Đổi Hồn
Chương 55
Sau khi Trang Nhĩ Ngôn rời đi Liễu Chân Nhã cũng bắt đầu bắt tay vào
chuẩn bị kế hoạch của Trang Nhĩ Ngôn. Chuyện tìm quỷ nói dễ cũng không
dễ. Nếu chỉ cần tìm quỷ thì hoàn toàn không làm khó Liễu Chân Nhã, khó
là làm cho quỷ hiện hình ở trước mặt người bình thường làm cho họ thấy
bằng cách nào. Theo cách nói của Tiểu Mật, quỷ muốn có thể ở trước mặt
người bình thường hiện hình ít nhất cần tu luyện vài chục năm. Cho tới
tận bây giờ cô chưa từng gặp qua quỷ nào có khả năng hiện hình ở trước
mặt người bình thường.
Bất quá vừa mới bắt đầu chuẩn bị thì không thể nói không được. Vốn định tìm chú Triển hỗ trợ, nhưng chú Triển nhất định phải hỏi tiền căn hậu quả, mà lúc nãy đã nói không thể tiết lộ, suy nghĩ một hồi Liễu Chân Nhã từ bỏ việc tìm chú Triển, như thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng trước khi Liễu Chân Nhã hành động, người tối hôm trước mới nói chuyện điện thoại, Bố Lôi Đức lông mày sâm nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo như hố sâu, đứng ở trước mặt có thể cảm giác được gió tuyết ngàn dặm làm cho Liễu Chân Nhã không tự chủ rùng mình.
“… Nhân tình của anh được Trang Nhĩ Ngôn chuyển giao cho tôi, bảo tôi khi có khó khăn thì tìm anh.” Liễu Chân Nhã đứng ở trước mặt Bố Lôi Đức, không dám nhìn thẳng ánh mắt, rất gian nan nói ra mục đích của mình. “Bạn tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc còn giết bà ngoại và mẹ hắn… Muốn mời anh giúp báo thù giết… giết bọn bắt cóc.” Nói xong gắt gao nhắm hai mắt lại, cô không dám nhìn người đàn ông mặt lạnh này nghe thấy cô yêu cầu giết người sẽ có phản ứng gì.
Một trận không khí lạnh chui vào thân thể Liễu Chân Nhã. Ngay sau đó giọng nói lạnh lùng băng giá ở trước mặt vang lên, “Lần này giúp cô, nhân tình Trang Nhĩ Ngôn toàn bộ triệt tiêu. Về sau nếu còn có tìm tôi hỗ trợ, vui lòng trả tiền bình thường.”
Liễu Chân Nhã trừng lớn mắt. Người này không hỏi cô tại sao lại giết người nhưng vẫn giúp giết người? Còn thực bình thường nói với cô lần sau giết người thì cần trả tiền! Rốt cuộc đây là chuyện gì?!
“Tên bạn của cô?”
“Tiêu Lăng Xuân, hiện tại ở…”
“Biết tên là được rồi.” Bố Lôi Đức một thân lạnh lùng rời đi.
Liễu Chân Nhã đứng ở phòng khách lau mồ hôi. Người này thật là đáng sợ, hy vọng vĩnh viễn không có việc buôn bán gì nữa!
Sau khi đem chuyện giết người toàn quyền phó thác cho Bố Lôi Đức, Liễu Chân Nhã mới có tâm tư lo lắng nhiệm vụ Trang Nhĩ Ngôn giao cho cô. Nhưng bất kể là như thế nào muốn có biện pháp hoàn hảo để quỷ hiện hình thì phải cần Tiểu Mật cố vấn một chút.
Tìm Tiểu Mật, sau khi Liễu Chân Nhã nói chuyện mình khó xử, Tiểu Mật vừa nghe liền vui vẻ, “Em còn tưởng rằng chuyện gì. Không phải chỉ là làm cho quỷ hiện hình thôi sao? Cực đơn giản! Chị có biết quỷ là từ âm khí, oán khí hợp thành không? Trên thực tế, âm khí, oán khí cũng thuộc loại linh khí của trời đất, chỉ cần có cũng đủ linh khí còn lo lắng quỷ không thể hiện hình sao? Nói linh khí thì tụi mình thiếu sao?”
Liễu Chân Nhã thật vui vẻ. Vấn đề cô lo lắng một đêm liền được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Liễu Chân Nhã lại muốn hỏi kĩ, “Vậy chị có thể không mang quỷ từ Noãn viên ra không? Hơn nữa nếu có thể chị không muốn cùng quỷ tiếp xúc. Đám đó vừa hiện hình ai biết có thể đem bí mật của chúng ta nói ra hay không.”
Tiểu Mật vuốt cằm giả dạng lão già, “Vấn đề chị nói đúng là làm cho em phải suy nghĩ…”
Một hồi lâu sau khi Liễu Chân Nhã nhịn không được muốn thúc giục thì Tiểu Mật mở miệng, “Lần trước em cho chị bình nước thuốc là có thể làm cho quỷ hiện hình. Em lập tức làm lại một bình khác, sau đó chị đổ nước thuốc tại nơi quỷ thích xuất hiện. Quỷ hút đủ linh khí trong nước thuốc là tự nhiên có thể hiện hình. Làm như vậy sẽ không bại lộ ra chị, nhưng có thể sinh ra hậu quả không tốt lắm. Phương thức cơ bản để quỷ sống sót là hấp thụ âm khí, oán khí nhưng âm khí, oán khí trong cơ thể quỷ tích lũy đến trình độ nhất định sẽ tu luyện bước tiến hóa tiếp theo. Cái gọi là tu luyện chính là hấp thụ tức giận của nhân loại hoặc là cắn nuốt quỷ hồn. Chúng ta làm cho quỷ hiện hình chính là trong nháy mắt sẽ gia tăng tu vi của quỷ, em sợ cuối cùng làm ra lệ quỷ… Thiên hạ sẽ không còn an bình!”
Liễu Chân Nhã nghe xong khẩn trương không thôi, liên tục xua tay “Không nên! Không nên! Chúng ta không thể làm ra lệ quỷ!”
“Cho nên mới nói đây chính là lo lắng của em…” Tiểu Mật khó xử nói nhỏ, mặt mày gắt gao nhăn lại.
“Ai! Nếu có nhiều người có mắt thông linh có thể thấy quỷ cũng không cần phiền như vậy!”
“A! Có!” Tiểu Mật đột nhiên hoan hô một tiếng. “Ít nhiều những lời này của chị đã nhắc nhở em. Chị chờ một chút. Em đi lấy thứ này.” Tiểu Mật giống như một cơn gió biến mất ở trước mặt Liễu Chân Nhã.
Khi Tiểu Mật trở về trên tay cầm them một nhánh cỏ nhỏ màu tím. Lá cỏ tựa như mùa xuân mới làm cho toàn bộ mặt đất sinh sôi bừng bừng, nhìn qua rất có linh khí. “Đây là cây cỏ tản mát ra mùi có thể kích thích mắt người, sau đó làm cho con người ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra thiên nhãn.”
Liễu Chân Nhã tiếp nhận lá cỏ liền ngửi thấy một loại hương nồng không tả được, giống như đàn hương lại giống như xạ hương, mùi hương mới vừa chui vào mũi, hai mắt liền mơ hồ, tay Liễu Chân Nhã dụi mắt, mở mắt ra chỉ cảm thấy hai mắt nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. “Tiểu Mật, có rãnh thì dạy chị nhận biết các loại hoa cỏ trong Noãn viên đi.” Lần trước Ngọc Tấn Ngâm cầm một loại cây cỏ có thể làm cho người ta gặp ác mộng biến ảo, hiện tại tác dụng của đám cây cỏ này không nhỏ, sớm nhận biết toàn bộ bọn chúng một chút có thể nhanh chóng phát huy tác dụng cứu nạn của chúng.
“Được, khi nào rãnh em cũng có thể chỉ cho chị rất nhiều loại thực vật trong Noãn viên mà trên địa cầu không có, đều là do chủ nhân Phỉ Lam phát hiện ở dị giới!”
“Dị giới?!” Liễu Chân Nhã cảm thấy thế giới này thực huyền ảo, chẳng lẽ mấy tiểu thuyết trên internet viết xuyên qua thời không, không gian dị giới đều là tồn tại có thực?
“Đương nhiên! Có quỷ tồn tại, còn có minh địa ngục tồn tại. Mà có minh địa ngục tồn tại vì sao lại không thể có thời không khác tồn tại?”
Liễu Chân Nhã choáng váng xua tay. “Quên đi! Quên đi! Đừng nói chuyện vượt qua ngoài nhận biết của chị.” Để cho cô thừa nhận tiên, quỷ tồn tại cũng mất nhiều thời gian, hiện tại lại thêm không gian dị giới… Không nghĩ tới nữa, dù sao cô lại không có cơ hội đi không gian dị giới, suy nghĩ nhiều chỉ càng làm mình đau đầu. “Đúng rồi! Em mới vừa nói lá cỏ chỉ có thể mở ra thiên nhãn trong khoảng thời gian ngắn?”
“Ừ. Lá cỏ dùng có thời hạn, chỉ có thể duy trì mười bốn canh giờ. Nói cách khác người ngửi mùi của nó sẽ được mở thiên nhãn, sau mười bốn canh giờ sẽ khôi phục nguyên trạng không nhìn thấy quỷ.”
Liễu Chân Nhã nắm lá cỏ quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Lá cỏ này hoàn toàn là vì giải quyết chuyện lần này mà tồn tại. “Này thật đúng là tốt quá! Tiểu Mật em đã giúp chị một chuyện lớn!”
“Ha ha. Có thể giúp đỡ được một chuyện nhỏ là tốt rồi.” Tiểu Mật vẫy cánh cọ nhẹ gò má Liễu Chân Nhã.
“A! Đúng rồi. Tiểu Mật, số lượng cỏ này nhiều không? Chị sợ dùng nhiều thực vật dị giới sẽ bị tuyệt tích.”
“Yên tâm. Em nhặt rất nhiều mầm cỏ, dùng xong lại trồng xuống là được.”
Vấn đề làm cho quỷ hiện hình đã được giải quyết, còn lại chính là làm sao để cho cư dân thành phố Thiên Hải ngửi thấy mùi cỏ này và tìm cho đủ quỷ.
Ban ngày Liễu Chân Nhã cùng hai đứa nhỏ đi học bình thường, nhưng trước ngực ba người đều đeo lá cỏ kết thành hoa, hơn nữa ngoài giờ học ở còn chạy lung trung trong sân trường, đặc biệt thích chạy đến nơi có nhiều người, còn có chính là phái ba thú cưng nhỏ đặc biệt thông minh trong nhà tản hương cỏ trên đường, dùng cỏ kết thành vòng hoa mang ở trên cổ sau đó chạy chung quanh thành phố cả ngày.
Buổi tối Liễu Chân Nhã mang theo hai đứa bé, ba thú cưng đến quảng trường, quán ăn, cửa hàng, nơi nhiều người tản hương cỏ, thuận tiện ở những nơi này còn rắc một chút nước thuốc, nước thuốc này có thể hấp dẫn quỷ. Nói cách khác Liễu Chân Nhã ngay cả quỷ cũng không tự đi tìm, quỷ sẽ tự nhiên tụ tập ở nội thành.
Ở chổ bà ngoại Tiêu Lăng Xuân trị bệnh, Liễu Chân Nhã rắc vài giọt nước thuốc, sau đó mang theo hai đứa bé, ba thú cưng đi vào tản mùi cây cỏ, đối với bóng quỷ bay nhanh trước mặt, ba người ba thú thực bình tĩnh giả bộ không thấy.
Sai thú cưng Thanh Long của Giang Thành chạy vào dọc phòng làm việc của bệnh viện thả gốc cây cỏ, sau đó ba người ba thú vẫn như cũ bình tĩnh đi ra. Đối với đám quỷ làm thành một vòng mãnh liệt hút linh khí từ nước thuốc, mọi người như cũ nhất trí lựa chọn coi thường để tỏ vẻ bản thân thực không nhìn thấy. Noãn Noãn cùng Giang Thành còn lớn gan hơn xuyên qua thân thể đám quỷ.
Làm xong hết thảy về nhà đã hơn mười một giờ tối, ba người, ba thú sức cùng lực kiệt tính lên giường ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của Triển Phi nói tới chổ hắn.
Vì để diễn càng chân thật, Liễu Chân Nhã cố nén mệt mỏi lại đi đến vùng ngoại thành. Hai đứa bé muốn đi theo nhưng bị Liễu Chân Nhã ngăn cản. Khẳng định hiện trường không chỉ có hai người, một cảnh sát là Triển Phi hai là cô, nhìn bề ngoài xem ra hẳn là nơi xảy ra án thuần túy không thích hợp cho hai đứa bé đến sao?
Hơn nửa đêm rất khó tìm được xe, Liễu Chân Nhã lúc này ở trong lòng nén giận Triển Phi tịch thu xe của cô. May mắn đứng ở cửa tiểu khu trong chốc lát gặp một người lái xe đêm về, chủ nhân là người quen trong tiểu khu, Liễu Chân Nhã tiến lên nói muốn mượn xe đi đón bạn bị thương, chủ xe không nói gì liền đem xe cho Liễu Chân Nhã mượn còn dặn dò cô lái xe chậm một chút.
Nóng lòng muốn biết tình trạng của Trang Nhĩ Ngôn, tốc độ lái xe của Liễu Chân Nhã làm sao chậm được, giẫm chân ga màu bạc, chiếc Mercedes-Benz như tên rời cung chạy nhanh hướng nam.
Liễu Chân Nhã đến thì Triển Phi đang ở cửa, hai người cùng đi vào mật thất.
Nói là mật thất kỳ thật chỉ là hầm ngầm cải biến thành, nhưng cửa ra vào hầm thực bí ẩn, không ở mặt đất mà là trong một nhà dân cách hầm không xa.
Sau khi vào hầm hai ba phút, đường hầm hẹp kéo dài giống như trong phim điện ảnh những năm tám mươi, Liễu Chân Nhã đoán cái thông đạo này đại khái là thời kì chiến tranh chống Nhật, dân chúng dùng để trốn quỷ Nhật Bản, thật làm khó vị bác sĩ có thể tìm địa phương bí mật như vậy giấu một nhà ba người Tiêu Lăng Xuân.
Sau hai ba phút, Liễu Chân Nhã đến thông đạo cuối chỉ thấy là một không gian trang hoàng cũng tính là xa hoa, khoảng ba bốn mươi thước vuông, đoạn rèm ngăn không gian thành hai phần một lớn một nhỏ, sàn nhà là đá cẩm thạch bóng lưỡng, trong phòng có tủ lạnh, TV, đèn điện, điện thoại, giường, đầy đủ mọi thứ, trong một gian nhỏ bị màn ngăn có rất nhiều dụng cụ chữa bệnh màu trắng, trên bàn mổ có nhiều điểm màu đỏ tươi.
Trang Nhĩ Ngôn?
Hơi nghiêng đầu, ở tận cùng bên trong góc âm u phát hiện mấy cảnh sát tưởng đang vây quanh Trang Nhĩ Ngôn nhưng thực ra đối tượng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc tây trang cùng năm người đàn ông khác, lúc này đang nằm ở một vũng máu, trên tai, cổ, mũi đều là vết máu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Trang Nhĩ Ngôn nhìn qua tựa như người sắp chết.
“Liễu Chân Nhã, cô đến đây, cô xem xem có phải Tiêu Lăng Xuân cô muốn tìm hay không?” Triển Phi đi lại chỉ vào cơ thể Tiêu Lăng Xuân đã thay đổi linh hồn nói
“Dạ dạ, đúng rồi.” Liễu Chân Nhã bước nhanh chạy tới, thật cẩn thận hỏi han Trang Nhĩ Ngôn: “Tiêu Lăng Xuân, anh có khỏe không?”
“Tiêu Lăng Xuân” ngẩng đầu nhìn Liễu Chân Nhã rồi chậm rãi cúi đầu, một bộ dáng tâm như tro tàn.
“Liễu Chân Nhã, nhanh đưa Tiêu Lăng Xuân vào bệnh viện, tay và chân hắn đều bị bẻ gẫy. Chuyện ở đây để tôi xử lý là được rồi.” Triển Phi vỗ vỗ bả vai Liễu Chân Nhã, lắc đầu với cô. “Bây giờ cô đừng hỏi gì hết. Để tinh thần Tiêu Lăng Xuân tốt rồi sẽ nói cho cô biết.” Lúc vừa mới vào hầm, nhìn thấy thi thể mấy gã đàn ông chính là bị một phát súng mất mạng; mà lúc này ngoại trừ Tiêu Lăng Xuân và Vương Thủ nửa chết nửa sống, còn có hai thi thể bà lão và phụ nữ trung niên. Dựa theo khám xét dấu vết trên hai cỗ thi thể nữ thì biết khi còn sống bị tra tấn cực kỳ tàn ác, cũng không biết đắc tội với ai.
“Hiện tại đưa đi bệnh viện? Không cần ghi khẩu cung sao?”
“Trước khi cô tới, tôi đã nghe xong khẩu cung của Tiêu Lăng Xuân. Nhưng đầu lưỡi của Vương Thủ bị vũ khí ngăn cách không thể nói chuyện, còn lại cũng chỉ cần kiểm chứng. Cô mau đưa hắn đi bệnh viện, vết thương trên người hắn không chờ được.”
Nghe Triển Phi nói như vậy, Liễu Chân Nhã vội vàng một mình ôm lấy “Tiêu Lăng Xuân” sau đó theo thông đạo đi ra ngoài, lưu lại một cảnh sát đứng ở trong trợn mắt há hốc mồm.
Trên đường đi bệnh viện, phát giác phía sau không có người và xe khả nghi đi theo, Liễu Chân Nhã mới hướng chỗ ngồi phụ lái nhìn Trang Nhĩ Ngôn đã chết một lần hỏi: “Tại sao tay chân anh lại bị bẻ gẫy? Là do tên bác sĩ Vương Thủ làm sao? Chị Ngọc đâu?” Không phải đã để cho Ngọc Tấn Ngâm ngầm che chở sao, tại sao còn bị thương nặng như vậy?
“Là anh không cho Ngọc tiểu thư nhúng tay vào. Anh bị thương càng nặng càng có sức thuyết phục. Sau khi anh trở về, Vương Thủ bẻ gẫy tay và chân anh tính giam cầm anh cả đời để làm nghiên cứu.” Trang Nhĩ Ngôn nói xong còn rất có hưng trí cười cười. “Bất quá vết thương gia tăng ở trên người anh toàn bộ đã bị trả lại, đầu lưỡi bị Bố Lôi Đức cắt đứt, gân tay, gân chân, cũng bị Bố Lôi Đức hoàn toàn đánh gãy, yết hầu cũng bị anh cắn đứt, lúc này đại khái đã mất máu quá nhiều mà tử vong.”
“Xích!” Xe bị phanh khẩn cấp, Liễu Chân Nhã quay đầu trắng bệch nhìn Trang Nhĩ Ngôn tâm tình tốt, “Anh cắn chết tươi?” Đây là không phải rất…
“Liễu Liễu bị dọa sao?” Muốn ôm Liễu Chân Nhã an ủi lại phát hiện hai tay bị bẻ gẫy, toàn thân không dùng lực được, Trang Nhĩ Ngôn thực ủy khuất nhìn Liễu Chân Nhã. “Liễu Liễu, em đừng thương hại Vương Thủ. Em nhìn anh này,… tay chân anh rõ ràng bị bẻ gẫy, lại giết bà ngoại và mẹ Tiêu Lăng Xuân…”
“Cũng không phải thương hại.” Nhưng thật là bị chuyện Trang Nhĩ Ngôn cắn chết người dọa thật. “Dạng người xấu này mặc dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng anh cắn chết người có phải xúc động quá hay không? Trước mặt nhiều người cắn chết người thì làm sao anh né tội giết người?”
Nồng đậm tình ý ở đáy mắt Trang Nhĩ Ngôn hiện lên. “Yên tâm. Một chút tội anh cũng sẽ không có, nguyên nhân là do anh vì phòng vệ giết người.”
Liễu Chân Nhã thở dài, một lần nữa khởi động xe. “Tôi còn cảm thấy anh rất xằng bậy. Không nói tại sao anh có thể để cho Vương Thủ bẻ gẫy tay chân anh thật hả? Nếu trị không hết thì đời này anh sẽ trở thành người tàn tật.”
“Chỉ cần Liễu Liễu em không chê anh là người tàn tật là được rồi.” Trang Nhĩ Ngôn vui tươi hớn hở nói.
Liễu Chân Nhã lại thở dài.
Xe nhanh mà ổn định chạy về bệnh viện đa khoa thành phố.
Vết thương trên người Trang Nhĩ Ngôn rất nặng. Bệnh viện phải đưa hắn vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Liễu Chân Nhã đứng ngồi không yên canh ở bên ngoài.
Sáng sớm đang nôn nóng bất an, chuông điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên, Liễu Chân Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cầm lên nhìn thấy là Noãn Noãn gọi, “Noãn Noãn? Còn lâu lắm mới đến giờ đi học, tại sao không ngủ thêm chốc nữa?”
“Mẹ, mẹ cả đêm cũng chưa về, con lo lắng vô cùng, thế nào rồi ạ? Mẹ có sao không? Ba có sao không?”
“Mẹ một chút cũng không có chuyện gì. Chỉ có ba con bị thương, phỏng chừng phải ở bệnh viện một thời gian ngắn. Không cần lo lắng, không có nguy hiểm đến tính mạng của ba con.”
“Vậy là tốt rồi. Mọi người đang ở bệnh viện nào? Dì Ngọc đã trở về, con nhờ dì mang đồ ăn tới cho mẹ và ba. Trời sáng con cũng sẽ đến bệnh viện với mẹ.”
“Chúng ta ở bệnh viện đa khoa thành phố. Noãn Noãn, trời sáng con và Giang Thành ngoan ngoãn đến trường, buổi chiều tan học hãy đến bệnh viện nhìn ba nha, ngoan!”
“Dạ, con và Giang Thành tan học sẽ đến gặp mọi người.”
Cúp điện thoại xong phát hiện đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Liễu Chân Nhã cau mày ngồi xuống ghế. Trang Nhĩ Ngôn bị thương rất nặng nhưng kỳ thật có thể trị được, chỉ cần ở Noãn viên một thời gian ngắn sẽ trở nên tốt thôi. Nhưng điều này cũng đại biểu sẽ phải đem bí mật của cô nói cho Trang Nhĩ Ngôn biết. Noãn viên là bí mật lớn nhất của cô cũng là nơi bảo vệ cô và hai đứa nhỏ, một khi Trang Nhĩ Ngôn nổi lên tâm thèm muốn Noãn viên, cô đã chết thì không lo, nhưng Noãn Noãn và Giang Thành làm sao bây giờ?
Chỉ hy vọng bệnh viện đa khoa này có thể làm cho tay chân Trang Nhĩ Ngôn bình phục như lúc ban đầu, bằng không cô thật đúng là lưỡng nan. Dù sao Trang Nhĩ Ngôn không có đầu thai chuyển là bởi vì cô, hiện tại chịu vết thương nặng như vậy cũng là vì bảo vệ mẹ con cô.
Bảy giờ sáng, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ đang cởi khẩu trang bước ra khỏi phòng liền thấy Liễu Chân Nhã đứng lên nghênh đón.
“Giải phẫu rất thành công. Tay chân bị gẫy cũng đã được nối, nhưng… tay chân bị gẫy cũng không phải chỉ một chỗ, về sau chỉ sợ bình phục rồi cũng không có thể linh hoạt như trước.” Tin tức bác sĩ cho Liễu Chân Nhã cũng không được tính là tốt.
“Cám ơn bác sĩ.” Trong lòng có điểm mất mát có điểm khổ sở, Liễu Chân Nhã vẫn chân thành nói lời cảm tạ với vị bác sĩ mệt mỏi liên tục phấn đấu mấy giờ liền.
Sau khi giải phẫu, Trang Nhĩ Ngôn bị chuyển vào phòng theo dõi phòng ngừa phát sinh biến chứng gì, thuốc mê trên người còn chưa tan, đại khái phải sau buổi trưa mới có thể tỉnh lại. Liễu Chân Nhã liền thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về nhà tính thay Trang Nhĩ Ngôn thu dọn đồ dùng này nọ, chủ yếu nhất là muốn đi trả lại xe cho người ta.
Trên đường trở về mua một tờ báo ngày, chuyện người một nhà Tiêu Lăng Xuân phát sinh đã bị các hãng đưa làm đầu đề đăng lên. Nội dung đưa tin cũng rất chân thật: bệnh ung thư của bà ngoại Tiêu được một lọ nước thuốc thần chữa khỏi, Tiêu Lăng Xuân tốt bụng vì muốn để cho người bệnh ung thư hưởng thụ may mắn như bà ngoại Tiêu đã đem nước thuốc quyên không điều kiện cho bệnh viện nghiên cứu, bác sĩ trưởng chữa cho bà ngoại Tiêu thấy hơi tiền nổi máu tham tịch thu nước thuốc không nói còn bắt cóc một nhà ba người Tiêu gia tính ép hỏi nguồn gốc nước thuốc, cuối cùng lại giết bà ngoại Tiêu, mẹ Tiêu…Tất cả so với hiểu biết của Liễu Chân Nhã chính xác không sai một chút nào.
Bài báo cuối cùng còn phỏng đoán, giễu cợt bình luận nguồn gốc nước thuốc Tiêu Lăng Xuân nói là được hòa thượng tặng rất giả dối, khó trách Vương Thủ dùng phương thức cưỡng ép bức Tiêu Lăng Xuân nói ra lai lịch thật của nước thuốc, nhưng không biết tại sao Tiêu Lăng Xuân không muốn nói ra nguồn gốc nước thuốc, lại hại chết bà ngoại cùng mẹ mình.
Cuối cùng bình luận viên còn nói nếu Tiêu Lăng Xuân không nói ra lai lịch thật của nước thuốc sợ là kết cục cũng sẽ giống như Vương Thủ, dù sao Vương Thủ là bởi vì muốn độc chiếm nước thuốc mới bị mất mạng. Dạng nước thuốc thần kì chữa được bệnh ung thư này chỉ sợ ngay cả đại nhân vật có quyền có thế cũng xua như xua vịt. Tình huống hiện tại của Tiêu Lăng Xuân giống như ôm một quả bom hẹn giờ chỉ có đem lai lịch thật của nước thuốc công bố cho đại chúng nhân dân, an toàn mới có thể bảo đảm.
Động tác phóng viên này thực mau. Chuyện phát sinh nửa đêm hôm qua có thể sáng sớm ngày hôm sau liền đăng ra chân tướng vụ án.
Đọc báo xong, Liễu Chân Nhã nhanh lái xe về nhà đem xe trả lại cho hàng xóm, hái hoa quả trong Noãn viên để Trang Nhĩ Ngôn bồi bổ thân thể, sau lại gọi điện thoại cho Triển Phi, “Anh Triển, bình nước thần hiện tại ở trong tay các anh sao?”
“Nửa đêm hôm qua đã mang cho thành ủy.” Giọng nói của Triển Phi nghe thực buồn bực. Ai nói không phải, nước thuốc là vật chứng vụ án, nhưng những người liên can nhân mới vừa nói về nước thuốc, còn chưa có nhìn ra nguyên cớ đã bị yêu cầu trình lên. Không buồn bực mới là lạ.
“Ai, thật sự là…”
“Làm sao vậy? Nước thuốc có vấn đề gì sao?”
“Có vấn đề. Có vấn đề rất lớn. Đêm qua Tiêu Lăng Xuân nói cho em biết nước thuốc có thể thu hút thứ bẩn thỉu.”
“Thứ bẩn thỉu? Cô là nói… Là nói… Là?”
Liễu Chân Nhã che miệng cười khẽ. Giọng nói của Triển Phi giờ phút này nghe tựa như yết hầu bị cái gì chặn lại vậy. Hít thở sâu một hơi, Liễu Chân Nhã khôi phục giọng điệu nghiêm túc, “Đúng, chính là quỷ. Hòa thượng cho Tiêu Lăng Xuân nước thuốc nói nó chẳng những có thể chữa trăm thứ bệnh còn có thể gia tăng tu vi của yêu ma quỷ quái trên địa cầu. Hiện tại chưa có yêu, ma, quái gì, nhưng quỷ cũng không ít.”
“Ngày, ngày hôm qua tại sao lại không nói cho tôi? Còn nữa, tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết?” Triển Phi ở trong điện thoại rống to.
Liễu Chân Nhã ấp a ấp úng nói ra lý do của mình. “Tiêu Lăng Xuân nói quên mất, lúc ấy em một lòng lo lắng vết thương của Tiêu Lăng Xuân nên bây giờ mới nhớ lại… Này…” Xem ra đối phương đã cúp điện thoại.
Liễu Chân Nhã không biết xấu hổ thè lưỡi, thật ngượng. Kì này anh Triển lại bị ràng buộc giúp chúng tôi một lần!
Trong nhà không có quần áo có thể cho Tiêu Lăng Xuân mặc, thu dọn hoa quả và hai cái khăn mặt xong, Liễu Chân Nhã tính vào cửa hàng trong nội thành mua quần áo, giầy vớ cho Trang Nhĩ Ngôn. Trang Nhĩ Ngôn ngậm chìa khóa vàng sinh ra tuyệt đối sẽ không mặc lại đồ của Tiêu Lăng Xuân.
Càng đi vào trong trung tâm càng phát hiện thành phố Thiên Hải khác thường, giữa không trung ngẫu nhiên có vài bóng người bay qua, người đi bộ đột nhiên chỉ vào khoảng không kêu “Quỷ!!” Toàn thân run rẩy như bị điện giật, người nhát gan hét lên một tiếng liền trực tiếp té xỉu ở trên đường.
Người qua đường tay kéo tay đi thật cẩn thận, tròng mắt bối rối nhìn chung quanh, giảm nhỏ thanh thảo luận, “Quỷ xuất hiện, tận thế đến đây!”
Thành phố Thiên Hải là thành phố lớn. Liễu Chân Nhã, Noãn Noãn, Giang Thành cùng với ba con thú cưng nhỏ mất thời gian một ngày nửa đêm tản mùi cỏ, đương nhiên không thể cam đoan mọi người dân thành phố Thiên Hải đều ngửi thấy hương vị. Cho nên hôm nay người đi ở ngã tư đường cũng chỉ có một số nhỏ ” may mắn” nhìn thấy rõ ràng ở giữa không trung phập phềnh thân thể trong suốt.
Nghe không ít người thét chói tai lại nhìn không ít người bị dọa choáng váng, Liễu Chân Nhã nhất thời cười trộm, còn lo lắng có người bị dọa thật đến trở nên không ổn. Liễu Chân Nhã còn thực nghi hoặc, không phải nói quỷ thấy ánh sáng sẽ biến mất sao, tại sao lại có nhiều quỷ bay lượn ở dưới ánh mặt trời chiếu ban ngày như vậy?
Nghĩ tối sẽ về nhà hỏi Tiểu Mật, Liễu Chân Nhã mang mấy bao đồ mua cho Trang Nhĩ Ngôn đi về phía bệnh viện đa khoa.
Trang Nhĩ Ngôn còn chưa có tỉnh. Liễu Chân Nhã đứng ở bên ngoài phòng theo dõi lẳng lặng nhìn Trang Nhĩ Ngôn, bên tai vang tiếng bác sĩ, y tá, người liên tiếp thét chói tai. Trong bệnh viện, người chết nhiều nhất, thành quỷ cũng có thể nói là nhiều nhất, cho nên khi Liễu Chân Nhã tản mùi cỏ chẳng những đích thân dẫn hai đứa nhỏ, ba con thú cưng đi dạo một vòng các bệnh viện ở thành phố Thiên Hải, trước khi rời đi còn tại những chỗ không bị chú ý để lại vài cọng cỏ.
Đang ngẩn người, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Triển Phi gọi tới. Mới vừa bắt di động, đầu bên kia rống lên một tiếng thiếu chút nữa phá hư máy, khi điện năng biến thành âm thanh cũng làm cho tay Liễu Chân Nhã run lên. “Liễu Chân Nhã, cô mau tới đây, thành ủy bị quỷ vây quanh!”
Bất quá vừa mới bắt đầu chuẩn bị thì không thể nói không được. Vốn định tìm chú Triển hỗ trợ, nhưng chú Triển nhất định phải hỏi tiền căn hậu quả, mà lúc nãy đã nói không thể tiết lộ, suy nghĩ một hồi Liễu Chân Nhã từ bỏ việc tìm chú Triển, như thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng trước khi Liễu Chân Nhã hành động, người tối hôm trước mới nói chuyện điện thoại, Bố Lôi Đức lông mày sâm nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo như hố sâu, đứng ở trước mặt có thể cảm giác được gió tuyết ngàn dặm làm cho Liễu Chân Nhã không tự chủ rùng mình.
“… Nhân tình của anh được Trang Nhĩ Ngôn chuyển giao cho tôi, bảo tôi khi có khó khăn thì tìm anh.” Liễu Chân Nhã đứng ở trước mặt Bố Lôi Đức, không dám nhìn thẳng ánh mắt, rất gian nan nói ra mục đích của mình. “Bạn tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc còn giết bà ngoại và mẹ hắn… Muốn mời anh giúp báo thù giết… giết bọn bắt cóc.” Nói xong gắt gao nhắm hai mắt lại, cô không dám nhìn người đàn ông mặt lạnh này nghe thấy cô yêu cầu giết người sẽ có phản ứng gì.
Một trận không khí lạnh chui vào thân thể Liễu Chân Nhã. Ngay sau đó giọng nói lạnh lùng băng giá ở trước mặt vang lên, “Lần này giúp cô, nhân tình Trang Nhĩ Ngôn toàn bộ triệt tiêu. Về sau nếu còn có tìm tôi hỗ trợ, vui lòng trả tiền bình thường.”
Liễu Chân Nhã trừng lớn mắt. Người này không hỏi cô tại sao lại giết người nhưng vẫn giúp giết người? Còn thực bình thường nói với cô lần sau giết người thì cần trả tiền! Rốt cuộc đây là chuyện gì?!
“Tên bạn của cô?”
“Tiêu Lăng Xuân, hiện tại ở…”
“Biết tên là được rồi.” Bố Lôi Đức một thân lạnh lùng rời đi.
Liễu Chân Nhã đứng ở phòng khách lau mồ hôi. Người này thật là đáng sợ, hy vọng vĩnh viễn không có việc buôn bán gì nữa!
Sau khi đem chuyện giết người toàn quyền phó thác cho Bố Lôi Đức, Liễu Chân Nhã mới có tâm tư lo lắng nhiệm vụ Trang Nhĩ Ngôn giao cho cô. Nhưng bất kể là như thế nào muốn có biện pháp hoàn hảo để quỷ hiện hình thì phải cần Tiểu Mật cố vấn một chút.
Tìm Tiểu Mật, sau khi Liễu Chân Nhã nói chuyện mình khó xử, Tiểu Mật vừa nghe liền vui vẻ, “Em còn tưởng rằng chuyện gì. Không phải chỉ là làm cho quỷ hiện hình thôi sao? Cực đơn giản! Chị có biết quỷ là từ âm khí, oán khí hợp thành không? Trên thực tế, âm khí, oán khí cũng thuộc loại linh khí của trời đất, chỉ cần có cũng đủ linh khí còn lo lắng quỷ không thể hiện hình sao? Nói linh khí thì tụi mình thiếu sao?”
Liễu Chân Nhã thật vui vẻ. Vấn đề cô lo lắng một đêm liền được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Liễu Chân Nhã lại muốn hỏi kĩ, “Vậy chị có thể không mang quỷ từ Noãn viên ra không? Hơn nữa nếu có thể chị không muốn cùng quỷ tiếp xúc. Đám đó vừa hiện hình ai biết có thể đem bí mật của chúng ta nói ra hay không.”
Tiểu Mật vuốt cằm giả dạng lão già, “Vấn đề chị nói đúng là làm cho em phải suy nghĩ…”
Một hồi lâu sau khi Liễu Chân Nhã nhịn không được muốn thúc giục thì Tiểu Mật mở miệng, “Lần trước em cho chị bình nước thuốc là có thể làm cho quỷ hiện hình. Em lập tức làm lại một bình khác, sau đó chị đổ nước thuốc tại nơi quỷ thích xuất hiện. Quỷ hút đủ linh khí trong nước thuốc là tự nhiên có thể hiện hình. Làm như vậy sẽ không bại lộ ra chị, nhưng có thể sinh ra hậu quả không tốt lắm. Phương thức cơ bản để quỷ sống sót là hấp thụ âm khí, oán khí nhưng âm khí, oán khí trong cơ thể quỷ tích lũy đến trình độ nhất định sẽ tu luyện bước tiến hóa tiếp theo. Cái gọi là tu luyện chính là hấp thụ tức giận của nhân loại hoặc là cắn nuốt quỷ hồn. Chúng ta làm cho quỷ hiện hình chính là trong nháy mắt sẽ gia tăng tu vi của quỷ, em sợ cuối cùng làm ra lệ quỷ… Thiên hạ sẽ không còn an bình!”
Liễu Chân Nhã nghe xong khẩn trương không thôi, liên tục xua tay “Không nên! Không nên! Chúng ta không thể làm ra lệ quỷ!”
“Cho nên mới nói đây chính là lo lắng của em…” Tiểu Mật khó xử nói nhỏ, mặt mày gắt gao nhăn lại.
“Ai! Nếu có nhiều người có mắt thông linh có thể thấy quỷ cũng không cần phiền như vậy!”
“A! Có!” Tiểu Mật đột nhiên hoan hô một tiếng. “Ít nhiều những lời này của chị đã nhắc nhở em. Chị chờ một chút. Em đi lấy thứ này.” Tiểu Mật giống như một cơn gió biến mất ở trước mặt Liễu Chân Nhã.
Khi Tiểu Mật trở về trên tay cầm them một nhánh cỏ nhỏ màu tím. Lá cỏ tựa như mùa xuân mới làm cho toàn bộ mặt đất sinh sôi bừng bừng, nhìn qua rất có linh khí. “Đây là cây cỏ tản mát ra mùi có thể kích thích mắt người, sau đó làm cho con người ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra thiên nhãn.”
Liễu Chân Nhã tiếp nhận lá cỏ liền ngửi thấy một loại hương nồng không tả được, giống như đàn hương lại giống như xạ hương, mùi hương mới vừa chui vào mũi, hai mắt liền mơ hồ, tay Liễu Chân Nhã dụi mắt, mở mắt ra chỉ cảm thấy hai mắt nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. “Tiểu Mật, có rãnh thì dạy chị nhận biết các loại hoa cỏ trong Noãn viên đi.” Lần trước Ngọc Tấn Ngâm cầm một loại cây cỏ có thể làm cho người ta gặp ác mộng biến ảo, hiện tại tác dụng của đám cây cỏ này không nhỏ, sớm nhận biết toàn bộ bọn chúng một chút có thể nhanh chóng phát huy tác dụng cứu nạn của chúng.
“Được, khi nào rãnh em cũng có thể chỉ cho chị rất nhiều loại thực vật trong Noãn viên mà trên địa cầu không có, đều là do chủ nhân Phỉ Lam phát hiện ở dị giới!”
“Dị giới?!” Liễu Chân Nhã cảm thấy thế giới này thực huyền ảo, chẳng lẽ mấy tiểu thuyết trên internet viết xuyên qua thời không, không gian dị giới đều là tồn tại có thực?
“Đương nhiên! Có quỷ tồn tại, còn có minh địa ngục tồn tại. Mà có minh địa ngục tồn tại vì sao lại không thể có thời không khác tồn tại?”
Liễu Chân Nhã choáng váng xua tay. “Quên đi! Quên đi! Đừng nói chuyện vượt qua ngoài nhận biết của chị.” Để cho cô thừa nhận tiên, quỷ tồn tại cũng mất nhiều thời gian, hiện tại lại thêm không gian dị giới… Không nghĩ tới nữa, dù sao cô lại không có cơ hội đi không gian dị giới, suy nghĩ nhiều chỉ càng làm mình đau đầu. “Đúng rồi! Em mới vừa nói lá cỏ chỉ có thể mở ra thiên nhãn trong khoảng thời gian ngắn?”
“Ừ. Lá cỏ dùng có thời hạn, chỉ có thể duy trì mười bốn canh giờ. Nói cách khác người ngửi mùi của nó sẽ được mở thiên nhãn, sau mười bốn canh giờ sẽ khôi phục nguyên trạng không nhìn thấy quỷ.”
Liễu Chân Nhã nắm lá cỏ quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Lá cỏ này hoàn toàn là vì giải quyết chuyện lần này mà tồn tại. “Này thật đúng là tốt quá! Tiểu Mật em đã giúp chị một chuyện lớn!”
“Ha ha. Có thể giúp đỡ được một chuyện nhỏ là tốt rồi.” Tiểu Mật vẫy cánh cọ nhẹ gò má Liễu Chân Nhã.
“A! Đúng rồi. Tiểu Mật, số lượng cỏ này nhiều không? Chị sợ dùng nhiều thực vật dị giới sẽ bị tuyệt tích.”
“Yên tâm. Em nhặt rất nhiều mầm cỏ, dùng xong lại trồng xuống là được.”
Vấn đề làm cho quỷ hiện hình đã được giải quyết, còn lại chính là làm sao để cho cư dân thành phố Thiên Hải ngửi thấy mùi cỏ này và tìm cho đủ quỷ.
Ban ngày Liễu Chân Nhã cùng hai đứa nhỏ đi học bình thường, nhưng trước ngực ba người đều đeo lá cỏ kết thành hoa, hơn nữa ngoài giờ học ở còn chạy lung trung trong sân trường, đặc biệt thích chạy đến nơi có nhiều người, còn có chính là phái ba thú cưng nhỏ đặc biệt thông minh trong nhà tản hương cỏ trên đường, dùng cỏ kết thành vòng hoa mang ở trên cổ sau đó chạy chung quanh thành phố cả ngày.
Buổi tối Liễu Chân Nhã mang theo hai đứa bé, ba thú cưng đến quảng trường, quán ăn, cửa hàng, nơi nhiều người tản hương cỏ, thuận tiện ở những nơi này còn rắc một chút nước thuốc, nước thuốc này có thể hấp dẫn quỷ. Nói cách khác Liễu Chân Nhã ngay cả quỷ cũng không tự đi tìm, quỷ sẽ tự nhiên tụ tập ở nội thành.
Ở chổ bà ngoại Tiêu Lăng Xuân trị bệnh, Liễu Chân Nhã rắc vài giọt nước thuốc, sau đó mang theo hai đứa bé, ba thú cưng đi vào tản mùi cây cỏ, đối với bóng quỷ bay nhanh trước mặt, ba người ba thú thực bình tĩnh giả bộ không thấy.
Sai thú cưng Thanh Long của Giang Thành chạy vào dọc phòng làm việc của bệnh viện thả gốc cây cỏ, sau đó ba người ba thú vẫn như cũ bình tĩnh đi ra. Đối với đám quỷ làm thành một vòng mãnh liệt hút linh khí từ nước thuốc, mọi người như cũ nhất trí lựa chọn coi thường để tỏ vẻ bản thân thực không nhìn thấy. Noãn Noãn cùng Giang Thành còn lớn gan hơn xuyên qua thân thể đám quỷ.
Làm xong hết thảy về nhà đã hơn mười một giờ tối, ba người, ba thú sức cùng lực kiệt tính lên giường ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của Triển Phi nói tới chổ hắn.
Vì để diễn càng chân thật, Liễu Chân Nhã cố nén mệt mỏi lại đi đến vùng ngoại thành. Hai đứa bé muốn đi theo nhưng bị Liễu Chân Nhã ngăn cản. Khẳng định hiện trường không chỉ có hai người, một cảnh sát là Triển Phi hai là cô, nhìn bề ngoài xem ra hẳn là nơi xảy ra án thuần túy không thích hợp cho hai đứa bé đến sao?
Hơn nửa đêm rất khó tìm được xe, Liễu Chân Nhã lúc này ở trong lòng nén giận Triển Phi tịch thu xe của cô. May mắn đứng ở cửa tiểu khu trong chốc lát gặp một người lái xe đêm về, chủ nhân là người quen trong tiểu khu, Liễu Chân Nhã tiến lên nói muốn mượn xe đi đón bạn bị thương, chủ xe không nói gì liền đem xe cho Liễu Chân Nhã mượn còn dặn dò cô lái xe chậm một chút.
Nóng lòng muốn biết tình trạng của Trang Nhĩ Ngôn, tốc độ lái xe của Liễu Chân Nhã làm sao chậm được, giẫm chân ga màu bạc, chiếc Mercedes-Benz như tên rời cung chạy nhanh hướng nam.
Liễu Chân Nhã đến thì Triển Phi đang ở cửa, hai người cùng đi vào mật thất.
Nói là mật thất kỳ thật chỉ là hầm ngầm cải biến thành, nhưng cửa ra vào hầm thực bí ẩn, không ở mặt đất mà là trong một nhà dân cách hầm không xa.
Sau khi vào hầm hai ba phút, đường hầm hẹp kéo dài giống như trong phim điện ảnh những năm tám mươi, Liễu Chân Nhã đoán cái thông đạo này đại khái là thời kì chiến tranh chống Nhật, dân chúng dùng để trốn quỷ Nhật Bản, thật làm khó vị bác sĩ có thể tìm địa phương bí mật như vậy giấu một nhà ba người Tiêu Lăng Xuân.
Sau hai ba phút, Liễu Chân Nhã đến thông đạo cuối chỉ thấy là một không gian trang hoàng cũng tính là xa hoa, khoảng ba bốn mươi thước vuông, đoạn rèm ngăn không gian thành hai phần một lớn một nhỏ, sàn nhà là đá cẩm thạch bóng lưỡng, trong phòng có tủ lạnh, TV, đèn điện, điện thoại, giường, đầy đủ mọi thứ, trong một gian nhỏ bị màn ngăn có rất nhiều dụng cụ chữa bệnh màu trắng, trên bàn mổ có nhiều điểm màu đỏ tươi.
Trang Nhĩ Ngôn?
Hơi nghiêng đầu, ở tận cùng bên trong góc âm u phát hiện mấy cảnh sát tưởng đang vây quanh Trang Nhĩ Ngôn nhưng thực ra đối tượng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc tây trang cùng năm người đàn ông khác, lúc này đang nằm ở một vũng máu, trên tai, cổ, mũi đều là vết máu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Trang Nhĩ Ngôn nhìn qua tựa như người sắp chết.
“Liễu Chân Nhã, cô đến đây, cô xem xem có phải Tiêu Lăng Xuân cô muốn tìm hay không?” Triển Phi đi lại chỉ vào cơ thể Tiêu Lăng Xuân đã thay đổi linh hồn nói
“Dạ dạ, đúng rồi.” Liễu Chân Nhã bước nhanh chạy tới, thật cẩn thận hỏi han Trang Nhĩ Ngôn: “Tiêu Lăng Xuân, anh có khỏe không?”
“Tiêu Lăng Xuân” ngẩng đầu nhìn Liễu Chân Nhã rồi chậm rãi cúi đầu, một bộ dáng tâm như tro tàn.
“Liễu Chân Nhã, nhanh đưa Tiêu Lăng Xuân vào bệnh viện, tay và chân hắn đều bị bẻ gẫy. Chuyện ở đây để tôi xử lý là được rồi.” Triển Phi vỗ vỗ bả vai Liễu Chân Nhã, lắc đầu với cô. “Bây giờ cô đừng hỏi gì hết. Để tinh thần Tiêu Lăng Xuân tốt rồi sẽ nói cho cô biết.” Lúc vừa mới vào hầm, nhìn thấy thi thể mấy gã đàn ông chính là bị một phát súng mất mạng; mà lúc này ngoại trừ Tiêu Lăng Xuân và Vương Thủ nửa chết nửa sống, còn có hai thi thể bà lão và phụ nữ trung niên. Dựa theo khám xét dấu vết trên hai cỗ thi thể nữ thì biết khi còn sống bị tra tấn cực kỳ tàn ác, cũng không biết đắc tội với ai.
“Hiện tại đưa đi bệnh viện? Không cần ghi khẩu cung sao?”
“Trước khi cô tới, tôi đã nghe xong khẩu cung của Tiêu Lăng Xuân. Nhưng đầu lưỡi của Vương Thủ bị vũ khí ngăn cách không thể nói chuyện, còn lại cũng chỉ cần kiểm chứng. Cô mau đưa hắn đi bệnh viện, vết thương trên người hắn không chờ được.”
Nghe Triển Phi nói như vậy, Liễu Chân Nhã vội vàng một mình ôm lấy “Tiêu Lăng Xuân” sau đó theo thông đạo đi ra ngoài, lưu lại một cảnh sát đứng ở trong trợn mắt há hốc mồm.
Trên đường đi bệnh viện, phát giác phía sau không có người và xe khả nghi đi theo, Liễu Chân Nhã mới hướng chỗ ngồi phụ lái nhìn Trang Nhĩ Ngôn đã chết một lần hỏi: “Tại sao tay chân anh lại bị bẻ gẫy? Là do tên bác sĩ Vương Thủ làm sao? Chị Ngọc đâu?” Không phải đã để cho Ngọc Tấn Ngâm ngầm che chở sao, tại sao còn bị thương nặng như vậy?
“Là anh không cho Ngọc tiểu thư nhúng tay vào. Anh bị thương càng nặng càng có sức thuyết phục. Sau khi anh trở về, Vương Thủ bẻ gẫy tay và chân anh tính giam cầm anh cả đời để làm nghiên cứu.” Trang Nhĩ Ngôn nói xong còn rất có hưng trí cười cười. “Bất quá vết thương gia tăng ở trên người anh toàn bộ đã bị trả lại, đầu lưỡi bị Bố Lôi Đức cắt đứt, gân tay, gân chân, cũng bị Bố Lôi Đức hoàn toàn đánh gãy, yết hầu cũng bị anh cắn đứt, lúc này đại khái đã mất máu quá nhiều mà tử vong.”
“Xích!” Xe bị phanh khẩn cấp, Liễu Chân Nhã quay đầu trắng bệch nhìn Trang Nhĩ Ngôn tâm tình tốt, “Anh cắn chết tươi?” Đây là không phải rất…
“Liễu Liễu bị dọa sao?” Muốn ôm Liễu Chân Nhã an ủi lại phát hiện hai tay bị bẻ gẫy, toàn thân không dùng lực được, Trang Nhĩ Ngôn thực ủy khuất nhìn Liễu Chân Nhã. “Liễu Liễu, em đừng thương hại Vương Thủ. Em nhìn anh này,… tay chân anh rõ ràng bị bẻ gẫy, lại giết bà ngoại và mẹ Tiêu Lăng Xuân…”
“Cũng không phải thương hại.” Nhưng thật là bị chuyện Trang Nhĩ Ngôn cắn chết người dọa thật. “Dạng người xấu này mặc dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng anh cắn chết người có phải xúc động quá hay không? Trước mặt nhiều người cắn chết người thì làm sao anh né tội giết người?”
Nồng đậm tình ý ở đáy mắt Trang Nhĩ Ngôn hiện lên. “Yên tâm. Một chút tội anh cũng sẽ không có, nguyên nhân là do anh vì phòng vệ giết người.”
Liễu Chân Nhã thở dài, một lần nữa khởi động xe. “Tôi còn cảm thấy anh rất xằng bậy. Không nói tại sao anh có thể để cho Vương Thủ bẻ gẫy tay chân anh thật hả? Nếu trị không hết thì đời này anh sẽ trở thành người tàn tật.”
“Chỉ cần Liễu Liễu em không chê anh là người tàn tật là được rồi.” Trang Nhĩ Ngôn vui tươi hớn hở nói.
Liễu Chân Nhã lại thở dài.
Xe nhanh mà ổn định chạy về bệnh viện đa khoa thành phố.
Vết thương trên người Trang Nhĩ Ngôn rất nặng. Bệnh viện phải đưa hắn vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Liễu Chân Nhã đứng ngồi không yên canh ở bên ngoài.
Sáng sớm đang nôn nóng bất an, chuông điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên, Liễu Chân Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cầm lên nhìn thấy là Noãn Noãn gọi, “Noãn Noãn? Còn lâu lắm mới đến giờ đi học, tại sao không ngủ thêm chốc nữa?”
“Mẹ, mẹ cả đêm cũng chưa về, con lo lắng vô cùng, thế nào rồi ạ? Mẹ có sao không? Ba có sao không?”
“Mẹ một chút cũng không có chuyện gì. Chỉ có ba con bị thương, phỏng chừng phải ở bệnh viện một thời gian ngắn. Không cần lo lắng, không có nguy hiểm đến tính mạng của ba con.”
“Vậy là tốt rồi. Mọi người đang ở bệnh viện nào? Dì Ngọc đã trở về, con nhờ dì mang đồ ăn tới cho mẹ và ba. Trời sáng con cũng sẽ đến bệnh viện với mẹ.”
“Chúng ta ở bệnh viện đa khoa thành phố. Noãn Noãn, trời sáng con và Giang Thành ngoan ngoãn đến trường, buổi chiều tan học hãy đến bệnh viện nhìn ba nha, ngoan!”
“Dạ, con và Giang Thành tan học sẽ đến gặp mọi người.”
Cúp điện thoại xong phát hiện đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Liễu Chân Nhã cau mày ngồi xuống ghế. Trang Nhĩ Ngôn bị thương rất nặng nhưng kỳ thật có thể trị được, chỉ cần ở Noãn viên một thời gian ngắn sẽ trở nên tốt thôi. Nhưng điều này cũng đại biểu sẽ phải đem bí mật của cô nói cho Trang Nhĩ Ngôn biết. Noãn viên là bí mật lớn nhất của cô cũng là nơi bảo vệ cô và hai đứa nhỏ, một khi Trang Nhĩ Ngôn nổi lên tâm thèm muốn Noãn viên, cô đã chết thì không lo, nhưng Noãn Noãn và Giang Thành làm sao bây giờ?
Chỉ hy vọng bệnh viện đa khoa này có thể làm cho tay chân Trang Nhĩ Ngôn bình phục như lúc ban đầu, bằng không cô thật đúng là lưỡng nan. Dù sao Trang Nhĩ Ngôn không có đầu thai chuyển là bởi vì cô, hiện tại chịu vết thương nặng như vậy cũng là vì bảo vệ mẹ con cô.
Bảy giờ sáng, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ đang cởi khẩu trang bước ra khỏi phòng liền thấy Liễu Chân Nhã đứng lên nghênh đón.
“Giải phẫu rất thành công. Tay chân bị gẫy cũng đã được nối, nhưng… tay chân bị gẫy cũng không phải chỉ một chỗ, về sau chỉ sợ bình phục rồi cũng không có thể linh hoạt như trước.” Tin tức bác sĩ cho Liễu Chân Nhã cũng không được tính là tốt.
“Cám ơn bác sĩ.” Trong lòng có điểm mất mát có điểm khổ sở, Liễu Chân Nhã vẫn chân thành nói lời cảm tạ với vị bác sĩ mệt mỏi liên tục phấn đấu mấy giờ liền.
Sau khi giải phẫu, Trang Nhĩ Ngôn bị chuyển vào phòng theo dõi phòng ngừa phát sinh biến chứng gì, thuốc mê trên người còn chưa tan, đại khái phải sau buổi trưa mới có thể tỉnh lại. Liễu Chân Nhã liền thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về nhà tính thay Trang Nhĩ Ngôn thu dọn đồ dùng này nọ, chủ yếu nhất là muốn đi trả lại xe cho người ta.
Trên đường trở về mua một tờ báo ngày, chuyện người một nhà Tiêu Lăng Xuân phát sinh đã bị các hãng đưa làm đầu đề đăng lên. Nội dung đưa tin cũng rất chân thật: bệnh ung thư của bà ngoại Tiêu được một lọ nước thuốc thần chữa khỏi, Tiêu Lăng Xuân tốt bụng vì muốn để cho người bệnh ung thư hưởng thụ may mắn như bà ngoại Tiêu đã đem nước thuốc quyên không điều kiện cho bệnh viện nghiên cứu, bác sĩ trưởng chữa cho bà ngoại Tiêu thấy hơi tiền nổi máu tham tịch thu nước thuốc không nói còn bắt cóc một nhà ba người Tiêu gia tính ép hỏi nguồn gốc nước thuốc, cuối cùng lại giết bà ngoại Tiêu, mẹ Tiêu…Tất cả so với hiểu biết của Liễu Chân Nhã chính xác không sai một chút nào.
Bài báo cuối cùng còn phỏng đoán, giễu cợt bình luận nguồn gốc nước thuốc Tiêu Lăng Xuân nói là được hòa thượng tặng rất giả dối, khó trách Vương Thủ dùng phương thức cưỡng ép bức Tiêu Lăng Xuân nói ra lai lịch thật của nước thuốc, nhưng không biết tại sao Tiêu Lăng Xuân không muốn nói ra nguồn gốc nước thuốc, lại hại chết bà ngoại cùng mẹ mình.
Cuối cùng bình luận viên còn nói nếu Tiêu Lăng Xuân không nói ra lai lịch thật của nước thuốc sợ là kết cục cũng sẽ giống như Vương Thủ, dù sao Vương Thủ là bởi vì muốn độc chiếm nước thuốc mới bị mất mạng. Dạng nước thuốc thần kì chữa được bệnh ung thư này chỉ sợ ngay cả đại nhân vật có quyền có thế cũng xua như xua vịt. Tình huống hiện tại của Tiêu Lăng Xuân giống như ôm một quả bom hẹn giờ chỉ có đem lai lịch thật của nước thuốc công bố cho đại chúng nhân dân, an toàn mới có thể bảo đảm.
Động tác phóng viên này thực mau. Chuyện phát sinh nửa đêm hôm qua có thể sáng sớm ngày hôm sau liền đăng ra chân tướng vụ án.
Đọc báo xong, Liễu Chân Nhã nhanh lái xe về nhà đem xe trả lại cho hàng xóm, hái hoa quả trong Noãn viên để Trang Nhĩ Ngôn bồi bổ thân thể, sau lại gọi điện thoại cho Triển Phi, “Anh Triển, bình nước thần hiện tại ở trong tay các anh sao?”
“Nửa đêm hôm qua đã mang cho thành ủy.” Giọng nói của Triển Phi nghe thực buồn bực. Ai nói không phải, nước thuốc là vật chứng vụ án, nhưng những người liên can nhân mới vừa nói về nước thuốc, còn chưa có nhìn ra nguyên cớ đã bị yêu cầu trình lên. Không buồn bực mới là lạ.
“Ai, thật sự là…”
“Làm sao vậy? Nước thuốc có vấn đề gì sao?”
“Có vấn đề. Có vấn đề rất lớn. Đêm qua Tiêu Lăng Xuân nói cho em biết nước thuốc có thể thu hút thứ bẩn thỉu.”
“Thứ bẩn thỉu? Cô là nói… Là nói… Là?”
Liễu Chân Nhã che miệng cười khẽ. Giọng nói của Triển Phi giờ phút này nghe tựa như yết hầu bị cái gì chặn lại vậy. Hít thở sâu một hơi, Liễu Chân Nhã khôi phục giọng điệu nghiêm túc, “Đúng, chính là quỷ. Hòa thượng cho Tiêu Lăng Xuân nước thuốc nói nó chẳng những có thể chữa trăm thứ bệnh còn có thể gia tăng tu vi của yêu ma quỷ quái trên địa cầu. Hiện tại chưa có yêu, ma, quái gì, nhưng quỷ cũng không ít.”
“Ngày, ngày hôm qua tại sao lại không nói cho tôi? Còn nữa, tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết?” Triển Phi ở trong điện thoại rống to.
Liễu Chân Nhã ấp a ấp úng nói ra lý do của mình. “Tiêu Lăng Xuân nói quên mất, lúc ấy em một lòng lo lắng vết thương của Tiêu Lăng Xuân nên bây giờ mới nhớ lại… Này…” Xem ra đối phương đã cúp điện thoại.
Liễu Chân Nhã không biết xấu hổ thè lưỡi, thật ngượng. Kì này anh Triển lại bị ràng buộc giúp chúng tôi một lần!
Trong nhà không có quần áo có thể cho Tiêu Lăng Xuân mặc, thu dọn hoa quả và hai cái khăn mặt xong, Liễu Chân Nhã tính vào cửa hàng trong nội thành mua quần áo, giầy vớ cho Trang Nhĩ Ngôn. Trang Nhĩ Ngôn ngậm chìa khóa vàng sinh ra tuyệt đối sẽ không mặc lại đồ của Tiêu Lăng Xuân.
Càng đi vào trong trung tâm càng phát hiện thành phố Thiên Hải khác thường, giữa không trung ngẫu nhiên có vài bóng người bay qua, người đi bộ đột nhiên chỉ vào khoảng không kêu “Quỷ!!” Toàn thân run rẩy như bị điện giật, người nhát gan hét lên một tiếng liền trực tiếp té xỉu ở trên đường.
Người qua đường tay kéo tay đi thật cẩn thận, tròng mắt bối rối nhìn chung quanh, giảm nhỏ thanh thảo luận, “Quỷ xuất hiện, tận thế đến đây!”
Thành phố Thiên Hải là thành phố lớn. Liễu Chân Nhã, Noãn Noãn, Giang Thành cùng với ba con thú cưng nhỏ mất thời gian một ngày nửa đêm tản mùi cỏ, đương nhiên không thể cam đoan mọi người dân thành phố Thiên Hải đều ngửi thấy hương vị. Cho nên hôm nay người đi ở ngã tư đường cũng chỉ có một số nhỏ ” may mắn” nhìn thấy rõ ràng ở giữa không trung phập phềnh thân thể trong suốt.
Nghe không ít người thét chói tai lại nhìn không ít người bị dọa choáng váng, Liễu Chân Nhã nhất thời cười trộm, còn lo lắng có người bị dọa thật đến trở nên không ổn. Liễu Chân Nhã còn thực nghi hoặc, không phải nói quỷ thấy ánh sáng sẽ biến mất sao, tại sao lại có nhiều quỷ bay lượn ở dưới ánh mặt trời chiếu ban ngày như vậy?
Nghĩ tối sẽ về nhà hỏi Tiểu Mật, Liễu Chân Nhã mang mấy bao đồ mua cho Trang Nhĩ Ngôn đi về phía bệnh viện đa khoa.
Trang Nhĩ Ngôn còn chưa có tỉnh. Liễu Chân Nhã đứng ở bên ngoài phòng theo dõi lẳng lặng nhìn Trang Nhĩ Ngôn, bên tai vang tiếng bác sĩ, y tá, người liên tiếp thét chói tai. Trong bệnh viện, người chết nhiều nhất, thành quỷ cũng có thể nói là nhiều nhất, cho nên khi Liễu Chân Nhã tản mùi cỏ chẳng những đích thân dẫn hai đứa nhỏ, ba con thú cưng đi dạo một vòng các bệnh viện ở thành phố Thiên Hải, trước khi rời đi còn tại những chỗ không bị chú ý để lại vài cọng cỏ.
Đang ngẩn người, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Triển Phi gọi tới. Mới vừa bắt di động, đầu bên kia rống lên một tiếng thiếu chút nữa phá hư máy, khi điện năng biến thành âm thanh cũng làm cho tay Liễu Chân Nhã run lên. “Liễu Chân Nhã, cô mau tới đây, thành ủy bị quỷ vây quanh!”
Bình luận truyện