Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 189



<!---->La Bằng Chính cầm chứng cứ điều tra, lặng lẽ đi gặp hoàng thượng. Không dẫn theo đồng liêu, không rêu rao nhiều chuyện.

Chính Minh đế nghe La Bằng Chính thuật lại, rồi xem án lục do ông ta đưa đến, nói: “Vậy theo thừa tướng vậy, việc này không hợp giao cho Hình bộ?”

“Hoàng thượng, chuyện này là đại cuộc. Cũng không phải Lương đại nhân chỉ đơn giản muốn bêu xấu thần như vậy. Dù lúc này chưa có động tĩnh, nhưng khẳng định đều đang chuẩn bị thời cơ. Một vòng móc một vòng, sâu không lường được. Bây giờ ông ta đang ở trong cuộc, tất cả mọi người đều ở trên bàn cờ, nếu bứt dây động rừng, ông ta hủy cờ bất động, phủi sạch mọi quan hệ rồi cắn ngược lại, thần chịu nhục cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng để tặc tử loạn thần hủy hoại triều đình, xâm hại hoàng quyền thì đấy chính là đại họa, đến lúc đó Đại Tiêu lâm nguy, hoàng thượng cũng lâm nguy.”

Chính Minh đế suy ngẫm.

La Bằng Chính lại nói: “Thần cho là, với tình hình hôm nay thì không chỉ là Hình bộ, mà càng ít người trong triều biết càng tốt. Cũng không phải chỉ có một hai đại thần quan viên quan hệ tốt với Lương đại nhân, giờ chưa điều tra rõ ràng, vẫn không biết có ai tham dự không, nếu bị tiết lộ phong thanh thì chỉ có hại không có lợi.”

Chính Minh đế gật đầu: “Lời ái khanh nói có lý. Nhưng ái khanh cũng nên biết là, trong triều cũng không phải chỉ có một hai đại thần quan viên không hợp với Lương đại nhân, trẫm cũng nhận được tấu chương của Lương đại nhân, đúng là có tố cáo vài trọng thần trong triều. Nếu không để Hình bộ và Ngự sử đài điều tra, mọi người ai cũng có cách nói riêng, có bằng chứng, há có thể thuyết phục? Chân tướng sự thật thế nào, vẫn nên điều tra công chính mới thỏa đáng.”

La Bằng Chính thở phào. Hoàng thượng nói ra việc Lương Đức Hạo có dâng tấu chương vu oan ông ta là được rồi. Trên thực tế, tam hoàng tử Tiêu Hoành Nghi đã tra ra được là hoàng thượng âm thầm để Hình bộ điều tra ông ta. Tra được gì rồi, đến bước nào, ông ta đều rõ. Vốn ông ta rất xem thường, nhưng Tiêu Hoành Nghi còn điều tra được nhiều hơn cả Hình bộ. Mà phần nhiều này, lại khiến La Bằng Chính sợ giật cả mình.

Lương Đức Hạo bố trí kín đáo, hiển nhiên không phải ý nghĩ nhất thời, tạm thời chuẩn bị. Có chứng cứ có thể chứng minh La Bằng Chính lấy trộm ám lệnh của kho binh, thông đồng với mật thám, mua chuộc sát thủ, lén xây quân đội, biệt trang mà tám trăm măm La Bằng Chính cũng không đi qua lại giấu diếm đất kho, tồn trữ quân trang… Từng chuyện từng chuyện một, đủ để cả nhà La Bằng Chính phải chết. Chắc chắn là đã tìm cách bố trí mấy năm rồi. Nếu bị Hình bộ điều tra được, nhất định La Bằng Chính không thể nào bào chữa, chỉ có thể chờ chết.

Tiêu Hoành Nghi cảm thấy, Hình bộ không tra ra được là vì Lương Đức Hạo còn chưa muốn bọn họ tra ra. Vì thời cơ chưa đến. Bản thân Lương Đức Hạo không ở kinh thành, nếu vụ án có sơ xuất gì, thì những bố trí trước kia của ông ta liền thành công cốc. Hơn nữa, người làm việc cho ông ta cũng phải xử lý sạch sẽ, không được để lộ tiếng gió, lại còn có, những tội chứng này không thể xuất hiện vô căn cứ được, nhất định phải bới lên một cách hợp lý. Không có thủ đoạn nào tự nhiên hơn việc Lương Đức Hạo điều tra ra được manh mối ở quận Mậu, rồi tiến một bước hồi kinh kiểm chứng.

“Trước tiên ông ta bắt Đông Lăng để phụ hoàng được vui, đến khi hồi kinh thì trình báo đã điều tra ra được ở chỗ biên giới. Còn những tin tình báo của mật thám, sẽ được chứng thật từng cái một trong tội chứng của La đại nhân. Hơn nữa Hình bộ đã lấy được tội chứng La đại nhân muốn giết Lương đại nhân, còn vì sao lại ám sát, thì dĩ nhiên là do La đại nhân không được đến quận Mậu, sợ Lương đại nhân đi sẽ điều tra ra được gì đấy.”

Thật đúng là không một kẽ hở, không chút sơ hở.

La Bằng Chính không khỏi không thừa nhận, đúng là bố trí khéo léo, kế sách cao minh. “Nếu Hình bộ không tra ra được, vậy làm sao điện hạ tra ra được?”

“Hình bộ là tra ra La đại nhân nhờ vào manh mối của Lương đại nhân, còn ta là điều tra Lương đại nhân, tuy thứ điều tra ra không giống nhau. La đại nhân, quận Mậu cách khá xa kinh thành, những tin tức chúng ta ngồi đây nhận được đều trễ rất nhiều, nay cũng không biết kế sách của Lương đại nhân đã thi hành đến đâu rồi, bao giờ ông ta lại quăng ra sợi dây thừng siết chặt La đại nhân, chúng ta vẫn chưa biết rõ. La đại nhân phải nắm chắc thời cơ, giành ra tay trước, thoát khỏi cảnh khốn cùng.”

Thế là La Bằng Chính đến gặp hoàng thượng. Ông ta đã bị Tiêu Hoành Nghi thuyết phục. Kế hoạch là thế này, La Bằng Chính thăm dò ý của Chính Minh đế thử, để hoàng thượng tin rằng đây không phải là chuyện đùa, cũng không phải là quyền thần phe phái tranh đấu. Mà là nghịch thần mưu phản, mượn tranh đấu để che giấu sắp đặt. Chuyện này phải âm thầm tra cứu, bảo đảm không ai trốn thoát được. Hơn nữa người nắm việc tra án này, phải là người trung lập công chính. Tiêu Hoành Nghi đến biên giới cùng Lương Đức Hạo điều tra chu toàn lấy bằng chứng, còn La Bằng Chính ở lại kinh thành áp chế phe phái của Lương Đức Hạo, để bọn họ không giở trò từ bên trong, thầm giúp Lương Đức Hạo.

Tiêu Hoành Nghi còn nói, nếu y có thể đi thì có thể mượn chuyện này lôi kéo Long Đại giúp La Bằng Chính. Nhất định trong chuyện này Long Đại cũng là bên bị hại, La Bằng Chính có thêm một đồng minh, há chẳng phải là việc tốt sao.

Đương nhiên là tốt. La Bằng Chính cũng nhìn trúng Long Đại, nhưng xưa nay Lương Đức Hạo và Long gia có quan hệ thân mật, trước giờ ông ta cũng toàn xem Long Đại như phe đối đầu, nếu có thể mượn cơ hội lôi kéo, dĩ nhiên không thể tốt hơn được nữa. Không chỉ Long Đại, La Bằng Chính cảm thấy nếu đẩy ngã được Lương Đức Hạo, thì rất nhiều người cùng nhiều chuyện trong triều sẽ khác.

“Thần cho là, để nhị hoàng tử dẫn đầu điều tra là khá thích hợp. Nhị hoàng tử thông minh sáng suốt, nhất định có thể nhìn ra huyền cơ trong những chuyện này. Còn nữa, giờ không biết phía quận Mậu tình hình ra sao, đến chỗ đó, phải có thân phận áp chế được. Quan thần nào đi cũng sợ không thể đảm nhiệm. Lại phá tuần tra sứ? Có tuần tra sứ nào có quyền thế lớn hơn đây? Mà chỉ sợ như thế lại khiến Lương đại nhân cảnh giác, che giấu chuyện này.” Sau một phen thảo luận, Chính Minh đế và La Bằng Chính cũng chọn ra được người thích hợp.

Chính Minh đế phản đối đúng như dự đoán: “Nhưng ta được biết, Hoành Long thường hay qua lại với ái khanh.”

La Bằng Chính vội nói: “Hoàng thượng minh xét, nhị hoàng tử toàn tâm hướng về hoàng thượng, xưa nay luôn giải sầu phân ưu vì hoàng thượng. Nhất định nhị hoàng tử sẽ ứng phó toàn lực, phá án một cách công chính.”

La Bằng Chính càng khen Tiêu Hoành Long thì Chính Minh đế càng không yên tâm. Trong chuyện này, giờ ngài vẫn chưa có quyết định phải tin tưởng ai. Lương Đức Hạo và La Bằng Chính đều là hai trọng thân, mà cả hai cùng chỉ trích đối phương mưu phản, cùng có bằng chứng. Chứng cứ của La Bằng Chính thì càng cường điệu hơn, ông ta bày ra “chứng cớ mình mưu phản”, nói đây là do Lương Đức Hạo chuẩn bị.

Nhưng những thứ do Lương Đức Hạo chuẩn bị, cũng có thể do La Bằng Chính đã nhìn thấu được Lương Đức Hạo định vạch trần mình, nên không thể không đi trước áp đảo, cắn ngược một cái.

Nhất định chuyện này phải tra cứu nghiêm túc. Không giúp phe nào, không tha cho bất kỳ ai. Áp chế gợn sóng trong triều xuống thấp nhất, không thể tạo nên đại loạn được.

Chính Minh đế nói: “Thế này vậy, để tam hoàng tử đi đi. Tam hoàng tử và Lương đại nhân không có giao tình gì lớn, sẽ phán đoán chuyện này một cách công chính. Những thứ ái khanh đem đến đây cũng cần phải điều tra, nếu đã có bố trí thì ắt sẽ có manh mối ngọn nguồn. Ái khanh lo Hình bộ tiết lộ tin tức, lo Ngự sử đại không công bằng, vậy chuyện này để trẫm đích thân giám sát. Trái lại trẫm muốn xem xem, là ai dám thông đồng mưu phán, dám báo tin cho phản tặc.”

La Bằng Chính mừng thầm, dập đầu nói: “Hoàng thượng anh minh. Thần tuân chỉ.”

Và cứ như thế, Tiêu Hoành Nghi nhận được hoàng lệnh, phải đến quận Mậu và quận Bình Nam giám sát vụ án mưu phản. Chính Minh đế không gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện này, dặn Tiêu Hoành Nghi phải khiêm tốn làm việc.

Tiêu Hoành Nghi nhanh chóng dẫn binh lên đường, trước khi đi còn lặng lẽ chào hỏi Long Nhị một tiếng. Long Nhị lắc đầu: “Đừng nói với đại ca là ngài tìm đồng minh giúp huynh ấy, huynh ấy ghét La thừa tướng nhất.”

Tiêu Hoành Nghi tức giận: “Không tăng mồi dụ thì làm sao bảo đảm được La thừa tướng nhất định thuận theo ý ta. Ông ta mà lấy được bằng chứng, đến lúc đó quay đầu để nhị ca lập công, thì ta có khác gì tấm ván bị rút không.”

“Phải phải, điện hạ anh minh.” Giọng tán dương của Long Nhị vô cùng chân thành. Tiêu Hoành Nghi lườm hắn, rồi bắt đầu lên đường.

Trong thành Thông, Long Đại nhận được quân báo từ dốc Thạch Linh, sắc mặt nặng nề, “Mã tướng quân bị chém đầu rồi.” Đây cũng là kết quả như trong dự đoán, nhưng lúc xảy ra thật, hắn vẫn không dễ chịu.

An Nhược Thần bước đến ôm lấy eo hắn, định bụng an ủi.

“Hắn là một hán tử, trung nghĩa dũng mãnh. Trạch Thanh nói, lúc hắn rơi vào bẫy thì đã biết mình trúng kế rồi, hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng vì để cứu thuộc hạ binh tướng mà chém giết đến một khắc cuối cùng, nên mới bị bắt.” Long Đại thở dài.

“Nếu đào thoát, cũng sẽ bị mượn cớ mà xử lý.” An Nhược Thần nói: “Hắn giống tướng quân, sẽ để phản tặc có cảm giác là mầm họa, chưa diệt trừ thì chưa yên lòng nổi.”

Long Đại gật đầu.

Việc này đúng là sự thật. Đi đến bước này, hắn đúng là một mầm họa lớn. Cho nên Lỗ Thăng giết Mã Vĩnh Thiện, bảo đảm Đông Lăng và Đại Tiêu sẽ khai chiến, đây là thời có tốt để loại bỏ hắn. Mà bây giờ hắn vẫn không biết ở kinh thành tiến triển thế nào rồi, còn dốc Thạch Linh thì giống như dự đoán, Sở Thanh bị áp chế. Lỗ Thăng mượn cớ phòng ngừa âm mưu Nam Tần, nhân lúc rối ren mà xâm phạm dốc Thạch Linh, yêu cầu chúng binh tướng phòng bị tại chỗ, không phái binh đến quận Mậu.

Muốn vạch trần âm mưu thì trước tiên phải bảo vệ mình được bình an, bảo vệ An Nhược Thần bình an. Kinh thành cũng được, dốc Thạch Linh cũng được, phải đợi bọn họ tới tiếp viện, dù thế nào cũng phải nghĩ cách chống chọi.

Có lẽ bọn họ còn có thể có thời gian, nếu Đức Chiêu đế chịu đi cờ nhanh…

Chợt có vệ binh ở ngoài cửa chạy vào báo, “Tướng quân, Đông Lăng tuyên chiến rồi!”

Được lắm. Vẫn không nhanh bằng tốc độ của Lỗ Thăng.

Long Đại đáp một tiếng, có phần không biết phải làm thế nào. Nếu hắn là Mã Vĩnh Niệm chủ tướng Đông Lăng, thì khi nhận được thủ cấp của huynh trưởng Mã Vĩnh Thiện thì nhất định cũng sẽ tuyên chiến, chứ không chậm chạp chờ ý chỉ của hoàng đế.

Hắn nhìn An Nhược Thần, An Nhược Thần vội nói: “Tướng quân nhất định phải bảo trọng.” Nàng biết, Long Đại phải đi rồi.

“Những thứ mà ta nói với nàng, nàng có nhớ không?”

“Nhớ ạ.” An Nhược Thần nhìn vào mắt Long Đại. Lần này tướng quân đi, bao giờ có thể về, còn có thể về được hay không, nàng không biết. Bây giờ chỉ cầu Đức Chiêu đế an toàn đến được Trung Lan, hy vọng Tiết Tự Nhiên được việc.

***

An Nhược Hi nhìn Tiết Tự Nhiên, quát to một tiếng, xông đến đập hắn chừng mấy bận.

Tiết Tự Nhiên sửng sốt, kêu la oai oái: “Nàng bị điên đấy hả, làm gì mà đánh người hả.” Hắn ở bên ngoài gặp nguy hiểm lớn đến thế cũng không bị đánh dù chỉ một đầu ngón tay, vậy mà về đến nhà lại bị đánh?!

“Ta tưởng chàng không về được.” An Nhược Hi lau nước mắt.

Tiết Tự Nhiên giật giật bả vai, đau thật đấy chứ, sức tay của nàng ta lớn thật đấy. Trời hỡi, không phải sau khi cưới sẽ luôn bị đánh đấy chứ? Như vậy không được. Đến lúc đó để hộ vệ so tài với nàng cũng không hợp lẽ! Chẳng lẽ phải gọi mấy a hoàn đi luyện quyền cước?

“Tưởng không về được, nên khi về mới mừng thế à?”

“Rất là mừng đó.”

Tiết Tự Nhiên trợn mắt với nàng.

“Xem ra không nhầm thuốc giải rồi, nhìn nàng khỏe như rồng như cọp chưa kìa.”

“Ta vẫn chưa uống mà.” An Nhược Hi đáp, “Ta uống thuốc độc.”

Tiết Tự Nhiên: “…”

“Độc tái phát nên lại uống một viên kéo dài tính mạng, sau đó thuốc giải mới đưa đến.”

“Vậy nhanh uống đi!”

“Ngộ nhỡ uống thuốc giải kia vào chết ngay thì sao. Dù sao ta cũng chết ở trước mặt chàng.” An Nhược Hi đáp.

Tiết Tự Nhiên ôm ngực ngã xuống bàn.

An Nhược Hi sợ hết hồn: “Tiết công tử!”

“Đừng để ý đến ta, ta tức chết thôi.”

An Nhược Hi bĩu môi: “Ta nói thật đấy. Chàng nhìn đi, ta có đem thuốc giải đến này, định uống trước mặt chàng.” Vì muốn uống thuốc giải ở ngay trước mặt mà còn chạy đến Hỉ Tú đường làm ám hiệu, đúng là vất vả.

Tiết Tự Nhiên hí mắt nhìn nàng. Bàn tay cầm thuốc của An Nhược Hi đung đưa trước mặt hắn, sau đó lấy nước uống thuốc giải.

Tiết Tự Nhiên thấy thế, đang định ngẩng đầu nói chuyện với nàng thì bất chợt thấy An Nhược Hi ôm ngực nằm ngã ra bàn. Tiết Tự Nhiên sợ hãi: “Sao thế, thuốc có vấn đề thật sao? Nàng khó chịu ở đâu?”

“Không có gì khó chịu cả.” An Nhược Hi ngẩng đầu lên nói: “Ta đây là muốn bày tỏ, cùng chết với chàng.”

Tiết Tự Nhiên bật nhảy, rất muốn bóp An Nhược Hi, tức chết hắn thôi, không kịp để a hoàn luyện thì để tự hắn vậy! An Nhược Hi cũng nhảy cẫng lên chạy quanh bàn. Tiết Tự Nhiên mắng: “Nàng đứng lại, còn khiến người ta chê như thế nữa thì ta sẽ không lấy nàng.”

“Vậy không được.” An Nhược Hi không đứng lại, hắn đuổi thì nàng tránh: “Nếu chàng đào hôn, ta sẽ mặc đồ tang đến cổng nhà chàng khóc lóc, còn phải xướng chàng là phụ lòng hán.”

Tiết Tự Nhiên thật muốn té xỉu, lại còn có cả vừa khóc vừa xướng?

“Ta giỏi nhất là trò khóc lóc chơi xấu đấy.” Từ nhỏ ở trong nhà nhìn mẫu thân đấu đá với các di nương khác, được đích thân dạy dỗ không ít.

“Cái này thì có gì mà tự hào hả!” Tiết Tự Nhiên thật muốn hủy hôn. Bây giờ có còn kịp không? Hối hận rồi còn có thể xem nàng vừa khóc vừa xướng như thế nào.

“Chàng đã gặp đại tỷ ta rồi à? Tỷ ấy có khỏe không?”

Tiết Tự Nhiên ngẩn người, hắn còn đang tưởng tượng xem xướng khúc phụ lòng hán thế nào mà, sao lại đổi đề tài nhanh như thế. Hắn dừng lại, nghiêm mặt, hắng giọng nói: “Đại tỷ của nàng, nàng ta nói, có lẽ nàng ta không thể gặp nàng được nữa, bảo ta nói với nàng là, rất xin lỗi.”

Nụ cười của An Nhược Hi đông cứng lại.

Tiết Tự Nhiên vội nói thêm: “Cũng không chắc chắn sẽ chết, nàng ta xảo quyệt mưu mô như vậy mà, Long tướng quân cũng thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện