Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 13



Linh Nhi theo sau Mạnh Kỳ một chút, trong đại sảnh đã có đủ mặt vài trưởng tộc. Lớn tuổi nhất là ông cậu của cả hai đã ngoài thất tuần vẫn rất minh mẫn. Cao gia vốn là họ tộc lớn nên đền thờ họ cũng được nhiều người trong tộc gìn giữ. Cao Lưu hôm nay mang nhiều người đến rõ ràng không có ý gì tốt đẹp.

Gã ta đứng nhìn Mạnh Kỳ đến, miệng không giấu nụ cười nhạt xấu xa. Nhiều lần bị Mạnh Kỳ vạch tội, gã không ôm hận cũng lạ. Ngày hôm nay gã sẽ chống mắt lên xem Mạnh Kỳ lụy bại ra sao.

Thấy trước không có gì ổn nhưng thần sắc của y không chút thay đổi. Y thậm chí còn cung kính thưa người lớn vô cùng thoải mái…

- Mạnh nhi vấn an trưởng bối! Con không biết trước nên không kịp ra đón các trưởng bối từ ngoài.

Y xưa nay ngoan ngoãn luôn được khen ngợi không ai lạ. Cao Lưu chưa gì đã nhảy vào nói ngay…

- Ngươi đừng giả vờ ở đây nữa. Hôm nay các trưởng bối đã biết hết sự thật rồi. Cao gia này không lí gì phải để cho kẻ ngoại tộc như ngươi quản cả.

Mạnh Kỳ nghe thế sắc diện không có nửa điểm khác thường. Còn Linh Nhi nhíu mi nghe không hiểu một lời nào. Nàng còn đinh ninh là tam thúc thù ghét gì đó nên mới đến tìm chuyện gây sự với đại ca.

Phu nhân đến sau nhìn thấy Cao Lưu cả gan đem các trưởng bối đến cũng xanh mặt. Thấy đã đủ người đủ mặt, Cao Lưu cười nhạt chỉ vào mặt phu nhân….

- Cao Mạnh Kỳ vốn là con riêng của bà ta, vốn hắn không phải họ Cao làm sao có thể làm chủ Cao gia thay biểu ca của ta chứ!?

Phu nhân run lên không ngờ một ngày bị Cao Lưu quay lưng dám nói ra hết mọi chuyện này của mình từng nói ra những lúc mặn nồng cao hứng. Các vị trưởng bối thật sự phải mặt rũ mày nhăn vì sự thật này. Đối với họ, Mạnh Kỳ xứng đáng là một trưởng tôn tiếp quản cả cơ nghiệp Cao gia này nhưng giờ mọi thứ lại thành như vậy.

Có mỗi Linh Nhi tự bước lùi nơi góc phòng. Nàng có cảm tưởng mọi thứ trước mắt lại bị cuốn vào vòng xoáy vô cùng rối ren. Mắt nàng nhìn ngay đại ca, quả nhiên y vẫn đứng ung dung đầy phong thái thanh cao của một công tử giàu có. Y không ngạc nhiên cũng không kinh sợ. Nàng không tin nổi là y đã biết trước tất cả những điều đó.

Cao Lưu lại tiếp tục vạch ra mọi chuyện giấu kín chưa ai biết trong nhà, khiến cho chính nàng còn không thể nào ngờ nổi.

- Cao phu nhân được thú về chưa đầy bảy tháng đã sanh ra tiểu tử này. Y vốn là con của một hạ nhân theo hầu hạ phu nhân trước khi được gả về Cao gia. Cao Đường vì không muốn mọi sự phơi bầy trong nhục nhã mới không nói ra. Sau này Cao Đường phong lưu bên ngoài có con với một kĩ nữ tại Phong Châu. Cao Tông là trưởng tộc lúc đó ngăn cấm đem loại nữ nhân như vậy về làm thị thiếp nên nữ nhân đó sau này uất ức tự vẫn chết. Cao Đường che giấu bắt Cao phu nhân giả mang thai che mắt mọi người rồi đem về một tiểu nữ chính là Cao Linh Nhi. Chỉ có Cao Linh Nhi là người họ Cao. Người thừa kế của biểu ca ta chỉ có Linh Nhi thôi.

Các trưởng tộc kinh ngạc đến không biết giải quyết cớ sự này ra sao khi cũng không có Cao Đường ra làm chứng. Linh Nhi ngơ ngác nhìn mẫu thân. Bà ấy cùng Cao lão gia chỉ là phu thê hữu danh vô thực theo ý muốn của số phận. Khi Cao Đường ép bà ấy giả mang thai đứa con riêng của ông ấy, bà ấy rất hận. Nhưng Cao Đường cũng dùng chính sự thất tiết của bà ấy trước khi đến đây ép buột ngược lại.

Nếu không vì có Mạnh Kỳ sinh ra, bà ấy đã được phu quân yêu thương nhưng tất cả đã muộn. Lại thêm một Linh Nhi con riêng của chồng phải giả mang thai che mắt người đời. Cả hai đứa con đều khiến bà ấy tức giận. Chẳng trách phu nhân chưa từng tỏ ra yêu thương đứa con nào của mình. Sự thật giờ đã phơi bày, mọi sự khó hiểu đều có được câu trả lời.

Còn Linh Nhi run rẩy không ngờ nổi mẫu thân không phải là ruột thịt. Nàng từng buồn vì mẹ không yêu thương nay đã hiểu ra. Tuy nhiên sự thật đó không khiến nàng sốc bằng gương mặt vô cùng bình tĩnh của đại ca lúc này.

Mạnh Kỳ vẫn dửng dưng nghe hết nhưng không nói lại lời nào. Tất cả mọi chuyện về phụ thân thật sự đã được y biết hết khi vô tình phát hiện mẫu thân gian díu với tam thúc, rồi tự mình y cũng đã tìm hiểu rõ ràng.

Y biết mình không hề giống Cao lão gia, y biết ai cũng nói Cao lão gia khó tính nghiêm khắc với y chỉ vì là trưởng tử. Nhưng Mạnh Kỳ biết Cao lão gia ghét mình. Y chỉ là con riêng của người vợ ông ấy không hề mong muốn. Vì thế y càng làm tốt hơn những chuyện Cao lão gia giao cho để được một lòng tin thay cho tình phụ tử. Không có chuyện gì là bí mật mãi mãi. Y đã biết ngày sự thật bị phanh phui cũng phải đến nên không hề run sợ.

Sự bình tĩnh của y thay cho câu trả lời dành cho nàng. Từ đầu Mạnh Kỳ đã biết cả hai không phải huynh muội thật sự. Cả hai cũng không phải đã vướn tội loạn luân không ai chấp nhận. Giữa nàng và y không có gì là sai trái, ngoại trừ…

Nàng biết lúc này nghĩ đến điều ấy là quá bé nhỏ nhưng nàng chỉ muốn nghĩ đến chuyện của nàng và y sẽ không bị lễ nghĩa ngăn cấm. Thật tình trước khi biết sự thật một khắc nàng còn không dám nghĩ đến lời đại ca nói muốn cùng nàng thành phu thê. Vậy rồi chỉ nhờ bí mật kia khiến tâm nàng thảnh thơi nhẹ nhõm đến kì lạ.

Nàng cố gắng bình tâm để không cho là mình lại sinh ra tình ý khi thậm chí còn tưởng Mạnh Kỳ là đại ca ruột thịt thật sự của mình.

Không khí căng thẳng bao trùm, không ai tin nổi nội bộ trong nhà lại có cớ sự như thế. Phu nhân bị bại lộ tất cả cũng không thể biện minh hay thốt lên được lời nào. Giấy làm sao gói được lửa, từng ấy năm qua đã là quá lâu để che giấu tất cả mọi chuyện.

Cao Lưu trông sắc diện Mạnh Kỳ bình tĩnh thay không như mình đoán cũng rất tức nên lần nữa chỉ vào mặt y và quát lớn thị uy với các trưởng bối.

- Ngươi vốn không phải họ Cao. Ai biết được mẹ con hai ngươi có bày kế hại biểu ca của ta hay không để thâu tóm gia sản.

Nghe đến đây cuối cùng Mạnh Kỳ cũng mỉm cười. Y chỉ cười nhạt nhẽo lại khiến Cao Lưu hơi run sợ. Công tử như y dĩ nhiên chưa từng cầm đao hay kiếm lên dọa người nhưng do tam thúc của hắn có tật giật mình mới kinh sợ đến vậy. Y bình thản đáp…

- Thúc tận mắt thấy ta làm phụ thân té hay sao? Hay là chính kiến ta bày mưu với mẫu thân cướp hết gia sản này? Ta thật không có chứng cứ biện minh mình trong sạch nhưng e là thúc nói khoát cũng không ai biết được.

- Ngươi… đã bị vạch trần ra hết rồi còn dám lớn tiếng nói nhăng nói cuội.

Cao Lưu nói càng dễ làm người ta thấy gã đang sợ Mạnh Kỳ. Linh Nhi bấy giờ chỉ biết bấu cứng vạc áo đứng ngoài nhìn mình y đối đầu với mọi chuyện vô cùng bình tĩnh. Ngay cả phu nhân cũng không ngờ chính y đã biết hết mọi sự từ lâu.

Các vị trưởng bối trong tộc khá bối rối khi nghe Cao Lưu nói hai mẹ con y ngoại tộc nên có mưu đồ. Thật sự trước nay họ vô cùng tin tưởng vào Mạnh Kỳ, chút ít lời nói kia chỉ làm người ta thêm phần hoang mang.

Mạnh Kỳ bước lên một bước, tay chấp ra sau bộ dáng công tử không mất chút nào để đến đối diện tam thúc…

- Mưu kế ra sao ai làm người đó biết. Ta chẳng cần minh oan với trời thì lòng mình ngay thẳng cũng không cần e sợ.

Cao Lưu run lên tức vì xem ra Mạnh Kỳ không dễ bị dọa cho khiếp sợ. Rốt cuộc y là loại người thế nào cũng không thể dễ đoán ra. Y quay nhìn các trưởng bối cung kính thưa.

- Con không thật người họ Cao nhưng vẫn là mang họ gia tộc này. Con thiết nghĩ mọi việc trong lúc phụ thân bất tỉnh các trưởng bối cũng thấy, con đã có làm gì tổn hại thanh danh hay gia nghiệp này hay chưa?

Tất cả im lặng nhanh chóng nhìn nhau. Dĩ nhiên công đại thiếu gia vực dậy Cao gia ai ai cũng biết và khen ngợi. Nếu không nhờ y thì nhân công đã bỏ đi hết nói gì vẫn nhận đều các đơn hàng như hôm nay.

Linh Nhi nhíu mi không biết đại ca định làm gì để tự giải thích cho mình thì y đã nói tiếp…

- Vậy nên tuy là ngoại tộc nhưng chuyện con làm vì Cao gia này không mang xấu hổ. Lỗi ngoại tộc kia cứ để sự ra đi của hai thân mẫu con khỏi phủ là được không hề liên lụy ai hay tổn hại danh dự gia tộc. Mong ý kiến của các thúc!

Cao Lưu nghe y nói còn bất ngờ hơn chính Linh Nhi. Lão ta chỉ muốn tìm cách đuổi Mạnh Kỳ khỏi Cao gia thôi không ngờ chính y lại tự đuổi mình đi.

Linh Nhi nghe trong lòng nao núng nhìn Mạnh Kỳ. Vẻ mặt y thật khó đoán, nàng không hiểu tại sao y cứ phải chọn ra đi. Các trưởng tộc không phải ngây thơ dễ dàng tin lời nói suông của Cao Lưu. Cho dù y là ngoại tộc nhưng vẫn có thể giữ họ Cao và ở lại.

Thật sự là nàng không muốn y chọn ra đi như thế.

Các trưởng bối bàn chuyện với nhau. Lời lẽ y rất hợp tình hợp lí đáng suy ngẫm. Không phải huyết thống họ Cao nhưng y đã làm một Cao thiếu gia rất tốt chẳng mang chút tiếng xấu. Thậm chí còn giúp điều hành mọi việc tốt hơn cả mong đợi khi Cao lão gia vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

Nếu lúc này làm quá lên truy tội phu nhân cũng chỉ làm ô danh vọng tộc. Ngẫm đi ngẫm lại thì y xin tự rời đi cũng là lựa chọn trừng phạt thích đáng nhất.

- Vậy thì ngươi và phu nhân phải ra khỏi Cao gia không được quay trở lại hay nghĩ ra mưu kế trả thù. Nếu làm sai đừng có trách!

- Mạnh Kỳ đa tạ trưởng bối khoan hồng!

Y khom người cảm tạ nhưng ánh mắt khẽ nhìn Cao Lưu đứng đó. Một các nhìn sắc lạnh cảnh báo khiến tam thúc vã cả mồ hôi.

Linh Nhi bước lên theo thì y cũng nhìn nàng. Nàng do dự, đến gần cũng không dám mà chống mắt nhìn y và mẫu thân rời đi cũng không đành. Nàng rốt cuộc vẫn là nhút nhát. Y giờ đây không còn là đại ca, nàng cũng không dám cho ngay y là nam nhân của mình. Thật lòng nàng lúc này mâu thuẫn vô cùng.

Nhưng bàn tay to đã đến gạn nhẹ nước mắt trên má nàng. Linh Nhi ngẩn nhìn Mạnh Kỳ ngay trước mặt. Y hướng đến nàng bằng ánh mắt trìu mến không che đậy mọi tâm ý trong lòng vốn dành riêng cho nàng. Thậm chí y chọn ra đi cũng không nuối tiếc lại vô cùng mãn nguyện và tự tin. Lòng nàng muốn hỏi y đành để nàng lại như vậy sao rồi cũng không dám nói ra sợ có mặt trưởng tộc ở đây sẽ lộ ra hết.

Mạnh Kỳ cong nhẹ vành môi cười với nàng, chỉ thế thôi không thêm lời nào, y đến dìu mẫu thân chỉ bằng một tay mạnh mẽ sau đó rời đi không mang theo gì. Gia nhân tì nữ trong nhà len lén nhìn theo không ngờ chuyện nội bộ Cao gia là như thế. Tin này Vạn An cũng sẽ nhanh chóng biết hết thôi.

Linh Nhi ngóng theo không kịp từ biệt thân mẫu. Dù người không sanh ra nàng nhưng nàng luôn xem đó là mẫu thân ruột thịt của mình suốt bấy nhiêu năm sống trên cõi đời này. Phụ thân chưa tỉnh, nàng mất cả mẫu thân và cả đại ca. Cao Lưu tiến đến có ý dỗ dành nàng chỉ khiến tâm nàng kinh sợ. Không còn Mạnh Kỳ bên nàng, giờ đây còn mỗi nàng lạc giữa bầy hổ báo dữ tợn muốn trốn chạy cũng không được.

Nàng biết phải làm sao tự mình chống lại mọi thứ khi không có y đây!?

—————–

Phu nhân cả người bi lụy khi sự thật bị người ta vạch trần cũng không biết là con mình đã dẫn mình đi. Không ngờ bên ngoài A Thuần đậu cỗ xe ngựa chờ sẵn. Y tỏ ra hài lòng vì đến cả tên thuộc hạ còn đoán trước hôm nay y sẽ phải bị đuổi khỏi Cao gia.

Khi xe ngựa lao đi, phu nhân mới nhìn sang con. Mạnh Kỳ ngồi nhìn ngoài ô cửa, thái độ cư nhiên bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật sâu trong tâm y đang lo lắng khi còn mình Linh Nhi ở lại gánh vác gia sản đó. Y không lo nàng làm không được, y chỉ lo kẻ xấu sẽ lợi dụng ám hại nàng khi y không thể ở gần che chở bảo vệ.

Phu nhân lại nhìn cỗ xe rồi hỏi…

- Chúng ta đi đâu?

Nghe hỏi Mạnh Kỳ mới dời mắt sang nhìn mẫu thân xinh đẹp của mình. Ánh nhìn của y nhạt nhẽo vô tình không trả lời. Phu nhân cảm thấy thấy ê chề trong lòng vì mình chịu ngày hôm nay cũng mình tự gây ra. Tuổi trẻ bồng bột, cả khi trưởng thành bà ấy cũng không tỉnh táo ra. Nay có bị con khinh thường không trả lời cũng là lẽ thường.

A Thuần ngừng lại ở một trang viên ngoại thành. Y tự mình xuống xe và căng dặn…

- Đưa mẫu thân ta đến phủ ở Giao Châu, gọi đại phu chăm sóc cẩn thận rồi về báo tin cho ta biết. Ta còn một số việc cần ở lại chưa về đó được!

- Dạ! Thiếu gia!

Y nhìn mẫu thân định không nói gì. Phu nhân cũng thiết nghĩ có thắc mắc hơn thì chính con mình sẽ không buông dù chỉ là một câu giải thích… nhưng sau đó khi A Thuần chuẩn bị đánh xe thì y ngăn lại. Y đến nắm lấy tay khiến bà ấy bất ngờ, tuấn nhan tuy lạnh nhạt như vốn có song y vẫn nhìn thẳng vào phu nhân nói ra lời thật tâm trong lòng…

- Đến đó mẫu thân hãy nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nữa, đừng nhớ gì về Cao gia hay mọi chuyện… Con hi vọng chúng ta nửa đời còn lại có thể như mẫu tử khác … chí ít là vẫn còn là mẫu tử. Mẫu thân đừng làm điều gì khiến con không thể nhìn mặt người nữa có được không?

Phu nhân run lên nghe lệ đọng trên khóe mắt. Lời y không khác chi van xin một sự dừng lại. Rốt cuộc chính y đã bị mất lòng tin quá nhiều, không muốn nhưng cũng không còn tin tưởng mong mẫu thân mình không làm ra chuyện gì xấu hổ nào nữa. Dù thế trong tâm y vẫn muốn mẫu thân sẽ biết suy nghĩ làm lại tất cả.

Cuối cùng khi xe rời đi phu nhân đã khóc. Cả đời này toàn làm sự sai trái, chỉ có lời nói hôm nay của con khiến bà ấy thức tỉnh ân hận. Loại mẫu thân như vậy lẽ ra không đáng để Mạnh Kỳ cho thêm một cơ hội như vậy. Nếu y có oán hận hay khinh bỉ thì bà ấy xứng đáng nhận hết không dám van xin một lời.

- Mạnh Kỳ có phủ ở Giao Châu từ bao giờ!? – Phu nhân hỏi, chuyện cũng đã xong hết nên A Thuần cũng thưa chuyện luôn.

- Thiếu gia biết sớm gia sản Cao gia không thuộc về mình nên ba năm qua tự mình đã mở đường làm ăn riêng cùng một thương nhân họ Liễu. Thiếu gia thật sự rất tài giỏi, trong tay có sẵn cơ nghiệp riêng rồi!

Nghe xong phu nhân nhân cũng bất ngờ, môi cười nhẹ nhớ y năm xưa còn bé đã luôn làm những chuyện thông minh lanh lợi hơn người rồi. Bà ấy cũng tự thì thầm…

- Phải! Nó vẫn luôn tài giỏi như thế!

Từng ấy thời gian qua, những thứ đáng trân trọng trong cuộc đời này bà ấy cũng đã quên lãng. Bà ấy đã quên rằng nam nhân năm xưa mình đem lòng yêu say đắm nhiều đến thế nào nên dẫu gả đi với bào thai trong bụng vẫn nguyện không ân hận. Vậy mà chưa một ngày phu nhân yêu thương đứa con mình mang nặng đẻ đau đó.

Khi nước mắt muộn khô dần, phu nhân thơ thẫn nhìn ra xe rồi nói với A Thuần đang đánh xe phía trước.

- Cho ta đến núi Mộc Sơn!

- Nhưng thiếu gia…

- Cứ cho ta đến đó!

A Thuần đành vâng lời, đánh vòng xe trở lại sang ngọn núi lớn. Mộc Sơn tự là nơi phu nhân thường hay đi viếng mỗi ngày rằm lớn. A Thuần buâng khuâng không dám nói gì khi đi theo lên núi. Trụ trì là một tăng ni đứng tuổi., phu nhân vào gặp cả một ngày trời.

Tên hầu không biết có nên về báo với Mạnh Kỳ hay không thì bất ngờ khi phu nhân mặc áo phật tử nhạt màu xám tro, tóc không còn trâm vàng trâm ngọc, mặt còn còn phấn hồng son đỏ. Phu nhân đến với một lá thư rồi căng dặn…

- Đưa Mạnh nhi giúp ta thư này. Nói với nó ta không đáng để nó phải hầu phụng nửa đời còn lại. Ta ở đây tốt lắm rồi không cần lo đến ta nữa!

- Nhưng phu nhân… thiếu gia sẽ…

- Nó không đáng phải có người mẹ tệ hại như ta! Cám ơn ngươi, cứ yên tâm quay về đi!

Phu nhân trông có vẻ thanh thản hơn khi tiếp tục về sống trong nhung lụa từ con mình. Bà ấy biết mình không đáng nhận lấy những thứ ấy từ con nữa.

Trong lòng giờ như mặt hồ tĩnh sau cơn mưa lớn. Thanh thản. Nhẹ nhàng. Ở lại nơi cảnh chùa cầu kinh niệm phật xá tội lỗi mình gây ra, phu nhân cũng sẽ nhờ ơn trên giúp con mình vẫn sẽ mạnh mẽ, tài giỏi làm lại được hết tất cả từ đầu khi ra khỏi Cao gia.

- Hết hồi 13 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện