Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến
Chương 20
Nói thật đến bây giờ trong đầu tôi vẫn là một mớ hỗn độn không biết rõ ràng cái gì ra cái gì. Chỉ có khi nhìn thấy Đình Minh Tuệ tôi mới an tâm một phần.
Con người suy yếu xa lạ nằm trên giường bệnh này khác hoàn toàn với một giám đốc mà tôi quen biết. Hắn bảo hắn quen tôi, nhưng tôi một chút cũng không biết hắn. Là do mất trí nhớ không thể nhớ ra được hay là do ấn tượng của hắn trong đầu tôi quá ít nên tôi không thể biết hắn là ai.
Tôi bây giờ mới nhớ lại lời hắn nói bâng quơ lúc trước mà tôi không để ý cho lắm. Đúng vậy, nếu hắn có thể đến sớm hơn. Tôi đã có thể biết trước và trong trao trái tim mình cho Thẩm Nhật Minh cũng như tôi sẽ để ý hắn hơn một chút. Để hắn không thể chịu đau đớn bệnh tật một mình.
Tay tôi nắm chặt tay hắn, không để hắn rời đi. Tôi có thể để Thẩm Nhật Minh đi xa khỏi tôi, nhưng Minh Tuệ, tôi không bao giờ để hắn rời khỏi mình. Những gì hắn làm vì tôi quá nhiều, bản thân hắn chịu đựng như vậy đủ rồi. Mặc dù tôi ngốc nghếch vô dụng, nhưng cái thiếu thốn tình cảm trong lòng làm tôi cảm nhận được rõ hơn bất kì ai hết.
Tôi ngồi nhìn hắn đến chiều. Lâu lâu lại lấy khăn lau mồ hôi cho hắn rồi lại nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt hắn chớp chớp như đã tỉnh, có cảm giác như ai đang nắm tay mình, khó chịu mở mắt ra rồi sau đó là một mảng ngạc nhiên không nói nên lời.
Tôi nhìn hắn, sốt suột hỏi:"Anh khó chịu chỗ nào sao?"
Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên người tôi vậy, giọng hắn khàn khàn, nhưng rất mệt nên không thể nói lớn.
"Sao em lại ở chỗ này?"
Tôi không biết trả lời sao cho phải:"Chu Gia Hân bảo em đến"
Hắn quay đầu qua bên kia, không nhìn tôi,nói rất lạnh lùng:"Em về đi"
Đây là lần đầu tiên hắn đuổi tôi. Tôi ngược lại càng thấy hắn ngốc nghếch hết chỗ nói. Muốn che dấu cũng chẳng có ai che dấu như hắn. Đuổi tôi đi để hắn chịu đựng một mình, tôi đâu có ngốc đến vậy.
"Về cũng được, anh thả tay tôi ra trước đã"
Hắn ngẩn người nhìn tay đang nắm chặt vội buông lỏng. Rồi nhắm mắt lại nằm tĩnh dưỡng. Tôi đứng dậy nhìn hắn một lúc rồi đi ra ngoài.
Tôi đúng là đi, nhưng không về chỉ đến mua đồ về cho hắn ăn. Dù sao cũng nằm cả một ngày không có cái gì bỏ vào bụng cũng thật là...
Cầm hộp cơm trên tay cố đi bằng tốc độ nhanh nhất đến phòng của hắn. Sợ rằng hắn sẽ bỏ về trước tôi lại tốn tiền mua cơm lại tốn tiền đi lại lo lắng hắn bị làm sao. Đúng là như dự đoán, về đến là thấy hắn làm thủ tục xuất viện. Không hiểu sao tôi lại bực mình hùng hổ đi đến trừng mắt nhìn hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi thu mắt lại,vẫn giọng nói đó:"Em về đi"
Tôi nhìn qua y tá đang làm thủ tục lại nhìn hắn, gắt gỏng nói:"Tôi bị bệnh, cũng muốn nằm ở đây"
Hắn nghi hoặc nhìn tôi, lại mang theo vẻ lo lắng:"Em bị bệnh lúc nào?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn:"Anh không nghe vế sau hả? Tôi, muốn, nằm ở, đây"
"Đây không phải chỗ của em"
Tôi lại dở thói bướng bỉnh, cũng đang bực tức trong người nên ngồi lì ở đấy không nói chuyện cũng không nhìn hắn. Tôi sợ nếu tôi mở miệng là tôi sẽ phát tiết ngay lập tức.
Cô y tá rất không yên phận, lại đến hỏi anh:"Vậy bây giờ anh muốn xuất viện hay để lúc khác"
Đình Minh Tuệ lạnh lùng nhìn tôi, cũng nhìn cô y tá, một lúc lâu hắn cũng đành thở dài rồi nói:"Ở đây đi"
Tôi nghe xong cũng có phần hòa hoãn một cũng, nhưng nhớ đến việc hắn làm. Tôi lại không muốn nhìn mặt hắn chút nào, nghe tiếng cô y tá đi xa, trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi mới bĩnh tĩnh thở đều đều.
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói có mấy phần tốt lên chứ không mệt mỏi như ban nãy:"Hân Hân"
Bây giờ tôi nghe thật là chói tai làm sao. Cái đồ giám đốc ngu ngốc, chuyện công ty thì thông minh lắm còn mấy chuyện của mình thì...hỡi ôi.
Thấy tôi quay mặt đi không trả lời, đoán là tôi đang giận hắn. Mà đúng là tôi đang giận thật.
"Hân Hân" Hai tiếng lại vang lên trong không khí ảm đạm này. Tôi cụp mắt xuống không trả lời.
Tiếng hít thở đều đều lại vang lên, không khí trầm xuống đến lạ thường. Cảm giác có gì đó không ổn nên quay đầu lại. Thấy hắn khó khăn từng bước đi đến bên tôi, lòng tôi lại nhũn xuống, tức giận bay đi đâu hết. Chỉ vội chạy đến đỡ hắn.
Minh Tuệ thuận đà ngồi xuống vì hắn cũng chưa đi được mấy bước đã thây bóng dáng nhỏ nhỏ đến đỡn hắn. Hắn lại ôm chặt tôi khiến tôi muốn thoát ra cũng thoát không được.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi chăm chú rồi cũng không nói gì.
Tay hắn ôm tôi rất chặt, tôi cũng tùy tiện để hắn ôm. Chúng tôi hòa hợp đến nỗi như chuyện này đã làm điamf lại rất nhiều lần.
Cằm hắn tựa trên đầu tôi, bắt đầu nói chuyện, giọng có chút run rẩy:"Sao em quay lại đây"
"Đồ ngốc như anh, tôi để anh lại không yên tâm. Với lại,...." tôi kéo dài ra rồi thổn thức nói"tôi cũng muốn biết anh bị bệnh gì"
Hắn lắc đầu:"em không nên biết thì tốt hơn"
"Sao tôi lại không nên biết. Dù tôi không phải là bác sĩ nhưng ít nhất cũng giúp được anh mấy phần"
Hắn thở dài, tay hắn vuốt tóc tôi. Vuốt nhẹ nhàng như sợ nó hỏng mất.
Tôi nắm chặt tay hắn:"Là tôi muốn từ miệng anh nói cho tôi anh bị bệnh gì? Phòng bệnh anh tôi cũng tìm được, lẽ nào bệnh của anh tôi lại không biết được. Tốt nhất là anh nên nói thật cho tôi biết"
Hắn có ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nói, nói rất nhỏ nhưng tôi lại có thể nghe thấy:"Bệnh máu trắng, chỉ có thể suy trì thời gian sống, không thể chữa được"
Tôi nghe đến ngây người. Hắn nói, tôi nghe được là hắn đau khổ đến cỡ nào. Tôi cũng không thoải mái gì, môi tôi mím chặt như không tin đây là sự thật, cố gắng hỏi:"Anh bị bệnh này bao nhiêu năm"
"Năm năm"
"Bác sĩ nói, anh còn sống được bao lâu" Khi tôi hỏi câu này, lòng tôi cũng hồi hộp để nghe hắn trả lời
"Một tháng"
Cả người tôi như sợ bún, nhũn xuống, không thể ngồi vững mà để hắn ôm chặt.
Hắn nói, hắn chỉ còn sống một tháng. Hắn nói như chưa có chuyện gì xảy ra, nói như chết đi là một điều bình thường. Nhưng tôi nghe hắn nói, như lưỡi dao cứa vào tim, thật sự rất đau.
Tôi ngẩn người như không tin vào chính mắt mình. Mới ngày nào đó có một người giám đốc phạt tôi đi làm vệ sinh, rồi có ngày nào đó tên giám đốc ấy lại dịu dàng chăm sóc lúc tôi ốm, rồi đến tận hôm nay giám đốc lại vì tôi mà chịu đựng che dấu bệnh tật để rồi nói rất bình thường: Một tháng sau hắn sẽ chết.!
Lòng tôi đau âm ỉ, lại hít thở không thông, hốc mắt đỏ lên. Cứ nghĩ đến việc hắn rời xa tôi lòng tôi lại đau nhói như bị hàng vạn con kiến đến ăn mòn. Tôi ôm chặt anh, cứ sợ anh sẽ tới xa tôi, tôi mốn mắng anh là đồ ngốc, chỉ biết che dấu bệnh tật một mình. Tôi muốn đánh anh một trận vì cứ lặng lẽ đến bên tôi rồi không nói lời nào mà ra đi.
Nếu tôi không biết, nếu tôi không di tìm anh, chắc đến chết anh cũng sẽ không cho tôi biết. Rồi đến lúc đó rôi cứ nghĩ là anh chuyển công tác qua chỗ khác. Và chúng tôi mãi mãi không gặp được nhau.
Tôi cũng từng bị bệnh,cái cảm giác chịu đau đớn một mình tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng lúc ấy, tôi không có người thân, cũng không vướng mắc bụi trần. Tôi chết đi không ai để ú, nhưng hắn thì khác, hắn còn có tôi. Hắn đành ra đi rồi để tôi đau khổ một mình ở đây sao?
Có những chuyện đã thành thói quen làm tôi không thế dứt ra được. Hắn đến bên tôi như một thói quen, bây giờ không có hắn, tôi lại có cảm giác cuộc đời không có ý nghĩa gì nữa.
Tôi súy nữa khóc nức nở, lại cắn môi hỏi hắn như một lời trách móc:"Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao lại muốn chịu đựng một mình vậy hả?"
Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đợi một lúc lâu, tay hắn vuốt nhẹ tóc của tôi, giọng nói trầm thấp lại và lên phá tan không khí im ắng này.
"Tôi không muốn em bị tổn thương thêm lần nữa"
Tôi lại cảm thấy tức giận. Hắn không biết, thật sự không biết. Hắn ra đi trong im lặng mới làm tôi tổn thương, Suốt một đời!!
Con người suy yếu xa lạ nằm trên giường bệnh này khác hoàn toàn với một giám đốc mà tôi quen biết. Hắn bảo hắn quen tôi, nhưng tôi một chút cũng không biết hắn. Là do mất trí nhớ không thể nhớ ra được hay là do ấn tượng của hắn trong đầu tôi quá ít nên tôi không thể biết hắn là ai.
Tôi bây giờ mới nhớ lại lời hắn nói bâng quơ lúc trước mà tôi không để ý cho lắm. Đúng vậy, nếu hắn có thể đến sớm hơn. Tôi đã có thể biết trước và trong trao trái tim mình cho Thẩm Nhật Minh cũng như tôi sẽ để ý hắn hơn một chút. Để hắn không thể chịu đau đớn bệnh tật một mình.
Tay tôi nắm chặt tay hắn, không để hắn rời đi. Tôi có thể để Thẩm Nhật Minh đi xa khỏi tôi, nhưng Minh Tuệ, tôi không bao giờ để hắn rời khỏi mình. Những gì hắn làm vì tôi quá nhiều, bản thân hắn chịu đựng như vậy đủ rồi. Mặc dù tôi ngốc nghếch vô dụng, nhưng cái thiếu thốn tình cảm trong lòng làm tôi cảm nhận được rõ hơn bất kì ai hết.
Tôi ngồi nhìn hắn đến chiều. Lâu lâu lại lấy khăn lau mồ hôi cho hắn rồi lại nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt hắn chớp chớp như đã tỉnh, có cảm giác như ai đang nắm tay mình, khó chịu mở mắt ra rồi sau đó là một mảng ngạc nhiên không nói nên lời.
Tôi nhìn hắn, sốt suột hỏi:"Anh khó chịu chỗ nào sao?"
Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên người tôi vậy, giọng hắn khàn khàn, nhưng rất mệt nên không thể nói lớn.
"Sao em lại ở chỗ này?"
Tôi không biết trả lời sao cho phải:"Chu Gia Hân bảo em đến"
Hắn quay đầu qua bên kia, không nhìn tôi,nói rất lạnh lùng:"Em về đi"
Đây là lần đầu tiên hắn đuổi tôi. Tôi ngược lại càng thấy hắn ngốc nghếch hết chỗ nói. Muốn che dấu cũng chẳng có ai che dấu như hắn. Đuổi tôi đi để hắn chịu đựng một mình, tôi đâu có ngốc đến vậy.
"Về cũng được, anh thả tay tôi ra trước đã"
Hắn ngẩn người nhìn tay đang nắm chặt vội buông lỏng. Rồi nhắm mắt lại nằm tĩnh dưỡng. Tôi đứng dậy nhìn hắn một lúc rồi đi ra ngoài.
Tôi đúng là đi, nhưng không về chỉ đến mua đồ về cho hắn ăn. Dù sao cũng nằm cả một ngày không có cái gì bỏ vào bụng cũng thật là...
Cầm hộp cơm trên tay cố đi bằng tốc độ nhanh nhất đến phòng của hắn. Sợ rằng hắn sẽ bỏ về trước tôi lại tốn tiền mua cơm lại tốn tiền đi lại lo lắng hắn bị làm sao. Đúng là như dự đoán, về đến là thấy hắn làm thủ tục xuất viện. Không hiểu sao tôi lại bực mình hùng hổ đi đến trừng mắt nhìn hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi thu mắt lại,vẫn giọng nói đó:"Em về đi"
Tôi nhìn qua y tá đang làm thủ tục lại nhìn hắn, gắt gỏng nói:"Tôi bị bệnh, cũng muốn nằm ở đây"
Hắn nghi hoặc nhìn tôi, lại mang theo vẻ lo lắng:"Em bị bệnh lúc nào?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn:"Anh không nghe vế sau hả? Tôi, muốn, nằm ở, đây"
"Đây không phải chỗ của em"
Tôi lại dở thói bướng bỉnh, cũng đang bực tức trong người nên ngồi lì ở đấy không nói chuyện cũng không nhìn hắn. Tôi sợ nếu tôi mở miệng là tôi sẽ phát tiết ngay lập tức.
Cô y tá rất không yên phận, lại đến hỏi anh:"Vậy bây giờ anh muốn xuất viện hay để lúc khác"
Đình Minh Tuệ lạnh lùng nhìn tôi, cũng nhìn cô y tá, một lúc lâu hắn cũng đành thở dài rồi nói:"Ở đây đi"
Tôi nghe xong cũng có phần hòa hoãn một cũng, nhưng nhớ đến việc hắn làm. Tôi lại không muốn nhìn mặt hắn chút nào, nghe tiếng cô y tá đi xa, trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi mới bĩnh tĩnh thở đều đều.
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói có mấy phần tốt lên chứ không mệt mỏi như ban nãy:"Hân Hân"
Bây giờ tôi nghe thật là chói tai làm sao. Cái đồ giám đốc ngu ngốc, chuyện công ty thì thông minh lắm còn mấy chuyện của mình thì...hỡi ôi.
Thấy tôi quay mặt đi không trả lời, đoán là tôi đang giận hắn. Mà đúng là tôi đang giận thật.
"Hân Hân" Hai tiếng lại vang lên trong không khí ảm đạm này. Tôi cụp mắt xuống không trả lời.
Tiếng hít thở đều đều lại vang lên, không khí trầm xuống đến lạ thường. Cảm giác có gì đó không ổn nên quay đầu lại. Thấy hắn khó khăn từng bước đi đến bên tôi, lòng tôi lại nhũn xuống, tức giận bay đi đâu hết. Chỉ vội chạy đến đỡ hắn.
Minh Tuệ thuận đà ngồi xuống vì hắn cũng chưa đi được mấy bước đã thây bóng dáng nhỏ nhỏ đến đỡn hắn. Hắn lại ôm chặt tôi khiến tôi muốn thoát ra cũng thoát không được.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi chăm chú rồi cũng không nói gì.
Tay hắn ôm tôi rất chặt, tôi cũng tùy tiện để hắn ôm. Chúng tôi hòa hợp đến nỗi như chuyện này đã làm điamf lại rất nhiều lần.
Cằm hắn tựa trên đầu tôi, bắt đầu nói chuyện, giọng có chút run rẩy:"Sao em quay lại đây"
"Đồ ngốc như anh, tôi để anh lại không yên tâm. Với lại,...." tôi kéo dài ra rồi thổn thức nói"tôi cũng muốn biết anh bị bệnh gì"
Hắn lắc đầu:"em không nên biết thì tốt hơn"
"Sao tôi lại không nên biết. Dù tôi không phải là bác sĩ nhưng ít nhất cũng giúp được anh mấy phần"
Hắn thở dài, tay hắn vuốt tóc tôi. Vuốt nhẹ nhàng như sợ nó hỏng mất.
Tôi nắm chặt tay hắn:"Là tôi muốn từ miệng anh nói cho tôi anh bị bệnh gì? Phòng bệnh anh tôi cũng tìm được, lẽ nào bệnh của anh tôi lại không biết được. Tốt nhất là anh nên nói thật cho tôi biết"
Hắn có ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nói, nói rất nhỏ nhưng tôi lại có thể nghe thấy:"Bệnh máu trắng, chỉ có thể suy trì thời gian sống, không thể chữa được"
Tôi nghe đến ngây người. Hắn nói, tôi nghe được là hắn đau khổ đến cỡ nào. Tôi cũng không thoải mái gì, môi tôi mím chặt như không tin đây là sự thật, cố gắng hỏi:"Anh bị bệnh này bao nhiêu năm"
"Năm năm"
"Bác sĩ nói, anh còn sống được bao lâu" Khi tôi hỏi câu này, lòng tôi cũng hồi hộp để nghe hắn trả lời
"Một tháng"
Cả người tôi như sợ bún, nhũn xuống, không thể ngồi vững mà để hắn ôm chặt.
Hắn nói, hắn chỉ còn sống một tháng. Hắn nói như chưa có chuyện gì xảy ra, nói như chết đi là một điều bình thường. Nhưng tôi nghe hắn nói, như lưỡi dao cứa vào tim, thật sự rất đau.
Tôi ngẩn người như không tin vào chính mắt mình. Mới ngày nào đó có một người giám đốc phạt tôi đi làm vệ sinh, rồi có ngày nào đó tên giám đốc ấy lại dịu dàng chăm sóc lúc tôi ốm, rồi đến tận hôm nay giám đốc lại vì tôi mà chịu đựng che dấu bệnh tật để rồi nói rất bình thường: Một tháng sau hắn sẽ chết.!
Lòng tôi đau âm ỉ, lại hít thở không thông, hốc mắt đỏ lên. Cứ nghĩ đến việc hắn rời xa tôi lòng tôi lại đau nhói như bị hàng vạn con kiến đến ăn mòn. Tôi ôm chặt anh, cứ sợ anh sẽ tới xa tôi, tôi mốn mắng anh là đồ ngốc, chỉ biết che dấu bệnh tật một mình. Tôi muốn đánh anh một trận vì cứ lặng lẽ đến bên tôi rồi không nói lời nào mà ra đi.
Nếu tôi không biết, nếu tôi không di tìm anh, chắc đến chết anh cũng sẽ không cho tôi biết. Rồi đến lúc đó rôi cứ nghĩ là anh chuyển công tác qua chỗ khác. Và chúng tôi mãi mãi không gặp được nhau.
Tôi cũng từng bị bệnh,cái cảm giác chịu đau đớn một mình tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng lúc ấy, tôi không có người thân, cũng không vướng mắc bụi trần. Tôi chết đi không ai để ú, nhưng hắn thì khác, hắn còn có tôi. Hắn đành ra đi rồi để tôi đau khổ một mình ở đây sao?
Có những chuyện đã thành thói quen làm tôi không thế dứt ra được. Hắn đến bên tôi như một thói quen, bây giờ không có hắn, tôi lại có cảm giác cuộc đời không có ý nghĩa gì nữa.
Tôi súy nữa khóc nức nở, lại cắn môi hỏi hắn như một lời trách móc:"Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao lại muốn chịu đựng một mình vậy hả?"
Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đợi một lúc lâu, tay hắn vuốt nhẹ tóc của tôi, giọng nói trầm thấp lại và lên phá tan không khí im ắng này.
"Tôi không muốn em bị tổn thương thêm lần nữa"
Tôi lại cảm thấy tức giận. Hắn không biết, thật sự không biết. Hắn ra đi trong im lặng mới làm tôi tổn thương, Suốt một đời!!
Bình luận truyện