Đổi Hồn

Chương 42



Trang Nhĩ Ngôn chết, là đúng như kế hoạch của cậu ấy, cùng đồng vu quy tận với Trang Đông Hâm và Nhâm Phong Thanh.

Ngay trong buổi tối Nhâm Phong Thanh cho người bắt Liễu Chân Nhã, Trang Nhĩ Ngôn nghe được những kẻ được phái đến bắt cô đều là sát thủ, cậu liền tính hết nợ nần đó lên người em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Nhâm Phong Thanh không thể ngờ được thủ đoạn đó của Trang Nhĩ Ngôn, cũng không thể ngờ được những nguy hiểm trùng trùng mà gia đình đang gặp phải là do Trang Nhĩ Ngôn gây ra, nên bà ta vẫn còn hiên ngang đứng trước mặt Trang Nhĩ Ngôn mà châm biếm, bảo cậu chỉ là một kẻ dư thừa, bảo mẹ cậu là hoa tàn ít bướm không thể quyến rũ được người khác….Nhâm Phong Thanh châm biếm mẹ Trang Nhĩ Ngôn khiến cậu vô cùng tức giận, dùng súng bắn chết cậu em cùng cha khác mẹ kia ngay trước mặt Nhâm Phong Thanh.

Con trai bị bắn chết ngay trước mặt mình, Nhâm Phong Thanh làm gì còn tâm tình suy nghĩ thiệt hơn nữa, kết quả cuối cũng là hai người mỗi bên cho nhau một dao, cùng nhau đi đời nhà ma.

Còn Trang Đông Hâm, dựa theo cách nói của Trang Nhĩ Ngôn, đánh đấm chân tay với ông ta à làm nhục cậu ấy, nên cậu chỉ cần cho Trang Đông Hâm biết chính tay cậu đã giết chết vợ và con trai nhỏ của ông ta, sau đó để ông ta trơ mắt nhìn cơ ngơi sụp đổ, để ông ta và đám người buôn bán ma túy với ông ta cùng nhau bị tống vào nhà giam…..Còn mạng của Trang Đông Hâm, cho đến bây giờ Trang Nhĩ Ngôn chưa hề muốn giết ông ta, bởi vì với mớ tội trạng trong từng ấy năm của ông ta….. cũng đủ để ông ta đi đời rồi, cho dù không bị tử hình thì đời này của ông ta cũng coi như xong, cậu cần gì phải mang thêm vào người tội danh “giết cha” cơ chứ! Lại nói, với cuộc sống bình yên êm ả trước đó và tính khí ngạo mạng cả đời của Trang Đông Hâm, ông ta còn sống không chừng sẽ còn khó chịu đau đớn hơn ngàn vạn lần so với việc chết đi ấy chứ, đây mới chính là sự trả thù tốt nhất.

Nhìn Trang Nhĩ Ngôn cười hì hì kể lại quá trình giết mẹ kế, giết em trai khác mẹ, rồi làm thế nào giao bằng chứng phạm tội của Trang Đông Hâm và đồng bọn cho cảnh sát, Liễu Chân Nhã lạnh gáy rùng mình, còn nhỏ thì đã nghĩ ra cách mang thai thu hút sự chú ý của ba mẹ, lớn lên quả nhiên càng không thể tỉnh ngộ được. Đã giết hai người mà lại có thể thờ ơ như thế, huống chi một người là mẹ kế, người còn lại là em trai mang nửa dòng máu với mình, đến tột cùng thì người này máu lạnh đến cỡ nào vậy?

“Liễu Liễu, bạn đừng sợ mình.” Thấy Liễu Chân Nhã run run đôi môi, ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn lộ vẻ kinh hoàng và phức tạp, cậu chán nản ôm chặt lấy Liễu Chân Nhã đang giãy giụa liên tục trong lòng, “Bây giờ mình chỉ còn bạn mà thôi, đừng sợ mình mà.”

Nghe thấy lời nói đau thương và giọng điệu cầu xin của Trang Nhĩ Ngôn, Liễu Chân Nhã không giãy giụa nữa, tuy là báo thù cho mẹ, nhưng đối tượng báo thù lại là ba ruột, mẹ kế và em trai, trong lòng Trang Nhĩ Ngôn chắc chắn đau đớn hơn bất kỳ người nào khác.

Liễu Chân Nhã không biết làm sao nên để mặc cho Trang Nhĩ Ngôn ôm cô, Trang Nhĩ Ngôn bây giờ vẫn như Trang Nhĩ Ngôn trong trí nhớ, bất luận sầu khổ thể nào cũng đều chôn hết trong lòng, sau đó tự bản thân tìm ra cách giải quyết. Ở một khía cạnh nào đó, Trang Nhĩ Ngôn và Liễu Chân Nhã rất giống nhau, hai người đều đem mọi đau khổ chôn vào lòng, cho đến khi nghẹn thành Ninja Rùa thì mới ngẫu nhiên bùng nổ một chút.

“Bạn ôm đủ chưa hả?” Tuy là Trang Nhĩ Ngôn đáng thương, nhưng mà bị một con ma, còn là con ma đàn ông ôm, Liễu Chân Nhã vẫn cảm thấy không được thoải mái.

“Không đủ, xa bạn hai năm không thể thân thiết được, mình phải ôm bù lại hai năm đó mới thôi.” Trang Nhĩ Ngôn ngả ngớn ôm Liễu Chân Nhã không buông.

“Bạn đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha chưa!” Xoay người đẩy Trang Nhĩ Ngôn ra, Liễu Chân Nhã híp mắt nói: “Trang Nhĩ Ngôn, bạn còn có nguyện vọng gì không? Bạn nói đi, chúng ta coi như cũng là bạn bè, tôi sẽ giúp bạn.” Thông thường, hồn ma sau khi rời khỏi thân xác sẽ lập tức đi đầu thai, những hồn ma còn ở lại nếu không phải cô hồn dã quỷ thì cũng là còn chấp niệm gì đó, chỉ khi nào họ buông những chấp niệm, khúc mắc đó xuống, thì mới có thể thanh thản mà đi đầu thai được.”

“Nguyện vọng sao? Có, có nhều lắm đó.” Trang Nhĩ Ngôn giơ ngón tay liệt kê với Liễu Chân Nhã: “Mình muốn nhìn thấy con mình trưởng thành, muốn nhìn thấy bạn tìm được người thật lòng yêu bạn rồi thành gia lập nghiệp, muốn tính sổ với những kẻ đã từng ăn hiếp bạn ngày xưa….là ba mẹ bạn đó. Nhưng muốn nhất là cùng bạn bạch đầu giai lão.”

Liễu Chân Nhã bối rối trừng lớn hai mắt, vài giây sau mới hoàn hồn lại, sau đó đỏ mặt quát: “Bạn nói lung tung cái gì vậy hả, cái gì thành gia lập nghiệp, cái gì bạch đầu giai lão hả…”

“Liễu Liễu, mình không nói lung tung. Khoảng thời gian hoang đường ở Mỹ, sau khi mình tỉnh ngộ lại đã tự thề với lòng sẽ ở bên cạnh chăm sóc bạn cả đời, để bạn luôn vui vẻ hạnh phúc; sau khi quay về biết bạn đã sinh đứa bé của chúng ta ra, thì mình đã muốn bảo vệ thêm hai người nữa — là Noãn Noãn và Giang Thành. Mình muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc, sau đó đem bạn, Noãn Noãn và Giang Thành danh chính ngôn thuận thanh người nhà của mình, nhưng ai có ngờ…” Trang Nhĩ Ngôn nở nụ cười chua sót, ai có ngờ lại thành một con ma vất vưởng thế này đâu chứ.

Ánh mắt Liễu Chân Nhã hiện ra nụ cười — Trang Nhĩ Ngôn quả thật thật lòng quan tâm Liễu Chân Nhã, “Nhĩ Ngôn”, Liễu Chân Nhã trong trí nhớ xưng hô với cậu ấy như vậy, “Đừng lo lắng cho mình, mình lớn thế này không lẽ không tự chăm sóc cho bản thân được sao? Cũng không cần phải lo lắng cho Noãn Noãn và Giang Thành, hai đứa nhóc đó là nhân tinh, không ai ăn hiếp được bọn nó đâu. Nhĩ Ngôn, bây giờ bạn không phải là người, bạn ở lại thế giới này sẽ không tốt cho bạn, bạn nên quên hết những âu lo của kiếp này mà đi đầu thai đi, làm một người mới vui vẻ hạnh phúc hơn.”

Trang Nhĩ Ngôn im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Liễu Liễu, bạn có thể nhìn thấy, chạm được vào ma, vậy bạn có giúp ma đầu thai được không?”

Liễu Chân Nhã lắc đầu, “Mình không học qua đạo thuật, pháp thuật, sao có thể giúp ma đầu thai được? Chỉ là thỉnh thoảng tâm sự với ma, giải tỏa nỗi lòng của họ, cứ vậy mà tự dưng đi đầu thai được thôi.”

“Vậy sao…” Trang Nhĩ Ngôn đột nhiên nở nụ cười láu cá, “Nói cách khác nếu như mình không nghĩ đến chuyện đi đầu thai mà muốn ở lại, thì bạn có đuổi mình cũng không được đúng không? Hơn nữa trên đời này ngoài ma ra, thì chỉ có bạn mới thấy được mình?” Thấy Liễu Chân Nhã đen mặt, Trang Nhĩ Ngôn cười hì hì bay lên không trung: “Liễu Liễu, mình không đi đầu thai đâu, mình sẽ chờ đến khi bạn tìm được hạnh phúc, nhìn thấy Giang Thành trưởng thành, thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ lại một chút. Còn bây giờ thì thôi, Liễu Liễu, sau này mình sẽ ở bên cạnh bạn, ngày xưa là mình bảo vệ bạn, sau này đến phiên bạn bảo vệ con ma không có khả năng công kích là mình đây nha.”

Liễu Chân Nhã bực bội: “Nhĩ Ngôn, bạn đừng tùy hứng như vậy...”

Cảm thấy Liễu Chân Nhã bắt đầu nổi nóng, mà nguồn gốc sự tức giận của cô là từ cậu, Trang Nhĩ Ngôn nhanh trí kiếm cớ chuồn đi: “Liễu Liễu, mình đến cục cảnh sát xem Trang lão đầu (Trang Đông Hâm) ăn ở thế nào đây,ha ha, tí xíu nữa mình về.”

“Trang Nhĩ Ngôn, bạn đi chết đi cho tôi!” Liễu Chân Nhã gào to giữa phòng khách không người.

Ngồi một mình vò đầu bứt tóc, trút giận trên sô pha xong, trừ bỏ Tiểu Mật và Ngọc Tấn Ngâm, Liễu Chân Nhã gọi hết những người và thú cưng còn lại ra ngoài. Những kẻ uy hiếp họ người thì chết kẻ thì bị bắt, cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa?

“Mẹ, chúng ta không trốn nữa sao ạ?” Giang Thành nhào vào vòng ôm của mẹ mình.

“Không cần nữa, mọi việc giải quyết xong hết rồi.” Mời mẹ Triển đang tò mò ngồi xuống, lại vẫy tay gọi Noãn Noãn và Giang Thành đến bên cạnh, Liễu Chân Nhã bóp trán, vụ án đó coi như đã giải quyết xong, nhưng Liễu Chân Nhã lại phải tiếp đón một phiền toái lớn khác nữa.

“Đã giải quyết xong rồi sao? Vậy là dì có thể về nhà rồi? Chỗ Ngọc cô nương tu luyện không có ngày đêm, thức ăn nước uống ngọt mát như đồ thần tiên, chỉ là cảm thấy không quen lắm, với lại cũng lo lắng cho con trai và ông nhà dì nữa….” Mẹ Triển nói xong thì cười ngượng ngùng, nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt chờ mong: “Tiểu Nhã, ông nhà dì có đây không con?”

“Dạ không ạ.” Nhớ đến lúc sáng nổi điên không cho chú Triển xuất hiện trước mặt mình, Liễu Chân Nhã có chút chột dạ, “Chắc chú Triển đang đợi dì ở nhà đó ạ.”

“Vậy bây giờ dì về đây.” Mẹ Triển vội vàng đứng dậy.

“Dì à, cũng trễ lắm rồi, để con đưa dì về.” Mẹ Triển cũng đã lớn tuổi, Liễu Chân Nhã không yên tâm để bà đi về một mình, “Đi thôi, tụi con đưa dì về.”

Trên taxi là một phụ nữ lớn tuổi mang vẻ mặt vội vã, một cô gái trẻ mắt ngọc mày ngài, hai búp bê trắng noãn đáng yêu, một con chó trắng lanh lợi, một con mèo lười biếng, một con rắn xanh đang quấn người trên cổ cậu bé… Tài xế taxi vừa lái xe vừa tò mò quan sát những hành khách kỳ lạ trên xe, ngoại trừ người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ bình thường, ba người còn lại nhìn xinh đẹp như là ngôi sao trên TV, không phải ông đang chở ngôi sao đó chứ? Hay là đoàn xiếc thú? Nhìn qua mấy con chó mèo rắn kia có vẻ rất thông minh và biết nghe lời…..

Chú tài xế tò mò liên tục trộm nhìn khiến Liễu Chân Nhã đề phòng không thôi, không lẽ là người muốn bắt cô và Giang Thành? Không đâu, Trang Đông Hâm bị bắt còn Nhâm Phong Thanh bị bắn chết rồi mà…..

Suốt đoạn đường Liễu Chân Nhã đều trong trạng thái lo lắng xoắn xít, cuối cùng thì taxi cũng đến trước tiểu khu Triển gia. Vội vàng ném tờ 100 cho tài xế, Liễu Chân Nhã kéo Noãn Noãn và Giang Thành, hối thúc mẹ Triển Nhanh chóng đi vào tiểu khu.

Trở lại Triển Gia, đóng chặt của phòng, lại bước vài bước đến cửa sổ nhìn xuống thấy không có người khả nghi, Liễu Chân Nhã như chim sợ cành cong lúc bấy giờ mới nhẹ người vỗ ngực — không sợ, không sợ, người xấu đều chết hết rồi!

“Liễu nha đầu, sao cô mang bà xã tôi về vậy, bây giờ bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm.” Nghe thấy âm thanh mở cửa, Triển Quốc Quân hầm hầm bay từ không trung xuống, ban đầu thấy mẹ Triển thì vô cùng vui vẻ, ngay sau đó lại biến thành lo lắng: “Nhanh, nhanh gọi Ngọc tiểu thư mang mọi người đi trốn đi.”

“Chú à, không sao nữa rồi.” Liễu Chân Nhã khoát tay với Triển Quốc Quân, nhìn thấy mẹ Triển đang loay hoay không biết ngồi chỗ nào, không nhịn được ha ha vừa cười vừa nói: “Dì à, chú đang ở ngay bên cạnh dì đó. Chỗ chị Ngọc tu luyện không có ngày đêm, dì ở đó chắc cũng không nghỉ ngơi được gì, không bằng bây giờ dì vào phòng nghỉ ngơi chút đi, sẵn tiện gặp mặt trò chuyện với chú luôn thể.”

“Vậy sao được chứ? Tiểu Nhã con còn chưa ăn cơm mà, để dì đi nấu cơm cho con ăn trước.” Mẹ Triển xoa xoa tay rồi đi vào phòng bếp.

“Dì ơi, không cần phiền vậy đâu ạ, con về ngay bây giờ đây, vì trong nhà con còn một vị khách giống chú đang chờ con về ạ.” Giữ tay mẹ Triển lại, Liễu Chân Nhã ngẩng đầu nói với Triển Quốc Quân: “Chú, không cần lo vấn đề an toàn nữa đâu, Trang Nhĩ Ngôn đã đồng vu quy tận với Nhâm Phong Thanh rồi, chứng cớ các thứ cậu ấy đã đưa đến cục công an, nên đội trưởng Triển sẽ nhanh chóng kết án rồi về nhà thôi ạ.”

“Vậy thì tốt rồi!” Cuối cùng Trang Đông Hâm cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, Triển Quốc Quân hào hứng nói: “Hắn ta đã sa lưới rồi, lần này coi như cũng không có tổn thất gì quá lớn. Mà này, lúc nãy cô nói có vị khách giống tôi chờ ở nhà, là tên tiểu tử đó sao?”

“Đúng ạ, là Trang Nhĩ Ngôn.” Liễu Chân Nhã gật đầu với vẻ bất đắc dĩ, “Cậu ấy là con ma còn cố chấp hơn chú gấp 100 lần. Được rồi, chú, con không quấy rầy hai người đoàn tụ nữa, có việc gì thì chú cứ tới nhà hoặc tới trường tìm con, con cũng thường xuyên liên lạc với đội trưởng Triển, bọn con vể đây ạ.”

“Được” Triển Quốc Quân mỉm cười gật đầu, cuối cùng chân thành nói: “Liễu nha đầu, thật xin lỗi vì đã mang đến nhiều phiền toái cho cô, còn có, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp cả nhà tôi được đoàn tụ.”

“Ha ha, không cần cảm ơn con đâu, sau này lỡ gặp phải chuyện gì con còn phải đến làm phiền đội trưởng Triển nữa ấy chứ.”

“Việc gì chúng tôi có thể giúp được thì cô cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Triển Quốc Quân lớn tiếng trả lời.

Khi về nhà, ba mẹ con thong thả tản bộ, mùa đông cũng nên vận động một chút, còn không sẽ càng cảm thấy lạnh hơn. Ba người và hai con thú cưng đi song song với nhau, Liễu Chân Nhã ở giữa, hai bên trái phải là Noãn Noãn và Giang Thành, hai bên còn lại Noãn Noãn và Giang Thành là hai bạn Tuyết Tuyết và Tiểu Khả Ái đang ngẩng đầu ưỡn ngực, còn bạn Thanh Long, bạn ý là rắn, mà rắn thì phải ngủ đông, nên hiện tại bạn ý đang quấn người trên cổ Giang Thành sưởi ấm.

“Mẹ, chú Trang sẽ ở nhà chúng ta sao?” Noãn Noãn và Giang Thành ở hai bên cạnh Liễu Chân Nhã ôm cô cọ cọ, vẻ mặt ngây thơ và thỏa mãn, dù ở Noãn Viên rất tốt, nhưng vẫn không thể hạnh phúc bằng ở bên cạnh mẹ được.

“Đúng vậy, có lẽ sau này chú ấy sẽ là khách quen ở nhà chúng ta luôn đó”. Liễu Chân Nhã thở dài vuốt đầu hai bạn nhỏ, Trang Nhĩ Ngôn cố chấp lại tùy tiện, phải làm sao để cậu ta chịu đi đầu thai đây?

Noãn Noãn và Giang Thành nhân lúc Liễu Chân Nhã không để ý trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt hai đứa nhóc hiện ra vẻ xấu xa, ha ha, chú Trang đúng không, hai đứa này sẽ chiêu đãi chú thật tốt!

Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện