Đối Mặt - Asisu
Chương 65: Trận chiến cuối cùng
Canh ba thanh vắng, lúc mà trăng vẫn còn tiếc nuối màn đêm chưa chịu nhường vị trí lại cho mặt trời, cũng giống như bầu trời Ai Cập hiện tại, còn một tên nô lệ đang bám chặt ngai vàng không chịu buông. Asisu trở mình ngồi dậy trên chiếc giường lớn ấm áp, nàng quay sang nhìn người bạn đời trông có vẻ vẫn say giấc nồng, rồi lia mắt đến chiếc bình hương đang toả ngào ngạt được chiếu sáng bởi ánh trăng. Asisu hết thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu toan bước xuống giường. Bất chợt một bàn tay lạnh níu giữa cổ tay nàng lại.
Asisu không cần quay đầu, cũng biết được đó là ai, nàng ngừng lại động tác của mình, không nói bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên một chỗ, cánh tay kia cứ thế vẫn giữ lấy. Thời gian và không gian như ngừng trôi. Họ duy trì được một lúc lâu, đến khi một vài tia hồng của mặt trời đã xuất hiện phía xa xa, Asisu mới chủ động kéo bàn tay kia ra và xuống giường.
Một canh giờ sau, cung điện Hạ Ai Cập trở nên tấp nập, vì hôm nay phải tiễn hoàng đế cùng hoàng phi Babylon trở về đất nước. Đoàn người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lệnh xuất phát là lập tức lên đường. Quan lại tập họp đầy đủ trên bậc thềm, xe ngựa đã chờ sẵn. Rốt cuộc, hai người quan trọng đã chịu ló mặt, Ragashu đi ra tươi cười, vòng xung quanh chào các tướng quan, còn Asisu chỉ đứng yên một chỗ mỉm cười nhã nhặn. Tuy nhìn thế thôi, nhưng suốt từ lúc thức giấc để chuẩn bị cho đến giờ, cả hai đã không trò chuyện với nhau một lời nào, chỉ im lặng quan sát lẫn nhau, không khí chẳng ai hiểu vì sao trở nên căng thẳng pha chút bi thương lạ thường.
Cuối cùng, sau vài câu ca thán và vài ba ly rượu, họ cũng đã lên đường. Theo lẽ thường thì hoàng thượng và hoàng phi đều được sử dung xe ngựa riêng, nhưng hôm nay Ragashu đã xuống lệnh cả hai ngồi chung một chiếc. Lệnh xuất phát được ban ra, đoàn người hò reo lên đường. Suốt quãng đường đi Asisu và Ragashu mỗi người nhìn về hai bên cửa sổ ngược hướng, chốc chốc lại lén nhìn thái độ của đối phương, trong khi đó điều duy nhất cho người khác nhìn vào mà nhận ra họ không phải người xa lạ, chính là bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Chúng dính liền không tách cho đến lúc họ phải dừng lại, để đổi phương tiện di chuyển.
Ở Thượng Ai Cập có biển Địa Trung Hải trải dài, lan xuống một phần Hạ Ai Cập, ở Hạ Ai Cập có biển Đỏ trấn giữ một vùng ranh giới rộng lớn. Vì vậy, họ phải di chuyển lên thuyền và đây cũng là lúc Asisu phải chia tay Ragashu. Ngay khi họ xuống xe, Minuê từ xa đã chuẩn bị sẵn cho nàng một con ngựa trong khi Ragashu và mọi người đợi thuyền lớn cập hẳn vào bến. Nhân lúc mọi người bận rộn lên thuyền, Asisu đã lẻn đi về phía Minuê, nàng định bụng lặng lẽ bỏ đi, cho đến lúc Ragashu từ phía sau gọi tên nàng:
_Nàng định âm thầm rời bỏ ta như thế sao?
Asisu không đáp trả, không quay người nhưng cũng không bước tiếp. Ragashu lệnh cho đoàn người lên trước, còn mình và Asisu tiến đến một chỗ khuất trên bến tàu.
Rốt cuộc, họ cũng chỉ tiếp tục nhìn nhau mà nghẹn lời, không ai nói gì với đối phương. Cuối cùng, Ragashu chịu không nổi nên đã lên tiếng trước:
_Nàng, từ khi nào nàng biết cưỡi ngựa.
_Thần thiếp đã lén học khi vừa đến Hạ Ai Cập, trong thời gian bệ hạ không có ở đây.
_Hãy gọi tên ta.
_Bệ hạ, xin Người...
Ragashu nhìn thẳng vào Asisu, trong khi nàng liên tục tránh né ánh mắt của hắn.
_Ta đã nói ta sẽ bảo vệ nàng.
_Bệ hạ, thần thiếp không muốn liên luỵ đến bệ hạ.
_Vậy thì nàng đừng làm, cứ im lặng quay về với ta.
_Thần thiếp không thể không làm.
Ragashu đột nhiên ôm Asisu vào trong lòng, vòng tay siết chặt không muốn buông. Rồi hắn thi thaàm một câu trong tai nàng:"Sau khi hoàn tất mọi chuyện, hay quay về, ta nhất định sẽ bảo vệ cho nàng."
Khi Ragashu buông Asisu, nàng liền nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cười tươi như thể nhìn người mình yêu lần cuối. Sau đó, một tay nàng nâng bàn tay rộng của hắn lên, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay hắn một vật gì đó, rồi dùng cả hai bàn tay ôm chặt lấy bàn tay hắn, khép các ngón tay hắn lại khiến vật kia nằm gọn trong tay hắn.
Là chiếc vòng hồng ngọc, món quà khi nữ hoàng Ai Cập và hoàng đế Babylon gặp nhau lần đầu tiên. Bây giờ, nàng đang trả nó lại, trả lại cuộc sống bình yên trước đây cho Ragashu, trả lại tất cả những kí ức, trả lại vương vị hoàng phi, trả lại thiên chức làm vợ, trả lại một tình yêu chưa trọn vẹn. Để rồi sẽ có người xứng đáng hơn đi vào cuộc đời và cho hắn nhữung điều tốt đẹp nhất mà nàng đã không thể làm.
_Bệ hạ, đừng bao giờ nhớ đến thần thiếp, đừng để thần thiếp làm phiền tâm trí bệ hạ. Nhưng bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ luôn nhớ về Người, nhớ về Người như một điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
_Hãy quay về Asisu, nàng hãy nhớ phải quay về...
Nói xong, Asisu quay lưng chạy thẳng, không dám dừng, cũng không dám ngoái nhìn lại, nàng muốn ra khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Vị nữ hoàng trẻ nhanh chóng leo lên con ngựa được chuẩn bị sẵn, phóng đi cùng Minuê và tốp lính bảo vệ, nàng quất ngựa rời khỏi như không hề bận tâm điều gì khác. Cho đến khi chắc chắn không ai còn trông theo được, nàng đột ngột rẽ hướng thúc ngựa hướng lên một ngọn đồi gần đó. Từ trên đây nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của một người cầm chuỗi ngọc đặt vào tim, người đó buồn bã chầm chậm lên thuyền, rồi dần dần mờ ảo và biến mất hun hút trong biển cả, được bầu trời xanh trong nuốt chửng vào lòng.
_Ragashu, cám ơn chàng.
Ragashu, người duy nhất nàng nghĩ mình có thể trao trọn tình yêu một lần nữa sau tất cả những mất mát trước đây, người nàng buộc phải rời xa nhưng cũng là người nàng không thể buông, người dung túng cho nàng làm rất nhiều chuyện phi lý, người đã bảo vệ nàng rất nhiều lần. Nàng đã nghĩ mình có thể chào tạm biệt tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn có một người khiến nàng gặp khó khăn, khó khăn đến nỗi không đành lòng chào được một câu từ biệt. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến, nàng đã phải ẩn mình để tránh bị nghi ngờ, nàng nghĩ một khi đến lúc kết sẽ rũ bỏ mọi thứ cách dễ dàng, như không phải thế...
Asisu chớp mi để ngăn cản nước mắt chảy xuống, hít hơi sâu rồi lên tiếng với Minuê:
_Mọi chuyện thế nào rồi.
_Đã chuẩn bị xong rồi thưa nữ hoàng, hoàng thượng cũng đã ra khỏi lãnh thổ Ai Cập, chỉ cần người phát lệnh, sẽ hành động ngay.
_Phía bên Minoa thế nào rồi, bọn họ đã đến Thượng Ai Cập cách đây hai ngày.
_Quân lính họ đem theo đã giảm hai phần ba, đều đang để tại vị trí hiểm ở Thượng, chắc chắn không còn quân viện trợ. Nếu điều động từ Minoa đến, sẽ mất hai tuần lễ. Còn quân đội từ Hitaito do hoàng tử Izumin dẫn đầu cũng đang phân bố tiến dần đến vị trí định liệu.
_Được, đưa lệnh xuống, khởi động chiến tranh.
_Tuân mệnh.
Asisu và Minuê phóng xuống chân đồi, ở đó có một nhóm binh lính chờ họ, sau đó họ tách ra hai hướng, Asisu đi cùng một tốp hướng đến Thượng Ai Cập. Minuê đứng đầu một tốp quay trở lại hoàng cung Hạ Ai Cập. Cả hai đều thúc ngựa đi nhanh nhất có thể.
Và vì Asisu xuất phát từ sáng sớm, cũng như nơi diễn ra lễ đăng quang không ở hoàng cung, mà là thần điện Amen, nơi được thiết kế dành riêng cho những buổi tấn phong long trọng nhất, nghi thức sẽ được cử hành bên ngoài, có một mảnh đất dài và rộng ngay trước thần điện, có thể chứa hang tram người, chỗ được người dân từ khắp muôn phương đổ về đứng xem. Do đó nàng đã đến kịp lúc buổi lễ chỉ mới xong phần đầu, nghi thức tẩy trần của hoàng đế tương lai.
Asisu chọn một địa điểm trên đồi cao bên gần than điện, chỗ này có một ngôi đền nhỏ hơn, cực kì thuận tiện trong việc quan sát. Theo thông lệ ngàn đời của Ai Cập, trước khi tiến hành nghi lễ và trao vương miện, ấn tín, tân Pharaoh sẽ đi một vòng quanh mảnh đất rộng trước thần điện chào dân chúng rồi mới tiến đến trước tượng thần Amen. Giờ đây, Nebanon đang mặc hoàng phục của bậc đế vương chuẩn bị đi chào. Asisu ngồi nguyên trên lưng ngựa và nhìn xuống đám đông nhốn nháo như đàn kiến xúm quanh bên dưới, họ cố gắng nhướn ngừoi để thấy được khuôn mặt vị vua mới, tất cả đều vận lên người những bộ y phục lộng lẫy xanh xanh đỏ đỏ, những binh lính mặc giáp sáng choang đang bảo vệ và dọn đường cho Nebanon tiến bước, dây vải trang trí và hoa được tung lên, trông tất cả như một bức tranh vẽ trên nền đất đỏ Ai Cập. Asisu bỗng choc nhớ về cái ngày đó, ngày mà nàng cùng Menfuisu sánh bước tiến đến ngôi vị cao quý, nhận lãnh trách nhiệm thống trị cả quốc gia rộng lớn, thời khắc đó, người dân còn đông hơn bây giờ gấp bội, họ hò reo và tung rất, rất nhiều bông hoa với tất cả sự kính trọng, lúc đó Ai Cập còn đẹp lắm, vẫn còn đẹp lắm... Nàng quan sát vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Nebanon, môi nhếch lên và răng cắn chặt, rồi thì thầm một câu:
_Chúc ngươi sẽ có một ngày lễ đăng quang tốt lành sau khi món quà của ta được bưng đến, tên nô lệ bần tiện. Ngươi chắc chắn sẽ rất thích nó, ngươi sẽ cười thét lên và cám ơn ta.
Phía trên chỗ bàn thánh, Carol là người chủ trì buổi lễ đứng đấy. Cô mặc bộ váy vàng ươm như cánh hoa mặt trời, đầu đội chim phượng hoàng đuôi đính châu ngọc, vòng tay rắn hổ mang lượn quanh, trang sức đeo rủng rẻng trên người, Carol lấp lánh vẻ đẹp tuyệt trần giữa muôn người. Nhưng khuôn mặt đối lập với vẻ rạng ngời bên ngoài, lạnh lùng và căm hận là tất cả những gì người ta thấy được trên khuôn mặt cô gái sông Nile, nó làm cho họ nhớ lại dáng vẻ trước đây của nữ hoàng Asisu trong buổi hôn lễ Carol và Menfuisu. Không nở lấy một nụ cười, không nói câu nào,
Khi Nebanon chỉ còn cách một khoảng ngắn là đến bậc thềm, Carol đột nhiên tiến đến phía trước, trừng mắt nhìn vào chỗ Nebanon đang đứng, như thể con rắn sắp ăn tươi nuốt sống con mồi, vẻ mặt đanh lại như sắc thép, khí thế hung hực, cho đến khi mọi người nhận ra sự khác thường đó, thì bỗng nhiên tất cả đều im bặt. Nebanon đột ngột linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, rất nhanh cau mày lên tiếng:
_Hoàng tẩu, có chuyện gì xảy ra sao.
Carol giữ nguyên trạng thái của kẻ săn mồi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Nebanon, đôi tay trắng ngọc hiện lên những đường gân xanh vì giận dữ, trong ánh mắt toé lửa sôi sục tâm can. Rất dõng dạc, Carol nói mà gằn từng chữ một:
_Tên giả mạo khốn khiếp, đến nước này vẫn còn mặt dày để ngồi lên cái ngai vốn không thuộc về mình, ngươi đã giả mạo hoàng than, hại chết Pharaoh, lập chiếu chỉ giả lên ngôi, cấu kết với Assyria gây nên chiến tranh cho Ai Cập.
Nebanon có hơi giật mình hoảng hốt, nhưng hắn trấn tĩnh cực mau lẹ, rồi bắt đầu đối đáp với Carol:
_Hoàng tẩu chớ có ăn nói xằng bậy, đừng cho rằng đặt điều vu khống như vậy thì dễ dàng lật đổ được ta.
_Đến giờ phút này còn giảo biện, ngươi hãy tự thú nhận, trước khi hậu quả khôn lường xảy đến với ngươi.
_Hoàng tẩu, người đừng loạn ngôn như thế, nói mà không có bằng chứng, đừng vu khống cho vị vua tương lai của Ai Cập này, hoàng tẩu them muốn vương vị của ta đến phát điên rồi, hoàng tẩu trở thành người điên rồi.
Dân chúng phía dưới bắt đầu hỗn loạn, họ vẫn hằng tôn kính cô gái sông Nile, họ không tin vào vị vua còn chưa tấn phong này cho bằng hoàng phi đã đem lại ấm no cho họ bấy lâu nay. Nebanon dáo dác nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nếu cứ để thế này thì dân chúng sẽ bị kích động sớm và với vị trí đứng hiện tại hắn sẽ không xong với họ. Nebanon bèn cố gắng đi tiếp, cố gắng di chuyển thoát khỏi đám đông, có lẽ hắn phải đuổi Carol ra khỏi đây và đưa ngay một tư tế khác lên làm chủ trì buổi lễ.
_Các ngươi còn chờ gì nữa, mau dìu hoàng phi Carol đi nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, lính lệ còn chưa kịp động thủ thì Carol đã đưa lên một vật khiến họ ngập ngừng và dừng chân run sợ. Binh ấn phù được giơ lên cao, vật liệu làm nên nó phản ứng với ánh sáng mặt trời choé lên những tia màu đỏ rực rỡ.
_Ai dám làm càn, nên nhớ hoàng than Nebanon vẫn chưa chính thức lên ngôi, và ta vẫn còn là hoàng phi, người đứng đầu đất nước này và ta, người được cố hoàng đế trao lại binh ấn phù ra lệnh cho các ngươi không được tiến lên nửa bước.
_Hoàng tẩu, đừng có ép ta.
_Vậy thì ngươi cứ thử xem.
Trong thế trận giằng co căng thẳng, người dân phía dưới khiếp sợ không biết chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo, bọn quan thần ở trên lại vô cùng thắc mắc, đa phần bọn họ bị vẻ đạo đức giả bề ngoài của Nebanon đánh lừa và với lòng yêu nước của mình, họ muốn có một vị vua anh minh hơn Menfuisu, chứ bản thân họ không phải là phản bội quốc gia, họ đã tin rằng Nebanon chính là một vị hoàng thân xứng đáng hơn theo như lời tiên tri trước đây. Ngoại trừ tư tế Kaputa và một vài kẻ tâm phúc bên phe Nebanon bị kích động, tất cả quan thần còn lại đều muốn bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện. Không khí như một sợi dây đàn sắp bị kéo đứt, bằng một phẩy tay của Carol, có một kẻ ăn mặc khá tươm tất, vết thương trên người đã khép miệng và trên cánh tay sẹo rải chằng chit, hắn ta hùng dung đứng ra trước mặt Nebanon và chỉ thẳng vào mặt:
_Người quen cũ gặp lại, mày vẫn còn rất nhớ tao phải không Nebanon.
_Berto, tên phản bội, tại sao ngươi còn...
_Tại sao tao còn sống sau tất cả những gì mày gây ra cho tao sao, tao vẫn còn sống để quay về trả thù mày, kẻ vô ơn.
_Ngươi...
_Tất cả mọi người, hay nghe tôi nói, tên này chỉ là nô lệ, từng là bạn rất thân với tôi, hắn ta tìm thấy một quan tài vàng của công chúa Ai Cập trong sa mạc, rồi dám mạo phạm đến quan tài cao quý đó, đánh cắp vàng bạc và lấy hai món bảo vật, giả làm hoàng thân đi vào triều đình. Trên cánh tay hắn ta cũng có dấu đóng nô lệ như tôi, hắn ta đã tự làm bỏng một bên vai để xoá nó đi. Hắn ta đã cho người ám hại tất cả những ai biết chuyện, vì hắn sợ hắn sẽ bị phát giác trước khi ngồi lên ngai vàng. Còn đây là tất cả bằng chứng hắn cấu kết với Assyria, phản bội cố hoàng đế nhằm chiếm ngai vàng.
Berto giơ lên hàng loạt bản đất nung ghi thoả thuận hay những trao đổi bí mật của hai bên, có ấn tín của Nebanon và của hoàng đế Assyria trên đó, cũng có những vàng bạc trang sức của người Assyria. Dân chúng vốn bắt đầu hoang mang, mấy kẻ được Asisu cài vào bắt đầu la hét lớn kích động mọi người, ai ai cũng xôn xao chỉ trỏ vào mặt vị hoàng đế còn chưa tuyên thệ này. Nebanon đổ mồ hôi hột trong người, tức giận đến đỏ mặt tía tai, quay sang quát nạt lớn:
_Hoàng phi Carol, ngươi đưa một tên nô lệ vào rồi tạo ra mớ hỗn độn vô căn cứ này chỉ để hạ bệ ta hay sao? Quân lính, không cần nể nang gì nữa, xông đến cho ta. Không được để cho mấy kẻ rác rưởi này phá hỏng sự linh thiêng trong buổi lễ của ta.
Bọn lính thuộc quyền Nebanon hồng hộc xông đến, không quan tâm đến binh ấn phù đang trong tay ai, nhưng quân bên phe Carol cũng nhanh chóng tiến lên đối mặt áp chế. Khi binh khí vừa chạm nhau kêu leng keng mấy tiếng, thì đằng sau lưng có tiếng người hô hoán truyền tới, lại là một going nói của người phụ nữ đã vào tuổi ngũ tuần.
_Tránh ra.
Đám đông bị lính tách ra làm hai phía như dòng nước bị rẽ đôi, Nafutera dẫn đầu hộ tống một quan tài hoàng gia bằng vàng tiến vào thần điện, người dân vừa cúi người vừa kháo nhìn nhau, đội hình quan viên phía trên trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Nafutera vừa đi vừa dõng dạc nói to những gì mình cần nói, với câu chuyên gần hai mươi năm về trước:
_Tên nô lệ đáng chết, năm đó tiên đế xuất cung, gặp được một nữ tử ngoài cung, sau đó người sủng hạnh bà ta và hai người có một cô công chúa, tuy nhiên khi chưa kịp tấn phong thì cả hai đã bị bệnh và qua đời ngoài cung. Vì điều lệ hoàng gia, tiên đế không thể đưa họ về khu lăng mộ hoàng tộc, nên đã bí mật mai tang họ trong những quan tài hoàng gia phía tây sa mạc, nào ngờ các ngươi dám lật mộ, lấy cắp di vật tiên đế để lại, mạo nhận hoàng thân. May mà ngoài để lại di vật, tiên đế còn bí mật cho ghi chép trong văn kiện mật thất của hoàng gia, mong muốn hoàng đế Menfuisu sau này tìm cách truy phong họ, vì chuyện đã xưa cũ, lại không có ai trong triều đình biết chuyện này, nên cố hoàng đế Menfuisu cũng không xem xét kỹ lưỡng trong văn kiện mật của hoàng gia.
_Không thể nào, nếu đã là bí mật, vậy vì sao bà lại biết...
_Là ta đã tìm được văn kiện bí mật ấy. Phòng văn kiện đó chỉ có người có quyền lực cao nhất được bước vào, ngươi chưa phải hoàng đế, lại không nghĩ trong đó có thứ phản lại ngươi, nên dĩ nhiên ngươi không thể lấy được nó.
_Hoàng phi Carol, cô dám chống đối lại ta.
_Còn đây, Meku trước khi chết vì bị đầu độc trong phòng giam, đã cố gắng ghi lại bằng máu ở vạt áo trong của mình, chỉ đích danh thủ phạm là ngươi.
Nebanon nhìn vật chứng mà thở hổn hển, mặt bắt đầu tái xanh, mấy viên quan ủng hộ hắn bắt đầu gặng hỏi hắn đủ điều, họ liên tục đưa ra những thắc mắc làm hắn hoang mang và không biết trả lời thế nào để không bị nghi ngờ hay quay lưng. Asisu đứng trên đỉnh cao theo dõi màn kịch hay được dàn dựng công phu, tình tiết diễn biến làm nàng không khỏi hồi hộp nhưng vô cùng ưng ý. Mấy tên hộ vệ người Ai Cập phía sau nàng cũng bồn chon mà theo dõi mọi động tĩnh đang xảy ra.
Trời bắt đầu có mưa, mưa lất phất nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ bên dưới hay phía trên đều không có dấu hiệu di chuyển, quân đội thành hang rào bao vây, áp chế người dân, Nebanon đang huy động một nửa phiến quân tấn công các quan thần và quý tộc không theo mình, hắn bắt ép tất cả để hắn được tuyên thệ và cướp lấy ấn tín quyền lực của Pharaoh. Quân lính trung thành nghe theo binh ấn phù Carol đang cầm, xông đến bảo vệ mọi người, nhưng lực lượng khá chênh lệch, nên tình hình trong thế giằng co mà cán cân dần nghiêng về phía Nebanon. Asisu quan sát, thấy tình hình căng thẳng tột độ, đã có sự đổ máu và xô xát nặng xảy ra, tiếng kêu khóc bắt đầu vang dội, mưa lại càng lúc càng nặng, mây đen phủ cả một bầu trời u ám. Asisu siết dây cương kìm ngựa trong tay, vừa lo lắng muốn xông lên nhưng lại không được.
Mưa bây giờ như thác đổ, ào ạt hoà lẫn với âm thanh chống chọi phía dưới, mùi máu trộn vào mùi đất xông lên, Nebanon đang cầm gươm xông đến ranh giới bàn thánh, quan lại chạy tán loạn, có kẻ bị đâm ngay tay, Carol đang chật vật chạy sau bàn thánh. Ngay lúc này, Asisu thổn thức, khi mà nàng sắp không chịu đựng được nữa thì Minuê kịp lúc chạy đến chỗ nàng, gật đầu xác nhận mọi chuyện đã ổn.
Trong cơn mưa dường như có bão tố, trên bầu trời xuất hiện một tia sét, đánh thẳng một đường chói loà và vang dội vào ngay điện thần Amen, tiếng kêu vang như sự tức giận của thần linh, sự loé sang như một cơn thịnh nộ. Asisu giật bắn mình, bất ngờ giật lùi ngựa mấy bước, nhìn về phía sét đánh, nó như một tín hiệu từ thần linh đưa xuống, cho thấy Người vẫn hang dõi theo thần dân của Người. Người dân nằm rạp xuống né tránh hoảng sợ, rồi ngay khi họ ngước nhìn lên, họ thấy từ trên cao, một nữ nhân xa xa không rõ mặt, kiêu hùng cưỡi ngựa ô xa, đứng ở một nơi gần như giao hoà giữ trời và đất.
Một tiếng hí vang của con ngựa ô đen, nữ nhân cưỡi trên lưng phất cao một lá cờ, hiệu triệu cả một đội quân hiên ngang tựa kiếm sắt tiến vào. Carol hét lớn chỉ về phía Nebanon, kẻ cũng đang ngỡ ngàng và chết trân trước hình ảnh oai hung vừa rồi:
_Thần linh đang cho sứ giả xuống trừng phạt ngươi.
Vừa khi nghe được điều đó, người dân và mấy tên quan thần cũng hò reo vui mừng, họ được sự kích thích của người Minuê cài vào, bắt đầu cầm những viên đá xung quanh và chọi vào mấy tên lính của Nebanon, quân đội mang giáp sáng choang của Asisu tràn vào, họ tránh tổn thương người dân và tấn công kịch liệt, đánh nhau với đội ngũ phe Nebanon. Tiếng vũ khi hừng hực kêu lên, sôi sục nóng bỏng như long người giữa cơn mưa lạnh lẽo. Từng hạt mưa như kim chích quân thù, nhưng lại như nguồn lực dâng trào thúc đẩy trong tim người Ai Cập.
Đó, là một trận huyết chiến, máu đã đổ, người đã đi...
Asisu không cần quay đầu, cũng biết được đó là ai, nàng ngừng lại động tác của mình, không nói bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên một chỗ, cánh tay kia cứ thế vẫn giữ lấy. Thời gian và không gian như ngừng trôi. Họ duy trì được một lúc lâu, đến khi một vài tia hồng của mặt trời đã xuất hiện phía xa xa, Asisu mới chủ động kéo bàn tay kia ra và xuống giường.
Một canh giờ sau, cung điện Hạ Ai Cập trở nên tấp nập, vì hôm nay phải tiễn hoàng đế cùng hoàng phi Babylon trở về đất nước. Đoàn người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lệnh xuất phát là lập tức lên đường. Quan lại tập họp đầy đủ trên bậc thềm, xe ngựa đã chờ sẵn. Rốt cuộc, hai người quan trọng đã chịu ló mặt, Ragashu đi ra tươi cười, vòng xung quanh chào các tướng quan, còn Asisu chỉ đứng yên một chỗ mỉm cười nhã nhặn. Tuy nhìn thế thôi, nhưng suốt từ lúc thức giấc để chuẩn bị cho đến giờ, cả hai đã không trò chuyện với nhau một lời nào, chỉ im lặng quan sát lẫn nhau, không khí chẳng ai hiểu vì sao trở nên căng thẳng pha chút bi thương lạ thường.
Cuối cùng, sau vài câu ca thán và vài ba ly rượu, họ cũng đã lên đường. Theo lẽ thường thì hoàng thượng và hoàng phi đều được sử dung xe ngựa riêng, nhưng hôm nay Ragashu đã xuống lệnh cả hai ngồi chung một chiếc. Lệnh xuất phát được ban ra, đoàn người hò reo lên đường. Suốt quãng đường đi Asisu và Ragashu mỗi người nhìn về hai bên cửa sổ ngược hướng, chốc chốc lại lén nhìn thái độ của đối phương, trong khi đó điều duy nhất cho người khác nhìn vào mà nhận ra họ không phải người xa lạ, chính là bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Chúng dính liền không tách cho đến lúc họ phải dừng lại, để đổi phương tiện di chuyển.
Ở Thượng Ai Cập có biển Địa Trung Hải trải dài, lan xuống một phần Hạ Ai Cập, ở Hạ Ai Cập có biển Đỏ trấn giữ một vùng ranh giới rộng lớn. Vì vậy, họ phải di chuyển lên thuyền và đây cũng là lúc Asisu phải chia tay Ragashu. Ngay khi họ xuống xe, Minuê từ xa đã chuẩn bị sẵn cho nàng một con ngựa trong khi Ragashu và mọi người đợi thuyền lớn cập hẳn vào bến. Nhân lúc mọi người bận rộn lên thuyền, Asisu đã lẻn đi về phía Minuê, nàng định bụng lặng lẽ bỏ đi, cho đến lúc Ragashu từ phía sau gọi tên nàng:
_Nàng định âm thầm rời bỏ ta như thế sao?
Asisu không đáp trả, không quay người nhưng cũng không bước tiếp. Ragashu lệnh cho đoàn người lên trước, còn mình và Asisu tiến đến một chỗ khuất trên bến tàu.
Rốt cuộc, họ cũng chỉ tiếp tục nhìn nhau mà nghẹn lời, không ai nói gì với đối phương. Cuối cùng, Ragashu chịu không nổi nên đã lên tiếng trước:
_Nàng, từ khi nào nàng biết cưỡi ngựa.
_Thần thiếp đã lén học khi vừa đến Hạ Ai Cập, trong thời gian bệ hạ không có ở đây.
_Hãy gọi tên ta.
_Bệ hạ, xin Người...
Ragashu nhìn thẳng vào Asisu, trong khi nàng liên tục tránh né ánh mắt của hắn.
_Ta đã nói ta sẽ bảo vệ nàng.
_Bệ hạ, thần thiếp không muốn liên luỵ đến bệ hạ.
_Vậy thì nàng đừng làm, cứ im lặng quay về với ta.
_Thần thiếp không thể không làm.
Ragashu đột nhiên ôm Asisu vào trong lòng, vòng tay siết chặt không muốn buông. Rồi hắn thi thaàm một câu trong tai nàng:"Sau khi hoàn tất mọi chuyện, hay quay về, ta nhất định sẽ bảo vệ cho nàng."
Khi Ragashu buông Asisu, nàng liền nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cười tươi như thể nhìn người mình yêu lần cuối. Sau đó, một tay nàng nâng bàn tay rộng của hắn lên, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay hắn một vật gì đó, rồi dùng cả hai bàn tay ôm chặt lấy bàn tay hắn, khép các ngón tay hắn lại khiến vật kia nằm gọn trong tay hắn.
Là chiếc vòng hồng ngọc, món quà khi nữ hoàng Ai Cập và hoàng đế Babylon gặp nhau lần đầu tiên. Bây giờ, nàng đang trả nó lại, trả lại cuộc sống bình yên trước đây cho Ragashu, trả lại tất cả những kí ức, trả lại vương vị hoàng phi, trả lại thiên chức làm vợ, trả lại một tình yêu chưa trọn vẹn. Để rồi sẽ có người xứng đáng hơn đi vào cuộc đời và cho hắn nhữung điều tốt đẹp nhất mà nàng đã không thể làm.
_Bệ hạ, đừng bao giờ nhớ đến thần thiếp, đừng để thần thiếp làm phiền tâm trí bệ hạ. Nhưng bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ luôn nhớ về Người, nhớ về Người như một điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
_Hãy quay về Asisu, nàng hãy nhớ phải quay về...
Nói xong, Asisu quay lưng chạy thẳng, không dám dừng, cũng không dám ngoái nhìn lại, nàng muốn ra khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Vị nữ hoàng trẻ nhanh chóng leo lên con ngựa được chuẩn bị sẵn, phóng đi cùng Minuê và tốp lính bảo vệ, nàng quất ngựa rời khỏi như không hề bận tâm điều gì khác. Cho đến khi chắc chắn không ai còn trông theo được, nàng đột ngột rẽ hướng thúc ngựa hướng lên một ngọn đồi gần đó. Từ trên đây nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của một người cầm chuỗi ngọc đặt vào tim, người đó buồn bã chầm chậm lên thuyền, rồi dần dần mờ ảo và biến mất hun hút trong biển cả, được bầu trời xanh trong nuốt chửng vào lòng.
_Ragashu, cám ơn chàng.
Ragashu, người duy nhất nàng nghĩ mình có thể trao trọn tình yêu một lần nữa sau tất cả những mất mát trước đây, người nàng buộc phải rời xa nhưng cũng là người nàng không thể buông, người dung túng cho nàng làm rất nhiều chuyện phi lý, người đã bảo vệ nàng rất nhiều lần. Nàng đã nghĩ mình có thể chào tạm biệt tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn có một người khiến nàng gặp khó khăn, khó khăn đến nỗi không đành lòng chào được một câu từ biệt. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến, nàng đã phải ẩn mình để tránh bị nghi ngờ, nàng nghĩ một khi đến lúc kết sẽ rũ bỏ mọi thứ cách dễ dàng, như không phải thế...
Asisu chớp mi để ngăn cản nước mắt chảy xuống, hít hơi sâu rồi lên tiếng với Minuê:
_Mọi chuyện thế nào rồi.
_Đã chuẩn bị xong rồi thưa nữ hoàng, hoàng thượng cũng đã ra khỏi lãnh thổ Ai Cập, chỉ cần người phát lệnh, sẽ hành động ngay.
_Phía bên Minoa thế nào rồi, bọn họ đã đến Thượng Ai Cập cách đây hai ngày.
_Quân lính họ đem theo đã giảm hai phần ba, đều đang để tại vị trí hiểm ở Thượng, chắc chắn không còn quân viện trợ. Nếu điều động từ Minoa đến, sẽ mất hai tuần lễ. Còn quân đội từ Hitaito do hoàng tử Izumin dẫn đầu cũng đang phân bố tiến dần đến vị trí định liệu.
_Được, đưa lệnh xuống, khởi động chiến tranh.
_Tuân mệnh.
Asisu và Minuê phóng xuống chân đồi, ở đó có một nhóm binh lính chờ họ, sau đó họ tách ra hai hướng, Asisu đi cùng một tốp hướng đến Thượng Ai Cập. Minuê đứng đầu một tốp quay trở lại hoàng cung Hạ Ai Cập. Cả hai đều thúc ngựa đi nhanh nhất có thể.
Và vì Asisu xuất phát từ sáng sớm, cũng như nơi diễn ra lễ đăng quang không ở hoàng cung, mà là thần điện Amen, nơi được thiết kế dành riêng cho những buổi tấn phong long trọng nhất, nghi thức sẽ được cử hành bên ngoài, có một mảnh đất dài và rộng ngay trước thần điện, có thể chứa hang tram người, chỗ được người dân từ khắp muôn phương đổ về đứng xem. Do đó nàng đã đến kịp lúc buổi lễ chỉ mới xong phần đầu, nghi thức tẩy trần của hoàng đế tương lai.
Asisu chọn một địa điểm trên đồi cao bên gần than điện, chỗ này có một ngôi đền nhỏ hơn, cực kì thuận tiện trong việc quan sát. Theo thông lệ ngàn đời của Ai Cập, trước khi tiến hành nghi lễ và trao vương miện, ấn tín, tân Pharaoh sẽ đi một vòng quanh mảnh đất rộng trước thần điện chào dân chúng rồi mới tiến đến trước tượng thần Amen. Giờ đây, Nebanon đang mặc hoàng phục của bậc đế vương chuẩn bị đi chào. Asisu ngồi nguyên trên lưng ngựa và nhìn xuống đám đông nhốn nháo như đàn kiến xúm quanh bên dưới, họ cố gắng nhướn ngừoi để thấy được khuôn mặt vị vua mới, tất cả đều vận lên người những bộ y phục lộng lẫy xanh xanh đỏ đỏ, những binh lính mặc giáp sáng choang đang bảo vệ và dọn đường cho Nebanon tiến bước, dây vải trang trí và hoa được tung lên, trông tất cả như một bức tranh vẽ trên nền đất đỏ Ai Cập. Asisu bỗng choc nhớ về cái ngày đó, ngày mà nàng cùng Menfuisu sánh bước tiến đến ngôi vị cao quý, nhận lãnh trách nhiệm thống trị cả quốc gia rộng lớn, thời khắc đó, người dân còn đông hơn bây giờ gấp bội, họ hò reo và tung rất, rất nhiều bông hoa với tất cả sự kính trọng, lúc đó Ai Cập còn đẹp lắm, vẫn còn đẹp lắm... Nàng quan sát vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Nebanon, môi nhếch lên và răng cắn chặt, rồi thì thầm một câu:
_Chúc ngươi sẽ có một ngày lễ đăng quang tốt lành sau khi món quà của ta được bưng đến, tên nô lệ bần tiện. Ngươi chắc chắn sẽ rất thích nó, ngươi sẽ cười thét lên và cám ơn ta.
Phía trên chỗ bàn thánh, Carol là người chủ trì buổi lễ đứng đấy. Cô mặc bộ váy vàng ươm như cánh hoa mặt trời, đầu đội chim phượng hoàng đuôi đính châu ngọc, vòng tay rắn hổ mang lượn quanh, trang sức đeo rủng rẻng trên người, Carol lấp lánh vẻ đẹp tuyệt trần giữa muôn người. Nhưng khuôn mặt đối lập với vẻ rạng ngời bên ngoài, lạnh lùng và căm hận là tất cả những gì người ta thấy được trên khuôn mặt cô gái sông Nile, nó làm cho họ nhớ lại dáng vẻ trước đây của nữ hoàng Asisu trong buổi hôn lễ Carol và Menfuisu. Không nở lấy một nụ cười, không nói câu nào,
Khi Nebanon chỉ còn cách một khoảng ngắn là đến bậc thềm, Carol đột nhiên tiến đến phía trước, trừng mắt nhìn vào chỗ Nebanon đang đứng, như thể con rắn sắp ăn tươi nuốt sống con mồi, vẻ mặt đanh lại như sắc thép, khí thế hung hực, cho đến khi mọi người nhận ra sự khác thường đó, thì bỗng nhiên tất cả đều im bặt. Nebanon đột ngột linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, rất nhanh cau mày lên tiếng:
_Hoàng tẩu, có chuyện gì xảy ra sao.
Carol giữ nguyên trạng thái của kẻ săn mồi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Nebanon, đôi tay trắng ngọc hiện lên những đường gân xanh vì giận dữ, trong ánh mắt toé lửa sôi sục tâm can. Rất dõng dạc, Carol nói mà gằn từng chữ một:
_Tên giả mạo khốn khiếp, đến nước này vẫn còn mặt dày để ngồi lên cái ngai vốn không thuộc về mình, ngươi đã giả mạo hoàng than, hại chết Pharaoh, lập chiếu chỉ giả lên ngôi, cấu kết với Assyria gây nên chiến tranh cho Ai Cập.
Nebanon có hơi giật mình hoảng hốt, nhưng hắn trấn tĩnh cực mau lẹ, rồi bắt đầu đối đáp với Carol:
_Hoàng tẩu chớ có ăn nói xằng bậy, đừng cho rằng đặt điều vu khống như vậy thì dễ dàng lật đổ được ta.
_Đến giờ phút này còn giảo biện, ngươi hãy tự thú nhận, trước khi hậu quả khôn lường xảy đến với ngươi.
_Hoàng tẩu, người đừng loạn ngôn như thế, nói mà không có bằng chứng, đừng vu khống cho vị vua tương lai của Ai Cập này, hoàng tẩu them muốn vương vị của ta đến phát điên rồi, hoàng tẩu trở thành người điên rồi.
Dân chúng phía dưới bắt đầu hỗn loạn, họ vẫn hằng tôn kính cô gái sông Nile, họ không tin vào vị vua còn chưa tấn phong này cho bằng hoàng phi đã đem lại ấm no cho họ bấy lâu nay. Nebanon dáo dác nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nếu cứ để thế này thì dân chúng sẽ bị kích động sớm và với vị trí đứng hiện tại hắn sẽ không xong với họ. Nebanon bèn cố gắng đi tiếp, cố gắng di chuyển thoát khỏi đám đông, có lẽ hắn phải đuổi Carol ra khỏi đây và đưa ngay một tư tế khác lên làm chủ trì buổi lễ.
_Các ngươi còn chờ gì nữa, mau dìu hoàng phi Carol đi nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, lính lệ còn chưa kịp động thủ thì Carol đã đưa lên một vật khiến họ ngập ngừng và dừng chân run sợ. Binh ấn phù được giơ lên cao, vật liệu làm nên nó phản ứng với ánh sáng mặt trời choé lên những tia màu đỏ rực rỡ.
_Ai dám làm càn, nên nhớ hoàng than Nebanon vẫn chưa chính thức lên ngôi, và ta vẫn còn là hoàng phi, người đứng đầu đất nước này và ta, người được cố hoàng đế trao lại binh ấn phù ra lệnh cho các ngươi không được tiến lên nửa bước.
_Hoàng tẩu, đừng có ép ta.
_Vậy thì ngươi cứ thử xem.
Trong thế trận giằng co căng thẳng, người dân phía dưới khiếp sợ không biết chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo, bọn quan thần ở trên lại vô cùng thắc mắc, đa phần bọn họ bị vẻ đạo đức giả bề ngoài của Nebanon đánh lừa và với lòng yêu nước của mình, họ muốn có một vị vua anh minh hơn Menfuisu, chứ bản thân họ không phải là phản bội quốc gia, họ đã tin rằng Nebanon chính là một vị hoàng thân xứng đáng hơn theo như lời tiên tri trước đây. Ngoại trừ tư tế Kaputa và một vài kẻ tâm phúc bên phe Nebanon bị kích động, tất cả quan thần còn lại đều muốn bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện. Không khí như một sợi dây đàn sắp bị kéo đứt, bằng một phẩy tay của Carol, có một kẻ ăn mặc khá tươm tất, vết thương trên người đã khép miệng và trên cánh tay sẹo rải chằng chit, hắn ta hùng dung đứng ra trước mặt Nebanon và chỉ thẳng vào mặt:
_Người quen cũ gặp lại, mày vẫn còn rất nhớ tao phải không Nebanon.
_Berto, tên phản bội, tại sao ngươi còn...
_Tại sao tao còn sống sau tất cả những gì mày gây ra cho tao sao, tao vẫn còn sống để quay về trả thù mày, kẻ vô ơn.
_Ngươi...
_Tất cả mọi người, hay nghe tôi nói, tên này chỉ là nô lệ, từng là bạn rất thân với tôi, hắn ta tìm thấy một quan tài vàng của công chúa Ai Cập trong sa mạc, rồi dám mạo phạm đến quan tài cao quý đó, đánh cắp vàng bạc và lấy hai món bảo vật, giả làm hoàng thân đi vào triều đình. Trên cánh tay hắn ta cũng có dấu đóng nô lệ như tôi, hắn ta đã tự làm bỏng một bên vai để xoá nó đi. Hắn ta đã cho người ám hại tất cả những ai biết chuyện, vì hắn sợ hắn sẽ bị phát giác trước khi ngồi lên ngai vàng. Còn đây là tất cả bằng chứng hắn cấu kết với Assyria, phản bội cố hoàng đế nhằm chiếm ngai vàng.
Berto giơ lên hàng loạt bản đất nung ghi thoả thuận hay những trao đổi bí mật của hai bên, có ấn tín của Nebanon và của hoàng đế Assyria trên đó, cũng có những vàng bạc trang sức của người Assyria. Dân chúng vốn bắt đầu hoang mang, mấy kẻ được Asisu cài vào bắt đầu la hét lớn kích động mọi người, ai ai cũng xôn xao chỉ trỏ vào mặt vị hoàng đế còn chưa tuyên thệ này. Nebanon đổ mồ hôi hột trong người, tức giận đến đỏ mặt tía tai, quay sang quát nạt lớn:
_Hoàng phi Carol, ngươi đưa một tên nô lệ vào rồi tạo ra mớ hỗn độn vô căn cứ này chỉ để hạ bệ ta hay sao? Quân lính, không cần nể nang gì nữa, xông đến cho ta. Không được để cho mấy kẻ rác rưởi này phá hỏng sự linh thiêng trong buổi lễ của ta.
Bọn lính thuộc quyền Nebanon hồng hộc xông đến, không quan tâm đến binh ấn phù đang trong tay ai, nhưng quân bên phe Carol cũng nhanh chóng tiến lên đối mặt áp chế. Khi binh khí vừa chạm nhau kêu leng keng mấy tiếng, thì đằng sau lưng có tiếng người hô hoán truyền tới, lại là một going nói của người phụ nữ đã vào tuổi ngũ tuần.
_Tránh ra.
Đám đông bị lính tách ra làm hai phía như dòng nước bị rẽ đôi, Nafutera dẫn đầu hộ tống một quan tài hoàng gia bằng vàng tiến vào thần điện, người dân vừa cúi người vừa kháo nhìn nhau, đội hình quan viên phía trên trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Nafutera vừa đi vừa dõng dạc nói to những gì mình cần nói, với câu chuyên gần hai mươi năm về trước:
_Tên nô lệ đáng chết, năm đó tiên đế xuất cung, gặp được một nữ tử ngoài cung, sau đó người sủng hạnh bà ta và hai người có một cô công chúa, tuy nhiên khi chưa kịp tấn phong thì cả hai đã bị bệnh và qua đời ngoài cung. Vì điều lệ hoàng gia, tiên đế không thể đưa họ về khu lăng mộ hoàng tộc, nên đã bí mật mai tang họ trong những quan tài hoàng gia phía tây sa mạc, nào ngờ các ngươi dám lật mộ, lấy cắp di vật tiên đế để lại, mạo nhận hoàng thân. May mà ngoài để lại di vật, tiên đế còn bí mật cho ghi chép trong văn kiện mật thất của hoàng gia, mong muốn hoàng đế Menfuisu sau này tìm cách truy phong họ, vì chuyện đã xưa cũ, lại không có ai trong triều đình biết chuyện này, nên cố hoàng đế Menfuisu cũng không xem xét kỹ lưỡng trong văn kiện mật của hoàng gia.
_Không thể nào, nếu đã là bí mật, vậy vì sao bà lại biết...
_Là ta đã tìm được văn kiện bí mật ấy. Phòng văn kiện đó chỉ có người có quyền lực cao nhất được bước vào, ngươi chưa phải hoàng đế, lại không nghĩ trong đó có thứ phản lại ngươi, nên dĩ nhiên ngươi không thể lấy được nó.
_Hoàng phi Carol, cô dám chống đối lại ta.
_Còn đây, Meku trước khi chết vì bị đầu độc trong phòng giam, đã cố gắng ghi lại bằng máu ở vạt áo trong của mình, chỉ đích danh thủ phạm là ngươi.
Nebanon nhìn vật chứng mà thở hổn hển, mặt bắt đầu tái xanh, mấy viên quan ủng hộ hắn bắt đầu gặng hỏi hắn đủ điều, họ liên tục đưa ra những thắc mắc làm hắn hoang mang và không biết trả lời thế nào để không bị nghi ngờ hay quay lưng. Asisu đứng trên đỉnh cao theo dõi màn kịch hay được dàn dựng công phu, tình tiết diễn biến làm nàng không khỏi hồi hộp nhưng vô cùng ưng ý. Mấy tên hộ vệ người Ai Cập phía sau nàng cũng bồn chon mà theo dõi mọi động tĩnh đang xảy ra.
Trời bắt đầu có mưa, mưa lất phất nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ bên dưới hay phía trên đều không có dấu hiệu di chuyển, quân đội thành hang rào bao vây, áp chế người dân, Nebanon đang huy động một nửa phiến quân tấn công các quan thần và quý tộc không theo mình, hắn bắt ép tất cả để hắn được tuyên thệ và cướp lấy ấn tín quyền lực của Pharaoh. Quân lính trung thành nghe theo binh ấn phù Carol đang cầm, xông đến bảo vệ mọi người, nhưng lực lượng khá chênh lệch, nên tình hình trong thế giằng co mà cán cân dần nghiêng về phía Nebanon. Asisu quan sát, thấy tình hình căng thẳng tột độ, đã có sự đổ máu và xô xát nặng xảy ra, tiếng kêu khóc bắt đầu vang dội, mưa lại càng lúc càng nặng, mây đen phủ cả một bầu trời u ám. Asisu siết dây cương kìm ngựa trong tay, vừa lo lắng muốn xông lên nhưng lại không được.
Mưa bây giờ như thác đổ, ào ạt hoà lẫn với âm thanh chống chọi phía dưới, mùi máu trộn vào mùi đất xông lên, Nebanon đang cầm gươm xông đến ranh giới bàn thánh, quan lại chạy tán loạn, có kẻ bị đâm ngay tay, Carol đang chật vật chạy sau bàn thánh. Ngay lúc này, Asisu thổn thức, khi mà nàng sắp không chịu đựng được nữa thì Minuê kịp lúc chạy đến chỗ nàng, gật đầu xác nhận mọi chuyện đã ổn.
Trong cơn mưa dường như có bão tố, trên bầu trời xuất hiện một tia sét, đánh thẳng một đường chói loà và vang dội vào ngay điện thần Amen, tiếng kêu vang như sự tức giận của thần linh, sự loé sang như một cơn thịnh nộ. Asisu giật bắn mình, bất ngờ giật lùi ngựa mấy bước, nhìn về phía sét đánh, nó như một tín hiệu từ thần linh đưa xuống, cho thấy Người vẫn hang dõi theo thần dân của Người. Người dân nằm rạp xuống né tránh hoảng sợ, rồi ngay khi họ ngước nhìn lên, họ thấy từ trên cao, một nữ nhân xa xa không rõ mặt, kiêu hùng cưỡi ngựa ô xa, đứng ở một nơi gần như giao hoà giữ trời và đất.
Một tiếng hí vang của con ngựa ô đen, nữ nhân cưỡi trên lưng phất cao một lá cờ, hiệu triệu cả một đội quân hiên ngang tựa kiếm sắt tiến vào. Carol hét lớn chỉ về phía Nebanon, kẻ cũng đang ngỡ ngàng và chết trân trước hình ảnh oai hung vừa rồi:
_Thần linh đang cho sứ giả xuống trừng phạt ngươi.
Vừa khi nghe được điều đó, người dân và mấy tên quan thần cũng hò reo vui mừng, họ được sự kích thích của người Minuê cài vào, bắt đầu cầm những viên đá xung quanh và chọi vào mấy tên lính của Nebanon, quân đội mang giáp sáng choang của Asisu tràn vào, họ tránh tổn thương người dân và tấn công kịch liệt, đánh nhau với đội ngũ phe Nebanon. Tiếng vũ khi hừng hực kêu lên, sôi sục nóng bỏng như long người giữa cơn mưa lạnh lẽo. Từng hạt mưa như kim chích quân thù, nhưng lại như nguồn lực dâng trào thúc đẩy trong tim người Ai Cập.
Đó, là một trận huyết chiến, máu đã đổ, người đã đi...
Bình luận truyện