trong người anh. Ngay khi các bước chuẩn bị đã xong, đôi mắt mê say của cô càng trở nên khẩn trương hơn. Anh biết đây là lần đầu tiên của cô, cho nên cố gắng an ủi, nói:
- Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng!_Dù hắn có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi hết căng thẳng. Mọi người đều nói lần đầu tiên sẽ rất đau, tôi là một người rất sợ đau đấy nhé! Tuy căng thẳng nhưng tôi vẫn gật đầu lấy lệ.
Ngay khoảnh khắc cả hai hòa làm một, sự căng thẳng trong lòng như tan ra theo cơn đau dần truyền đến, tôi cắn môi để không thốt lên những tiếng kêu khó nghe kia. Nhưng rồi cơn đau nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ bẫng phiêu bồng, lí trí tôi như mất sạch, theo tiết tấu của Bảo mà bật lên những tiếng kêu kì lạ. Đến ngay chính tôi còn nghi ngờ không biết kẻ đang phát ra cái thứ tiếng kia có phải là mình hay không? Liền sau đó là quá trình cứ tỉnh rồi lại mê man của tôi, đến sáng ngày hôm sau, thắt lưng của tôi đau đến nỗi không xuống nổi giường.
Nhìn cái kẻ đầu xỏ vẻ mặt thỏa mãn đang bê bát cháo phục vụ tôi ăn, tôi nghiến răng trèo trẹo. Nhưng vì bụng đang đói nên không thể phản kháng được. Hừ, chờ bà đây ăn no uống say, có sức rồi sẽ cho anh biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào. Tôi nhủ thầm trong lòng, cắn răng ăn cho xong bát cháo rồi lại lăn ra ngủ khì. Nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, tôi bắt đầu lên kế hoạch…chạy. Tất nhiên tôi biết mình không phải đối thủ của hắn, không chạy để hắn giày vò rồi chết trên giường sao? Phì, tôi cũng có ngu thế đâu. Vì thế, tôi âm thầm mua vé máy bay, sau đó dưới sự che chắn của Hải cùng với đám người Vô Ảnh (do tôi uy hiếp được), tôi cũng tháo chạy thành công.
Tối hôm đó Bảo không may bị Thanh bỏ thuốc, ngủ mê man quên trời quên đất. Đến lúc anh tỉnh lại được thì cũng phát hiện vợ mình lại biến mất rồi. Anh nghiến răng, lòng tràn ngập phẫn nộ, quyết đuổi giết đến tận nơi. Lịch trình của cô cũng không phải khó điều tra bởi cô không cố ý giấu giếm. Lúc này cô đang ở một phương trời xa xôi tại đất Mỹ, thỉnh thoảng lại hắt hơi mấy cái, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn cho lắm. Ngồi xe do ông ngoại phái người tới đón, cô ung dung trở về biệt thự. Vừa nhìn thấy ông ngoại, cô đã vội chạy đến sà vào lòng ông, than phiền:
- Ông, cháu nhớ ông chết mất!_Ông ngoại cũng ân cần vỗ lưng cô, cười khà khà đáp:
- Ông cũng rất nhớ cháu!_Hai ông cháu cũng không có chuyện gì vội nên ngồi trong phòng khách trò chuyện một lát rồi ông thả cho cô đi thăm ba mình.
Nửa năm không gặp, đến khi nhìn thấy thân ảnh người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường ấy, tôi có một loại xúc động muốn khóc. Nhưng tôi cố ép nước mắt xuống, tiến đến nhận cái khăn mặt do hộ lí đưa, cẩn thận từng li từng tí lau người cho ba. Sau đó tôi mới ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã rất lâu không có cử động của ông ấy, lầm bầm tâm sự:
- Ba, lâu lắm rồi, lâu đến mức con gái cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ mà gia đình chúng ta đã không còn được ngồi chung một mâm cơm nữa. Con thật sự rất nhớ hương vị ấy. Nhưng mẹ đã…Ba mau tỉnh lại nhé, lúc ấy con sẽ nấu một mâm cơm thật đầy để chúc mừng cho ngày đoàn tụ của gia đình chúng ta.
Thực ra cho dù ba không tỉnh lại tôi cũng rất vui. Không phải tôi không muốn ba mình tỉnh lại, nhưng tôi càng không muốn khi ông vừa mới tỉnh lại đã phải đối diện với tin tức mẹ đã ra đi. Ông ngoại vì cái chết của bà mà sức khỏe đã yếu đi bao nhiêu, trên đầu cũng bạc trắng một mảng rồi, tôi không muốn lại thêm một người nữa lại tiếp bước con đường đó. Sự đau đớn này một mình tôi chịu là đủ rồi, chí ít ra dù có suy sụp nhưng nếu gắng gượng tôi vẫn có thể bước qua, sức khỏe cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì (bởi Bảo sẽ không cho phép điều đó xảy ra với tôi). Còn bọn họ đã có tuổi, không thể chịu được cú sốc đâu. Tôi ở trong phòng ba một lát rồi mới bước ra, lúc này bác quản gia bước tới, cung kính cúi đầu nói với tôi:
- Tiểu thư, lão gia cho mời!_Đối với thái độ này của bác quản gia, tôi cũng đành bất đắc dĩ mặc kệ, chứ vốn dĩ tôi đã nhắc rất nhiều lần rằng không cần phải hành lễ với tôi, nhưng bọn họ không nghe thì tôi biết làm sao chứ. Tôi gật đầu đáp lại, sau đó bước đi trước, bác quản gia lặng lẽ theo sau. Tôi vừa đi vừa tò mò hỏi:
- Bác quản gia, hôm nay có sự kiện trọng đại gì sao ạ?_Tôi nhớ là gần đây cũng không phải ngày đặc biệt gì cho cam. Dù có là Tết thì bọn họ cũng không nên dùng thái độ cẩn trọng như vậy để thông báo cho tôi chứ. Thấy tôi thắc mắc, bác quản gia đáp:
- Tiểu thư, hôm nay là ngày thiếu gia về nhà ạ!
- Thiếu gia?_Tôi kinh ngạc thốt lên, đối với cái người gọi là thiếu gia này có chút tò mò. Theo tôi được biết ông ngoại chỉ có mình mẹ tôi thôi mà, tòi đâu ra được một thiếu gia nữa vậy? Không lẽ trước khi có tôi, mẹ tôi đã sinh thêm cho tôi một anh trai sao? Đối với thắc mắc của tôi, bác quản gia chỉ đáp:
- Đúng vậy! Cứ vào mỗi dịp Tết thiếu gia mới trở về nhà chính, còn bình thường cậu ấy vẫn ở bên nước ngoài._Tôi ôm một bụng nghi vấn ra ngoài phòng khách.
Đến khi cửa phòng khách mở ra, tôi mới phát hiện bên cạnh ông ngoại xuất hiện thêm một gương mặt mới lạ. Một thanh niên cao chừng mét tám, dáng người cân đối, trên người khoác lên bộ com – lê trông vô cùng thành đạt. Mái tóc dài được vuốt keo bóng mượt càng khiến gương mặt góc cạnh kia nổi bật hơn. Tôi không thể không thừa nhận người này thật sự rất anh tuấn, hơn nữa trên thân còn tản ra một loại khí chất bất khả xâm phạm. Nhưng đối với người đã trải qua muôn vàn sóng gió như tôi thì chút dung mạo này không lọt nổi vào mắt tôi được. Người đàn ông của tôi còn yêu nghiệt hơn cả người đàn ông này, nếu so ra thì chút nhan sắc này vốn chẳng đáng nhắc đến.
Lại không nói, coi chừng tên này có họ hàng dây mơ rễ má gì đó với tôi. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao có chút khó chịu, trong lòng không ngừng vang lên chuông cảnh báo. Tên này là một kẻ nguy hiểm, không nên trêu chọc thì hơn. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, lòng tôi đã sinh ra một loại cảm xúc gọi là phản kháng. Giác quan thứ sáu của tôi có chút nhạy bén, cho nên khi vừa vào, tôi không vội lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát hắn. Hiển nhiên, đôi mắt hoa đào kia của hắn cũng đang quan sát tôi, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Ông ngoại dường như không nhận ra chút không khí quái lạ này, vui vẻ giới thiệu:
- Thanh, đây là Hoàng, anh trai của cháu._Ông trước tiên giới thiệu người đàn ông kia với tôi, sau đó mới quay ra giới thiệu tôi với người đàn ông kia- Còn đây là Thanh, em gái cháu đấy!
- Anh trai, sau này còn cần anh che chở._Tôi đưa tay ra, nhếch mép nói.
Từ khi nhìn thấy người đàn ông này, tôi chắc chắn 99% anh ta không có quan hệ huyết thống với tôi, còn 1% tạm thời không cần nhắc tới. Ngoại hình của người này vốn chẳng có nét nào giống với ba mẹ tôi cả, lại thêm cảm giác bài xích kì lạ trong lòng, tôi không tin cái tên nguy hiểm này thực sự có nửa dòng máu của nhà họ Trịnh. Trịnh Hoàng cũng đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay còn khẽ xoa một cái khiến da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Nếu không phải đang đứng trước mặt ông ngoại, có khi tôi thực sự sẽ nhảy lên đánh cho hắn bầm dập luôn quá. Từ khi theo lũ người Vô Ảnh, mặc dù sống cuộc sống ăn không ngồi rồi nhưng tôi cũng học được ít võ nghệ đủ để cho đối thủ mình không lết dậy được luôn. Trịnh Hoàng bắt tay tôi một cái, đáp lại:
- Em gái, không cần khách sáo!
Nghe cái giọng này, tôi phải nhịn xuống xúc động muốn rút súng ra một phát kết liễu anh ta. Cái giọng đầy vẻ xảo quyệt của một con hồ ly tinh này mà anh ta cũng dám lôi ra giễu võ dương oai trước mặt tôi sao? Hừ, nhất định lần sau phải nhân cơ hội chỉnh anh ta một chút mới được, đúng là càng nhìn càng không thuận mắt mà. Sau không khí gượng gạo đó, tôi quyết chí im lặng làm một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, không thèm chấp tên anh trai “nuôi” kia, nếu không tôi cũng không chắc chắn một lúc nào đó có thể xúc động quá mà ra tay giết luôn anh ta không.
Sau màn chào hỏi không mặn không nhạt kia, chờ khi tên anh trai “nuôi” về phòng, tôi mới đi tìm ông ngoại hỏi ra nghi vấn trong lòng:
- Ông, tên anh trai nuôi…à không, anh Hoàng không phải là anh trai ruột của con đúng không?_Ông có chút kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:
- Làm sao cháu biết?
- Thì ra là thật!_Tôi nghe câu đó cũng coi như biết được đáp án mình muốn rồi, lúc này tôi mới giải thích:
- Thật ra chính ông cũng hiểu đúng không? Nếu mẹ con còn có thêm một người con trai nữa, bà cũng không bao giờ để anh ấy ở lại._Chỉ cần người hiểu tính mẹ tôi đều sẽ đoán được, tôi cũng không phải thiểu năng mà. Giải thích xong, tôi đi thẳng vào vấn đề chính- Ông, con không muốn tỏ vẻ gì trước mặt ông, nhưng trực giác nói cho con biết anh Hoàng không phải kẻ dễ đối phó đâu. Dù ông có muốn dùng anh ta để xử lí vấn đề gì thì cũng nên cân nhắc ạ!
- Làm sao ông không biết chứ. Haizz…Ngay cả con cũng nhận ra được thì ông còn không nhận ra hay sao?_Ông ngoại khẽ thở dài vuốt tóc tôi rồi kể:
- Năm xưa lúc mẹ con âm thầm đưa cháu đi, ông tìm liên tục mấy chục năm trời mà cũng không thấy nên cho rằng bố mẹ con đã bị kẻ thù của ông làm hại mà vong mạng rồi. Ông cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí, cho nên rối rắm một thời gian mới quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để làm người thừa kế sau này. Ông vốn cũng muốn nhận một đứa bé gái, ai ngờ đâu người ta lại đưa đến nhầm một đứa bé trai. Ông nghĩ có lẽ là duyên nên mới giữ lại. Thằng bé lúc nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, chẳng hiểu tại sao càng lớn lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát như thế. Nhưng thấy nó không làm hại gia đình chúng ta, mà nó cũng ở nhà ta lâu rồi, tự nhiên đuổi nó đi không thỏa đáng lắm, cho nên…_Mọi chuyện sau đó tôi cũng đoán ra được rồi.
Tôi với ông ngoại nói chuyện một lúc, chợt bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào huyên náo. Liền sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, ông ngoài bất đắc dĩ mời người vào, giọng hầm hừ đe dọa:
- Không nói được lí do thuyết phục thì lát về chịu phạt đi._Ông hiếm lắm mới có giây phút được ở cạnh cháu gái, tâm sự chút chuyện nhân sinh đời người thì lại có kẻ phá đám. Nói thật ông chỉ muốn đạp cho cái gã không có mắt nhìn này một cái. Gã thuộc hạ nhìn gương mặt xám xịt của lão đại nhà mình, mồ hôi tuôn ròng ròng. Chính anh ta cũng không muốn a ~, nhưng người ta đánh đến cửa rồi, nhiệm vụ cấp bách cho nên anh ta mới bất đắc dĩ làm phiền đó chứ.
- Lão…lão đại…thiếu gia Thiên Bảo đánh đến tận đây đòi cướp người về rồi.
Nghe tên thuộc hạ báo cáo, khóe môi tôi giật giật, nhìn ông ngoại bằng ánh mắt cầu xin. Tôi không muốn cả cái Tết phải ăn ở trên giường đâu. Ông ngoại hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm đứng lên, tiện thể kéo tên thuộc hạ còn đang cúi thấp đầu quỳ rạp dưới đất theo ra ngoài. Tôi đứng ở trên lầu lén lút nhìn xuống dưới, thấy Bảo đem theo vài thuộc hạ uy tín đang nghiêm trang cúi đầu chào ông ngoại. Không biết hai người họ nói cái gì, một lát sau Bảo hằm hè đem người lên. Tôi thấy thế hoảng hốt muốn lao từ cửa sổ ra ngoài để chạy. Nhưng lúc này lí trí vẫn còn, tôi đang ở trên tầng ba, rơi xuống không chết thì cũng tàn phế mất. Không được, ông đây không thể muốn nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn đâu.
Trong lúc tôi đang rối rắm, cửa phòng liền bật mở, một bóng người nhanh như chớp lao đến, túm lấy tôi ôm vào lòng, giọng lộ vẻ âm trầm:
- Muốn chạy? Đừng hòng!_Tôi khóc không ra nước mắt, cười cực kì chân chó nịnh nọt- Ông xã, em nhớ ông ngoại quá nên bay sớm hơn một chuyến thôi mà, em không có chạy.
- Em tưởng ông đây không biết cái ý định đó của em sao? Nói cho em biết, chết tâm đi! Cả đời này nếu đã xác định vào trong tay ông rồi thì đừng mong chạy được._Bảo hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhấc tôi vác trên vai. Tôi giẫy giụa cầu xin nhưng đáng tiếc chẳng một ai đủ năng lực để cứu tôi cả, đương nhiên không bao gồm ông ngoại.
Lúc hắn vác tôi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy ông ngoại vừa mới lên. Như tìm được cứu tinh, tôi hô lên:
- Ông ngoại, cứu con!
- Bé con à, tự cầu nhiều phúc nhé!_Ông ngoại ánh mắt có vài phần áy náy nói với tôi, xong chui vào phòng, đóng cửa mất hút. Tôi khóc không ra nước mắt nhìn theo ông ngoại không có lương tâm của mình. Ông ngoại, ông cứ vứt bỏ đồng minh của ông như vậy sẽ mất cháu gái đấy.
Tôi đúng là chết tâm thật luôn, lặng im bò trên vai hắn. Lúc hắn vác tôi qua phòng của Trịnh Hoàng, chợt một tiếng hô khiến tôi muốn đấm chết cái kẻ phát ngôn đó:
- Cậu kia, thả vị hôn thê của tôi xuống!
- Vị – hôn – thê?_Bảo gần như rít qua kẽ răng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Sau đó hắn nhìn Trịnh Hoàng một cái khinh thường- Cái thân phận vị hôn phu của anh cũng không bằng tấm bìa đỏ tôi đang giữ đâu. Đừng cố gắng chọc điên tôi!
Bảo dường như không biết thân phận của Trịnh Hoàng nên lời nói không chút nhượng bộ, bộ dạng giống y như gặp kẻ địch lớn nhất trong đời vậy. Cũng phải, từ trước đến nay đến tôi cũng chẳng biết mình có một ông anh trai nuôi từ trên trời rơi xuống cơ mà. Sau câu cảnh cáo của Bảo, Trịnh Hoàng cũng chẳng phản ứng gì thêm, cứ trơ mắt nhìn tôi bị đem đi. Tôi bắn về phía anh ta một ánh mắt đầy nhắn nhủ “cứ chờ đấy”. Dám tính kế ông đây, còn đổ thêm dầu vào lửa, chờ khi nào có cơ hội phải trùm bao tải đánh cho một trận mới được. Dù anh có là anh trai ruột cũng đáng đánh, huống hồ là anh trai nuôi.
Tôi bị Bảo đem vào phòng rồi lại bị hắn thô bạo ném lên giường. Tôi lăn trên giường một vòng, ánh mắt đáng thương nhìn hắn đang đứng nhìn mình với ánh mắt nheo lại rất nguy hiểm. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tự dưng cảm thấy rùng mình ớn lạnh vì cái ánh mắt như sắp phun ra lửa kia. Hắn gằn giọng:
- Nói đi, không nói cho ra được lí do tại sao lại chạy thì Tết này đừng nghĩ có thể xuống được giường.
Tôi khóc không ra nước mắt, cúi đầu cố bịa một cái lí do. Lấy lí do gì được nhỉ? Lại bảo tôi sợ phải lăn giường với hắn nên mới chạy. Nếu nói thế hắn có thể tha cho tôi hay không? Đáp án đương nhiên là không thể rồi. Hắn nhất định sẽ vịn vào cái lí do đó, tiếp tục làm thêm vài lần cho quen. Tên này rất là cáo, không thể lơ là được. Bảo dường như rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi. Đến cuối cùng tôi đành cắn răng nói:
- Vì…vì em sợ!
- Sợ cái gì?_Mắt Bảo nheo lại đầy nguy hiểm, như chỉ trực chờ tôi nói ra câu hớ hênh nào đó sẽ trực tiếp nhào tới. Tôi nói năng có chút lộn xộn và lắp bắp:
- Sợ…sợ đau!
- Lần đầu ông đây rất dịu dàng, đau ở chỗ nào?_Bảo ấu trĩ online, dường như hắn quyết định muốn hơn thua với tôi đây mà. Tôi ngượng chín cả mặt, cắn môi đáp:
- Vấn đề không phải có nhẹ nhàng, dịu dàng hay không.
- Vậy vấn đề ở đâu?
- Vấn đề nằm ở chỗ…ở chỗ…_Tôi rất xoắn xuýt khi thảo luận về vấn đề này. Dẫu cho cả hai đã rất thân mật, cũng chẳng có chỗ nào chưa nhìn qua, nhưng để bàn cái vấn đề nhạy cảm này với một người đàn ông trưởng thành, tôi vẫn rất khó ăn nói. Da mặt đôi lúc là một thứ tốt để có thể đối diện với vấn đề này.
- Đừng lắp bắp!_Hắn lạnh giọng. Tôi nhắm mắt, hít thở sâu mấy cái, hét lên:
- Vấn đề ở chỗ…anh “quá cỡ”.
Bảo nghe được lời này mặt ngẩn ra, có chút khó tiêu thụ nổi. Kích cỡ là điều không thể thay đổi được, rõ ràng anh là kích cỡ tiêu chuẩn cơ mà. Anh rốt cuộc cũng sắp không hiểu nổi tư duy của nàng dâu nhà mình nữa rồi. Anh tức đến đau gan nhìn cô vợ nhỏ đang cắm mặt xuống gối, chỉ hận mặt đất không xuất hiện cái lỗ nẻ nào để chui xuống kia, giọng đầy hậm hực:
- Quá cỡ là nỗi của ông đây à?_Được rồi, thực sự là lỗi của anh. Nhưng mà cho dù có đổ lỗi cho ai thì cũng không thay đổi được kích cỡ đúng không? Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là thêm vài lần nữa cho quen đi.
Thế là cô nàng nào đó cả Tết đó chỉ có thể ở trong phòng ngắm bốn bức tường, khóc không ra nước mắt, oán hận ngập trời. Còn người đàn ông nào đó, vẻ mặt thỏa mãn, mặc kệ mọi hạch sách của cô, anh đều đáp ứng cả. Quả nhiên, đàn ông vào thời điểm được ăn no đều vô cùng dễ tính mà.
Tết năm ấy là một trải nghiệm khó quên trong đời tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật thê thảm mà, có chạy cũng chẳng trốn nổi, lại còn không xuống nổi giường nữa chứ. Đến lúc trở về cũng là cái tên Bảo thần kinh kia bế tôi kiểu công chúa lên xe. Ông ngoại lúc này nhìn tôi mắt cứ sáng lập lòe như cái đèn pha ô tô khiến tôi phát sợ đi được, nhìn mấy cô giúp việc nhiều chuyện với ánh mắt đầy ám muội, tôi cũng phát sầu cả lên. Tuy nhiên, tống được cái ông anh nuôi hay hố em gái lại vô cùng gợi đòn kia đi, tôi cảm thấy tạ ơn trời đất. Đúng vậy, ở lại chưa được bao lâu, Trịnh Hoàng đã ngựa không dừng vó vội vã lên đường đi quản lí sự nghiệp của anh ta rồi.
Tôi ngồi trên đùi Bảo, dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi, biệt thự nhỏ dần rồi mất hút sau ngã rẽ, trong lòng có chút tư vị không tên. Tôi tận lực ép cái thứ tình cảm xốn xang ấy lại, tìm tư thế thoải mái nhất để nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay bị giày vò ghê quá tôi không được nghỉ ngơi được một giấc đàng hoàng. Khó khăn lắm mới có cơ hội không bị hắn thừa cơ giày vò, không nghỉ ngơi làm sao có sức để đối phó với lão chồng mặt dày này đây. Kết quả của nghỉ ngơi quá thoải mái mà tôi thức dậy giữa chừng. Nhìn một không gian hoàn toàn xa lạ, tôi có chút ngơ ngác. Bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo âm thanh ngắn gọn:
- Đang trên máy bay!
- Anh là con sâu trong bụng em à?_Tôi nhỏ giọng lầm bầm, sau đó tựa bên vai hắn, cọ cọ mấy cái làm nũng theo thói quen. Hắn nhếch mày, giọng đầy mờ ám nói bên tai tôi:
- Lại muốn à? Ở đây không được, chờ đến khi về nhà tùy em xử lí._Tôi nghe thế bực bội véo eo hắn một cái, ngồi cách xa hắn ra, không thèm đếm xỉa đến hắn. Sao cái tên này càng ngày càng không biết xấu hổ thế chứ?
Đột nhiên trên đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp, liền sau đó là gáy tôi bị giữ chặt, một nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt xâm chiếm. Bởi vì đây là khoang vip cho một số đại gia thích yên tĩnh thuê riêng nên ở trong chỉ có hai chúng tôi, cho nên cho dù có làm gì đó thì cũng chẳng ai dám làm phiền. Nhưng mà tôi cũng không điên đến nỗi thích chơi cái trò máy bay chấn. Bảo cũng rất biết điểm dừng, nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng được kết thúc khi tôi suýt thì ngất thì hụt hơi. Tôi dựa vào vai hắn, đưa hai tay ôm lấy một cánh tay của hắn, lại cọ cọ thêm vài cái, sau đó mới thắc mắc:
- Có chuyện này em tò mò từ lâu lắm rồi, rốt cuộc anh đáp ứng điều kiện gì để ông ngoại bán đứng em thế?_Tôi tin nếu ông ngoại làm căng ngăn cản hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì tôi suốt dịp Tết. Nhưng đáng tiếc ông không làm bất cứ hành động gì mang tính ngăn cản cả, và kết quả mọi người đều biết rồi đó.
- Sức hút đến từ một đứa chắt luôn lớn hơn bất cứ điều kiện gì trên đời này._Chỉ một câu nói của hắn, tự tôi đã giác ngộ ra. Mặt tôi chợt biến sắc, tôi la lên đầy hoảng hốt:
- Này, hình như mấy lần đó, anh không dùng biện pháp an toàn à?_Hắn nhếch mày nhìn tôi, giọng không nghe ra là thật hay giả:
- Em đoán xem!
- Đoán cái đầu anh đấy._Tôi tức giận mở miệng mắng. Giờ tôi đang rất bối rối, mặc dù tôi không ghét trẻ con lắm, lại cũng có kinh nghiệm làm mẹ từ việc chăm sóc hai đứa trẻ Tú Tâm và Thiên Vỹ nhưng tôi vẫn chưa muốn mang thai vào lúc này mà. Lại không nói, tôi sợ đau lắm, mà người ta nói sinh con rất đau, chốt lại một câu là chưa muốn sinh.
- Em không thích có một đứa trẻ của chúng mình à?_Hỏi ra câu này, mặt Bảo có chút lạnh lùng. Tôi giật mình ngước lên, đáp:
- Không phải, chỉ là…chỉ là…bây giờ chưa phải lúc. Ba còn chưa tỉnh, em làm sao yên tâm được.
- Vậy nếu cả đời ông ấy không tỉnh, em định cả đời này không sinh con hả?_Bảo có chút cáu. Tôi nhíu mày, rất không vui vì câu nói của hắn. Tôi hít sâu một hơi, cố để mình không giận quá mất khôn mà hét vào mặt hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Em nói nhé, hiện tại em chưa muốn mang thai không chỉ vì ba của em, anh đừng đổ tất cả lỗi cho ông ấy. Em cũng chỉ là nói chưa muốn mang thai mà thôi, nếu thực sự có rồi em nhất định sẽ sinh, anh căng thẳng như vậy làm gì? Hơn nữa, em tin ba em nhất định có thể sẽ tỉnh lại. Còn lại anh tự hiểu đi._Tôi nói xong tách ra khỏi hắn, ngồi trên ghế của mình, nhắm mắt lại, quyết định không đếm xỉa tới hắn nữa.
Bảo có chút hoảng hốt không biết phải làm sao. Khi vừa nói ra câu kia anh đã có chút hối hận. Anh biết gia đình là vảy ngược của cô, nhưng lúc đấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra. Nhìn gương mặt lạnh lẽo lúc này của cô, anh thấy rất đau đầu. Anh đưa tay ra, thử nắm lấy tay cô, mặc dù cô không giằng ra nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Anh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, vội vàng gọi:
- Thanh!
- Ừ!_Cô vẫn không nhấc mi lấy một cái mà đáp:
- Anh sai rồi, đừng giận mà!
- Em không giận!
- Anh biết anh không nên nói như vậy, nhưng kì thực anh không có cảm giác an toàn._Giống như việc anh chỉ muốn dùng đứa bé để mình có địa vị hơn trong lòng cô mả thôi.
Tôi không ngờ hắn lại nói như vậy, tức thì mở mắt ra, nhìn hắn rồi hỏi:
- Em từ trước đến nay chỉ có một mình anh, anh cũng biết ở bên ngoài cũng như trong trường học, em chưa từng tiếp xúc với bất kì sinh vật giống đực nào khác, làm sao mà anh không có cảm giác an toàn?
- Anh cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy rất hoang mang. Anh không rõ cảm giác thiếu an toàn ấy xuất phát từ đâu, chỉ là cảm giác được không nắm chắc được em.
Hắn nhíu mi, như đang tưởng tượng đến viễn cảnh đó, sắc mặt tái nhợt đi, hoảng loạn đưa tay nắm lấy tay tôi như đang cố gắng giữ lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Không những vậy, ánh mắt hắn còn đầy e dè như sợ tôi lại đẩy hắn ra, bộ dạng đó của hắn khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết cảm giác thiếu an toàn không thể do con người khống chế mà được. Cũng có lẽ là tôi chưa đủ quan tâm hắn, cho nên mới khiến hắn giống một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn đến thế. Tôi thở dài, mở bàn tay đan năm ngón tay vào tay hắn, nói:
- Anh sắp chiều em đến hỏng rồi! Anh có thể thu cái bộ dạng sợ vợ ấy vào được không? Em đáng sợ lắm à?_Hắn thành thật lắc đầu, thẳng thắn nói:
- Em không đáng sợ, nhưng vẫn khiến anh sợ, sợ em lại một lần nữa rời khỏi thế giới của anh.
- Anh nói cho em biết, tại sao anh yêu em?
- Anh không biết._Hắn mơ màng lắc đầu- Yêu em…cứ tự nhiên mà đến, anh ngăn cản không được, cũng không muốn ngăn cản.
- Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả? Nếu không có tình yêu anh sẽ chết ư? Không có em anh sẽ chết sao?_Tôi lớn tiếng phản bác. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu. Nếu không tại sao người ta hay hứa với nhau sẽ cùng đi đến bạc đầu, quay ngoắt cái đã có thể nói lời yêu đương với một đối tượng khác chứ?
Bảo nghe hỏi có chút sửng sốt nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt hắn tôi phát hiện ra chỉ toàn là sự dịu dàng, sau cùng hắn đáp:
- Đúng vậy, tình yêu không phải là tất cả!_Tôi nghe câu trả lời của hắn đột nhiên thấy có chút thất vọng, chỉ là chút thất vọng này vừa mới kịp nảy nở đã lại héo tàn khi tôi nghe hắn tiếp lời- Nhưng không có em, có mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em chính là thế giới của anh.
Câu nói này của hắn khiến khóe mắt tôi rưng rưng xúc động. Còn gì hạnh phúc hơn khi có một người đàn ông nguyện dùng toàn bộ những gì quý giá nhất để yêu thương bạn, coi bạn như cả thế giới của mình chứ. Dù cảm động như thế nhưng tôi vẫn giả vờ ngốc, đáp:
- Chưa thấy ai tán gái điêu luyện như anh, em phục sát đất.
- Anh tán vợ mình có gì là sai chứ?_Hắn tỉnh bơ nói. Tôi nghe vậy lập tức trợn mắt. Ừ, đúng rồi, anh tán vợ mình không sai, nhưng em ăn thính no căng cả bụng rồi, không muốn ăn nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao tên này càng sống chung lâu càng phát hiện hắn mặt dày nữa.
Bảo vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa vào đầu tôi, cứ thế lặng im. Nhưng giây phút này lại yên bình đến khó tả, và tôi mong nó đừng bao giờ kết thúc. Cũng có thể do cuộc sống kéo dài quá mức mệt mỏi, cho nên khi giây phút bình yên đột ngột bước tới, chúng ta lại không muốn chúng rời đi nữa. Tôi tựa vào lòng hắn, sau vài phút đắn đo, tôi quyết định nói ra một hứa hẹn:
- Em hi vọng có thể chờ ba tỉnh lại rồi mới tính chuyện của chúng mình, nhưng em cũng biết như vậy là bất công với anh. Vậy thì, chờ em học xong được không? Chờ khi em tính xong tương lai cho mình rồi chúng ta liền có con._Đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Tôi sẽ không tùy tiện hứa hẹn với người ta cái gì nếu không chắc chắn. Hắn dường như cũng hiểu điều ấy, khẽ “ừ” một tiếng, lười phát biểu ý kiến.
Tôi quay về Hàn Lâm Viên, ngượng ngùng chào hỏi ba mẹ, nói vài ba câu chúc Tết muộn đến họ, bị mẹ Nguyệt cùng Thiên Vy hợp lực trêu chọc đến nỗi chỉ hận trên đất không nứt ra một kẽ hở để tôi chui xuống trốn cho đỡ nhục. Ở nhà thêm vài ngày là đến lúc nhập học, diễn chán cảnh quyến luyến bịn rịn, tôi lại tiếp tục ngựa không dừng vó mà lên đường.
- -----------------------------Hết chương 30-----------------------------
Bình luận truyện